pasta
01-05-2008, 09:25 PM
Dã Tràng Se Cát
Sưu Tầm
Nắng ấm, không khí có vị mặn của muối, những cơn sóng dịu êm...
Một cậu bé đang chống gối xuống, dùng cái xẻng nhựa xúc và đổ cát vào trong cái xô màu xanh sáng. Sau đó, cậu nhấc cái xô lên. Và, trong niềm say mê của cậu kiến trúc sư bé nhỏ, tòa tháp lâu đài bằng cát được tạo hình.
Buổi chiều nào cậu cũng đều làm công việc này. Cậu dùng thìa xây những cái hào bao quanh các bức tường, có cả lính gác. Những que kem được dùng làm cầu. Một lâu đài cát sẽ được xây lên.
Một thành phố lớn, những con đường nhộn nhịp, giao thông ùn tắc.
Một người đàn ông đang ngồi trong văn phòng của mình. Tại bàn làm việc, anh ta đang sắp xếp lại giấy tờ và giao phó những bổn phận. Anh ta đặt điện thoại lên vai và gõ mạnh tay trên bàn phím. Những con số được sắp đặt, những hợp đồng được thảo ra và trong quá nhiều trong sự vui sướng của người đàn ông đó, lợi nhuận đang được tạo ra.
Tất cả cuộc sống của anh ta, anh ta dành cho công việc. Tính toán những kế hoạch. Dự đoán tương lai. Tiền dành dụm hàng năm sẽ là lính gác. Lời lãi từ đồng vốn sẽ là những cây cầu. Một sự kiểm soát hoàn toàn sẽ được tạo ra.
Hai người thợ xây của hai tòa lâu đài. Họ có quá nhiều điểm chung. Họ định hình những cái nhỏ thành những vẻ huy hoàng. Họ không nhìn thấy gì và làm nhiều thứ. Họ cần cù và có sự xác định. Và cả dòng thủy triều - lên rồi xuống - cũng sẽ đến.
Khi những con sóng đến gần, một đứa trẻ thông minh sẽ nhảy lên và bắt đầu vỗ tay. Không có sự thất vọng. Không sợ hãi. Không hối tiếc. Cậu biết điều này sẽ xảy ra. Cậu không ngạc nhiên. Và khi sự tàn phá to lớn đã hủy đi lâu đài của cậu và những mảnh vỡ ấy trôi vào lòng đại dương, cậu mỉm cười. Cậu cười, nhặt những dụng cụ của mình, nắm lấy tay cha đi về nhà.
Nhưng người lớn không có sự thông minh. Khi những con sóng lớn của năm tháng phá hủy đi lâu đài của anh ta, anh ta sẽ rất đau khổ. Anh ta đi vòng quanh đống đổ nát trên cát để bảo vệ chúng. Anh ta ngăn cản những cơn sóng lại gần những bức tường anh ta đã làm ra. Nước biển sẽ nhấn chìm và làm vỡ tan tiếng càu nhàu của anh ta khi cơn thủy triều đến.
Anh ta thách thức "Đó là lâu đài của tôi"!
Đại dương không cần đáp lại. Cả hai đều biết cát thuộc về ai...
Tôi không biết nhiều về những lâu đài cát. Nhưng bọn trẻ thì biết. Xem cách chúng làm và học. Tập trung xây dựng. Nhưng xây dựng với trái tim trẻ con. Khi mặt trời lên, những cơn thủy triều sẽ hoan hô tán thưởng. Chào mừng công trình của cuộc sống và rồi đi về nhà...
Bài học rút ra:
- Chấp nhận những cơn sóng của cuộc đời, nếu như nó cuốn đi những gì mà ta đã gầy đựng!
- người lớn thường phải học hỏi bọn trẻ.
- Đừng sống gần biển, lên núi sống an toàn hơn.
:idea:
Sưu Tầm
Nắng ấm, không khí có vị mặn của muối, những cơn sóng dịu êm...
Một cậu bé đang chống gối xuống, dùng cái xẻng nhựa xúc và đổ cát vào trong cái xô màu xanh sáng. Sau đó, cậu nhấc cái xô lên. Và, trong niềm say mê của cậu kiến trúc sư bé nhỏ, tòa tháp lâu đài bằng cát được tạo hình.
Buổi chiều nào cậu cũng đều làm công việc này. Cậu dùng thìa xây những cái hào bao quanh các bức tường, có cả lính gác. Những que kem được dùng làm cầu. Một lâu đài cát sẽ được xây lên.
Một thành phố lớn, những con đường nhộn nhịp, giao thông ùn tắc.
Một người đàn ông đang ngồi trong văn phòng của mình. Tại bàn làm việc, anh ta đang sắp xếp lại giấy tờ và giao phó những bổn phận. Anh ta đặt điện thoại lên vai và gõ mạnh tay trên bàn phím. Những con số được sắp đặt, những hợp đồng được thảo ra và trong quá nhiều trong sự vui sướng của người đàn ông đó, lợi nhuận đang được tạo ra.
Tất cả cuộc sống của anh ta, anh ta dành cho công việc. Tính toán những kế hoạch. Dự đoán tương lai. Tiền dành dụm hàng năm sẽ là lính gác. Lời lãi từ đồng vốn sẽ là những cây cầu. Một sự kiểm soát hoàn toàn sẽ được tạo ra.
Hai người thợ xây của hai tòa lâu đài. Họ có quá nhiều điểm chung. Họ định hình những cái nhỏ thành những vẻ huy hoàng. Họ không nhìn thấy gì và làm nhiều thứ. Họ cần cù và có sự xác định. Và cả dòng thủy triều - lên rồi xuống - cũng sẽ đến.
Khi những con sóng đến gần, một đứa trẻ thông minh sẽ nhảy lên và bắt đầu vỗ tay. Không có sự thất vọng. Không sợ hãi. Không hối tiếc. Cậu biết điều này sẽ xảy ra. Cậu không ngạc nhiên. Và khi sự tàn phá to lớn đã hủy đi lâu đài của cậu và những mảnh vỡ ấy trôi vào lòng đại dương, cậu mỉm cười. Cậu cười, nhặt những dụng cụ của mình, nắm lấy tay cha đi về nhà.
Nhưng người lớn không có sự thông minh. Khi những con sóng lớn của năm tháng phá hủy đi lâu đài của anh ta, anh ta sẽ rất đau khổ. Anh ta đi vòng quanh đống đổ nát trên cát để bảo vệ chúng. Anh ta ngăn cản những cơn sóng lại gần những bức tường anh ta đã làm ra. Nước biển sẽ nhấn chìm và làm vỡ tan tiếng càu nhàu của anh ta khi cơn thủy triều đến.
Anh ta thách thức "Đó là lâu đài của tôi"!
Đại dương không cần đáp lại. Cả hai đều biết cát thuộc về ai...
Tôi không biết nhiều về những lâu đài cát. Nhưng bọn trẻ thì biết. Xem cách chúng làm và học. Tập trung xây dựng. Nhưng xây dựng với trái tim trẻ con. Khi mặt trời lên, những cơn thủy triều sẽ hoan hô tán thưởng. Chào mừng công trình của cuộc sống và rồi đi về nhà...
Bài học rút ra:
- Chấp nhận những cơn sóng của cuộc đời, nếu như nó cuốn đi những gì mà ta đã gầy đựng!
- người lớn thường phải học hỏi bọn trẻ.
- Đừng sống gần biển, lên núi sống an toàn hơn.
:idea: