PDA

View Full Version : Bão Rớt



delta
01-08-2008, 04:47 PM
Bão Rớt

Hiên đã tỉnh giấc, nhưng vẫn nhắm mắt, vì cảm tưởng nếu mình mở mắt sẽ phải đối diện với nỗi hãi hùng đã và còn đang hành hạ nàng tơi tả từng giây, từng phút gần một tuần nay. Chưa bao giờ Hiên bị sợ hãi như giai đoạn này. Ngay cả hồi cuối tháng tư 75 gần một tháng thiếu thốn, đói khát lênh đênh trên biển khi đi tìm tự do. Ngày đó sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi cũng chưa khủng khiếp như Hiên đang sợ "nó" đây. Chỉ khi nào vùi vào giấc ngủ, nàng mới quên được nó.

Có tiếng kẹt cửa, cái cửa phòng ngủ này luôn gây tiếng động lớn khi Hiên khép chặt . Hiên biết Thuấn vô phòng, đêm qua chàng ngủ ở phòng ngoài vì kêu bị allergy hành quá, sợ hắt hơi, sổ mũi, xoay trở hoài sẽ làm nàng thức giấc.

Tiếng chân bước nhẹ lại giường, Hiên mở mắt. Thuấn nhìn nàng thật dịu dàng, lâu lắm rồi Hiên mới lại gặp ánh mắt trìu mến đó. Bởi mấy năm gần đây Thuấn hay bực bội, đôi khi bẳn gắt vì bực các con. Chúng đã lớn, nên ít quấn quýt với bố mẹ như lúc bé, điều đó làm Thuấn thấy mất mát và buồn bực. Thêm vào cái tật bày bừa của con trai, khác hẳn cái tính ngăn nắp gọn gàng của Thuấn . Thường con cái bày, mẹ chưa kịp dọn, là mẹ bị mắng oan. Hiên bị cằn nhằn dài dài là cưng chiều con quá làm chúng hư, làm chúng lười....

Thuấn kéo bốn tấm màn dầy của hai cửa sổ lớn trong phòng ngủ.. Ánh sáng ùa vào phòng, mang một chút sinh khí đến nơi này , nhưng Hiên vẫn thấy mình đang đứng ở ngưỡng cửa tử thần . Tiếng Thuấn dịu nhẹ:

_ Đêm qua em ngủ được không?

Nàng khẽ gật đầu, rồi ra dấu muốn Thuấn ngồi gần, chàng ngồi xuống mép giường, Hiên rút tay khỏi tấm mền mỏng. Thuấn tìm tay Hiên, Cả hai nắm chặt tay nhau, tưởng như Thuấn đang cố truyền hết mọi nghị lực của chàng sang Hiên và Hiên thì đang níu kéo từng giờ từng phút bên người nàng yêu quý đã bao năm. " Mình sống với nhau đã bao năm rồi nhỉ, lâu, lâu lắm rồi...." từ cái ngày rời bỏ mầu áo trắng học trò để mặc gấm đỏ , đội khăn vàng hoàng hậu "theo chàng về dinh! "' Và làm sao quên được cái giây phút thiêng liêng, với tình yêu trong trắng như tấm lòng gửi đến Thuấn ngày đó, Thu Hiên với áo ren trắng, khăn voan trắng, bó hoa hồng bạch ôm trên tay. quỳ dưới bàn thờ chúa. Hiên còn nhớ rõ lời cha giảng trong buổi hôn lễ " Cái gì chúa đã buộc, người đời không được phép tháo gỡ..." Nhưng người ta vẫn cứ làm, vẫn lấy quyền thế gian để quyết định, và làm khó khăn. Cũng vì vậy đã bao cặp hôn nhân bị ngăn trở chia lìa chỉ vì cái thành kiến đạo, đời. Nếu Thuấn không cả quyết, thẳng thắn làm áp lực với gia đình chàng, năn nỉ phía gia đình Hiên, thì cả hai đã chả có ngày nay. Tuy nhiên vết thương lòng đó trong Hiên vẫn chưa lành, chắc rồi theo Hiên đến chết. Ừø chết, có gì đáng sợ hãi đâu mà sao ai cũng níu kéo để cố vượt qua?

Hiên nhận biết rõ chính mình, Hiên không sợ chết, nàng chỉ sợ sự đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn. Những khi khỏe mạnh Hiên vẫn đùa bảo các bạn: " Sống đến tuổi này cũng đủ rồi, chết không nối tiếc. Duy chỉ có một điều chưa muốn "đi" vội là thằng nhỏ chưa xong đại học, còn hai năm nữa, khi nào nó xong là tôi có thể "đi" bất cứ giờ phút nào. Ngủ và không tỉnh dậy, "đi " luôn cách đó thì thần tiên biết mấy.

Bạn bè nghe vậy đều cười lớn, nghĩ rằng con bé lập dị, bạn Mỹ, bạn Việt nhao lên:

_ Đâu có được, mi phải sống để còn đi cưới vợ cho con, rồi còn phải thấy được các cháu nữa.v..v...

Lũ bạn Mỹ thực tế hơn:

_ Tao không dại gì chết sớm vậy, tao phải sống hưởng tiền già của tao đóng góp đã chứ , cả đời tao đi làm đóng góp cho chính phủ, tao đâu thể bị mất vốn vậy...v...vv

Và cứ thế mọi người nêu hết lý do này, lý do khác để bài bacù cái tư tưởng chán sống của Hiên. Riêng Hiên, nàng thấy mình đã sống đủ, hưởng đủ, còn níu kéo vài năm vì trách nhiệm với con cái sinh ra, phải yên trí khi chúng đã học hành xong, rồi có xuôi tay, nhắm mắt cũng yên lòng.

Quả thật, khi nhìn người ta già nua, lọm khọm, chân tay run rảy, nói năng thều thào, răng móm chả thể nhai được món ngon. Mắt mờ chả thể nhìn rõ. Nhăn nhó vì đau ốm. Khổ sở vì bệnh tật. Chân yếu đi chả vững... Vậy nếu sống lâu cho được đến cái ngày..... như thế !!! thì sung sướng gì? ích gì? chỉ làm khổ thêm cho con cái. Chi bằng chết trẻ, tránh được tất cả những điều sơ sơ nêu trên! miễn sao chết đừng đau đớn , chết mà không biết mình sẽ chết, đó là điều Hiên muốn. Nhưng muốn nào có được?

Trong bao năm chung sống, Hiên đã được hưởng đủ hạnh phúc chân tình của hôn nhân, để nếu mình có phải "ra đi" cũng không ấm ức. Thật vậy, Thuấn đã hy sinh rất nhiều cho Hiên, đã cho nàng tất cả yêu thương và tất cả những gì nàng ao ước. Dĩ nhiên sự ao ước của Hiên chả bao giờ vượt quá xa khả năng của Thuấn và của chính Hiên.

Hình như niềm vui của Hiên là của Thuấn, nên chàng thường rất hài lòng khi thấy niềm ước vọng của Hiên đã thành tựu. Thuấn thường ngồi ở cái ghế Wing Chair nơi phòng khách và yên lặng nhìn Hiên khi nàng đứng ngắm mê say những kỷ vật hiếm quý nàng đã tìm mua, sưu tầm từ bao năm. Chúng đã được bày trang trọng trong các tủ kính ở khắp mọi phòng.

Một đôi khi chắc Thuấn cũng hơi sót ruột vì món tiền Hiên chi cho một tượng sứ không nhỏ. Với số tiền đó, Thuấn có thể mua một máy camcorder hạng luých, hoặc một dàn máy stereo mới ra lò, sử dụng được bao nhiêu thứ....có đâu một con figurine bằng sứ, chỉ cao có mười inches , đứng bất động khoe vẻ mỹ miều trong tủ kính. Nhưng không lẽ nhà có máy rồi còn mua thêm? Thế nhưng những tượng porcelain, Những bình sứ vẽ tay độc bản của Đức, của Prussia, của Nippon,... những pha lê , những tượng bằng đồng đen. dù có mua bao nhiêu vẫn có chỗ bày, chúng vẫn đẹp, vẫn không cảm thấy thừa thải như mua năm, bảy dàn máy hát, máy chụp hình để trong nhà.

Có lần nhìn thấy Hiên tha thêm về một bình pha lê của Waterford , và một cái tượng nude bằng pha lê của Lalique. Thuấn ngắm nghía rồi phê bình:

_ Anh không thấy cái đẹp của cái tượng này, chỉ như hai loại thủy tinh mờ và thủy tinh trong.

Khi biết giá tiền Hiên đã trả cho bức tượng nude lalique , cao chỉ hơn gang tay, Thuấn giật mình, lắc đầu:

_ Em khùng rồi đó!

Dĩ nhiên Thuấn biết Hiên chả khùng tý nào, nhưng cái chơi của nàng vượt xa quá, Hiên vẫn đùa bảo : " Cái “taste” của em không phải là thèm uống ruơụ champage, mà tiền chỉ đủ mua beer. Phải nóiø là em muốn đi du lịch bằng hỏa tiễn nhưng chỉ đủ tiền mua vé máy bay!"

Cái bóp tay mạnh của Thuấn kéo Hiên ra khỏi ý nghĩ. Hiên vẫn nằm im trên giường. Trời bên ngoài đã sáng lắm, Thuấn nhắc nàngi:

_ Em ăn uống gì không? để anh đi mua, anh có nấu nồi cháo trắng sáng nay.

Bao năm chung sống, đây là lần thứ ba Thuấn nấu được nồi cháo. Đáng tuyên dương công trạng! Thuấn ghét cay ghét đắng việc trong bếp, chàng đã bị bà mẹ nhồi nhét vào đầu từ lúc nhỏ là việc bếp núc thuộc về đàn ba,ø chuyện đó của con gái. Nếu con trai lảng vảng vào bếp sẽ… ngu đi! Hơn nữa sinh ra trong một gia đình giàu có, làm sao Thuấn phải bận tâm đến vấn đề đó được. Chỉ khi.... lấy vợ! Aáy, con bé vẫn phục tùng chàng theo kiểu chồng chúa vợ .....hậu cơ!

Cho nên nó bì tỵ:

_ Em tay năm tay mười cũng không làm nhanh được, anh rửa dùm em cái nồi đi cưng.

Và cứ thế con bé gạ thêm:

_ Anh lấy dùm em bó hành trong tủ lạnh ra đi.

Rồi..... đi thêm một dặm nữa:

_ Anh ngắt bỏ vài lá hành hư, lựa dùm em bốn cọng, rửa sạch sẽ nhé.

Coi bộ thấy Hiên đã bắt đầu lái phản lực, chàng bỏ bó hành vào bồn rửa chén và:

_ Việc đó của đàn bà, anh không biết nhặt nó ra sao.

_ Thì em đang cố vấn anh đó.

Chàng cương quyết:

_ Nếu em thấy mệt, không muốn nấu ăn hôm nay thì mình đi ăn tiệm. Anh dễ mà.

Sau đó Thuấn bắt Hiên tắt bếp và rủ đi ăn ngoài rồi đi ciné luôn đến khuya. Đó là cách của Thuấn giúp nàng làm bếp, vừa gọn, vừa vui!

*********************

Tiếng Thuấn:

_ Em ăn cháo không? dậy, anh đã lấy một chén cho em rồi đó.

Trong cơn đau ốm thập tử nhất sinh này, và những kỳ đau trước, lần nào Hiên cũng tìm thấy ở Thuấn sự thương yêu vô bờ bến, và nương vào tính can đảm mãnh liệt của chàng . Nhưng lần này Hiên thấy mình đuối, Hiên đã như kẻ không biết bơi, bị ném xuống lòng biển cả, càng vẫy vùng cố thoát chỉ làm nàng mau chìm lỉm mà thôi. Hiên nhớ đến lần mổ "out patient" vừa rồi. Khi xong, cái đau đang hành, cái lạnh ập đến thì người bác sĩ đã ra báo cái tin khủng khiếp kế tiếp. Hiên muốn nghẹt thở khi đó, có lẽ nào? không thể, ngàn lần không thể. Liệu có là một lầm lẫn? người y sĩ lắc đầu: "Rất tiếc là không , chúng tôi đã coi rõ tế bào đó trong phòng thí nghiệm..., bây giờ bà phải quyết định..." Quyết định gì? sao ông không cho thêm thuốc mê thật mạnh, để tôi đi luôn? Hiên muốn nói điều đó lắm, mà biết vô ích . Lưỡi Hiên tê cứng lại. Sự hãi hùng đổ xập xuống, đè bẹp cả hai, thật khó thở, cả Hiên và Thuấn cùng rụng rời, bủn rủn. Chỉ mới có một phút thôi, với cái tin vừa nghe đó đã làm Hiên tê liệt toàn diện, đã thay đổi hoàn toàn con người nàng từ tâm trí đến thể xác. Hiên thấy mình nhão ra như phong bánh chocolate bị phơi nắùng hè trên 110 độ. Hiên thấy não mình biến thành sợi thép mỏng bị hai kẻ man bạo giằng kéo ở hai đầu . Hiên muốn sợi dây đó đứt tung thật nhanh, để mình chết ngay, đừng phải suy nghĩ.

Thuấn yêu cầu có thêm một hai hôm để Hiên được suy nghĩ cho kỹ trước khi chọn lựa một quyết định bước ngặt của đời mình. Từ hôm đó đến nay, mới chỉ mấy hôm nhưng Hiên thấy như cả thế kỷ. Mà mỗi ngày, mỗi phút, nàng đã bị bắt đi giây tử thần, dưới kia là biển lửa rực đỏ sôi sục những nham thạch đang cuồn cuộn chảy. Rơi xuống thì chết mà thôi! nhưng cái hãi hùng là ta đang bám vào cái giây đã không chắc, lại còn đong đưa. Có lúc Hiên thấy mình như đang bị một kẻ gian ác cứa cổ , máu phun phè phè. Dao không sắc để đi ngọt một đường cho đầu lìa khỏi cổ là xong, mà cái dao cùn còn đang cứa cù nhầy trên cổ. Hiên chưa chết được. Nhưng biết là mình đang chết, muốn chết cho mau cũng không xong. Hiên không may mắn đến thế. Kẻ gian lại rút dao ra và ngồi đó mài cho sắc, cho Hiên chờ đợi từng giây, từng phút và nhận từng cảm giác đau đớn, hãi hùng đến tận cùng ruột gan, xương tủy.

Nỗi tuyệt vọng, và sợ hãi vẫn như thế mỗi khi Hiên thức giấc.

Hiên cầm hai tay Thuấn đưa lên môi, hôn nhẹ lên bàn tay chàng, hơn lúc nào, Hiên thấy tình yêu cho Thuấn đầy ắp trong từng cửa ngõ con tim:

_ Nếu kỳ giải phẫu sắp tớùi đây, em không tỉnh dậy, thì anh ra sao? em "đi" rồi, anh còn ở đây không? có lẽ anh nên dọn đi tiểu bang khác, như thế anh sẽ đỡ buồn hơn. Khỏi phải nhìn thấy kỷ niệm, khỏi thấy hình bóng em lảng vảng ở nhà.

Thuấn không nhìn Hiên, mặt chàng hướng về bên ngoài khung cửa, Hiên đưa mắt nhìn theo, ngoài vườn cây honey locust to lớn đầy lá vàng, trời đã vào thu, lá bắt đầu xao xác rụng.

_ Đạo công giáo không cho phép tự tửï. Nên anh sẽ sống trong căn nhà này đến chết, Mọi thứ trong nhà sẽ để y nguyên, không thay đổi một ly.

Hiên chớp mắt , cố đùa:

_ Biết đâu vài năm sau anh chả rước một bà khác về, rồi người ta sẽ bầy biện theo ý người ta.

Tiếng Thuấn chắc nịch:

_ Em nghĩ được rằng anh sẽ vá víu với người đàn bà nào khác sao? lấy cho có đàn bà thì thà đừng còn hơn.

" Ừ, cái gout của chàng như vậy, thế mà hơn hai mươi năm ở đây, chàng chả bao giờ tỏ ra cần nàng cả, khi nào giận dỗi nhau, chàng cũng làm bảnh: "Không có em, thiếu gì người khác..." Bây giờ đến lúc thật sự sẽ mất nhau thì chàng mới "ló cái đuôi" lo lắng về sự khó có ai thay được chỗ đứng của Hiên trong chàng!

Để đánh tan ý nghĩ đen tối bi quan của Hiên, Thuấn quay ra đùa:

_ Em làm sao chết được, em phải sống để ngắm đồ chơi của em bày trong 10 cái tủ kính curio lớn nhỏ trong nhà chứ.

Hiên buồn buồn:

_ Chết là xong anh à, tùy anh muốn giữ chúng, hay cho ai...Em hưởng thế đủ rồi.

RồI Hiên, nước mắt trào ra mi:

_ Em muốn anh nhớ rõ một điều là em cám ơn anh đã cho em thật đầy đủ trong những năm chung sống, và bao hạnh phúc tuyệt vời, chỉ tiếc số em vắn quá. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, hãy nhớ rằng em quý và yêu anh.

Ừ nhỉ, đã lâu lắm Hiên mới nói tiếng đó với Thuấn. Hình như trong cuộc sống không có sóng gió, người ta đã để cái tiếng yêu sôi bỏng của thuở thiếu thời chìm lắng ở đâu đó. Thuấn lau nước mắt cho Hiên:

_ Tội nghiệp em quá, anh không biết và không thể làm gì để giúp em được, nếu trời cho anh chịu thế dùm em những đau đớn, anh sẵn sàng.

Thuấn thở dài:

_ Biết sao được bây giờ, em phải cố phấn đấu, ý chí vững mạnh rất cần thiết lúc này. Em phải can đảm lên, sau kỳ giải phẫu này, chữa trị sẽ khỏi, em lo gì.

Nước mắt Hiên vẫn trào ra:

_ Em muốn chết, em sợï lắm.

Rồi không tránh được tiếng nấc :

_ Trời ơi, sao em không ngủ luôn một giấc, đừng thức dậy sáng nay, hoặc đừng thức dậy bao giờ nữa. Em sợ lắm, chỉ nội mấy ngày qua, hai lần vô phòng giải phẫu rồi, làm sao em chịu được kỳ này nữa.

Ngày mốt rồi, thời gian quyết định chọn lựa bác sĩ cho cuộc surgery này chỉ còn hai ngày phải trả lời. Lựa lối surgery như thế nào? phải quyết định , và nhận hậu quả của quyết định mình. Tại sao Hiên biï dồn đến một sự thử thách ghê gớm thế này? Hiên không muốn quyết định gì cả, Hiên chỉ muốn chết phứt cho khỏi phải trải qua lần nữa cái cảm giác hãi hùng lúc bị đẩy trên chiếc giường vô phòng mổ, và khỏi phải đối diện với chính mình sau khi mổ xong !, nếu Hiên còn sức sống và còn thức dậy? Kỳ surgery mới tuần trước đây Hiên chưa hoàn hồn, nay lại phải đuơng đầu thêm một lần nặng nữa, và rồi có là lần cuối?

Nước mắt cứ thi nhau đầm đìa ràn rụa trong mắt, trong tim. Thuấn lắc tay Hiên:

_ Bình tỉnh. em phải bình tỉnh, nhiều người bị như thế lắm, đâu phải mình em, coi Kim, bạn em đấy, giờ cũng khỏe mạnh, vui như không, em mới gặp Kim bên CA hai tuần rồi đó, thấy không, đâu có sao. Can đảm lên, phải can đảm lên, phấn đấu, phải có ý chí, điều đó rất cần bây giờ. Phấn đấu với bất cứ giá nào.

Và tiếng Thuấn tha thiết :

_ Anh cần có em, anh không thể thiếu em, các con cần em".

Mắt Thuấn long lanh, chàng vội quay đi tránh không cho Hiên thấy Thuấn khóc. Tính chàng rất cương nghị, và thường dấu mọi cảm súc. Lấy nhau mấy chục năm, Hiên chỉ thấy Thuấn khóc hai lần thật nhanh, là lần bà cụ qua đời, và một lần trước đó có sự bất hòa trong đại gia đình với ông anh cả, những giọt nước mắt chỉ rơi thật mau, thật ngắn. Xong đó Thuấn trở lại bình thường.

Những cơn nguy kịch của sức khỏe chàng, hay những nguy hiểm mà Thuấn phải đương đầu với những năm ở biệt khu của thời chiến khi Thuấn còn trong quân ngũ trước kia. Thuấn đều coi thường, kể cả lần chàng bị thương nặng, suýt chết, khi đó Hiên đã tưởng mình thành góa phụ lúc tuổi chưa quá 22. Nhưng chàng đã can đảm vượt qua, thắng tất cả, đã minh chứng sự can trường vô bờ bến ở Thuấn.

Chàng luôn luôn như một tấm mộc, tấm khiên, làm bằng khối thép đăïc, kiên cố, để bảo vệ đến cùng cho ba mẹ con. Nhưng đến bước đuờng hôm nay, ngoài khả năng của chàng, đó là điều làm Thuấn đau đớn, vì chàng đành bó tay. Tất cả chỉ còn phó thác cho đấng thiêng liêng, cho trời đất, cho số mạng.

Dù yêu thương Hiên đến mấy , Thuấn cũng không thể chia xẻ những cái đau lóc thịt, xé da mà Hiên mới trải qua ở tuần trước. Những hãi hùng Hiên đang chờ đợi chúng và không thể quay lưng . Những kinh hoàng HIên đang đối phó từng giờ, từng phút, từng giây, ở giai đoạn này.

Thuấn nói đúng, Hiên không thể bỏ cuộc, Hiên còn trách nhiệm với con cái. Còn nợ Thuấn ở những năm đầy hạnh phúc chàng đã cho Hiên. Hiên phải sống, Hiên phải lạc quan để có đủ sức chống trả với bệnh tật. Hiên phải sống cho Thuấn,vì Thuấn. Vì tình yêu của hai người chưa thể đứt đoạn sớm như vậy. Hiên không thể là kẻ bại trận, chưa ra chiến trường đã đầu hàng. Như vậy Hiên không xứng với tình yêu của Thuấn dành cho Hiên. Hèn như vậy, làm hổ thẹn các con Hiên.

Đúng, Thuấn nói Hiên phải can đảm, Hiên không thể chạy trốn, tìm cái chết bình yên cho cá nhân mình, bỏ lại phía sau bao đau đớn cho người thân. Hiên ích kỷ thế sao? đó đâu phải bản tính Hiên? Hiên yếu đuối, ủy mỵ quá, nhút nhát quá, đúng, đó là bản chất Hiên. Nhưng Hiên đã có Thuấn, có các con. Hai đứa con trai mang nhiều hình dáng và tâm tính giống bố. Ba cái khiên sắt đó sẽ bảo vệ Hiên đến cùng, sẽ giúp Hiên phấn đấu, sẽ yêu thương cùng tận tâm hồn và đời người. Vậy sao Hiên có thể nuôi ý nghĩ đầu hàng và tìm cách trốn chạy? hèn quá! tồi quá!!

Hình như Thuấn đã thấy được những biến đổi trong ý nghĩ của Hiên. Chàng nắm tay Hiên thật chặt. Hiên nhắm mắt lại, với lời cầu xin tận dáy thẳm của hồn: " Xin đấng thiêng liêng hãy gìn giữ sinh mạng cho tôi, xin ngài hãy đuổi bệnh tật ra khỏi nơi tôi, để tôi có một đời sống khỏe mạnh cho gia đình và một tâm linh lành mạnh dâng đến ngài."

Tiếng Thuấn đanh thép bên tai như một giao kèo mà Hiên không thể phá vỡ: " Với nhau, anh tin chắc chắn rằng mình sẽ và phải vuợt qua được cơn bão rớt này!"



Hương Kiều Loan

( Oct 1996)
:idea: