Dan Lee
12-25-2007, 10:43 AM
LỄ GIÁNG SINH BAN NGÀY
Trái tim có nhiều vết sẹo
Dẫn nhập đầu lễ : Anh chị em thân mến,
Hôm nay, Hội Thánh long trọng kính mừng mầu nhiệm Nhập Thể-Giáng Sinh trong chiều kích sâu xa và cao cả nhất với ánh sáng của một ngày mới đang bừng dậy, cùng với niềm vui bao la của muôn vạn trái tim đang reo vui vì hồng ân cứu rỗi, vì ngày Chúa viếng thăm. Chúng ta hân hoan vui mừng vì như lời Thánh Lê-ô Cả chú giải về ý nghĩa của mầu nhiệm Giáng Sinh đã nhấn mạnh trằng : “Hôm nay Đấng Cứu Độ chúng ta đã giáng sinh, chúng ta hãy vui mừng. Chúng ta không được phép buồn khi mừng ngày sự sống xuất hiện. Ngày kỷ niệm nầy phá tan sự sợ hải trước cái chết và ban cho chúng ta niềm hân hoan được sống đời đời” (Bài đọc 2 Giờ Kinh Sách Lễ Giáng Sinh).
Chúng ta dâng Thánh lễ hôm nay với tâm tình tri ân cảm tạ hồng ân cao cả Giáng Sinh được ban tặng cho tất cả chúng ta. Đồng thời, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa tuôn tràn niềm vui và bình an cho mọi người còn sống và ơn giải thoát cho mọi kẻ đã qua đời trong giáo xứ.
Giờ đây, để xứng đáng lãnh nhận niềm vui của ơn cứu độ, niềm vui thánh thiện của mầu nhiệm Giáng Sinh, xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta hãy thú nhận tội lỗi.
Bài Giảng Lời Chúa :
1. Nhập Thể : Một tình yêu hành động
Như chúng ta đã chia sẻ với nhau trong thánh lễ Đêm Giáng Sinh và đã cắt nghĩa huyền nhiệm Nhập Thể-Giáng Sinh bằng cùm từ : “Chiếc hộp vàng đựng những nụ hôn”. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, tình yêu của Thiên Chúa ban tặng món quà cao quí nhất là chính Con Một, tình yêu của Thiên Chúa xót thương và tha thứ không bỏ mặc con người dưới quyền sự chết để nâng con người lên đó chính là những “nụ hôn của Thiên Chúa”…
Và như thế đó không là một tình yêu chỉ bằng lời nói suông mà là một hiện thực, một dấn thân, một hành động. Cũng chính trong ý nghĩa “Lời Hành Động” đó mà các bài đọc Lời Chúa được công bố hôm nay đều đồng thanh diễn tả tính cách năng động của “Lời” : Bài đọc 1 : Sứ ngôn I-sa-i-a đã kêu lên : “đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ…Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi cùng cất tiếng reo hò vang dậy; họ sẽ được tân mắt thấy Đức Chúa đang trở về Xi-on…Hởi Giê-ru-sa-lem điêu tàn hoang phế hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng…”. Trong khi đó, bài đọc 2 thư Do Thái lại trình bày :”Đã lắm phen bằng nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy Cha ông…vào thời sau hết Thiên Chúa đã phán dạy qua Thánh Tử…”. Và đặc biệt nhất Thánh Gioan trong bài Tựa Tin Mừng của Ngài đã khẳng định một cách rõ ràng như một câu định nghĩa : “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”…
Vâng, Thiên Chúa Nhập Thể Giáng Sinh chính là một tình yêu hành động, một tình yêu không dừng lại ở một “lời nói suông” nhưng là một “LỜI THÀNH NHỤC THỂ”.
Nếu Thiên Chúa trong “lịch sử đợi chờ” đã nhiều lần can thiệp, nhiều lúc hành động để cứu dân qua những điềm thiêng dấu lạ, thì đã đến lúc, Thiên Chúa xuất hiện, Thiên Chúa dấn thân, Thiên Chúa biểu lộ chính bản thân Ngài, chính cuộc sống Ngài, chính trái tim của Ngài, chính nổi đau và cái chết, chính sự sống lại vinh quang của Ngài. Thánh Gioan đã cảm nhận đuợc chân lý nầy khi Ngài viết lại trong thư thứ nhất của Ngài :”Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã được nghe, điều chính mắt chúng tôi đã được thấy và chiêm ngưỡng, điều chính tay chúng tôi đã được chạm đến, đó là lời sự sống. Quả vậy, sự sống đã xuất hiện chúng tôi đã nhìn thấy và xin làm chứng, chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời : sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay xuất hiện cho chúng tôi” (1 Ga 1,1-2).
Như vậy, tin nhận mầu nhiệm Nhập Thể-Giáng Sinh, đón nhận Con Chúa xuống thế làm người đối với chúng ta hôm nay đó là chấp nhận “sự can thiệp của Thiên Chúa trong mọi biến cố của đời mình”, là đón nhận sự hiện diện và hoạt động của Chúa Kitô trong giữa lòng cuộc sống. Và như thế, cho dù những khúc nhạc Noel hôm nay có ngừng tắt, cho dù những ánh đèn rực sáng của Giáng Sinh có tàn lụi, cho dù những trang trí hang đá máng cỏ có được tháo dỡ…thì trên mỗi chặng đường của cuộc sống, đức tin của chúng ta vẫn là sự bắt đầu mới mẻ, việc sống đạo của chúng ta lại là một cuộc lên đường, trái tim của chúng ta là một cuộc thắp sáng tin yêu, cõi lòng chúng ta là một đổi mới trong khiêm hạ hoán cải., đôi tay chúng ta là một rộng mở để khoan dung và phục vụ…Tin và sống mầu nhiệm Nhập Thể-Giáng Sinh là thế đó. Bởi vì nếu Giáng Sinh-Nhập Thể là một “tình yêu hành động” của Thiên Chúa dành cho chúng ta, thì sống mầu nhiệm ấy chính là một “tình yêu hành động” của chúng ta đáp trả dành cho Thiên Chúa và dành cho con người.
2. Nhập Thể : Một tình yêu sẵn sàng tự hủy
Thế nhưng hành động của tình yêu và vì tình yêu bao giờ cũng đòi phải trả một giá đắt. Và giá đắt cuối cùng chính là hy sinh thân mình, là chấp nhận “chết”, là trở thành “lễ dâng”, trở thành “hy tế’. Nói cách khác, yêu cho tới cùng có nghĩa là “phải xóa mình đi”, phải “tự hủy” (Kenose) như chính Đức Kitô đã khẳng quyết : “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Và chính Đức Kitô đã hiện thực hóa lời khẳng quyết đó bằng chính cái chết tủi nhục trên thập giá.
Nhập Thể-Giáng Sinh đó chính là tình yêu lớn nhất, tình yêu trên mọi tình yêu. Tình yêu của Đấng tự xóa bỏ tước phận Thiên Chúa cao sang để hạ cố mang phận bạc con người (Pl 2,6-7), “Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2, 8). Nhưng, cũng từ sự “tự hủy”, từ sự hạ cố xóa mình trọn vẹn đó mà “Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu” (Pl 2, 9). Chính trong ý nghĩa nầy mà Thánh sử Tông Đồ Gioan đã không ngần ngại gọi cái “GIỜ” của Đức Kitô, cái “GIỜ” Đức Kitô được tôn vinh thật sự (Ga 13,31), chính là cái “GIỜ” của sự cô độc thập giá (Ga 16, 32), là cái “GIỜ” để bị “Treo lên”, cái “GIỜ” của “hạt lúa mì trong lòng đất mục nát đi” (Ga 12,24). Và để cắt nghĩa rõ hơn tư tưởng nầy, chị Chiara Lubich, đã cầu nguyện với những lời thâm thúy :
Để chúng con được ánh sáng, Chúa đã trở nên mù loà.
Để chúng con được hiệp nhất, Chúa đã chịu xa cách Chúa Cha.
Để chúng con được khôn ngoan, Chúa đã trở nên "dốt nát".
Để chúng con được trở nên vô tội, Chúa đã trở thành người "tội lỗi".
Để chúng con hy vọng, Chúa đã hầu như tuyệt vọng.
Để Thiên Chúa ở trong chúng con, Chúa đã cảm nghiệm tình trạng bị xa cách Thiên Chúa.
Để chúng con chiếm hữu thiên đàng, Chúa đã cảm nghiệm hoả ngục.
Để cho chúng con được vui sống trên mặt đất nầy giữa hàng trăm anh chị em, Chúa đã chịu cảnh bị gạt bỏ khỏi trời đất, khỏi loài người và thiên nhiên.
Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Chúa của con, là Thiên Chúa của tình yêu thương vô bờ bến của chúng con (CNHV trg. 148-149
Ngày hôm nay chúng ta đang cử hành mầu nhiệm Giáng Sinh-Nhập Thể cho dù với cung cách rực rỡ tráng lệ của hoa đèn ca nhạc đông vui mang tính lễ hội, thì điểm đến, tiêu đích cuối cùng vẫn chỉ là : “Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, một Người Con đã được ban tặng cho chúng ta” (Ca Nhập Lễ). Tiêu đích đó chính là một Em bé Giêsu yếu ớt nằm trong máng chiên lừa, một chàng thanh niên thợ mộc Giêsu con bác mộc Giuse, một Thầy Giêsu đi chân trần nghèo nàn, đói mệt trên những nẽo đường cát bụi xứ Pa-les-ti-na đến độ “không có chỗ dựa đầu” (Lc 9,58), là một tử tội Giêsu bị kết án đóng đinh thập giá giữa hai tên trộm cướp…và hôm nay trên bàn thờ nầy, tiêu đích đó là chính Chúa Kitô chấp nhận làm “tấm bánh ly rượu” để rở nên máu thịt nuôi sống muôn người.
Đón nhận một Chúa Giêsu như thế đó chính là thái độ, là cung cách, là tâm tình cần thiết để biểu lộ và sống mầu nhiệm Giáng Sinh-Nhập Thể, mầu nhiệm của “sự tự hủy của Thiên Chúa”, mầu nhiệm của tình yêu hiến thân cho đến chết, hy sinh cho tới cùng. Sống mầu nhiệm Nhập Thể-Giáng Sinh hôm nay là biết không ngừng tự xóa mình đi, là biết không ngừng thực thi ý Chúa cho dù trăm đắng nghìn cay, là biết khiêm tốn quỳ xuống để rửa chân cho anh em cho dù phải hy sinh và tủi nhục, là trung thành từng ngày với lý tưởng phúc âm cho dù phải dập vùi thử thách, là can đảm thực hành Lời Chúa trong từng nghĩa cử nhỏ nhoi, là chấp nhận đoạn tuyệt để trở về cho dù con tim tan nát…Sống mầu nhiệm Giáng Sinh – Nhập Thể hôm nay là biết mĩm cười chấp nhận cái tối tăm vất vả của đời sống gia đình nhưng vẫn sáng lên niềm tin yêu hy vọng; là biết sẵn sàng dấn thân trong giữa chốn chợ đời bon chen tất bật, nhưng vẫn sáng lên sự liêm khiết của phúc âm; là không nản lòng trước bênh tật, không sợ hải phải sinh và nuôi dạy con cái, là chung thủy từng ngày trong giao ước lứa đôi, là an bình phó thác trong tay Cha khi xui tay nhắm mắt…
Kết luận : Nếu Thiên Chúa đã yêu thương con người bằng một trái tim chia sẻ, chia sẻ chính Người Con Một; và Người Con Một lại chia sẻ trái tim rướm máu, đâm thâu khi tự hiến trên thánh giá. Thì trái tim của chúng ta cũng phải đáp trả bằng tình yêu như thế. Câu chuyện “hình vẽ trái tim” sau đây là môtrj minh họa :
Một buổi chiều trong công viên, có một chàng trai đang chăm chú vẽ một trái tim. Trên khung giấy trắng dần dần hiện ra một trái tim thật đẹp, thật hoàn hảo khiến mọi người đứng xem đều trầm trồ khen ngợi.
Bỗng một ông lão đi đến. Ông trầm tư ngắm nghía bức tranh của chàng trai một hồi lâu, rồi lặng lẽ mượn bút vẽ một hình thoạt nhìn rất lạ, nhìn thật kỹ mới nhận ra đó là hình một trái tim…
Chàng trai ngac nhiên nhìn trái tim ông lão vừa vẽ, nó bị chắp vá chằng chịt, nhưng rõ ràng vẫn là một trái tim. Trên trái tim ấy, có chỗ như bị khuyết lõm, có chỗ như bị cắt đi và được ghép nối bởi những mảnh to nhỏ khác nhau. Mọi người bắt đầu bàn tán và lắc đầu tỏ ý không hiểu ý nghĩa hình vẽ trái tim của ông lão.
Chàng trai thắc mắc:
- Cụ ơi! Cháu không hiểu vì sao ông lại vẽ trái tim như vậy? Làm sao trái tim lại mang nhiều vết sẹo và ráp nối như thế?
Ông cụ mỉm cười rồi nói:
- Đúng! Trái tim của ta có thể không hoàn hảo, nhưng nó là một trái tim thật sự. Đấy chỉ là do trái tim này đã có thời gian sống và trải nghiệm nhiều hơn trái tim của cậu. Hãy nhìn những dấu vết này! Tuy có nhiều thương tích nhưng tôi luôn tự hào về nó. Cậu biết không, khi tôi trao một mảnh tim của tôi cho một người thân, cha mẹ, anh chị, bạn bè và cả những người mà tôi tình cờ gặp được… thì ngược lại, họ cũng trao cho tôi một mảnh tim của họ để đắp vào chỗ trống ấy. Những mảnh tim này không hoàn toàn giống nhau: phần trái tim mà cha mẹ trao cho tôi bao giờ cũng lớn hơn phần tôi trao lại; con gái tôi dành cho tôi phần trái tim trong trẻo nhất; bạn đời tôi tặng cho tôi phần trái tim đẹp nhất và chung thủy nhất… Những mảnh tim ấy đã ghép vàp nhau và tạo thành những vết chắp vá của trái tim tôi. Chính điều này luôn nhắc tôi nhớ về những người tôi yêu dấu, những tình yêu mà tôi đã được chia sẻ trong đời…
Ông lão nói tiếp:
- Còn những vết lõm này là phần trái tim tôi trao đi mà chưa được nhận lại. Cậu biết đấy, tình yêu trao đi chẳng cần đến sự đền đáp. Dù những khoảng trống này nhiều lúc làm tôi đau đớn, nhưng cũng chính nhờ chúng mà tôi có động lực để khao khát được sống, và có niềm tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Chàng trai ạ, nhờ những mảnh chắp vá này mà trái tim của tôi có sức sống mãnh liệt, trưởng thành và cảm nhận cuộc sống trọn vẹn, sâu sắc hơn.
Đám đông im lặng, còn chàng trai không giấu được nỗi xúc động đang dâng trào trong lòng. Anh tự hào cầm bút cắt đi một mảnh trong trái tim hoàn hảo của mình và đắp vào một phần khuyết của trái tim ông lão. Đáp lại, ông lão cũng tặng anh một mảnh trái tim ông.
Giờ đây, trái tim của chàng trai đã có một vết sẹo. Tuy không còn hoàn hảo nữa, nhưng chàng trai cảm thấy trái tim mình đầy sức sống hơn bao giờ hết. Anh nhận ra sức mạnh và vẻ đẹp của trái tim không phải ở chỗ nó được giữ kỹ để không có một vết tích, tổn thương nào của cuộc đời – mà trái lại, càng hòa nhập và biết chia sẻ, dám yêu, dám sống và sẵn sàng cho đi, trái tim của con người càng trở nên nhạy cảm, sâu sắc và đập mạnh mẽ hơn...
Mang trong mình “trái tim có nhiều vết sẹo” phải chăng là sống chiều kích “Nhập Thể-Giáng Sinh” trong ý nghĩa trao ban và tận hiến, sống ý nghĩa “tình yêu hành động, tình yêu tự hủy” của mầu nhiệm Nhập Thể Giáng Sinh mà chúng ta đang long trọng cử hành. Kính chúc toàn thể cộng đoàn một Mùa Giáng Sinh tràn trào hồng ân, niềm vui và tình yêu của Thiên Chúa, một Thiên Chúa sẵn sang mang “trái tim có nhiều vết sẹo” vì đã trót mang thân phận con người. Amen.
LM. Giuse Trương Đình Hiền
Trái tim có nhiều vết sẹo
Dẫn nhập đầu lễ : Anh chị em thân mến,
Hôm nay, Hội Thánh long trọng kính mừng mầu nhiệm Nhập Thể-Giáng Sinh trong chiều kích sâu xa và cao cả nhất với ánh sáng của một ngày mới đang bừng dậy, cùng với niềm vui bao la của muôn vạn trái tim đang reo vui vì hồng ân cứu rỗi, vì ngày Chúa viếng thăm. Chúng ta hân hoan vui mừng vì như lời Thánh Lê-ô Cả chú giải về ý nghĩa của mầu nhiệm Giáng Sinh đã nhấn mạnh trằng : “Hôm nay Đấng Cứu Độ chúng ta đã giáng sinh, chúng ta hãy vui mừng. Chúng ta không được phép buồn khi mừng ngày sự sống xuất hiện. Ngày kỷ niệm nầy phá tan sự sợ hải trước cái chết và ban cho chúng ta niềm hân hoan được sống đời đời” (Bài đọc 2 Giờ Kinh Sách Lễ Giáng Sinh).
Chúng ta dâng Thánh lễ hôm nay với tâm tình tri ân cảm tạ hồng ân cao cả Giáng Sinh được ban tặng cho tất cả chúng ta. Đồng thời, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa tuôn tràn niềm vui và bình an cho mọi người còn sống và ơn giải thoát cho mọi kẻ đã qua đời trong giáo xứ.
Giờ đây, để xứng đáng lãnh nhận niềm vui của ơn cứu độ, niềm vui thánh thiện của mầu nhiệm Giáng Sinh, xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta hãy thú nhận tội lỗi.
Bài Giảng Lời Chúa :
1. Nhập Thể : Một tình yêu hành động
Như chúng ta đã chia sẻ với nhau trong thánh lễ Đêm Giáng Sinh và đã cắt nghĩa huyền nhiệm Nhập Thể-Giáng Sinh bằng cùm từ : “Chiếc hộp vàng đựng những nụ hôn”. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, tình yêu của Thiên Chúa ban tặng món quà cao quí nhất là chính Con Một, tình yêu của Thiên Chúa xót thương và tha thứ không bỏ mặc con người dưới quyền sự chết để nâng con người lên đó chính là những “nụ hôn của Thiên Chúa”…
Và như thế đó không là một tình yêu chỉ bằng lời nói suông mà là một hiện thực, một dấn thân, một hành động. Cũng chính trong ý nghĩa “Lời Hành Động” đó mà các bài đọc Lời Chúa được công bố hôm nay đều đồng thanh diễn tả tính cách năng động của “Lời” : Bài đọc 1 : Sứ ngôn I-sa-i-a đã kêu lên : “đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ…Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi cùng cất tiếng reo hò vang dậy; họ sẽ được tân mắt thấy Đức Chúa đang trở về Xi-on…Hởi Giê-ru-sa-lem điêu tàn hoang phế hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng…”. Trong khi đó, bài đọc 2 thư Do Thái lại trình bày :”Đã lắm phen bằng nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy Cha ông…vào thời sau hết Thiên Chúa đã phán dạy qua Thánh Tử…”. Và đặc biệt nhất Thánh Gioan trong bài Tựa Tin Mừng của Ngài đã khẳng định một cách rõ ràng như một câu định nghĩa : “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”…
Vâng, Thiên Chúa Nhập Thể Giáng Sinh chính là một tình yêu hành động, một tình yêu không dừng lại ở một “lời nói suông” nhưng là một “LỜI THÀNH NHỤC THỂ”.
Nếu Thiên Chúa trong “lịch sử đợi chờ” đã nhiều lần can thiệp, nhiều lúc hành động để cứu dân qua những điềm thiêng dấu lạ, thì đã đến lúc, Thiên Chúa xuất hiện, Thiên Chúa dấn thân, Thiên Chúa biểu lộ chính bản thân Ngài, chính cuộc sống Ngài, chính trái tim của Ngài, chính nổi đau và cái chết, chính sự sống lại vinh quang của Ngài. Thánh Gioan đã cảm nhận đuợc chân lý nầy khi Ngài viết lại trong thư thứ nhất của Ngài :”Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã được nghe, điều chính mắt chúng tôi đã được thấy và chiêm ngưỡng, điều chính tay chúng tôi đã được chạm đến, đó là lời sự sống. Quả vậy, sự sống đã xuất hiện chúng tôi đã nhìn thấy và xin làm chứng, chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời : sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay xuất hiện cho chúng tôi” (1 Ga 1,1-2).
Như vậy, tin nhận mầu nhiệm Nhập Thể-Giáng Sinh, đón nhận Con Chúa xuống thế làm người đối với chúng ta hôm nay đó là chấp nhận “sự can thiệp của Thiên Chúa trong mọi biến cố của đời mình”, là đón nhận sự hiện diện và hoạt động của Chúa Kitô trong giữa lòng cuộc sống. Và như thế, cho dù những khúc nhạc Noel hôm nay có ngừng tắt, cho dù những ánh đèn rực sáng của Giáng Sinh có tàn lụi, cho dù những trang trí hang đá máng cỏ có được tháo dỡ…thì trên mỗi chặng đường của cuộc sống, đức tin của chúng ta vẫn là sự bắt đầu mới mẻ, việc sống đạo của chúng ta lại là một cuộc lên đường, trái tim của chúng ta là một cuộc thắp sáng tin yêu, cõi lòng chúng ta là một đổi mới trong khiêm hạ hoán cải., đôi tay chúng ta là một rộng mở để khoan dung và phục vụ…Tin và sống mầu nhiệm Nhập Thể-Giáng Sinh là thế đó. Bởi vì nếu Giáng Sinh-Nhập Thể là một “tình yêu hành động” của Thiên Chúa dành cho chúng ta, thì sống mầu nhiệm ấy chính là một “tình yêu hành động” của chúng ta đáp trả dành cho Thiên Chúa và dành cho con người.
2. Nhập Thể : Một tình yêu sẵn sàng tự hủy
Thế nhưng hành động của tình yêu và vì tình yêu bao giờ cũng đòi phải trả một giá đắt. Và giá đắt cuối cùng chính là hy sinh thân mình, là chấp nhận “chết”, là trở thành “lễ dâng”, trở thành “hy tế’. Nói cách khác, yêu cho tới cùng có nghĩa là “phải xóa mình đi”, phải “tự hủy” (Kenose) như chính Đức Kitô đã khẳng quyết : “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Và chính Đức Kitô đã hiện thực hóa lời khẳng quyết đó bằng chính cái chết tủi nhục trên thập giá.
Nhập Thể-Giáng Sinh đó chính là tình yêu lớn nhất, tình yêu trên mọi tình yêu. Tình yêu của Đấng tự xóa bỏ tước phận Thiên Chúa cao sang để hạ cố mang phận bạc con người (Pl 2,6-7), “Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2, 8). Nhưng, cũng từ sự “tự hủy”, từ sự hạ cố xóa mình trọn vẹn đó mà “Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu” (Pl 2, 9). Chính trong ý nghĩa nầy mà Thánh sử Tông Đồ Gioan đã không ngần ngại gọi cái “GIỜ” của Đức Kitô, cái “GIỜ” Đức Kitô được tôn vinh thật sự (Ga 13,31), chính là cái “GIỜ” của sự cô độc thập giá (Ga 16, 32), là cái “GIỜ” để bị “Treo lên”, cái “GIỜ” của “hạt lúa mì trong lòng đất mục nát đi” (Ga 12,24). Và để cắt nghĩa rõ hơn tư tưởng nầy, chị Chiara Lubich, đã cầu nguyện với những lời thâm thúy :
Để chúng con được ánh sáng, Chúa đã trở nên mù loà.
Để chúng con được hiệp nhất, Chúa đã chịu xa cách Chúa Cha.
Để chúng con được khôn ngoan, Chúa đã trở nên "dốt nát".
Để chúng con được trở nên vô tội, Chúa đã trở thành người "tội lỗi".
Để chúng con hy vọng, Chúa đã hầu như tuyệt vọng.
Để Thiên Chúa ở trong chúng con, Chúa đã cảm nghiệm tình trạng bị xa cách Thiên Chúa.
Để chúng con chiếm hữu thiên đàng, Chúa đã cảm nghiệm hoả ngục.
Để cho chúng con được vui sống trên mặt đất nầy giữa hàng trăm anh chị em, Chúa đã chịu cảnh bị gạt bỏ khỏi trời đất, khỏi loài người và thiên nhiên.
Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Chúa của con, là Thiên Chúa của tình yêu thương vô bờ bến của chúng con (CNHV trg. 148-149
Ngày hôm nay chúng ta đang cử hành mầu nhiệm Giáng Sinh-Nhập Thể cho dù với cung cách rực rỡ tráng lệ của hoa đèn ca nhạc đông vui mang tính lễ hội, thì điểm đến, tiêu đích cuối cùng vẫn chỉ là : “Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, một Người Con đã được ban tặng cho chúng ta” (Ca Nhập Lễ). Tiêu đích đó chính là một Em bé Giêsu yếu ớt nằm trong máng chiên lừa, một chàng thanh niên thợ mộc Giêsu con bác mộc Giuse, một Thầy Giêsu đi chân trần nghèo nàn, đói mệt trên những nẽo đường cát bụi xứ Pa-les-ti-na đến độ “không có chỗ dựa đầu” (Lc 9,58), là một tử tội Giêsu bị kết án đóng đinh thập giá giữa hai tên trộm cướp…và hôm nay trên bàn thờ nầy, tiêu đích đó là chính Chúa Kitô chấp nhận làm “tấm bánh ly rượu” để rở nên máu thịt nuôi sống muôn người.
Đón nhận một Chúa Giêsu như thế đó chính là thái độ, là cung cách, là tâm tình cần thiết để biểu lộ và sống mầu nhiệm Giáng Sinh-Nhập Thể, mầu nhiệm của “sự tự hủy của Thiên Chúa”, mầu nhiệm của tình yêu hiến thân cho đến chết, hy sinh cho tới cùng. Sống mầu nhiệm Nhập Thể-Giáng Sinh hôm nay là biết không ngừng tự xóa mình đi, là biết không ngừng thực thi ý Chúa cho dù trăm đắng nghìn cay, là biết khiêm tốn quỳ xuống để rửa chân cho anh em cho dù phải hy sinh và tủi nhục, là trung thành từng ngày với lý tưởng phúc âm cho dù phải dập vùi thử thách, là can đảm thực hành Lời Chúa trong từng nghĩa cử nhỏ nhoi, là chấp nhận đoạn tuyệt để trở về cho dù con tim tan nát…Sống mầu nhiệm Giáng Sinh – Nhập Thể hôm nay là biết mĩm cười chấp nhận cái tối tăm vất vả của đời sống gia đình nhưng vẫn sáng lên niềm tin yêu hy vọng; là biết sẵn sàng dấn thân trong giữa chốn chợ đời bon chen tất bật, nhưng vẫn sáng lên sự liêm khiết của phúc âm; là không nản lòng trước bênh tật, không sợ hải phải sinh và nuôi dạy con cái, là chung thủy từng ngày trong giao ước lứa đôi, là an bình phó thác trong tay Cha khi xui tay nhắm mắt…
Kết luận : Nếu Thiên Chúa đã yêu thương con người bằng một trái tim chia sẻ, chia sẻ chính Người Con Một; và Người Con Một lại chia sẻ trái tim rướm máu, đâm thâu khi tự hiến trên thánh giá. Thì trái tim của chúng ta cũng phải đáp trả bằng tình yêu như thế. Câu chuyện “hình vẽ trái tim” sau đây là môtrj minh họa :
Một buổi chiều trong công viên, có một chàng trai đang chăm chú vẽ một trái tim. Trên khung giấy trắng dần dần hiện ra một trái tim thật đẹp, thật hoàn hảo khiến mọi người đứng xem đều trầm trồ khen ngợi.
Bỗng một ông lão đi đến. Ông trầm tư ngắm nghía bức tranh của chàng trai một hồi lâu, rồi lặng lẽ mượn bút vẽ một hình thoạt nhìn rất lạ, nhìn thật kỹ mới nhận ra đó là hình một trái tim…
Chàng trai ngac nhiên nhìn trái tim ông lão vừa vẽ, nó bị chắp vá chằng chịt, nhưng rõ ràng vẫn là một trái tim. Trên trái tim ấy, có chỗ như bị khuyết lõm, có chỗ như bị cắt đi và được ghép nối bởi những mảnh to nhỏ khác nhau. Mọi người bắt đầu bàn tán và lắc đầu tỏ ý không hiểu ý nghĩa hình vẽ trái tim của ông lão.
Chàng trai thắc mắc:
- Cụ ơi! Cháu không hiểu vì sao ông lại vẽ trái tim như vậy? Làm sao trái tim lại mang nhiều vết sẹo và ráp nối như thế?
Ông cụ mỉm cười rồi nói:
- Đúng! Trái tim của ta có thể không hoàn hảo, nhưng nó là một trái tim thật sự. Đấy chỉ là do trái tim này đã có thời gian sống và trải nghiệm nhiều hơn trái tim của cậu. Hãy nhìn những dấu vết này! Tuy có nhiều thương tích nhưng tôi luôn tự hào về nó. Cậu biết không, khi tôi trao một mảnh tim của tôi cho một người thân, cha mẹ, anh chị, bạn bè và cả những người mà tôi tình cờ gặp được… thì ngược lại, họ cũng trao cho tôi một mảnh tim của họ để đắp vào chỗ trống ấy. Những mảnh tim này không hoàn toàn giống nhau: phần trái tim mà cha mẹ trao cho tôi bao giờ cũng lớn hơn phần tôi trao lại; con gái tôi dành cho tôi phần trái tim trong trẻo nhất; bạn đời tôi tặng cho tôi phần trái tim đẹp nhất và chung thủy nhất… Những mảnh tim ấy đã ghép vàp nhau và tạo thành những vết chắp vá của trái tim tôi. Chính điều này luôn nhắc tôi nhớ về những người tôi yêu dấu, những tình yêu mà tôi đã được chia sẻ trong đời…
Ông lão nói tiếp:
- Còn những vết lõm này là phần trái tim tôi trao đi mà chưa được nhận lại. Cậu biết đấy, tình yêu trao đi chẳng cần đến sự đền đáp. Dù những khoảng trống này nhiều lúc làm tôi đau đớn, nhưng cũng chính nhờ chúng mà tôi có động lực để khao khát được sống, và có niềm tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Chàng trai ạ, nhờ những mảnh chắp vá này mà trái tim của tôi có sức sống mãnh liệt, trưởng thành và cảm nhận cuộc sống trọn vẹn, sâu sắc hơn.
Đám đông im lặng, còn chàng trai không giấu được nỗi xúc động đang dâng trào trong lòng. Anh tự hào cầm bút cắt đi một mảnh trong trái tim hoàn hảo của mình và đắp vào một phần khuyết của trái tim ông lão. Đáp lại, ông lão cũng tặng anh một mảnh trái tim ông.
Giờ đây, trái tim của chàng trai đã có một vết sẹo. Tuy không còn hoàn hảo nữa, nhưng chàng trai cảm thấy trái tim mình đầy sức sống hơn bao giờ hết. Anh nhận ra sức mạnh và vẻ đẹp của trái tim không phải ở chỗ nó được giữ kỹ để không có một vết tích, tổn thương nào của cuộc đời – mà trái lại, càng hòa nhập và biết chia sẻ, dám yêu, dám sống và sẵn sàng cho đi, trái tim của con người càng trở nên nhạy cảm, sâu sắc và đập mạnh mẽ hơn...
Mang trong mình “trái tim có nhiều vết sẹo” phải chăng là sống chiều kích “Nhập Thể-Giáng Sinh” trong ý nghĩa trao ban và tận hiến, sống ý nghĩa “tình yêu hành động, tình yêu tự hủy” của mầu nhiệm Nhập Thể Giáng Sinh mà chúng ta đang long trọng cử hành. Kính chúc toàn thể cộng đoàn một Mùa Giáng Sinh tràn trào hồng ân, niềm vui và tình yêu của Thiên Chúa, một Thiên Chúa sẵn sang mang “trái tim có nhiều vết sẹo” vì đã trót mang thân phận con người. Amen.
LM. Giuse Trương Đình Hiền