Dan Lee
01-06-2008, 11:34 AM
Mười truyện đơn sơ về Giáo Lý và Giáo Dục mỗi tuần (16)
151. Các viên đá lặp lại: Amen! Amen!
Thánh Bêđa rất sốt sắng trong việc rao giảng Lời Chúa, nhưng khi lớn tuổi, bị mù, ngài nhờ một thiếu niên dắt đi từ làng nầy qua làng khác để rao giảng Lời Chúa.
Ngày kia, đến một làng nhỏ, cậu thiếu niên nầy thấy có nhiều viên đá to, liền dừng lại, phỉnh thánh Bêđa: - "Có nhiều người đang đợi cha ở đây để nghe cha giảng."
Thánh Bêđa tạ ơn Chúa, cầm trí cầu nguyện, chọn một đoạn Phúc Âm ám hạp rồi sốt sắng giảng: “Anh Chị Em thân mến, …”.
Giảng xong, ngài đọc một kinh Lạy Cha để cám ơn Chúa.
Khi ngài vừa đọc xong, các viên đá liền thưa: “Amen! Amen!”
Cậu thiếu niên khiếp vía, quỳ xuống thú tội.
Thánh nhân bình tĩnh trả lời: - "Ớ con, con không đọc trong Phúc Âm thấy Chúa nói rằng: nếu người ta thinh lặng trước Lời Chúa thì các viên đá sẽ lên tiếng ngợi khen Chúa sao?. Từ nay về sau, con đừng đùa giỡn với Lời Chúa: Lời Chúa là sự sống, là sức mạnh, là thần linh. Lời Chúa linh nghiệm hơn thanh gươm hai lưỡi."
Cậu thiếu niên nầy vâng vâng dạ dạ rối rít và hứa với thánh Bêđa sẽ khòng còn “hoang” như thế nữa.
152. Hiên ngang bày tỏ đức tin
Trong một bữa tiệc có hoàng đế dự, đại tướng Drouot hiên ngang bày tỏ đức tin bằng cách không dùng thịt trong ngày thứ sáu. Các thực khách bỡ ngỡ. Ngay cả hoàng đế cũng ngạc nhiên. Đại tướng Drouot khẳng khái tâu lớn tiếng với hoàng đế, cốt để cho mọi người nghe:
- “Tâu Hoàng Thượng, hạ thần chỉ sợ Thiên Chúa. Hạ thần kiêng thịt là để vâng lời Giáo Hội, cũng như binh sĩ của hạ thần vâng lời hạ thần, dẫu hạ thần gởi họ đến nơi phải chết.”
153. Lời thú nhận của văn sĩ Francois Coppée
Francois Coppée đã được Lời Chúa cảm hoá thấm thía, và sau đó, ông đã sống một đời sống đức tin mãnh liệt. Ông viết những câu thấm thía sau đây:
- "Trong những tuần, những tháng nằm trên giường bệnh trong phòng, tôi đã sống với sách Phúc Âm. Dần dần, những giòng chữ của Sách Thánh trở nên cái gì sống động cho tôi. Trong mỗi tiếng, tôi thấy sáng lên một chân lý như một vì sao. Tôi cảm thấy chân lý ấy rung động trong tôi như một quả tim. Làm sao từ nay tôi lại không tin có phép lạ, sau khi đã được phép lạ do sách Phúc Âm làm nơi tôi. Linh hồn tôi, trước kia mù tịt trước ánh sáng đức tin, bây giờ đã thấy ánh sáng nầy với tất cả vẻ huy hoàng của nó. Linh hồn tôi, trước kia điếc đặc trước Lời Chúa, nay đã nghe rõ ràng và vui sướng cảm phục. Linh hồn tôi, trước kia tê liệt vì không tìm hiểu tôn giáo, lúc nầy đã nóng nảy hăng hái bay lên trời. Quỷ thần dơ bẩn mà linh hồn tôi bị ám ảnh, nay đã bị đuổi đi rồi."
154.Ngày đẹp nhất trong đời linh mục của tôi !
Cùng với việc dâng Thánh lễ, việc cử hành bí tích Giải tội là vinh dự lớn nhất của linh mục.
Đoàn chiên biết ơn linh mục quản xứ, nhất là biết ơn vì đã được ngài tha tội để sống bình an.
Nếu được hỏi ngày nào đẹp nhất trong đời linh mục của mình, chắc có nhiều linh mục trong chúng ta trả lời ngay: "Đó là ngày dâng Thánh Lễ mở tay đàu tiên.” Nhưng linh mục sau đây không trả lời ngay. Ngài im lặng một chút rồi nói:
- "Ngày đẹp nhất trong đời linh mục của tôi, là ngày tôi thay mặt Chúa Giêsu đọc lời tha tội đầu tiên cho người đến xưng tội: "Ta tha tội cho con, nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần”.
155.Đức tin của con quý hơn mạng sống của con nhiều!
Kỳ Giáo Hội Mể Tây Cơ bị bách hại, người ta thấy quân nghịch đạo cột sau xe ôtô một chàng thanh niên công giáo. Chàng thanh niên nầy nầy chỉ có một tội: không chịu bỏ Đạo, không chịu từ chối đức tin của mình.
Chiếc xe ôtô lăn bánh mạnh và nhanh trên con đường gồ ghề.
Chàng cắn răng lại. Thịt chàng nát bầm. Máu tuôn ra lai láng, Bùn và đất lấp phủ cả mặt mũi.
Bổng tiếng phanh rít lên và xe ôtô dừng phắt lại. Quân nghịch đạo nhảy xuống xe, lấy gươm dí vào đầu chàng thanh niên nầy và la lên một cách tức tối: “Mầy hãy nói đí: đả đảo Giêsu Kitô. Nếu không, mầy sẽ chết.”
Nghe tiếng rộn ràng trước nhà, một người đàn bà vội chạy ra. Bà như điên lên khi thấy con trai yêu quý của mình phải bị hành hạ quá sức dã man. Nhưng để bảo vệ đức tin của con mình, bà mẹ anh hùng nầy liều mình xông vào giữa đám linh, đến quỳ bên cạnh con đang hấp hối. Bà vừa khóc, vừa ôm đầu con, vừa nói rõ từng tiếng bên tai con:
- “Con ơi, con đừng bỏ Chúa nhé! Con đừng bỏ đức tin của con! Đức tin của con quý hơn mạng sống của con nhiều!”
Người con liền gật và chết trong tay mẹ mình, trước mặt đám quân lính độc ác, nghịch đạo, đang ngơ ngác, không hiểu vì sao hai mẹ con nầy lại anh dũng đến thế!
156.Đừng rắc rối trong việc giữ Đạo
Văn hào Nga Léon Tolstoi kể câu truyện ngụ ngôn như sau:
Một ông chủ nọ giao cho các gia nhân một công việc và bảo họ chỉ chu toàn công việc ấy mà thôi. Ông hứa sẽ thưởng công cho họ, nếu họ làm tốt công việc.
Lúc mới bắt tay vào việc, ai cũng muốn làm vừa lòng ông chủ, cho nên để hết tâm trí vào công việc được giao. Thế nhưng, một thời gian sau đó, nhiều người cho rằng để làm vừa lòng ông chủ và để được phần thưởng bội hậu hơn, cần phải làm nhiều việc khác nữa. Vì thế, họ nghĩ ra nhiều việc khác và dần dần chú tâm vào những việc đó, đến độ quên bẵng đi những công việc được chủ giao cho lúc đầu.
Bận bịu với những công việc mới nầy, chẳng những họ không còn nhớ tới công việc đã được giao, mà cũng chẳng còn màng tới phần thưởng ông chủ đã hứa.
Cuối cùng, tưởng mình đã có thể tự túc với những công việc của mình, họ cũng gạt luôn ông chủ ra khỏi cuộc sống của họ.
Và Léon Tolstoi đưa ra kết luận: người ta thường thấy một thái độ như thế nơi các Kitô hữu: họ thay thế đạo của tình thương bằng vô số những nghi lễ trống rỗng vô hồn.
157. Bầu khí cầu nguyện tại Lộ Đức
Lộ Đức (Lourdes), nơi Đức Mẹ hiện ra năm 1858, là một trong những trung tâm hành hương cầu nguyện quan trọng nhất của Giáo Hội Công giáo. Và vẻ đẹp lôi cuốn nhất của Lộ Đức là bầu khí cầu nguyện tại đây.
Đám đông cầu nguyện thuộc mọi tiếng nói, đủ mọi màu da.
Người ta cầu nguyện khắp nơi trong linh địa Lộ Đức bao la.
Người ta cầu nguyện trong suốt 24 tiếng đồng hồ.
Người ta cầu nguyện chung từng đoàn thể.
Người ta cầu nguyện riêng từng nhóm.
Người ta cầu nguyện âm thầm từng cá nhân.
Thái độ cầu nguyện thì rất cảm động: quì, đứng, sấp mặt xuống đất, chắp tay, giơ tay, khoanh tay, lết bằng hai chân, ….
Bầu khí thiêng liêng, siêu nhiên và hồn nhiên của Lộ Đức thật là lôi cuốn: tất cả đều chìm đắm trong bầu khí thanh thản, tự do, linh thiêng, huyền diệu, yêu thương, giúp đỡ nhau.
158. Kẻ đã từng bỏ thuốc độc giết mẹ, nay cảm thấy mình quá hạnh phúc!
Chiều kia, trong một tuần đại phúc ở Torino, bắc nước Italia, cha Orione giảng về sự tội và lòng từ bi của Chúa tha tất cả tội lỗi cho chúng ta.
Xuất hứng, cha Orione nói: "Dẫu trong anh chị em ở đây, có kẻ bỏ thuốc độc giết mẹ mình đi nữa, nhưng có lòng thật tình ăn năn thống hối và đi xưng tội, thì Chúa cũng thứ tha”.
Giảng xong, cha Orione trở về nhà trong lúc trời đã nhá nhem tối. Một kẻ lạ mặt đứng núp trong hẽm tối, xông ra đè đầu cha xuống đất, vừa bóp cổ cha thật mạnh, vừa nói nhằn từng tiếng:
- "Sao mi cả gan nói chuyện xấu của tao trước mặt công chúng? ”.
Cha Orione ú ớ:
- "Không...bao...giờ!”.
- "Chính mi vừa nói trong nhà thờ: có kẻ bỏ thuốc độc giết mẹ mình...”
- "À, tôi nhớ rồi ! Đó là tôi đưa ra một ví dụ giả sử thôi. Chính Chúa Giêsu cũng dạy tha thứ hết mà!”.
Tên lạ mặt không còn hung dữ nữa. Trong bóng tối, nó thú tội: chính nó đã bỏ thuốc độc giết mẹ, và kể từ đó đến nay, hằng mắy chục năm rồi, lương tâm cứ bị cắn rứt mãi. Chiều nay, đi ngang qua nhà thờ, dừng lại nơi cửa, nghe lóm được một câu, tưởng cha Orione đã biết rõ câu chuyện của mình, nên núp rình, định bóp cổ giết cha để thủ tiêu.
Y nói: - "Tôi cần một chút bằng an mà mấy chục năm nay tôi không có được”.
Thế rồi, cùng nhau đi trên đường tối, tên lạ mặt say sưa nghe cha Orione nói về Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót, nói về Chúa Giêsu là Người Cha nhân hậu, Đấnh Chăn Chiên lành...
Ông xin chịu phép Giải Tội khi đang đi trên đường. Cha Orione đã cầu nguyên để chờ được giây phút nầy thôi.
Nguồn bình an thật sự đến với người lạ mặt đã thao thức bồn chồn mấy chục năm trời vì đã giết mẹ mình. Y quá sung sướng và luôn miệng cám ơn Chúa. Y xin cha Orione cứ đơn cử câu chuyện của ông khi cha giảng về lòng nhân từ của Chúa trong phép Giải Tội.
159. Linh mục quản xứ và tinh thần giáo xứ
Khi đến nhậm chức quản xứ tại giáo xứ Sainte-Suzanne, linh mục Ryckmans thổ lộ:
- "Tôi đã làm cha sở ở đây được 15 năm. Thời gian 15 năm trôi qua làm tôi ngạc nhiên không phải vì sự lâu dài của nó, mà chính vì sự xảy đến quá nhanh của nó. Cha ông chúng ta đã phải góp công vào hàng trăm năm, mới xây dựng được những nhà thờ chính tòa. Phần tôi, tôi nghĩ rằng: tạo được một tinh thần giáo xứ cho giáo xứ mình, thật là một công việc khó hơn xây dựng một nhà thờ chính tòa. Vì thế, tôi tưởng 15 năm làm linh mục quản xứ cũng không thấm gì. Nhưng tôi nhận thấy có một điều rất hay, là sau một vài năm đầu cố gắng, tôi đã thấy giáo xứ mình trở nên sống động, nhà thờ được sạch sẽ hơn, được trang hoàng đẹp đẽ hơn, và, mặc dầu luôn luôn có những cơn khủng hoảng, những cuộc thăng trầm, giáo xứ tôi vẫn không ngừng vươn lên. Một bà lớn tuổi đến từ giả tôi. Bà buồn tiếc vì phải đi theo con cháu đi xa khỏi giáo xứ "của bà”. Bà nhấn mạnh hai chữ "của bà”. Một người khác là một sĩ quan. Ông phải đi ra nước ngoài vì nhiệm vụ. Ông cảm động cầm tay tôi: "Thưa cha, ra đi, con chỉ tiếc hai điều: bỏ mẹ già ở lại và phải lìa xa giáo xứ của con”. Và gia đình nào trong giáo xứ cũng nói với tôi: "Ở đây, ở trong giáo xứ nầy, có cha lo lắng cho chúng con”.
160. Hiệu quả khốc hại
Chắc có nhiều kẻ vô phước đi sâu vào con đường tội lỗi đầu tiên, không do họ, nhưng do cha mẹ họ và do những người giáo dục họ. Vì, nếu được giáo dục tử tế ngay khi còn nhỏ, họ sẽ trở nên tốt lành; và trái lại, nếu không được giáo dục tử tế ngay khi còn nhỏ, họ sẽ trở thành thối nát cho xã hội.
Ngày kia, toà án Paris tại Pháp lên án xử tử cậu Naquère mới 15 tuổi.
Khi nghe toà lên án xử tử mình, Naquère la lên:
- “Tôi tha cho các quan án. Tôi tha cho xã hội. Nhưng trong phòng nầy, có một người tôi không thể tha được, đó là cha tôi. Ông ta đã giáo dục tôi trong sự vô đạo. Nếu được giáo dục cách khác, chắc tôi sẽ không lên máy chém.”
LM. Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang
151. Các viên đá lặp lại: Amen! Amen!
Thánh Bêđa rất sốt sắng trong việc rao giảng Lời Chúa, nhưng khi lớn tuổi, bị mù, ngài nhờ một thiếu niên dắt đi từ làng nầy qua làng khác để rao giảng Lời Chúa.
Ngày kia, đến một làng nhỏ, cậu thiếu niên nầy thấy có nhiều viên đá to, liền dừng lại, phỉnh thánh Bêđa: - "Có nhiều người đang đợi cha ở đây để nghe cha giảng."
Thánh Bêđa tạ ơn Chúa, cầm trí cầu nguyện, chọn một đoạn Phúc Âm ám hạp rồi sốt sắng giảng: “Anh Chị Em thân mến, …”.
Giảng xong, ngài đọc một kinh Lạy Cha để cám ơn Chúa.
Khi ngài vừa đọc xong, các viên đá liền thưa: “Amen! Amen!”
Cậu thiếu niên khiếp vía, quỳ xuống thú tội.
Thánh nhân bình tĩnh trả lời: - "Ớ con, con không đọc trong Phúc Âm thấy Chúa nói rằng: nếu người ta thinh lặng trước Lời Chúa thì các viên đá sẽ lên tiếng ngợi khen Chúa sao?. Từ nay về sau, con đừng đùa giỡn với Lời Chúa: Lời Chúa là sự sống, là sức mạnh, là thần linh. Lời Chúa linh nghiệm hơn thanh gươm hai lưỡi."
Cậu thiếu niên nầy vâng vâng dạ dạ rối rít và hứa với thánh Bêđa sẽ khòng còn “hoang” như thế nữa.
152. Hiên ngang bày tỏ đức tin
Trong một bữa tiệc có hoàng đế dự, đại tướng Drouot hiên ngang bày tỏ đức tin bằng cách không dùng thịt trong ngày thứ sáu. Các thực khách bỡ ngỡ. Ngay cả hoàng đế cũng ngạc nhiên. Đại tướng Drouot khẳng khái tâu lớn tiếng với hoàng đế, cốt để cho mọi người nghe:
- “Tâu Hoàng Thượng, hạ thần chỉ sợ Thiên Chúa. Hạ thần kiêng thịt là để vâng lời Giáo Hội, cũng như binh sĩ của hạ thần vâng lời hạ thần, dẫu hạ thần gởi họ đến nơi phải chết.”
153. Lời thú nhận của văn sĩ Francois Coppée
Francois Coppée đã được Lời Chúa cảm hoá thấm thía, và sau đó, ông đã sống một đời sống đức tin mãnh liệt. Ông viết những câu thấm thía sau đây:
- "Trong những tuần, những tháng nằm trên giường bệnh trong phòng, tôi đã sống với sách Phúc Âm. Dần dần, những giòng chữ của Sách Thánh trở nên cái gì sống động cho tôi. Trong mỗi tiếng, tôi thấy sáng lên một chân lý như một vì sao. Tôi cảm thấy chân lý ấy rung động trong tôi như một quả tim. Làm sao từ nay tôi lại không tin có phép lạ, sau khi đã được phép lạ do sách Phúc Âm làm nơi tôi. Linh hồn tôi, trước kia mù tịt trước ánh sáng đức tin, bây giờ đã thấy ánh sáng nầy với tất cả vẻ huy hoàng của nó. Linh hồn tôi, trước kia điếc đặc trước Lời Chúa, nay đã nghe rõ ràng và vui sướng cảm phục. Linh hồn tôi, trước kia tê liệt vì không tìm hiểu tôn giáo, lúc nầy đã nóng nảy hăng hái bay lên trời. Quỷ thần dơ bẩn mà linh hồn tôi bị ám ảnh, nay đã bị đuổi đi rồi."
154.Ngày đẹp nhất trong đời linh mục của tôi !
Cùng với việc dâng Thánh lễ, việc cử hành bí tích Giải tội là vinh dự lớn nhất của linh mục.
Đoàn chiên biết ơn linh mục quản xứ, nhất là biết ơn vì đã được ngài tha tội để sống bình an.
Nếu được hỏi ngày nào đẹp nhất trong đời linh mục của mình, chắc có nhiều linh mục trong chúng ta trả lời ngay: "Đó là ngày dâng Thánh Lễ mở tay đàu tiên.” Nhưng linh mục sau đây không trả lời ngay. Ngài im lặng một chút rồi nói:
- "Ngày đẹp nhất trong đời linh mục của tôi, là ngày tôi thay mặt Chúa Giêsu đọc lời tha tội đầu tiên cho người đến xưng tội: "Ta tha tội cho con, nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần”.
155.Đức tin của con quý hơn mạng sống của con nhiều!
Kỳ Giáo Hội Mể Tây Cơ bị bách hại, người ta thấy quân nghịch đạo cột sau xe ôtô một chàng thanh niên công giáo. Chàng thanh niên nầy nầy chỉ có một tội: không chịu bỏ Đạo, không chịu từ chối đức tin của mình.
Chiếc xe ôtô lăn bánh mạnh và nhanh trên con đường gồ ghề.
Chàng cắn răng lại. Thịt chàng nát bầm. Máu tuôn ra lai láng, Bùn và đất lấp phủ cả mặt mũi.
Bổng tiếng phanh rít lên và xe ôtô dừng phắt lại. Quân nghịch đạo nhảy xuống xe, lấy gươm dí vào đầu chàng thanh niên nầy và la lên một cách tức tối: “Mầy hãy nói đí: đả đảo Giêsu Kitô. Nếu không, mầy sẽ chết.”
Nghe tiếng rộn ràng trước nhà, một người đàn bà vội chạy ra. Bà như điên lên khi thấy con trai yêu quý của mình phải bị hành hạ quá sức dã man. Nhưng để bảo vệ đức tin của con mình, bà mẹ anh hùng nầy liều mình xông vào giữa đám linh, đến quỳ bên cạnh con đang hấp hối. Bà vừa khóc, vừa ôm đầu con, vừa nói rõ từng tiếng bên tai con:
- “Con ơi, con đừng bỏ Chúa nhé! Con đừng bỏ đức tin của con! Đức tin của con quý hơn mạng sống của con nhiều!”
Người con liền gật và chết trong tay mẹ mình, trước mặt đám quân lính độc ác, nghịch đạo, đang ngơ ngác, không hiểu vì sao hai mẹ con nầy lại anh dũng đến thế!
156.Đừng rắc rối trong việc giữ Đạo
Văn hào Nga Léon Tolstoi kể câu truyện ngụ ngôn như sau:
Một ông chủ nọ giao cho các gia nhân một công việc và bảo họ chỉ chu toàn công việc ấy mà thôi. Ông hứa sẽ thưởng công cho họ, nếu họ làm tốt công việc.
Lúc mới bắt tay vào việc, ai cũng muốn làm vừa lòng ông chủ, cho nên để hết tâm trí vào công việc được giao. Thế nhưng, một thời gian sau đó, nhiều người cho rằng để làm vừa lòng ông chủ và để được phần thưởng bội hậu hơn, cần phải làm nhiều việc khác nữa. Vì thế, họ nghĩ ra nhiều việc khác và dần dần chú tâm vào những việc đó, đến độ quên bẵng đi những công việc được chủ giao cho lúc đầu.
Bận bịu với những công việc mới nầy, chẳng những họ không còn nhớ tới công việc đã được giao, mà cũng chẳng còn màng tới phần thưởng ông chủ đã hứa.
Cuối cùng, tưởng mình đã có thể tự túc với những công việc của mình, họ cũng gạt luôn ông chủ ra khỏi cuộc sống của họ.
Và Léon Tolstoi đưa ra kết luận: người ta thường thấy một thái độ như thế nơi các Kitô hữu: họ thay thế đạo của tình thương bằng vô số những nghi lễ trống rỗng vô hồn.
157. Bầu khí cầu nguyện tại Lộ Đức
Lộ Đức (Lourdes), nơi Đức Mẹ hiện ra năm 1858, là một trong những trung tâm hành hương cầu nguyện quan trọng nhất của Giáo Hội Công giáo. Và vẻ đẹp lôi cuốn nhất của Lộ Đức là bầu khí cầu nguyện tại đây.
Đám đông cầu nguyện thuộc mọi tiếng nói, đủ mọi màu da.
Người ta cầu nguyện khắp nơi trong linh địa Lộ Đức bao la.
Người ta cầu nguyện trong suốt 24 tiếng đồng hồ.
Người ta cầu nguyện chung từng đoàn thể.
Người ta cầu nguyện riêng từng nhóm.
Người ta cầu nguyện âm thầm từng cá nhân.
Thái độ cầu nguyện thì rất cảm động: quì, đứng, sấp mặt xuống đất, chắp tay, giơ tay, khoanh tay, lết bằng hai chân, ….
Bầu khí thiêng liêng, siêu nhiên và hồn nhiên của Lộ Đức thật là lôi cuốn: tất cả đều chìm đắm trong bầu khí thanh thản, tự do, linh thiêng, huyền diệu, yêu thương, giúp đỡ nhau.
158. Kẻ đã từng bỏ thuốc độc giết mẹ, nay cảm thấy mình quá hạnh phúc!
Chiều kia, trong một tuần đại phúc ở Torino, bắc nước Italia, cha Orione giảng về sự tội và lòng từ bi của Chúa tha tất cả tội lỗi cho chúng ta.
Xuất hứng, cha Orione nói: "Dẫu trong anh chị em ở đây, có kẻ bỏ thuốc độc giết mẹ mình đi nữa, nhưng có lòng thật tình ăn năn thống hối và đi xưng tội, thì Chúa cũng thứ tha”.
Giảng xong, cha Orione trở về nhà trong lúc trời đã nhá nhem tối. Một kẻ lạ mặt đứng núp trong hẽm tối, xông ra đè đầu cha xuống đất, vừa bóp cổ cha thật mạnh, vừa nói nhằn từng tiếng:
- "Sao mi cả gan nói chuyện xấu của tao trước mặt công chúng? ”.
Cha Orione ú ớ:
- "Không...bao...giờ!”.
- "Chính mi vừa nói trong nhà thờ: có kẻ bỏ thuốc độc giết mẹ mình...”
- "À, tôi nhớ rồi ! Đó là tôi đưa ra một ví dụ giả sử thôi. Chính Chúa Giêsu cũng dạy tha thứ hết mà!”.
Tên lạ mặt không còn hung dữ nữa. Trong bóng tối, nó thú tội: chính nó đã bỏ thuốc độc giết mẹ, và kể từ đó đến nay, hằng mắy chục năm rồi, lương tâm cứ bị cắn rứt mãi. Chiều nay, đi ngang qua nhà thờ, dừng lại nơi cửa, nghe lóm được một câu, tưởng cha Orione đã biết rõ câu chuyện của mình, nên núp rình, định bóp cổ giết cha để thủ tiêu.
Y nói: - "Tôi cần một chút bằng an mà mấy chục năm nay tôi không có được”.
Thế rồi, cùng nhau đi trên đường tối, tên lạ mặt say sưa nghe cha Orione nói về Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót, nói về Chúa Giêsu là Người Cha nhân hậu, Đấnh Chăn Chiên lành...
Ông xin chịu phép Giải Tội khi đang đi trên đường. Cha Orione đã cầu nguyên để chờ được giây phút nầy thôi.
Nguồn bình an thật sự đến với người lạ mặt đã thao thức bồn chồn mấy chục năm trời vì đã giết mẹ mình. Y quá sung sướng và luôn miệng cám ơn Chúa. Y xin cha Orione cứ đơn cử câu chuyện của ông khi cha giảng về lòng nhân từ của Chúa trong phép Giải Tội.
159. Linh mục quản xứ và tinh thần giáo xứ
Khi đến nhậm chức quản xứ tại giáo xứ Sainte-Suzanne, linh mục Ryckmans thổ lộ:
- "Tôi đã làm cha sở ở đây được 15 năm. Thời gian 15 năm trôi qua làm tôi ngạc nhiên không phải vì sự lâu dài của nó, mà chính vì sự xảy đến quá nhanh của nó. Cha ông chúng ta đã phải góp công vào hàng trăm năm, mới xây dựng được những nhà thờ chính tòa. Phần tôi, tôi nghĩ rằng: tạo được một tinh thần giáo xứ cho giáo xứ mình, thật là một công việc khó hơn xây dựng một nhà thờ chính tòa. Vì thế, tôi tưởng 15 năm làm linh mục quản xứ cũng không thấm gì. Nhưng tôi nhận thấy có một điều rất hay, là sau một vài năm đầu cố gắng, tôi đã thấy giáo xứ mình trở nên sống động, nhà thờ được sạch sẽ hơn, được trang hoàng đẹp đẽ hơn, và, mặc dầu luôn luôn có những cơn khủng hoảng, những cuộc thăng trầm, giáo xứ tôi vẫn không ngừng vươn lên. Một bà lớn tuổi đến từ giả tôi. Bà buồn tiếc vì phải đi theo con cháu đi xa khỏi giáo xứ "của bà”. Bà nhấn mạnh hai chữ "của bà”. Một người khác là một sĩ quan. Ông phải đi ra nước ngoài vì nhiệm vụ. Ông cảm động cầm tay tôi: "Thưa cha, ra đi, con chỉ tiếc hai điều: bỏ mẹ già ở lại và phải lìa xa giáo xứ của con”. Và gia đình nào trong giáo xứ cũng nói với tôi: "Ở đây, ở trong giáo xứ nầy, có cha lo lắng cho chúng con”.
160. Hiệu quả khốc hại
Chắc có nhiều kẻ vô phước đi sâu vào con đường tội lỗi đầu tiên, không do họ, nhưng do cha mẹ họ và do những người giáo dục họ. Vì, nếu được giáo dục tử tế ngay khi còn nhỏ, họ sẽ trở nên tốt lành; và trái lại, nếu không được giáo dục tử tế ngay khi còn nhỏ, họ sẽ trở thành thối nát cho xã hội.
Ngày kia, toà án Paris tại Pháp lên án xử tử cậu Naquère mới 15 tuổi.
Khi nghe toà lên án xử tử mình, Naquère la lên:
- “Tôi tha cho các quan án. Tôi tha cho xã hội. Nhưng trong phòng nầy, có một người tôi không thể tha được, đó là cha tôi. Ông ta đã giáo dục tôi trong sự vô đạo. Nếu được giáo dục cách khác, chắc tôi sẽ không lên máy chém.”
LM. Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang