Dan Lee
01-13-2008, 12:51 PM
Mười truyện đơn sơ về Giáo Lý và Giáo Dục mỗi tuần(17)
161. Nhờ thấy gương đạo đức của người khác mà lên tinh thần
Ngày kia, đang khi quá buồn phiền và thất vọng, Ozanam ghé vào nhà thờ Saint-Étienne-du-Mont.
Trong nhà thờ lúc đó, Ozanam thấy có một số phụ nữ đang lặng lẽ cầu nguyện. Ozanam cũng để ý thấy một người đàn ông đang quỳ im lặng cầu nguyện lúc đó trong nhà thờ.
Bổng Ozanam giựt mình khi biết rõ người đàn ông nầy là nhà vật lý danh tiếng nhất hiện nay của thế giới: nhà bác học Ampère. Nhà bác học nầy đang cung kính quỳ trước Mình Thánh Chúa, nhắm mắt, chìm đắm sâu xa trong sự cầu nguyện.
Thấy gương đức tin mạnh mẽ của nhà bác học Ampère nầy, Ozanam lên tinh thần. Chàng cảm thấy hổ thẹn về sự hèn nhát của mình khi để cho lòng mình buồn phiền, xao xuyến, mất lòng trông cậy vào Chúa. Chàng sốt sắng cầu nguyện và phó thác đời mình trong bàn tay nhân lành của Chúa.
Khi ra khỏi nhà thờ, Ozanam cảm thấy mình quá hạnh phúc và tràn đầy can đảm.
162. Một bài học quá đích đáng cho một kẻ vô thần
Tại một bữa tiệc sang trọng, người ta bàn cải về sự hiện hữu của Thiên Chúa.
Một ông đại tướng ngạo mạn phát biểu:
- “Thời đại nầy mà còn tin những chuyện tầm phào như vậy nữa sao? Đối với tôi, tôi không bao giờ mường tượng ra được cái ông mầu nhiệm mà người ta gọi là Thiên Chúa.”
Nhà văn Alexandre Dumas, một trong những vị khách được mời dự tiệc nầy, trả lời một cách chua cay ngay:
- “Thưa đại tướng, tôi có nuôi trong nhà, hai con chó săn, hai con khỉ và hai con vẹt. Các con vật nầy cũng hoàn toàn đồng ý với đại tướng như vậy.”
Nhiều vị khách trong bữa tiệc nầy hả dạ mĩm cười vì thấy nhà văn Alexandre Dumas đã dạy cho kẻ vô thần nầy một bài học quá đích đáng.
163. Nhà bác học Pasteur từ chối nhận một triệu đồng.
Ngày kia, có người đề nghị mua nhà bác học Pasteur một triệu đồng nếu nhà bác học nầy bằng lòng bán bằng phát minh của mình.
Khi biết được chuyện nầy, nhà vật lý học Bertin, bạn của nhà bác học Pasteur, khuyên ông một câu tuyệt vời như sau: “Từ chối đi, Pasteur, hãy dành sự phát minh của bạn cho mọi người”.
Pasteur liền từ chối một triệu đồng trong tầm tay của mình vì ông muốn dành sự phát mình của mình cho Tổ Quốc và cho Thế Giới.
164. Tôi là người Kitô-hữu.
Thánh Concorđiô bị bắt giam vì Đạo.
Trong phiên xử án, quan toà Torquatô hỏi: - “Ông là ai? Và người ta gọi ông thế nào?”
Thánh Concorđiô trả lời ngay: - “Tôi là ai? Bẩm quan, tôi là người Kitô-hữu”.
Quan toà tức tối, đập bàn, quát tháo: -“Ta không nói chơi đâu. Ta không hỏi ngươi có đạo hay là không. Ta chỉ muốn biết tên ngươi mà thôi.”
Thánh Concorđiô thong thả trả lời một cách đầy xác tín: -“Tôi đã nói rồi: tôi là người Kitô-hữu. Tên tôi, do Chúa Kitô mà ra. Tôi thuộc về Chúa Kitô. Sống chết, tôi muốn phụng sự Ngài.”
Quan toà quá tức, truyền lệnh bắt Concorđiô chịu những cực hình ghê rợn.
Thánh Concorđiô không nhượng bộ.
Trước khi tắt thở, thánh Concorđiô còn nói lên một lần nữa: - “Tôi là người Kitô-hữu”.
165. Ngươi thuộc về Cicero.
Thánh Hiêrônimô say mê đọc nhà văn Cicero.
Ngày kia, trong một giấc mơ, ngài thấy mình được thiên thần dẫn đến trước Toà Chúa Giêsu phán xét.
- “Ngươi là ai?”
- “Lạy Chúa, con là người Kitô-hữu”.
Nhưng Chúa Giêsu nghiêm nghị lên án Hiêrônimô: - “Mentiris! Nam Ciceronianus non Christianus es.” (Câu tiếng La Tinh nầy có nghĩa: “Ngươi nói láo! Ngươi thuộc về Cicero, chứ không phải là Kitô-hữu”.
166. “Ta thật vô phước nếu…”
Tướng Carreau bị thương nặng, sắp chết.
Sau khi được chịu Các Phép sau hết, ông cầm lấy Thánh Giá mà vợ ông đã treo vào cổ ông, nói với các bạn binh sĩ của mình:
- “Các bạn hãy can đảm lên! … Giữa các sự cực nhọc và đau khổ của mình, các bạn đừng quên rằng cuộc đời là vắn vỏi và ta thật vô phước nếu khi chết, ta thấy rằng ta đã không hiểu biết, đã không thờ lạy và đã không bênh vực Chúa Giêsu Kitô”.
167. Một kẻ thù của Chúa Giêsu đã đổi lòng.
Nhà thông thái P.Tichmann đã viết rất nhiều sách chống lại Giáo Hội và chống lại Chúa Giêsu. Nhưng khi ông cố sức tìm kiếm những lý lẽ trong Cựu Ước để chứng minh Chúa Cứu Thế chưa đến thì ông đã đổi lòng. Vì sao? Vì ông thấy những lời các tiên tri trong Cựu Ước đã được hoàn toàn thực hiện trong Chúa Giêsu. Ông thốt lên: “Cái khăn bịt mắt của chúng ta thật là dày bởi vì chúng ta không nhận thấy một chân lý rõ ràng hơn mặt trời.”
Và P.Tichmann, kẻ thù của Chúa Giêsu, đã trở lại Đạo Công Giáo để trở nên một Phaolô mới của Ngài.
68. Lời Chúa làm cho chúng ta ăn năn trở lại và nên thánh
Dân thành Ninivê trụy lạc, đã bừng tỉnh dậy, nhận biết những lỗi lầm của mình, nên đã ăn năn trở lại, khi nào? – Khi nghe Lời Chúa qua miệng ngôn sứ Giôna.
Vua Đavít phạm hai tội quái gỡ, ngoại tình và giết người, nhưng đã ăn năn trở lại và đã trở nên một vì vua thánh thiện, khi nào? - Khi nghe Lời Chúa qua miệng ngôn sứ Nathan.
Augustinô bắt đầu xấu hổ về những lỗi lầm của tuổi trẻ, ăn năn trở lại với Chúa, và sau đó, đã trở nên một trong những giám mục danh tiếng nhất của Giáo Hội, khi nào? - Khi nghe thánh Ambrôsiô giảng Lời Chúa: “Phước cho ai có lòng trong sạch vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa.”
Phanxicô Xaviê từ bỏ những vinh sang của cuộc đời, ra đi truyền giáo đắc lực cho Giáo Hội, đã trở nên vị thánh bổn mạng các xứ truyền giáo, khi nào? – Khi nghe bạn Inhaxiô thủ thỉ Lời Chúa bên tai: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn, nào được ích chi?”
169. Tại sao các vua ít thánh?
Khi sắp chết, vua Charles VIII nước Pháp hỏi các quan thân cận: - “Tại sao ít thấy các vua trong số các thánh?”
Khi thấy không ai trả lời được, vua liền trả lời: - “Tại vì xung quanh các vua, có quá nhiều kẻ dua nịnh. còn kẻ dám nói sự thật, thì rất ít.”
170. “Chúng cầu nguyện cho ông đó.”
Hùng và Hoa luôn cầu nguyện: - “Lạy Chúa, xin cho cha chúng con đừng bỏ Chúa.”
Lúc ấy, trong giáo xứ, có mở Phúc Chuyến. Mọi người đều đến nhà thờ nghe giảng và xưng tội, chỉ có một người cứng cổ, không chịu đi, đó là cha của Hùng và Hoa.
Chỉ còn một ngày nữa là hết Phúc Chuyến. Tối đó, khi đang ngủ, ông bỗng thức dậy vì nghe có tiếng con nít đọc kinh. Ông hỏi vợ: - “Sao các con mình chưa đi ngủ cho rồi?”
Vợ trả lời: - “Chúng cầu nguyện cho ông đó.”
Ông cảm động.
Sáng mai, ông đến nhà thờ, dự Phúc Chuyến và đi xưng tội.
LM. Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang
161. Nhờ thấy gương đạo đức của người khác mà lên tinh thần
Ngày kia, đang khi quá buồn phiền và thất vọng, Ozanam ghé vào nhà thờ Saint-Étienne-du-Mont.
Trong nhà thờ lúc đó, Ozanam thấy có một số phụ nữ đang lặng lẽ cầu nguyện. Ozanam cũng để ý thấy một người đàn ông đang quỳ im lặng cầu nguyện lúc đó trong nhà thờ.
Bổng Ozanam giựt mình khi biết rõ người đàn ông nầy là nhà vật lý danh tiếng nhất hiện nay của thế giới: nhà bác học Ampère. Nhà bác học nầy đang cung kính quỳ trước Mình Thánh Chúa, nhắm mắt, chìm đắm sâu xa trong sự cầu nguyện.
Thấy gương đức tin mạnh mẽ của nhà bác học Ampère nầy, Ozanam lên tinh thần. Chàng cảm thấy hổ thẹn về sự hèn nhát của mình khi để cho lòng mình buồn phiền, xao xuyến, mất lòng trông cậy vào Chúa. Chàng sốt sắng cầu nguyện và phó thác đời mình trong bàn tay nhân lành của Chúa.
Khi ra khỏi nhà thờ, Ozanam cảm thấy mình quá hạnh phúc và tràn đầy can đảm.
162. Một bài học quá đích đáng cho một kẻ vô thần
Tại một bữa tiệc sang trọng, người ta bàn cải về sự hiện hữu của Thiên Chúa.
Một ông đại tướng ngạo mạn phát biểu:
- “Thời đại nầy mà còn tin những chuyện tầm phào như vậy nữa sao? Đối với tôi, tôi không bao giờ mường tượng ra được cái ông mầu nhiệm mà người ta gọi là Thiên Chúa.”
Nhà văn Alexandre Dumas, một trong những vị khách được mời dự tiệc nầy, trả lời một cách chua cay ngay:
- “Thưa đại tướng, tôi có nuôi trong nhà, hai con chó săn, hai con khỉ và hai con vẹt. Các con vật nầy cũng hoàn toàn đồng ý với đại tướng như vậy.”
Nhiều vị khách trong bữa tiệc nầy hả dạ mĩm cười vì thấy nhà văn Alexandre Dumas đã dạy cho kẻ vô thần nầy một bài học quá đích đáng.
163. Nhà bác học Pasteur từ chối nhận một triệu đồng.
Ngày kia, có người đề nghị mua nhà bác học Pasteur một triệu đồng nếu nhà bác học nầy bằng lòng bán bằng phát minh của mình.
Khi biết được chuyện nầy, nhà vật lý học Bertin, bạn của nhà bác học Pasteur, khuyên ông một câu tuyệt vời như sau: “Từ chối đi, Pasteur, hãy dành sự phát minh của bạn cho mọi người”.
Pasteur liền từ chối một triệu đồng trong tầm tay của mình vì ông muốn dành sự phát mình của mình cho Tổ Quốc và cho Thế Giới.
164. Tôi là người Kitô-hữu.
Thánh Concorđiô bị bắt giam vì Đạo.
Trong phiên xử án, quan toà Torquatô hỏi: - “Ông là ai? Và người ta gọi ông thế nào?”
Thánh Concorđiô trả lời ngay: - “Tôi là ai? Bẩm quan, tôi là người Kitô-hữu”.
Quan toà tức tối, đập bàn, quát tháo: -“Ta không nói chơi đâu. Ta không hỏi ngươi có đạo hay là không. Ta chỉ muốn biết tên ngươi mà thôi.”
Thánh Concorđiô thong thả trả lời một cách đầy xác tín: -“Tôi đã nói rồi: tôi là người Kitô-hữu. Tên tôi, do Chúa Kitô mà ra. Tôi thuộc về Chúa Kitô. Sống chết, tôi muốn phụng sự Ngài.”
Quan toà quá tức, truyền lệnh bắt Concorđiô chịu những cực hình ghê rợn.
Thánh Concorđiô không nhượng bộ.
Trước khi tắt thở, thánh Concorđiô còn nói lên một lần nữa: - “Tôi là người Kitô-hữu”.
165. Ngươi thuộc về Cicero.
Thánh Hiêrônimô say mê đọc nhà văn Cicero.
Ngày kia, trong một giấc mơ, ngài thấy mình được thiên thần dẫn đến trước Toà Chúa Giêsu phán xét.
- “Ngươi là ai?”
- “Lạy Chúa, con là người Kitô-hữu”.
Nhưng Chúa Giêsu nghiêm nghị lên án Hiêrônimô: - “Mentiris! Nam Ciceronianus non Christianus es.” (Câu tiếng La Tinh nầy có nghĩa: “Ngươi nói láo! Ngươi thuộc về Cicero, chứ không phải là Kitô-hữu”.
166. “Ta thật vô phước nếu…”
Tướng Carreau bị thương nặng, sắp chết.
Sau khi được chịu Các Phép sau hết, ông cầm lấy Thánh Giá mà vợ ông đã treo vào cổ ông, nói với các bạn binh sĩ của mình:
- “Các bạn hãy can đảm lên! … Giữa các sự cực nhọc và đau khổ của mình, các bạn đừng quên rằng cuộc đời là vắn vỏi và ta thật vô phước nếu khi chết, ta thấy rằng ta đã không hiểu biết, đã không thờ lạy và đã không bênh vực Chúa Giêsu Kitô”.
167. Một kẻ thù của Chúa Giêsu đã đổi lòng.
Nhà thông thái P.Tichmann đã viết rất nhiều sách chống lại Giáo Hội và chống lại Chúa Giêsu. Nhưng khi ông cố sức tìm kiếm những lý lẽ trong Cựu Ước để chứng minh Chúa Cứu Thế chưa đến thì ông đã đổi lòng. Vì sao? Vì ông thấy những lời các tiên tri trong Cựu Ước đã được hoàn toàn thực hiện trong Chúa Giêsu. Ông thốt lên: “Cái khăn bịt mắt của chúng ta thật là dày bởi vì chúng ta không nhận thấy một chân lý rõ ràng hơn mặt trời.”
Và P.Tichmann, kẻ thù của Chúa Giêsu, đã trở lại Đạo Công Giáo để trở nên một Phaolô mới của Ngài.
68. Lời Chúa làm cho chúng ta ăn năn trở lại và nên thánh
Dân thành Ninivê trụy lạc, đã bừng tỉnh dậy, nhận biết những lỗi lầm của mình, nên đã ăn năn trở lại, khi nào? – Khi nghe Lời Chúa qua miệng ngôn sứ Giôna.
Vua Đavít phạm hai tội quái gỡ, ngoại tình và giết người, nhưng đã ăn năn trở lại và đã trở nên một vì vua thánh thiện, khi nào? - Khi nghe Lời Chúa qua miệng ngôn sứ Nathan.
Augustinô bắt đầu xấu hổ về những lỗi lầm của tuổi trẻ, ăn năn trở lại với Chúa, và sau đó, đã trở nên một trong những giám mục danh tiếng nhất của Giáo Hội, khi nào? - Khi nghe thánh Ambrôsiô giảng Lời Chúa: “Phước cho ai có lòng trong sạch vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa.”
Phanxicô Xaviê từ bỏ những vinh sang của cuộc đời, ra đi truyền giáo đắc lực cho Giáo Hội, đã trở nên vị thánh bổn mạng các xứ truyền giáo, khi nào? – Khi nghe bạn Inhaxiô thủ thỉ Lời Chúa bên tai: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn, nào được ích chi?”
169. Tại sao các vua ít thánh?
Khi sắp chết, vua Charles VIII nước Pháp hỏi các quan thân cận: - “Tại sao ít thấy các vua trong số các thánh?”
Khi thấy không ai trả lời được, vua liền trả lời: - “Tại vì xung quanh các vua, có quá nhiều kẻ dua nịnh. còn kẻ dám nói sự thật, thì rất ít.”
170. “Chúng cầu nguyện cho ông đó.”
Hùng và Hoa luôn cầu nguyện: - “Lạy Chúa, xin cho cha chúng con đừng bỏ Chúa.”
Lúc ấy, trong giáo xứ, có mở Phúc Chuyến. Mọi người đều đến nhà thờ nghe giảng và xưng tội, chỉ có một người cứng cổ, không chịu đi, đó là cha của Hùng và Hoa.
Chỉ còn một ngày nữa là hết Phúc Chuyến. Tối đó, khi đang ngủ, ông bỗng thức dậy vì nghe có tiếng con nít đọc kinh. Ông hỏi vợ: - “Sao các con mình chưa đi ngủ cho rồi?”
Vợ trả lời: - “Chúng cầu nguyện cho ông đó.”
Ông cảm động.
Sáng mai, ông đến nhà thờ, dự Phúc Chuyến và đi xưng tội.
LM. Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang