xuanthu
01-28-2008, 07:25 AM
Con Người Thoái Hóa Bằng Cách Nào
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại trung tâm New Jersey, USA
Ngày 25 tháng 6, 1992
(Nguyên văn tiếng Anh)
Có những người từ nhỏ đã làm việc chăm chỉ hoặc cố gắng làm những gì làm được, họ thông minh hơn, bén nhạy và nhanh nhẹn hơn, rất là sáng suốt; vì giống như họ đã tập lâu rồi vậy. Tập luyện thì thành thầy, vì hai việc đó tương tự như nhau. Đa số hoàn cảnh quý vị có thể phán đoán được nếu quý vị quen với sự thay đổi.
Tôi cũng có kinh nghiệm như vậy. Vì hồi nhỏ tôi cũng rất thích làm việc. Tôi thích giúp đỡ. Trong nhà có người làm, nhưng tôi luôn luôn tự ủi đồ lấy, giặt giũ lấy, lại còn xách nước cho cha mẹ tắm và pha trà cho cha. Có khi tập nấu cơm này nọ. Đôi khi tôi tình nguyện săn sóc, giúp đỡ người làm. Lúc đó nhà tôi có ba, bốn người làm. Tôi không cần phải làm, nhưng tôi luôn luôn thích làm việc. Và có lẽ vì vậy mà tôi giỏi nhiều việc, cũng chỉ vì quen với những sự thích ứng với hoàn cảnh.
Thí dụ như, nếu quý vị làm gì đó lâu rồi, nhiều khi không cần đo lường, chỉ nhìn là biết cần bao nhiêu. Rất lẹ. Những cái khác cũng vậy, dùng đầu óc càng nhiều, nó càng tinh khôn, thông minh ra. Nếu không quý vị càng ngày càng trở nên ngu si, rồi thoái lui thành cây, thành đá. Con người thoái lui bằng cách đó. Cho nên, đừng hỏi tôi sao con người lại có thể trở thành thú vật hoặc lùi xuống loài giống thấp kém hơn. Họ làm nó như vậy. Họ làm họ như vậy.
Có một câu chuyện về một người ở Formosa. Ông này là một đồng tử, có thể xuống địa ngục hoặc lên thiên đàng được. Từ nhỏ ông ta rất là thanh bạch, ăn chay, ngồi thiền, chưa bao giờ lấy vợ. Ông đó cũng biết về tôi. Khi tôi mới bắt đầu nổi tiếng ở Formosa và ra ngoài công chúng, ông cũng đến nhìn, ấn đầu vào cửa sổ. Từ đó về sau, ông không làm đồng tử nữa. Ông nói Minh Sư vĩ đại đã đến, chúng ta phải ngưng tất cả những việc này để tỏ lòng kính trọng, chúng ta không cần làm những công việc này nữa. Ông có khoảng hai trăm ngàn đệ tử cừ khôi. Ông bỏ hết, đi xuống địa ngục và vòng quanh thế giới xem. Có khi lên thiên đàng, có lẽ không cao lắm, nhưng một vài thiên đàng nào đó, vì những cái ông giải thích khi trở về hoặc trong khi du hành, tôi biết là có thật. Cho nên, ông chắc phải là người rất thành thật.
Người này đi địa ngục và viết nhiều sách. Ông kể cho người khác chép xuống. Ông đã viết nhiều sách nói về địa ngục. Có một chuyện về địa ngục như thế này, rất sơ sài. Ô, không phải địa ngục, mà nói về đời người, như vầy. Ông đang đi lang thang, thấy nhiều chuyện trong thế giới dưới những con mắt khác nhau. Có lẽ đó là linh thể phóng ra. Và ông trông thấy một cặp trai gái, đang đi ngoài đường vừa nhảy nhót theo nhạc kích động, nhảy nhót vòng quanh như vậy rất là thích thú. Bỗng nhiên, chúng gặp một chuồng heo, đang lúc heo mẹ đang đẻ con. Linh hồn hai người này như bị cuốn hút bởi chuyện này rồi trở thành heo, chỉ bằng cách nhảy nhót, không chịu chú ý tới việc đi đâu. Đó là một chuyện.
Một chuyện nữa nói về địa ngục, con người thành heo thành thú vật như thế nào. Nhiều người chết đi, không có đủ phước báu để trở lại làm người ngay hoặc sinh ra ở thiên đàng. Họ ở địa ngục một thời gian, tạm gọi là địa ngục. Họ bị trừng phạt hoặc làm gì đó khủng khiếp để rửa nghiệp chướng, đốt hết những cái xấu, cắt đứt mọi ung nhọt về đạo lý ra khỏi linh hồn họ. Rồi họ được đầu thai lại. Diêm vương cho họ yết kiến và hỏi họ bây giờ muốn gì, muốn địa vị gì và một đời sống như thế nào. Vì bây giờ họ được quyền đầu thai lại làm người.
Từng người trả lời. Có người nói: "Ồ! bây giờ thoát khỏi địa ngục rồi, tôi sướng quá, chắc chắn tôi sẽ làm người, được trọng dụng, được sung sướng và sẽ làm một người rất tốt. Thí dụ, tôi muốn phục vụ, tôi muốn làm cái này." Được! Họ sẽ cho quý vị một địa vị tốt như là y tá hay bác sĩ hay bất cứ địa vị phụng sự nào để quý vị có cơ hội tốt phục vụ người khác.
Một người khác nói: "Ồ! Vì tôi sống dưới địa ngục lâu quá rồi, khủng khiếp quá, khổ sở quá rồi. Bây giờ tôi muốn hưởng thụ đời sống. Tôi muốn sống trong một khung cảnh đẹp, có quần áo đẹp, giọng nói hay để tôi có thể ca hát và lôi cuốn tất cả phái nữ, có một nơi cư ngụ thật đẹp bên cạnh bờ sông, và có nhiều đồ ăn, không phải đi kiếm tiền mà vẫn có."
Một người khác cũng từ địa ngục lên, cũng muốn những thứ tương tự như vậy. "Chao ôi, ở địa ngục lúc nào cũng bị thiêu đốt. Da thịt của tôi gần như mất hết. Tôi gầy quá, cháy hết trơn. Tôi muốn mập. Mập trông rất có phước báu." Nhiều người nghĩ mập và to con là đời sống có phúc hậu đáng khen. "Tôi sống ở địa ngục khổ quá. Bây giờ tôi muốn bù lại. Tôi muốn chỉ có ăn, uống, ngủ, mập lên. Từ trước tới giờ tôi gầy gò quá vì lửa địa ngục lấy hết máu tôi, đốt hết mỡ tôi, hết da thịt tôi. Bây giờ tôi muốn mập. Tôi muốn ăn, uống, và người khác phải phục vụ cho tôi. Tôi muốn người ta phục vụ tôi, mang thức ăn tới tận cửa, tới tận miệng. Tôi không phải đi đâu hết, không phải kiếm tiền. Cho tôi đời sống đó! Như vậy tôi sẽ không phải lo thức ăn, quần áo, mọi người làm đầy tớ cho tôi".
Diêm vương nói "Được rồi"! Rồi ông sai bộ hạ, quỷ sứ đem lại những thứ y như người này cần. Vậy họ mang đến cái gì? Một con chim có lông tuyệt đẹp, óng ánh. Ông ta muốn vậy mà. Ông muốn quần áo đẹp, không cần phải kiếm tiền mua. Dính luôn trên người, cũng không cần phải giặt, không phiền phức gì cả. Ông ta không muốn một cuộc sống khó khăn, chỉ muốn ngồi đó, ăn uống, ca hát. Cho nên họ cho ông một thân thể to lớn có lông thật đẹp và giọng nói hay, như vậy có thể ca hót suốt ngày được. Rồi đặt nó cạnh một cây trong rừng, với rất nhiều trái dâu, trái cây rừng và trong một khung cảnh đẹp đẽ. Nó được ăn uống, lông đẹp và không có điều gì phải lo nghĩ. Họ cho ông ta những thứ đó, y như ông muốn. Cho nên, đừng trách Thượng Đế địa vị của chúng ta. Chúng ta muốn như vậy.
Được, Diêm Vương sai bộ hạ đem đến bộ đồ cho ông sống kiếp này. Quý vị biết đó là gì không? Lớp da heo, cho ông mặc vào rồi lập tức ông trở thành heo. Sau đó ông uống một loại nước cho quên hết tiền kiếp và chỉ hưởng thụ kiếp heo. Ở đó, mỗi ngày được người ta đem thức ăn, đồ uống tới tận miệng, tắm rửa cho và nuôi mập lên. Ông không phải làm gì. Ông muốn đời sống đó, nên ông được. Nếu không, làm sao sống kiếp con người mà không phải làm gì cả? Không trách nhiệm, được thức ăn đồ uống đem tới miệng mà không phải làm gì cả? Quý vị nghĩ có đời người như vậy không? Không. Cho nên họ phải cho ông làm kiếp heo để thỏa mãn ý muốn của ông và như vậy rất là đúng.
Cha quý vị cho quý vị theo ý muốn của quý vị chứ, đúng không? Xin cái gì thì được cho cái đó. Bởi vì quý vị hay xin, nên quý vị được cho. Cho nên, nếu quý vị xin điều không thể được, quý vị sẽ có đời sống không thể được. Là như vậy đó.
Vì thế mà nhiều người gặp khổ sở và sinh ra trong những cảnh giới thấp kém. Chỉ vì những quan niệm lầm lẫn, chỉ vì họ muốn có mà không muốn làm, chỉ vì họ muốn đi ngược lại với luật nhân quả ở thế giới này. Khi ra khỏi luật nhân quả, thì không sao. Chúng ta ở trên thiên đàng, ở Niết Bàn, muốn cái gì cũng được cung cấp. Chúng ta cũng không cần muốn nữa. Nhưng còn ở trong tam giới, còn có thể xác, những nhu cầu vật chất, đòi hỏi vật chất, thì chúng ta cũng phải có những đóng góp vật chất. Vì vậy, Kinh Thánh có nói: "Bằng mồ hôi trên áo, các con được thức ăn." Không có cách nào khác. Chúng ta đã ở cõi cực lạc, đã ở trên thiên đàng, nhưng chúng ta bỏ. Bây giờ ở thế giới này chúng ta phải tuân theo luật lệ, tự lo cho chính mình và công việc của mình.
Tự do không có nghĩa là bay trên trời, sống ở đây, há miệng đợi sung rụng. Tự do nghĩa là quý vị có tinh thần trách nhiệm to tát, nghĩa là không cần ai bảo quý vị làm gì, mà quý vị biết phải làm gì. Đó là lúc được tự do. Quý vị được tự do nếu mọi việc quý vị đều biết phải làm gì, và tự lo cho đời sống của mình, công việc của mình, đó là quý vị có tự do, còn trước đó là không phải. Nếu để người khác bảo quý vị làm gì, như vậy là quý vị chưa tự do. Dù có muốn được tự do cách mấy đi nữa, quý vị cũng không tự do, vì còn bị sự vô minh trói buộc. Quý vị để đầu óc lừa dối, tưởng rằng mình tự do, là hay. Nhưng không phải vậy.
Cho nên, có rất nhiều việc chúng ta phải làm cho chính mình. Đẳng cấp đến đâu là tùy thuộc vào quý vị, dù tôi có dẫn quý vị lên đẳng cấp thứ năm, mà quý vị chưa tới mức độ đó, thì quý vị vẫn là đẳng cấp thứ nhất. Dù tôi là, thí dụ, một giáo sư đại học, nhưng quý vị hãy còn trong trình độ mẫu giáo, nếu tôi dùng quyền lực và địa vị của tôi, đem quý vị lên đại học, thì quý vị làm gì ở đó? Không làm được gì cả. Quý vị sẽ không hiểu. Dù tôi thương quý vị rất nhiều, cũng không thể giúp quý vị thông minh ở tuổi đó.
Cho nên, tùy thuộc vào quý vị. Hãy cố gắng trau dồi lực lượng, hành vi và lối sống của chính mình. Quý vị phải biết. Quý vị có thể chọn bất cứ gì quý vị muốn, nhưng đừng trách cứ ai nếu quý vị không có tự do, nếu không có tiến bộ, nếu không được kính trọng, hoặc nếu không lợi ích gì cho chính mình. Vậy thôi. Bằng không, quý vị chọn cuộc sống như thế nào, ở đẳng cấp nào cũng không quan hệ gì tới ai cả.
http://www.SupremeMasterTV.com
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại trung tâm New Jersey, USA
Ngày 25 tháng 6, 1992
(Nguyên văn tiếng Anh)
Có những người từ nhỏ đã làm việc chăm chỉ hoặc cố gắng làm những gì làm được, họ thông minh hơn, bén nhạy và nhanh nhẹn hơn, rất là sáng suốt; vì giống như họ đã tập lâu rồi vậy. Tập luyện thì thành thầy, vì hai việc đó tương tự như nhau. Đa số hoàn cảnh quý vị có thể phán đoán được nếu quý vị quen với sự thay đổi.
Tôi cũng có kinh nghiệm như vậy. Vì hồi nhỏ tôi cũng rất thích làm việc. Tôi thích giúp đỡ. Trong nhà có người làm, nhưng tôi luôn luôn tự ủi đồ lấy, giặt giũ lấy, lại còn xách nước cho cha mẹ tắm và pha trà cho cha. Có khi tập nấu cơm này nọ. Đôi khi tôi tình nguyện săn sóc, giúp đỡ người làm. Lúc đó nhà tôi có ba, bốn người làm. Tôi không cần phải làm, nhưng tôi luôn luôn thích làm việc. Và có lẽ vì vậy mà tôi giỏi nhiều việc, cũng chỉ vì quen với những sự thích ứng với hoàn cảnh.
Thí dụ như, nếu quý vị làm gì đó lâu rồi, nhiều khi không cần đo lường, chỉ nhìn là biết cần bao nhiêu. Rất lẹ. Những cái khác cũng vậy, dùng đầu óc càng nhiều, nó càng tinh khôn, thông minh ra. Nếu không quý vị càng ngày càng trở nên ngu si, rồi thoái lui thành cây, thành đá. Con người thoái lui bằng cách đó. Cho nên, đừng hỏi tôi sao con người lại có thể trở thành thú vật hoặc lùi xuống loài giống thấp kém hơn. Họ làm nó như vậy. Họ làm họ như vậy.
Có một câu chuyện về một người ở Formosa. Ông này là một đồng tử, có thể xuống địa ngục hoặc lên thiên đàng được. Từ nhỏ ông ta rất là thanh bạch, ăn chay, ngồi thiền, chưa bao giờ lấy vợ. Ông đó cũng biết về tôi. Khi tôi mới bắt đầu nổi tiếng ở Formosa và ra ngoài công chúng, ông cũng đến nhìn, ấn đầu vào cửa sổ. Từ đó về sau, ông không làm đồng tử nữa. Ông nói Minh Sư vĩ đại đã đến, chúng ta phải ngưng tất cả những việc này để tỏ lòng kính trọng, chúng ta không cần làm những công việc này nữa. Ông có khoảng hai trăm ngàn đệ tử cừ khôi. Ông bỏ hết, đi xuống địa ngục và vòng quanh thế giới xem. Có khi lên thiên đàng, có lẽ không cao lắm, nhưng một vài thiên đàng nào đó, vì những cái ông giải thích khi trở về hoặc trong khi du hành, tôi biết là có thật. Cho nên, ông chắc phải là người rất thành thật.
Người này đi địa ngục và viết nhiều sách. Ông kể cho người khác chép xuống. Ông đã viết nhiều sách nói về địa ngục. Có một chuyện về địa ngục như thế này, rất sơ sài. Ô, không phải địa ngục, mà nói về đời người, như vầy. Ông đang đi lang thang, thấy nhiều chuyện trong thế giới dưới những con mắt khác nhau. Có lẽ đó là linh thể phóng ra. Và ông trông thấy một cặp trai gái, đang đi ngoài đường vừa nhảy nhót theo nhạc kích động, nhảy nhót vòng quanh như vậy rất là thích thú. Bỗng nhiên, chúng gặp một chuồng heo, đang lúc heo mẹ đang đẻ con. Linh hồn hai người này như bị cuốn hút bởi chuyện này rồi trở thành heo, chỉ bằng cách nhảy nhót, không chịu chú ý tới việc đi đâu. Đó là một chuyện.
Một chuyện nữa nói về địa ngục, con người thành heo thành thú vật như thế nào. Nhiều người chết đi, không có đủ phước báu để trở lại làm người ngay hoặc sinh ra ở thiên đàng. Họ ở địa ngục một thời gian, tạm gọi là địa ngục. Họ bị trừng phạt hoặc làm gì đó khủng khiếp để rửa nghiệp chướng, đốt hết những cái xấu, cắt đứt mọi ung nhọt về đạo lý ra khỏi linh hồn họ. Rồi họ được đầu thai lại. Diêm vương cho họ yết kiến và hỏi họ bây giờ muốn gì, muốn địa vị gì và một đời sống như thế nào. Vì bây giờ họ được quyền đầu thai lại làm người.
Từng người trả lời. Có người nói: "Ồ! bây giờ thoát khỏi địa ngục rồi, tôi sướng quá, chắc chắn tôi sẽ làm người, được trọng dụng, được sung sướng và sẽ làm một người rất tốt. Thí dụ, tôi muốn phục vụ, tôi muốn làm cái này." Được! Họ sẽ cho quý vị một địa vị tốt như là y tá hay bác sĩ hay bất cứ địa vị phụng sự nào để quý vị có cơ hội tốt phục vụ người khác.
Một người khác nói: "Ồ! Vì tôi sống dưới địa ngục lâu quá rồi, khủng khiếp quá, khổ sở quá rồi. Bây giờ tôi muốn hưởng thụ đời sống. Tôi muốn sống trong một khung cảnh đẹp, có quần áo đẹp, giọng nói hay để tôi có thể ca hát và lôi cuốn tất cả phái nữ, có một nơi cư ngụ thật đẹp bên cạnh bờ sông, và có nhiều đồ ăn, không phải đi kiếm tiền mà vẫn có."
Một người khác cũng từ địa ngục lên, cũng muốn những thứ tương tự như vậy. "Chao ôi, ở địa ngục lúc nào cũng bị thiêu đốt. Da thịt của tôi gần như mất hết. Tôi gầy quá, cháy hết trơn. Tôi muốn mập. Mập trông rất có phước báu." Nhiều người nghĩ mập và to con là đời sống có phúc hậu đáng khen. "Tôi sống ở địa ngục khổ quá. Bây giờ tôi muốn bù lại. Tôi muốn chỉ có ăn, uống, ngủ, mập lên. Từ trước tới giờ tôi gầy gò quá vì lửa địa ngục lấy hết máu tôi, đốt hết mỡ tôi, hết da thịt tôi. Bây giờ tôi muốn mập. Tôi muốn ăn, uống, và người khác phải phục vụ cho tôi. Tôi muốn người ta phục vụ tôi, mang thức ăn tới tận cửa, tới tận miệng. Tôi không phải đi đâu hết, không phải kiếm tiền. Cho tôi đời sống đó! Như vậy tôi sẽ không phải lo thức ăn, quần áo, mọi người làm đầy tớ cho tôi".
Diêm vương nói "Được rồi"! Rồi ông sai bộ hạ, quỷ sứ đem lại những thứ y như người này cần. Vậy họ mang đến cái gì? Một con chim có lông tuyệt đẹp, óng ánh. Ông ta muốn vậy mà. Ông muốn quần áo đẹp, không cần phải kiếm tiền mua. Dính luôn trên người, cũng không cần phải giặt, không phiền phức gì cả. Ông ta không muốn một cuộc sống khó khăn, chỉ muốn ngồi đó, ăn uống, ca hát. Cho nên họ cho ông một thân thể to lớn có lông thật đẹp và giọng nói hay, như vậy có thể ca hót suốt ngày được. Rồi đặt nó cạnh một cây trong rừng, với rất nhiều trái dâu, trái cây rừng và trong một khung cảnh đẹp đẽ. Nó được ăn uống, lông đẹp và không có điều gì phải lo nghĩ. Họ cho ông ta những thứ đó, y như ông muốn. Cho nên, đừng trách Thượng Đế địa vị của chúng ta. Chúng ta muốn như vậy.
Được, Diêm Vương sai bộ hạ đem đến bộ đồ cho ông sống kiếp này. Quý vị biết đó là gì không? Lớp da heo, cho ông mặc vào rồi lập tức ông trở thành heo. Sau đó ông uống một loại nước cho quên hết tiền kiếp và chỉ hưởng thụ kiếp heo. Ở đó, mỗi ngày được người ta đem thức ăn, đồ uống tới tận miệng, tắm rửa cho và nuôi mập lên. Ông không phải làm gì. Ông muốn đời sống đó, nên ông được. Nếu không, làm sao sống kiếp con người mà không phải làm gì cả? Không trách nhiệm, được thức ăn đồ uống đem tới miệng mà không phải làm gì cả? Quý vị nghĩ có đời người như vậy không? Không. Cho nên họ phải cho ông làm kiếp heo để thỏa mãn ý muốn của ông và như vậy rất là đúng.
Cha quý vị cho quý vị theo ý muốn của quý vị chứ, đúng không? Xin cái gì thì được cho cái đó. Bởi vì quý vị hay xin, nên quý vị được cho. Cho nên, nếu quý vị xin điều không thể được, quý vị sẽ có đời sống không thể được. Là như vậy đó.
Vì thế mà nhiều người gặp khổ sở và sinh ra trong những cảnh giới thấp kém. Chỉ vì những quan niệm lầm lẫn, chỉ vì họ muốn có mà không muốn làm, chỉ vì họ muốn đi ngược lại với luật nhân quả ở thế giới này. Khi ra khỏi luật nhân quả, thì không sao. Chúng ta ở trên thiên đàng, ở Niết Bàn, muốn cái gì cũng được cung cấp. Chúng ta cũng không cần muốn nữa. Nhưng còn ở trong tam giới, còn có thể xác, những nhu cầu vật chất, đòi hỏi vật chất, thì chúng ta cũng phải có những đóng góp vật chất. Vì vậy, Kinh Thánh có nói: "Bằng mồ hôi trên áo, các con được thức ăn." Không có cách nào khác. Chúng ta đã ở cõi cực lạc, đã ở trên thiên đàng, nhưng chúng ta bỏ. Bây giờ ở thế giới này chúng ta phải tuân theo luật lệ, tự lo cho chính mình và công việc của mình.
Tự do không có nghĩa là bay trên trời, sống ở đây, há miệng đợi sung rụng. Tự do nghĩa là quý vị có tinh thần trách nhiệm to tát, nghĩa là không cần ai bảo quý vị làm gì, mà quý vị biết phải làm gì. Đó là lúc được tự do. Quý vị được tự do nếu mọi việc quý vị đều biết phải làm gì, và tự lo cho đời sống của mình, công việc của mình, đó là quý vị có tự do, còn trước đó là không phải. Nếu để người khác bảo quý vị làm gì, như vậy là quý vị chưa tự do. Dù có muốn được tự do cách mấy đi nữa, quý vị cũng không tự do, vì còn bị sự vô minh trói buộc. Quý vị để đầu óc lừa dối, tưởng rằng mình tự do, là hay. Nhưng không phải vậy.
Cho nên, có rất nhiều việc chúng ta phải làm cho chính mình. Đẳng cấp đến đâu là tùy thuộc vào quý vị, dù tôi có dẫn quý vị lên đẳng cấp thứ năm, mà quý vị chưa tới mức độ đó, thì quý vị vẫn là đẳng cấp thứ nhất. Dù tôi là, thí dụ, một giáo sư đại học, nhưng quý vị hãy còn trong trình độ mẫu giáo, nếu tôi dùng quyền lực và địa vị của tôi, đem quý vị lên đại học, thì quý vị làm gì ở đó? Không làm được gì cả. Quý vị sẽ không hiểu. Dù tôi thương quý vị rất nhiều, cũng không thể giúp quý vị thông minh ở tuổi đó.
Cho nên, tùy thuộc vào quý vị. Hãy cố gắng trau dồi lực lượng, hành vi và lối sống của chính mình. Quý vị phải biết. Quý vị có thể chọn bất cứ gì quý vị muốn, nhưng đừng trách cứ ai nếu quý vị không có tự do, nếu không có tiến bộ, nếu không được kính trọng, hoặc nếu không lợi ích gì cho chính mình. Vậy thôi. Bằng không, quý vị chọn cuộc sống như thế nào, ở đẳng cấp nào cũng không quan hệ gì tới ai cả.
http://www.SupremeMasterTV.com