PDA

View Full Version : M - Mười truyện đơn sơ về Giáo Lý và Giáo Dục mỗi tuần



Dan Lee
01-21-2008, 03:08 PM
Mười truyện đơn sơ về Giáo Lý và Giáo Dục mỗi tuần (18)


171. “Kính mừng Maria và ta luôn tiến lên!”

Khẩu hiệu của thánh Orione là: “Ave Maria e sempre avanti!” (câu tiếng Ý nầy có nghĩa là: “Đọc một Kinh Kính Mừng xong rồi, tôi luôn luôn tiến lên!”

Ý ngài muốn nói như sau: Mỗi lần gặp trở ngại chận đứng tôi lại, mỗi lần gặp khó khăn cản trở bước tiến của tôi, mỗi lần gặp thử thách làm cho tôi dễ ngã quỵ, tôi dừng lại, sốt sắng đọc một Kinh Kính Mừng xin Đức Mẹ Maria ban ơn giúp sức, rồi tin tưởng vào sự hộ phù của Đức Mẹ, tôi luôn tiến lên, bất chấp trở ngại đang cản trở tôi, bất chấp khó khăn đang chận đứng tôi, bất chấp thử thách tìm cách quật ngã tôi.

Đây thật là một khẩu hiệu nói lên lòng trông cậy mạnh mẽ của chúng ta đối với Đức Mẹ Maria: “Kính Mừng Maria, và ta luôn tiến lên!”

172. Hãy nhìn lên cao để khỏi sợ! Hãy nhìn lên Chúa để khỏi run!

Một em bé làm việc dưới tàu thuỷ. Ông thuyền trưởng hỏi em:

- “Con có biết trèo không?”

- “Thưa thuyền trưởng, con trèo rất giỏi. Con đã từng trèo những cây rất cao.”

- “Vậy thì con thử trèo lên đỉnh cột buồm xem.”

Em bé nhanh nhẹn trèo lên cột buồm. Em trèo lên, trèo lên.

Con tàu bị sóng đánh, lắc qua lắc lại, chòng chành dữ dội.

Em bắt đầu run. Em nhìn xuống. Em chóng mặt. Em sợ rớt.

Thấy mặt em tái mét và toàn thân em run lẩy bẩy, ông thuyền trưởng nói to: - “Ớ con, con đừng nhìn xuống mà chóng mặt. Con hãy nhìn lên cao! Con cứ nhìn lên cao!”

Em bé nhìn lên cao. Em không còn bị chóng mặt nữa. Em không còn lo âu sợ hãi nữa. Và em leo lên đến tận đỉnh cột buồm.

Con thuyền đời củav mỗi một người chúng ta đang ở trên biển trần gian nầy, bị sóng gió của ma quỷ và thế gian vùi dập, tấn công. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa. Chúng ta hãy nhìn lên Mẹ. Như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ cam chịu đầu hàng, cam chịu thất bại. Vì sức mạnh của chúng ta từ trên cao mà xuống. Vì sức mạnh của chúng ta từ Chúa, từ Mẹ mà ra.

173. Chúng ta chỉ đề phòng đối với những ai không sợ Chúa mà thôi.

Ông kia đi dọc theo một sông lớn, trên con đường vắng vẻ.

Ông gặp một người rất ghét ông. Người nầy giằng mặt ông với câu nói sau đây: “Nầy, nếu ta không sợ Chúa thì ta đã quăng ngươi xuống sông nầy rồi.”

Nghe vậy, ông nầy liền vui vẻ trả lời: “Bao lâu ông còn sợ Chúa, bấy lâu tôi không sợ ông.”

Câu trả lời của ông nầy dạy chúng ta một bài học quá hay: kẻ nào sợ Chúa thì không dám phạm tội, không dám làm điều dữ. Còn kẻ nào không sợ Chúa thì sẵn sàng phạm đủ mọi tội và làm tất cả mọi điều dữ bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào.

Vì thế, đối với ai kính sợ Chúa, chúng ta khônng cần đề phòng.

Còn đối với những ai không kính sợ Chúa, chúng ta cần phải luôn luôn đề phòng.

174. Em không sợ.

Byron, thi sĩ người Anh, tả câu truyện có cảnh sau đây:

Sóng gió nổi lên dữ dội. Con tàu chắc chắn thế nào cũng chìm. Các thuỷ thủ, tuy đầy kinh nghiệm và hết sức gan dạ, cũng sợ tái mét. Thế mà vẫn có một em nhỏ ngồi dựa vào cột buồm, nhìn nước nhìn trời một cách thản nhiên.

Các thuỷ thủ hét to: - “Ê, mầy không sợ sao?”

Em bé mĩm cười: - “Em sợ gì? Cha em đang cầm lái con tàu nầy.”

Chúa toàn năng trên trời đang cầm lái con thuyền đời của chúng ta ở trần gian. Chúng ta lo sợ gì?

175. Lời Chúa đánh động lòng người nghe.

Thánh Antôn Pađôva quả quyết: "Ai sốt sắng chăm chỉ nghe Lời Chúa, thế nào người đó cũng được rỗi linh hồn.

Trong khi giảng Lời Chúa, thánh Antôn Pađôva nhiều lần phải dừng lại vì có những tiếng rầm rầm trong nhà thờ nổi lên: người thì than: "Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con!", kẻ thì than: "Lạy Chúa Giêsu, con sẽ không phạm tội nữa!"…

176. Khác nhau ở chỗ đi bằng hai chân và đi bằng bốn chân

Một người vô thần kia huyênh hoang nói rằng ông ta không có linh hồn.

Khi nghe vậy, một người liền hỏi ông. Chúng ta hãy lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người nầy.

- “Ông không có linh hồn phải không?”

– “Phải.”

– “Mấy con vật cũng không có linh hồn phải không?”

– “Phải.”

– “Vậy thì ông và các con vật giống nhau.”

- “Giống thế nào được? Tôi là con người. Con vật là con vật.”

– “Phải rồi. Ông là con người, con vật là con vật, nhưng hai bên giống nhau vì cả hai không có linh hồn, chỉ khác nhau ở chỗ là ông đi bằng hai chân, còn con vật thì đi bằng bốn chân.”

177. Chủ chăn cần đạo đức thánh thiện trên hết

Phải vượt trổi về mặt đạo đức thánh thiện, đây là điều kiện quan trọng hơn hết của một linh mục quản xứ.

Kinh nghiệm đau đớn của lịch sử Giáo Hội cho thấy: linh mục thông thái mà không đạo đức thánh thiện thì trước sau gì cũng phản lại Giáo Hội, hoặc không phản lại Giáo Hội thì cũng gây ra nhiều gương xấu nặng nề cho Giáo Hội.

Đọc câu truyện sau đây, chúng ta thấy buồn cười nhưng nhận thức được chân lý quan trọng về người đứng ra phục vụ Giáo Hội phải là người đạo đức thánh thiện trước hết.

Năm 1904, khi Đức Hồng Y Xêlêxiô, Tổng Giám Mục Palermo, qua đời. Một phái đoàn đạo và đời của thành phố nầy đến Rôma, xin gặp Đức Thánh Cha Piô X để trình lên nguyện vọng có một tân Tổng Giám Mục Palermo có bằng tiến sĩ thần học.

Nhớ lại con đường ơn kêu gọi của mình, Đức Thánh Cha Piô X trả lời một cách gián tiếp: - "Cha biết có một linh mục, khi được làm cha sở, thì không có bằng cấp gì; khi được đặt làm kinh sĩ, cũng không có bằng cấp gì; khi được đặt làm Giám Mục, cũng không có bằng cấp gì; khi được chọn làm Giáo Hoàng, cũng không có bằng cấp gì. Và đó, chính là Cha đang nói với các con đây”.

Đức Giáo Hoàng Piô X muốn dạy cho mọi người biết: điều quan trọng trước nhất của một người đứng ra phục vụ Giáo-Hội và các linh hồn, phải là sự đạo đức thánh thiện.

178. Nói nhỏ khi cầu nguyện và nói to khi giảng

Một giáo dân kia hỏi cha Vianê một câu tinh nghịch: - “Lạy cha, khi cha cầu nguyện thì chúng con nghe cha nói nhỏ, còn khi cha giảng thì chúng con nghe cha nói to.”

Cha sở họ Ars liền trả lời một cách vui vẻ: “Khi cha giảng, cha giảng cho những người điếc, cho những những người ngủ gục. Còn khi cha cầu nguyện, cha cầu nguyện với Chúa là Đấng không điếc.”

179. Xưa: quá đẹp ! Nay: quá xấu !

Bà hoàng hậu Isabella cai trị triều đình Tây Ban Nha trong sự huy hoàng lộng lẩy. Nhiều quan hãnh diện trong việc phục vụ hoàng hậu, trong đó, có Phanxicô Borgia.

Ngày kia, bà hoàng hậu qua đời. Phanxicô Borgia được giao cho công việc: trước khi chôn, mở quan tài hoàng hậu ra để xem mặt một lần cuối cùng.

Chao ôi ! Ghê tởm khủng khiếp: xưa, quá đẹp; nay, quá xấu.

Sau đó, Phanxicô Borgia bỏ mọi sự để đi tu.

Đó là thánh Phanxicô Borgia, bề trên Dòng Tên.

180. Hãy cầu nguyện! Hãy cầu nguyện! Hãy cầu nguyện! Đừng bao giờ ngưng cầu nguyện!

“Trong tất cả các bài tôi giảng và các bài tôi viết, tôi không bao giờ muốn làm việc gì khác, ngoài việc muốn thường xuyên lặp đi lặp lại rằng: “Hãy cầu nguyện! Hãy cầu nguyện!”

“Trong những sách mà tôi đã sáng tác, tôi không tin rằng có một cuốn sách nào ích lợi hơn cuốn “Phương thế vĩ đại của sự cầu nguyện”, và nếu có thể, tôi muốn in ra bao nhiêu cuốn sách nầy cho bấy nhiêu tín hữu trên mặt đất để có thể phân phát cho tất cả mọi người và để làm cho tất cả mọi người hiểu biết rằng điều cần thiết cho tất cả chúng ta là cầu nguyện để được rỗi linh hồn … Tôi nói điều nầy, tôi lặp lại điều nầy và tôi lặp lại điều nầy suốt đời tôi: việc rỗi linh hồn tuỳ thuộc vào sự cầu nguyện; và tôi ao ước rằng tất cả các tác giả trong những cuốn sách của họ, tất cả những nhà giảng thuyết trong những bài giảng của họ, tất cả cả những linh mục giải tội nơi toà cáo giải đều nhấn mạnh về sự cần thiết của sự cầu nguyện, đều nói và lặp lại không ngừng rằng: Hãy cầu nguyện! Hãy cầu nguyện! Hãy cầu nguyện! Đừng bao giờ ngừng cầu nguyện!”

Đó là những lời đầy xác tín về sự cầu nguyện của thánh tiến sĩ giám mục Anphôngsô Liguori, đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế.

LM. Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang