delta
01-02-2008, 11:15 AM
Điểm Phim: Being Julia
http://images-eu.amazon.com/images/P/B0007LYDFU.02.LZZZZZZZ.jpg
Trần Viết Minh-Thanh:::
Chuyện xảy ra vào cuối thập niên 30, tại London, anh Quốc. Julia Lambert (Annette Bening) là một nữ kịch sĩ sân khấu nổi tiếng đương thời, được khán giả tán thưởng qua nhiều vai trò từ hai thập niên qua. Thế nhưng Julia đang bước vào tuổi 40, cô cảm thấy sắc đẹp của mình đang dần phai nhạt. Julia mong mỏi một vai mới thay cho vai trò cũ mèm cô đã trình diễn bao năm qua, mà cô nghĩ khán giả cũng như cô đã quá chán rồi. Niềm lo lắng, chán chường của Julia không được ông chồng, cũng là nhà sản xuất sân khấu Michael Gosselyn (Jeremy Irons) chia sẻ. Ông nhận thấy Julia vẫn đang được hoan nghênh hằng đêm, rạp hát vẫn đông khách, vậy không có gì cần phải thay đổi. Giàu sang, có địa vị trong giới nghệ thuật, nhà sản xuất Gosselyn tất nhiên có một vài mối tình lẻ tẻ khác, mà Julia vờ như không biết. Thật ra cả hai đều có lối sống tài tử, Julia cũng có một nhà quý tộc Charles (Bruce Greenwood) ái mộ, thỉnh thoảng đi ăn chung sau tối trình diễn. Sự giao thiệp với Quý tộc Charles cần thiết, có tính xã giao, giúp nâng cao tăm tiếng của Julia trong giới thượng lưu. Nhưng vào thời gian đó sự liên hệ giữa hai người cũng bắt đầu tẻ nhạt và Charles tỏ ý muốn chấm dứt mối giao hảo giữa hai người. Cảm thấy bất an, Julia nghĩ đến cái ngày mình lùi vào bóng tối để nhường bước cho một nữ kịch sĩ trẻ tuổi hơn.
Thế rồi một hôm Julia gặp một chàng ái mộ trẻ người Mỹ, tên Tom Fennel (Shaun Evans) đặc biệt lưu ý đến nàng. Chàng ta đến đúng lúc, Julia ngã vào vòng tay chàng thanh niên trẻ. Mối tình trái mùa này đã đem sinh khí mới cho Julia, giúp cô yêu đời, hăng hái trở lại với vai trò đang diễn xuất đêm đêm. Nhưng chẳng bao lâu, Julia khám phá rằng Tom chỉ lợi dụng sự quen biết với nàng, để gia nhập giới thượng lưu, và nhất là lấy lòng một nàng kịch sĩ vô danh trẻ tuổi, tên là Avice Crichton (Lucy Punch). Avice đang mong mỏi được gia nhập kịch đoàn của chồng Julia, và nhất là được thủ một vai quan trọng. Tinh thần của Julia tụt dốc mạnh, và Gosselyn buộc lòng để Julia đi nghỉ mát xa London một thời gian. Khi trở lại thành đô, Julia khám phá thêm một chuyện đau lòng nữa, một vỡ kịch mới đang được thành hình, và vai chính đã được giao cho Avice, và sự việc này cũng do Tom lài léo, giúp người tình mới. Không những trẻ, xinh đẹp, Avice còn là một nữ kịch sĩ có khả năng diễn xuất, cô có thể vào vai trò ngay sau khi nghe vài dòng diễn tả của đạo diễn. Quả thật Avice là một Julia của những năm sắp tới. Julia được giữ một vai song song với với vai nữ chính, nhưng thuộc về hàng kém một chút.
Julia phải làm sao? Có vẻ như Julia chịu chấp nhận là thời mình đã hết, bằng lòng nhận vai trò hạng nhì. À, đâu có dễ dàng vậy? Nên nhớ đây là Julia Lambert, nữ kịch sĩ hàng đầu của London nhen! Quý vị sẽ vô cùng thích thú thấy Julia hành xử thật đẹp mắt. Nàng đã làm ngạc nhiên (và gần đứng tim) ông đạo diễn cũng như tác giả vỡ kịch, nhà sản xuất kiêm phu quân, cô kịch sĩ trẻ Avice, (người nghĩ mình sẽ thay thế Julia Lambert), cả cậu con trai của nàng, và nhất là Tom, chàng tình nhân dẻo miệng. Không, không một ai có thể qua mặt Julia Lambert! Nếu có phải về hưu, thì Julia phải ra đi trong danh dự, chứ không để một ai chơi tay trên nàng như vậy được. Buổi trình diễn đầu tiên của vỡ kịch mới là một màn giựt gân, bất ngờ, với vài trận cười ý nhị.
Các nhà phê bình đã nhiệt liệt khen ngợi Annette Bening qua vai Julia Lambert. Thậm chí có người còn cho rằng khán giả đi xem phim vì cô ta. Quả đúng, Annette Bening diễn xuất thật xuất sắc. Qua vai Julia, Annette Bening đã được đề cử giải Oscar Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong năm, và theo thiển ý đáng lẽ giải Oscar phải thuộc về cô mới phải! Cô đã vào vai trò thật tuyệt vời, từ những cơn chán đời, cơn ghen vô lý, những nét nhíu mày suy nghĩ, những lúc vui rộn ràng, cất tiếng cười khanh khách, rồi đến những nụ cười che dấu nỗi bối rối, hay nụ cười bằng mắt, thỏa mãn, hài lòng .... Đây là một vai tâm lý rắc rối, khó có ai diễn tả được tuyệt vời như Annette Bening. Cô quả là một tài tử hàng đầu của Hollywood. Thông minh, lại có bằng cấp, Annette Bening còn được đào tạo tại trường kịch nghệ sân khấu tại San Francisco, và ít người biết cô còn là một kịch sĩ sân khấu đảm nhiệm những vai sâu sắc của Shakespeare nữa.ï
Thế nhưng không phải chỉ nhờ Annette Bening mà phim hay. Chuyện phim dựa theo quyển tiểu thuyết Theatre của W. Somerset Maugham viết năm 1937, mà nhiều người đã diễn tả như sau: Đây là một chuyện lôi cuốn có kết cuộc gây cấn mà chẳng có đổ máu. Đúng thế, chuyện phim có một kết cuộc bất ngờ, rất thú vị. W. Somerset Maugham là tiểu thuyết gia nổi tiếng đã dựng ra nhiều nhân vật tâm lý sâu sắc cũng như những màn đối thoại thông minh, lý thú, bi kịch pha lẫn khôi hài. Tính chất nữ quyền trong phim nhẹ nhàng, ý nhị, buộc người xem phải suy nghĩ, nhưng không làm những người cổ hũ khó chịu.
Sau đêm trình diễn ra mắt khán giả (opening night), Julia thường tới một quán ăn sang trọng quen thuộc, nơi giới thượng lưu lui tới, để ăn mừng sự thành công của vỡ kịch. Bao nhiêu năm, nàng thường đi cặp với một người đàn ông danh giá, thí dụ nhà quý tộc Charles, để được chiêm ngưỡng và cũng có tính cách thương mại, giúp mọi người lưu ý đến vỡ kịch, cũng như nữ kịch sĩ diễn vai chính. Vào cảnh cuối của phim, như mọi lần, để ăn mừng sự thành công, Julia tới nhà hàng quen thuộc, nhưng lần này cô tới một mình, ngồi vào bàn với cốc rượu. Julia không còn cảm giác cô đơn, tụt dốc nữa, cô đã lấy lại niềm tự tin do chính cô tạo nên. Julia không cần phải có người đàn ông đi bên cạnh nữa, mà cô đã tự chủ đời mình. Phim đã chấm dứt với một cảnh đẹp, đầy ý nghĩa, nâng cao giá trị của người phụ nữ! Xin nhắc người viết chuyện là một người đàn ông, mà thời gian là gần 70 năm trước, quả Maugham là một văn sĩ với trí óc cởi mở đã âm thầm đóng góp vào quyền của phụ nữ.
Phải kể sự thành công của phim cũng nhờ đạo diễn tài ba người Hung Gia Lợi, István Szabó. Ông đã có tiếng tăm khắp thế giới qua nhiều phim có giá trị về nghệ thuật cũng như các phim có mốc lịch sử. Hơn nữa, gần như phim nào của ông cũng mang thông điệp nhắn nhủ với khán giả. Being Julia nhắc nhở thời vàng son của sân khấu kịch nghệ London, và thông điệp của phim có lẽ là những cảm xúc của người đàn bà, thời đàn bà mới bắt đầu đóng góp trong xã hội.
Trong phim có nhân vật Jimmie Langdon, đây là thầy dạy của Julia, ông ta đã mất, lâu lâu xuất hiện trong những cuộc "đàm thoại" với Julia. Jimmie thủ vai tâm lý trong vỡ kịch, để vai chính có dịp trình bày tư tưởng của mình. Các vai khác trong phim, Jeremy Irons (chồng Julia), Shaun Evans (Tom), cũng như Lucy Punch (Avice) và những vai nữ phụ đều diễn tả vai trò trọn vẹn. W. Somerset Maugham luôn trình bày nhiều nhân vật với đầy đủ tâm lý trong các tiểu thuyết và vỡ kịch của ông.
Hình ảnh trong phim thật đẹp, thời trang nhã nhặn, được thiết kế đặc biệt cho Annette Bening với vẻ đẹp thanh tú, thân hình, dáng đi, khuôn mặt chưa phai với thời gian.
Being Julia đã ra DVD. Xin giới thiệu với quý độc giả một phim cũ trong bối cảnh (thập niên 30), nhưng rất mới về tư tưởng, một phim bi hài kịch nhẹ nhàng. Người phụ nữ cuối cùng đã lấy lại được niềm tin, không còn là người đàn bà yếu đuối, khóc cười theo vai trò của sân khấu cuộc đời nữa, mà đã tự làm chủ được những thăng trầm của đời sống.
http://images-eu.amazon.com/images/P/B0007LYDFU.02.LZZZZZZZ.jpg
Trần Viết Minh-Thanh:::
Chuyện xảy ra vào cuối thập niên 30, tại London, anh Quốc. Julia Lambert (Annette Bening) là một nữ kịch sĩ sân khấu nổi tiếng đương thời, được khán giả tán thưởng qua nhiều vai trò từ hai thập niên qua. Thế nhưng Julia đang bước vào tuổi 40, cô cảm thấy sắc đẹp của mình đang dần phai nhạt. Julia mong mỏi một vai mới thay cho vai trò cũ mèm cô đã trình diễn bao năm qua, mà cô nghĩ khán giả cũng như cô đã quá chán rồi. Niềm lo lắng, chán chường của Julia không được ông chồng, cũng là nhà sản xuất sân khấu Michael Gosselyn (Jeremy Irons) chia sẻ. Ông nhận thấy Julia vẫn đang được hoan nghênh hằng đêm, rạp hát vẫn đông khách, vậy không có gì cần phải thay đổi. Giàu sang, có địa vị trong giới nghệ thuật, nhà sản xuất Gosselyn tất nhiên có một vài mối tình lẻ tẻ khác, mà Julia vờ như không biết. Thật ra cả hai đều có lối sống tài tử, Julia cũng có một nhà quý tộc Charles (Bruce Greenwood) ái mộ, thỉnh thoảng đi ăn chung sau tối trình diễn. Sự giao thiệp với Quý tộc Charles cần thiết, có tính xã giao, giúp nâng cao tăm tiếng của Julia trong giới thượng lưu. Nhưng vào thời gian đó sự liên hệ giữa hai người cũng bắt đầu tẻ nhạt và Charles tỏ ý muốn chấm dứt mối giao hảo giữa hai người. Cảm thấy bất an, Julia nghĩ đến cái ngày mình lùi vào bóng tối để nhường bước cho một nữ kịch sĩ trẻ tuổi hơn.
Thế rồi một hôm Julia gặp một chàng ái mộ trẻ người Mỹ, tên Tom Fennel (Shaun Evans) đặc biệt lưu ý đến nàng. Chàng ta đến đúng lúc, Julia ngã vào vòng tay chàng thanh niên trẻ. Mối tình trái mùa này đã đem sinh khí mới cho Julia, giúp cô yêu đời, hăng hái trở lại với vai trò đang diễn xuất đêm đêm. Nhưng chẳng bao lâu, Julia khám phá rằng Tom chỉ lợi dụng sự quen biết với nàng, để gia nhập giới thượng lưu, và nhất là lấy lòng một nàng kịch sĩ vô danh trẻ tuổi, tên là Avice Crichton (Lucy Punch). Avice đang mong mỏi được gia nhập kịch đoàn của chồng Julia, và nhất là được thủ một vai quan trọng. Tinh thần của Julia tụt dốc mạnh, và Gosselyn buộc lòng để Julia đi nghỉ mát xa London một thời gian. Khi trở lại thành đô, Julia khám phá thêm một chuyện đau lòng nữa, một vỡ kịch mới đang được thành hình, và vai chính đã được giao cho Avice, và sự việc này cũng do Tom lài léo, giúp người tình mới. Không những trẻ, xinh đẹp, Avice còn là một nữ kịch sĩ có khả năng diễn xuất, cô có thể vào vai trò ngay sau khi nghe vài dòng diễn tả của đạo diễn. Quả thật Avice là một Julia của những năm sắp tới. Julia được giữ một vai song song với với vai nữ chính, nhưng thuộc về hàng kém một chút.
Julia phải làm sao? Có vẻ như Julia chịu chấp nhận là thời mình đã hết, bằng lòng nhận vai trò hạng nhì. À, đâu có dễ dàng vậy? Nên nhớ đây là Julia Lambert, nữ kịch sĩ hàng đầu của London nhen! Quý vị sẽ vô cùng thích thú thấy Julia hành xử thật đẹp mắt. Nàng đã làm ngạc nhiên (và gần đứng tim) ông đạo diễn cũng như tác giả vỡ kịch, nhà sản xuất kiêm phu quân, cô kịch sĩ trẻ Avice, (người nghĩ mình sẽ thay thế Julia Lambert), cả cậu con trai của nàng, và nhất là Tom, chàng tình nhân dẻo miệng. Không, không một ai có thể qua mặt Julia Lambert! Nếu có phải về hưu, thì Julia phải ra đi trong danh dự, chứ không để một ai chơi tay trên nàng như vậy được. Buổi trình diễn đầu tiên của vỡ kịch mới là một màn giựt gân, bất ngờ, với vài trận cười ý nhị.
Các nhà phê bình đã nhiệt liệt khen ngợi Annette Bening qua vai Julia Lambert. Thậm chí có người còn cho rằng khán giả đi xem phim vì cô ta. Quả đúng, Annette Bening diễn xuất thật xuất sắc. Qua vai Julia, Annette Bening đã được đề cử giải Oscar Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong năm, và theo thiển ý đáng lẽ giải Oscar phải thuộc về cô mới phải! Cô đã vào vai trò thật tuyệt vời, từ những cơn chán đời, cơn ghen vô lý, những nét nhíu mày suy nghĩ, những lúc vui rộn ràng, cất tiếng cười khanh khách, rồi đến những nụ cười che dấu nỗi bối rối, hay nụ cười bằng mắt, thỏa mãn, hài lòng .... Đây là một vai tâm lý rắc rối, khó có ai diễn tả được tuyệt vời như Annette Bening. Cô quả là một tài tử hàng đầu của Hollywood. Thông minh, lại có bằng cấp, Annette Bening còn được đào tạo tại trường kịch nghệ sân khấu tại San Francisco, và ít người biết cô còn là một kịch sĩ sân khấu đảm nhiệm những vai sâu sắc của Shakespeare nữa.ï
Thế nhưng không phải chỉ nhờ Annette Bening mà phim hay. Chuyện phim dựa theo quyển tiểu thuyết Theatre của W. Somerset Maugham viết năm 1937, mà nhiều người đã diễn tả như sau: Đây là một chuyện lôi cuốn có kết cuộc gây cấn mà chẳng có đổ máu. Đúng thế, chuyện phim có một kết cuộc bất ngờ, rất thú vị. W. Somerset Maugham là tiểu thuyết gia nổi tiếng đã dựng ra nhiều nhân vật tâm lý sâu sắc cũng như những màn đối thoại thông minh, lý thú, bi kịch pha lẫn khôi hài. Tính chất nữ quyền trong phim nhẹ nhàng, ý nhị, buộc người xem phải suy nghĩ, nhưng không làm những người cổ hũ khó chịu.
Sau đêm trình diễn ra mắt khán giả (opening night), Julia thường tới một quán ăn sang trọng quen thuộc, nơi giới thượng lưu lui tới, để ăn mừng sự thành công của vỡ kịch. Bao nhiêu năm, nàng thường đi cặp với một người đàn ông danh giá, thí dụ nhà quý tộc Charles, để được chiêm ngưỡng và cũng có tính cách thương mại, giúp mọi người lưu ý đến vỡ kịch, cũng như nữ kịch sĩ diễn vai chính. Vào cảnh cuối của phim, như mọi lần, để ăn mừng sự thành công, Julia tới nhà hàng quen thuộc, nhưng lần này cô tới một mình, ngồi vào bàn với cốc rượu. Julia không còn cảm giác cô đơn, tụt dốc nữa, cô đã lấy lại niềm tự tin do chính cô tạo nên. Julia không cần phải có người đàn ông đi bên cạnh nữa, mà cô đã tự chủ đời mình. Phim đã chấm dứt với một cảnh đẹp, đầy ý nghĩa, nâng cao giá trị của người phụ nữ! Xin nhắc người viết chuyện là một người đàn ông, mà thời gian là gần 70 năm trước, quả Maugham là một văn sĩ với trí óc cởi mở đã âm thầm đóng góp vào quyền của phụ nữ.
Phải kể sự thành công của phim cũng nhờ đạo diễn tài ba người Hung Gia Lợi, István Szabó. Ông đã có tiếng tăm khắp thế giới qua nhiều phim có giá trị về nghệ thuật cũng như các phim có mốc lịch sử. Hơn nữa, gần như phim nào của ông cũng mang thông điệp nhắn nhủ với khán giả. Being Julia nhắc nhở thời vàng son của sân khấu kịch nghệ London, và thông điệp của phim có lẽ là những cảm xúc của người đàn bà, thời đàn bà mới bắt đầu đóng góp trong xã hội.
Trong phim có nhân vật Jimmie Langdon, đây là thầy dạy của Julia, ông ta đã mất, lâu lâu xuất hiện trong những cuộc "đàm thoại" với Julia. Jimmie thủ vai tâm lý trong vỡ kịch, để vai chính có dịp trình bày tư tưởng của mình. Các vai khác trong phim, Jeremy Irons (chồng Julia), Shaun Evans (Tom), cũng như Lucy Punch (Avice) và những vai nữ phụ đều diễn tả vai trò trọn vẹn. W. Somerset Maugham luôn trình bày nhiều nhân vật với đầy đủ tâm lý trong các tiểu thuyết và vỡ kịch của ông.
Hình ảnh trong phim thật đẹp, thời trang nhã nhặn, được thiết kế đặc biệt cho Annette Bening với vẻ đẹp thanh tú, thân hình, dáng đi, khuôn mặt chưa phai với thời gian.
Being Julia đã ra DVD. Xin giới thiệu với quý độc giả một phim cũ trong bối cảnh (thập niên 30), nhưng rất mới về tư tưởng, một phim bi hài kịch nhẹ nhàng. Người phụ nữ cuối cùng đã lấy lại được niềm tin, không còn là người đàn bà yếu đuối, khóc cười theo vai trò của sân khấu cuộc đời nữa, mà đã tự làm chủ được những thăng trầm của đời sống.