Phương
05-25-2005, 12:16 AM
Sẵn sàng trả giá
TTO - Khi vợ tôi Mary Anna và tôi mở một tiệm hớt tóc Greenspoint Mall cách đây 13 năm, có một anh chàng ngư?i Trung Quốc thư?ng ghé lại mỗi ngày m?i chúng tôi mua bánh rán. Anh ta nói tiếng Anh khó khăn, nhưng lúc nào cũng thân thiện và chỉ qua nụ cư?i và dấu hiệu, chúng tôi đã hiểu nhau. Tên anh là Khang.
Suốt ngày Khang làm việc tại lò bánh mì và khi đêm xuống anh cùng vợ nghe băng để h?c Anh văn. Sau đó tôi biết rằng h? ngủ trên những tấm bao bố đầy mạt cưa trên n?n nhà trong phòng phía sau lò bánh mì.
Trước đây, khi r?i Trung Quốc đến Philippines, Khang đã phát triển thành công công nghiệp đánh bắt cá ở Philippines, nhưng vì tin ngư?i, nên anh đã mất tất cả tài sản. Rồi được ngư?i bạn giúp đỡ, anh sang Mỹ để tìm một cơ hội cho mình.
Nhưng trên đư?ng đến Mỹ, Khang bỗng trở nên chán nản và quẫn trí vì thấy rằng phải làm lại từ đầu m?i thứ. Vợ anh ta kể lại rằng đã phát hiện anh đứng cạnh lan can tàu sắp lao đầu xuống biển. "Anh Khang", cô g?i anh, "Nếu anh nhảy xuống, em sẽ ra sao đây? Tụi mình đã sát cánh bên nhau và trải qua nhi?u sóng gió. Mình có thể vượt qua m?i thứ với nhau mà". ?ó chính là tất cả sự động viên mà Khang cần.
Khi hai vợ chồng h? đến Houston năm 1972, h? không có nhà cửa và không biết lấy một chữ tiếng Anh. Ở Trung Quốc, các hàng xóm láng gi?ng giúp đỡ lẫn nhau, và vợ chồng Khang tìm thấy chỗ ở khá thoải mái trong căn phòng phía sau lò bánh mì của ngư?i anh h? ở Greenspoint Mall. Tiệm cắt tóc của chúng tôi chỉ cách đó vài trăm dặmt.
Bây gi?, như h? nói, đây là vài "thông điệp" của câu chuyện này:
Ngư?i anh h? cho vợ chồng Khang làm việc trong xưởng bánh. Trừ các khoảng thuế, Khang được 175 đô la mỗi tuần, còn vợ anh được 125 đô la. Thu nhập cả năm của h? là 15.600 đô la. Hơn nữa, anh h? của Khang đè nghị sẽ bán cho h? lò bánh mì khi nào h? có đủ 30.000 đô la để trả một phần. Ngư?i anh h? sẽ chịu phần còn lại là 90.000 đô la.
?ây là những gì mà vợ chồng Khang đã làm:
Mặc dù thu nhập mỗi tuần là 300 đô la, h? quyết định vẫn tiếp tụcở trong căn phòng đó. H? tắm rửa bằng miếng b?t biển suốt hai năm trong nhà vệ sinh của khu thị tứ. Trong hai năm, thực phẩm hàng ngày của h? là các loại bánh mì.Và mỗi năm đó h? chỉ tiêu tốn có 600 đô la, dành dụm được 30.000 đô la để trả ti?n cho lo bánh mì.
Sau này Khang giải thích vì sao h? làm như thế, "Nếu chúng tôi thuê một căn hộ, mà chúng tôi chỉ có 300 đô la mỗi tuần, chúng tôi phải trả ti?n thuê nhà. Dĩ nhiên kế đến là phải mua nội thất. Sau nữa là phương tiện di chuyển để đi làm, có nghĩa là phải mua ôtô. Rồi phải mua xăng dầu cho chiếc xe và bảo hiểm nữa chứ. Rồi có lẽ chúng tôi muốn đi dạo đây đó với chiếc xe, thế là phải mua quần áo và những vật dụng khác. Vì thế tôi biết nếu chúng tôi có căn hộ đó, chúng tôi không bao gi? dành dụm dược 30.000 đô la?.
Bây gi?, nếu bạn nghĩ bạn đã biết những chuyện v? Khang, vẫn còn nữa, để tôi kể cho bạn: Sau khi vợ chồng h? để dành được 30.000 đô la và mua lại lò bánh mì, Khang lại bàn với vợ một lần nữa. H? vẫn còn nợ ngư?i anh h? 90.000 đô la, và h? vẫn tiếp tục sống trong căn hộ đó một năm nữa.
Tôi tự hào cho các bạn biết rằng trong một năm, ngư?i bạn và cũng ngư?i thầy của tôi, Khang và vợ đã tiết kiệm từng đồng xu lợi nhuận của việc kinh doanh, trả hết món nợ 90.000 đô la, và chỉ trong ba năm, h? đã hoàn toàn sở hữu một cơ sở kinh doanh có lợi nhuận cực lớn.
?ến khi đó, Khang mới d?n ra ngoài và mua cho h? căn hộ đắt ti?n. ?ến hôm nay, h? vẫn tiếp tục dành dụm và sống cực kì tiết kiệm bằng thu nhập của h?, dĩ nhiên là trả ti?n mặt cho bất kì món hàng nào.
Bạn có nghĩ Khang là tỉ phú ngày nay không? Tôi hạnh phúc khi nói với bạn rằng, nhi?u khi là thế đấy.
TTO - Khi vợ tôi Mary Anna và tôi mở một tiệm hớt tóc Greenspoint Mall cách đây 13 năm, có một anh chàng ngư?i Trung Quốc thư?ng ghé lại mỗi ngày m?i chúng tôi mua bánh rán. Anh ta nói tiếng Anh khó khăn, nhưng lúc nào cũng thân thiện và chỉ qua nụ cư?i và dấu hiệu, chúng tôi đã hiểu nhau. Tên anh là Khang.
Suốt ngày Khang làm việc tại lò bánh mì và khi đêm xuống anh cùng vợ nghe băng để h?c Anh văn. Sau đó tôi biết rằng h? ngủ trên những tấm bao bố đầy mạt cưa trên n?n nhà trong phòng phía sau lò bánh mì.
Trước đây, khi r?i Trung Quốc đến Philippines, Khang đã phát triển thành công công nghiệp đánh bắt cá ở Philippines, nhưng vì tin ngư?i, nên anh đã mất tất cả tài sản. Rồi được ngư?i bạn giúp đỡ, anh sang Mỹ để tìm một cơ hội cho mình.
Nhưng trên đư?ng đến Mỹ, Khang bỗng trở nên chán nản và quẫn trí vì thấy rằng phải làm lại từ đầu m?i thứ. Vợ anh ta kể lại rằng đã phát hiện anh đứng cạnh lan can tàu sắp lao đầu xuống biển. "Anh Khang", cô g?i anh, "Nếu anh nhảy xuống, em sẽ ra sao đây? Tụi mình đã sát cánh bên nhau và trải qua nhi?u sóng gió. Mình có thể vượt qua m?i thứ với nhau mà". ?ó chính là tất cả sự động viên mà Khang cần.
Khi hai vợ chồng h? đến Houston năm 1972, h? không có nhà cửa và không biết lấy một chữ tiếng Anh. Ở Trung Quốc, các hàng xóm láng gi?ng giúp đỡ lẫn nhau, và vợ chồng Khang tìm thấy chỗ ở khá thoải mái trong căn phòng phía sau lò bánh mì của ngư?i anh h? ở Greenspoint Mall. Tiệm cắt tóc của chúng tôi chỉ cách đó vài trăm dặmt.
Bây gi?, như h? nói, đây là vài "thông điệp" của câu chuyện này:
Ngư?i anh h? cho vợ chồng Khang làm việc trong xưởng bánh. Trừ các khoảng thuế, Khang được 175 đô la mỗi tuần, còn vợ anh được 125 đô la. Thu nhập cả năm của h? là 15.600 đô la. Hơn nữa, anh h? của Khang đè nghị sẽ bán cho h? lò bánh mì khi nào h? có đủ 30.000 đô la để trả một phần. Ngư?i anh h? sẽ chịu phần còn lại là 90.000 đô la.
?ây là những gì mà vợ chồng Khang đã làm:
Mặc dù thu nhập mỗi tuần là 300 đô la, h? quyết định vẫn tiếp tụcở trong căn phòng đó. H? tắm rửa bằng miếng b?t biển suốt hai năm trong nhà vệ sinh của khu thị tứ. Trong hai năm, thực phẩm hàng ngày của h? là các loại bánh mì.Và mỗi năm đó h? chỉ tiêu tốn có 600 đô la, dành dụm được 30.000 đô la để trả ti?n cho lo bánh mì.
Sau này Khang giải thích vì sao h? làm như thế, "Nếu chúng tôi thuê một căn hộ, mà chúng tôi chỉ có 300 đô la mỗi tuần, chúng tôi phải trả ti?n thuê nhà. Dĩ nhiên kế đến là phải mua nội thất. Sau nữa là phương tiện di chuyển để đi làm, có nghĩa là phải mua ôtô. Rồi phải mua xăng dầu cho chiếc xe và bảo hiểm nữa chứ. Rồi có lẽ chúng tôi muốn đi dạo đây đó với chiếc xe, thế là phải mua quần áo và những vật dụng khác. Vì thế tôi biết nếu chúng tôi có căn hộ đó, chúng tôi không bao gi? dành dụm dược 30.000 đô la?.
Bây gi?, nếu bạn nghĩ bạn đã biết những chuyện v? Khang, vẫn còn nữa, để tôi kể cho bạn: Sau khi vợ chồng h? để dành được 30.000 đô la và mua lại lò bánh mì, Khang lại bàn với vợ một lần nữa. H? vẫn còn nợ ngư?i anh h? 90.000 đô la, và h? vẫn tiếp tục sống trong căn hộ đó một năm nữa.
Tôi tự hào cho các bạn biết rằng trong một năm, ngư?i bạn và cũng ngư?i thầy của tôi, Khang và vợ đã tiết kiệm từng đồng xu lợi nhuận của việc kinh doanh, trả hết món nợ 90.000 đô la, và chỉ trong ba năm, h? đã hoàn toàn sở hữu một cơ sở kinh doanh có lợi nhuận cực lớn.
?ến khi đó, Khang mới d?n ra ngoài và mua cho h? căn hộ đắt ti?n. ?ến hôm nay, h? vẫn tiếp tục dành dụm và sống cực kì tiết kiệm bằng thu nhập của h?, dĩ nhiên là trả ti?n mặt cho bất kì món hàng nào.
Bạn có nghĩ Khang là tỉ phú ngày nay không? Tôi hạnh phúc khi nói với bạn rằng, nhi?u khi là thế đấy.