Dan Lee
12-30-2007, 11:58 AM
NGƯỜI GÙ BẮT (DÍNH) VE
http://www.vietcatholic.net/pics/love_you_mom_heart_wm.gif
Khổng tử đi qua một rừng cây, nhìn thấy trong rừng có một người lưng bị gù đang bắt ve sầu, tốc độ nhanh giống như dùng tay mà nhặt, Khổng tử rất bái phục, bèn đi đến thỉnh giáo anh ta bắt ve có bí quyết gì không.
Người lưng gù ấy nói: “Khi mới bắt đầu, tôi chồng trên cần câu hai viên thịt băm, luyện năm sáu tháng thì viên thịt băm không rơi xuống, tiếp theo luyện thêm ba viên thịt băm, năm viên thịt băm, kỷ thuật càng ngày càng thuần thục. Thực ra khi mới bắt đầu bắt ve, tôi im lặng đứng như cái cọc gỗ, trên tay cầm cái cần câu giống như cành cây khô vậy, khi đối diện với sự luân chuyển rộng lớn của trời đất, thì tôi chỉ bỏ tâm ở nơi cánh của con ve sầu. Chuyên tâm, thế là bắt ve rất nhanh.”
(Trang tử: Đạt sinh)
Suy tư:
Có nhiều giáo giáo dân khi đi xưng tội thì đa phần cáo lỗi: “Con có không chuyên tâm khi dâng lễ, đọc kinh, cầu nguyện...”
Chuyên tâm là nổ lực tập trung tâm hồn về một điểm mà mình nhắm tới.
- Điểm nhắm đến khi dâng lễ là Thiên Chúa, là Chúa Giê-su hiện diện trong bí tích Thánh Thể trên bàn thờ, chứ không phải là công việc làm ăn ở công ty.
- Điểm nhắm đến khi cầu nguyện là Thiên Chúa và những vinh quang của Ngài, chứ không phải nghĩ đến giờ này người yêu đang làm gì, có nhớ đến mình không...
- Điểm nhắm đến khi đọc kinh là Thiên Chúa và những lời tán tụng quy hướng về Ngài, chứ không phải là những chuyện làm ăn buôn bán bên ngoài chợ...
Chuyên tâm khi dâng thánh lễ, chuyên tâm khi cầu nguyện, chuyên tâm khi đọc kinh là việc làm khó, bởi vì ít có ai chuyên tâm được như thế khi mà gia đình không có gạo ăn, khi mà công việc làm ăn thua lỗ, khi mà người này chửi người kia giận hờn.v.v...
Thiên Chúa biết rõ tâm hồn và cuộc sống của chúng ta, Ngài chỉ yêu cầu chúng ta cố gắng chuyên tâm khi đến với Ngài, cố gắng và cố gắng, đó là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa hơn cả.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
http://www.vietcatholic.net/pics/love_you_mom_heart_wm.gif
Khổng tử đi qua một rừng cây, nhìn thấy trong rừng có một người lưng bị gù đang bắt ve sầu, tốc độ nhanh giống như dùng tay mà nhặt, Khổng tử rất bái phục, bèn đi đến thỉnh giáo anh ta bắt ve có bí quyết gì không.
Người lưng gù ấy nói: “Khi mới bắt đầu, tôi chồng trên cần câu hai viên thịt băm, luyện năm sáu tháng thì viên thịt băm không rơi xuống, tiếp theo luyện thêm ba viên thịt băm, năm viên thịt băm, kỷ thuật càng ngày càng thuần thục. Thực ra khi mới bắt đầu bắt ve, tôi im lặng đứng như cái cọc gỗ, trên tay cầm cái cần câu giống như cành cây khô vậy, khi đối diện với sự luân chuyển rộng lớn của trời đất, thì tôi chỉ bỏ tâm ở nơi cánh của con ve sầu. Chuyên tâm, thế là bắt ve rất nhanh.”
(Trang tử: Đạt sinh)
Suy tư:
Có nhiều giáo giáo dân khi đi xưng tội thì đa phần cáo lỗi: “Con có không chuyên tâm khi dâng lễ, đọc kinh, cầu nguyện...”
Chuyên tâm là nổ lực tập trung tâm hồn về một điểm mà mình nhắm tới.
- Điểm nhắm đến khi dâng lễ là Thiên Chúa, là Chúa Giê-su hiện diện trong bí tích Thánh Thể trên bàn thờ, chứ không phải là công việc làm ăn ở công ty.
- Điểm nhắm đến khi cầu nguyện là Thiên Chúa và những vinh quang của Ngài, chứ không phải nghĩ đến giờ này người yêu đang làm gì, có nhớ đến mình không...
- Điểm nhắm đến khi đọc kinh là Thiên Chúa và những lời tán tụng quy hướng về Ngài, chứ không phải là những chuyện làm ăn buôn bán bên ngoài chợ...
Chuyên tâm khi dâng thánh lễ, chuyên tâm khi cầu nguyện, chuyên tâm khi đọc kinh là việc làm khó, bởi vì ít có ai chuyên tâm được như thế khi mà gia đình không có gạo ăn, khi mà công việc làm ăn thua lỗ, khi mà người này chửi người kia giận hờn.v.v...
Thiên Chúa biết rõ tâm hồn và cuộc sống của chúng ta, Ngài chỉ yêu cầu chúng ta cố gắng chuyên tâm khi đến với Ngài, cố gắng và cố gắng, đó là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa hơn cả.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.