PDA

View Full Version : Tình Yêu, Tình Bạn, Nỗi Buồn



delta
01-28-2008, 12:37 PM
Tình Bạn

Thời tiết cả tuần nay, là những cơn mưa dầm dề không dứt, nhìn ngoài sân những chiếc lá đong đưa theo làn nước, tâm trạng tôi cũng bị giao động và ảnh hưởng theo gió mưa, lạnh lẽo.

Sau đó là những ký ức hiện về, trong đời tôi sợ nhất là nói đến hai chữ phải chi .... Nhưng cuối cùng tôi cũng đành nói phải chi, để rồi buồn bã, hối tiêc, phải chi em còn hiện hữu, phải chi người ta cũng nhiệt tình, cũng hòa nhã, cũng biết lắng nghe thì mọi sự hòan hảo và đẹp đẽ biết chừng nào .

Em có khi nào hiểu thấu được lòng tôi, khi tôi biết ra em bệnh đau, mới hiểu tại sao mỗi ngày em cứ gọi nhắn nhũ nhờ tôi trông coi và muốn giao lại căn nhà thân thương của em, nhưng tôi một mực chối từ, tôi sợ tôi không làm tròn trách nhiệm, cũng như đi hết đoạn đường mà em và các bạn giao phó.

Biết em bệnh nhưng không hiểu em bệnh cỡ nào, đâu đến nỗi phải nói lời chia biêt . Đến lúc vắng nhau quá lâu ... tôi phải tìm kiếm ... Mới biết bệnh tình em khó có hy vọng qua cơn hiểm nghèo .

Tôi cố lắm, cố bỏ qua những gì bị xúc phạm, để duy trì những điều em gởi gấm . Nhưng cuối cùng tôi đã đành đầu hàng . Chắc em cũng hiểu phải không ?

Ra đi là bỏ lại sau lưng tất cả, em cũng vậy, tôi cũng vậy ... Nhưng lương tâm mình cảm thấy không bị trách cứ, không bị dày vò, dù sao mình cũng làm tròn trọng trách với hết cả tấm lòng và cả trái tim vô vị lợi,

Sau nầy không lâu tôi hạch hỏi lăm.. lo lắng lắm vì không hiểu làm sao có thể duy trì căn nhà em giao lại, nếu không có một nguồn tại trợ nào, hắn mới cho biết là em ra đi có để lại một số tiền rất lớn, là gia tài cuối đời của em giao cho hắn để duy trì căn nhà, tôi vô cùng cảm động, muốn ôm em vào lòng, muốn nói muôn vàn lời cảm ơn thay mặt tất cả cùng em .

Thì ra vậy mà hắn mới bình chân như vai, còn tôi và tất cả mọi người như con cừu non đang ngơ ngác run sợ sóng gió kéo tới... do thiếu hụt. Nhưng rồi tôi vẫn muốn xin thêm nơi bạn bè sự hổ trợ, để phòng xa, nếu số gia tài em để lại ngày một vơi đi, còn có chút gì nơi bạn bè mà xoay sở.

Tôi sợ nhất là làm việc chung với những kẻ bất thường, vui, buồn đột xuất, và coi thường mọi người . Kẻ có lòng hảo tâm ai cũng thích, nhưng sự hảo tâm kia phải đúng chỗ, tôi không đồng ý với cách làm việc không quang minh chính đại của hắn, ít ra hắn phải biết căn nhà của em để lại chi? có chi mà không có thu, hắn lấy số tiền quỹ ra mà không cần bàn luận hay cho ai hay một tiếng, nếu hắn muốn làm nghĩa cử cao đẹp tại sao hắn không lấy tiền túi của hắn ra giúp, hoặc hỏi coi bạn bè, mạnh thường quân có thấy vấn đề hắn làm như vậy, nên hay không?

Không phải ra đi rồi tôi khơi chuyện cũ để nói, nhưng nhiều lúc tôi suy nghĩ hoài, hắn có phải là người để mình đến gần không? một người bạn để giao cả trái tim và lòng tín nhiệm không? Em nơi đó chắc em sáng suốt hơn tôi... :cool:

Người ra đi cũng đã ra đi, nhưng điều tôi muốn còn lại một kỷ niệm nào đó để bạn bè trước sau biết về em, về một người bạn mà tất cả hằng thương mến, tôi muốn lập cho em một nơi mà mọi người dù thành viên hay khách vãn lai, vẫn nhìn và đọc thấy những kỷ niệm mà em còn lưu lai, ý kiến tôi bất thành, và em được người bạn thân cho vào nằm trong góc nhỏ đầy khiêm tốn, chỉ có thành viên mới được đảo mắt vào đó.

Sở dĩ tôi dừng chân tại VietNhim, vì khi đọc lá sớ của VL, không biết là VL có thật lòng hay không, nhưng gây cho tôi một ấn tượng cảm mến, về một member nào đó ra đi, VL lập riêng cho người đó một Domain...

Không phải tôi viết ra để nói xấu sau lưng hắn, trước khi từ giã ra đi tôi có PM cho hắn và nói tất cả lý do tại sao tôi từ giã, và nhị nương LK của tôi đã bao phen nói lên những điều không phải là khó nghe, hay chỉ trích sai về hắn.

Với tôi, kẻ không phục, không tín nhiệm thật khó đến gần và khó chơi. Dù gì đi nữa, số gia tài của em để lại, cọng với số tiền của bạn bè giúp đỡ, nếu hắn biết cách xử dụng ... dùng đúng mục tiêu cũng có thể kéo dài thêm vài năm nữa.... Sau đó chẳng biết sẽ ra sao !!!?

Những lần trước ra đi vì lưu luyến nên tôi quay về, nhưng lần nầy chỉ buồn vì đành thất hứa với em, nhưng nếu trong hoàng cảnh của em ở địa vị tôi, em cũng đành phải làm như vậy.

Lần nầy tôi mất liên lạc với Nhi Nương, thế giới ảo mà phải không em,? ai cũng nghĩ tôi và Nhị Nương là hai kẻ đầy phe cánh, nhưng thật ra tôi quen và chơi với Nhị Nương 6 năm trên net, PM vài lần. Nhị nương không cho tôi Email, nên tôi đành phải chờ đợi Nhi Nương, chứ biết tìm đâu bây giờ ???:cry2:

Một mùa xuân mới lại sắp đến, chúc em nơi ấy bình yên :om:


:idea:

delta
01-29-2008, 02:26 PM
Nỗi Buồn

Nếu nói về nỗi buồn, cuộc đời con người sinh ra, lớn lên có lẽ buồn nhiều hơn vui... Vẫn biết những trắc trở, những gian nan... tôi luyện cho người ta nhiều kinh nghiệm sống hơn, nhưng cũng không thể nào không để lại trong cuộc đời nhiều dấu ấn bi thương, đau buồn, trăn trở .

Mấy ngày nay tôi buồn khi đọc bản tin nói về tướng Cao Văn Viên, một vị tổng tham mưu trưởng của chế độ cọng hòa ngày nào, giới trẻ sau nầy không hiểu, nhưng ở lớp tuổi của tôi và bậc đàn anh, đàn chị... không thể nào không biết tiếng tăm lừng lẫy của vị đại tướng tổng tham mưu anh hùng mũ đỏ nầy. dưới một người trên vạn người.

Một thời oanh liệt phải sống trong sự buồn tẻ hẩm hiu nơi xứ người. và ra đi trong âm thầm. Tôi rất thắc mắc vì hoàn cảnh nào mà con gái của đại tướng Viên không chăm sóc và gần gũi cha mình, chỉ còn một cha một con, tại sao không thể dời cha mình sống cạnh bên, bận rộn thì cũng có thể thuê người khác chăm sóc cha trong lúc tuổi già sức yếu, đôi lúc niềm an ủi của cha mẹ là con cái lớn khôn, hiếu để và gần gũi hỏi han...lại để cho người khác cảm thương mà chăm sóc. :frown1:

Nếu tướng Viên là một người vô danh tiểu tốt, không tiếng tăm oanh liệt một thời, cũng đỡ buồn thảm. Người ta nếu không biết nhiều, hiểu nhiều, oanh liệt và uy nghi lừng lẫy, nỗi buồn, sự suy tư không sâu lắng và chất chứa trong lòng, nhưng với tướng Viên, tôi nghĩ lý do nầy mà ông không muốn tiếp xúc với một ai.

Giáo lý nhà Phật vẫn nói cuộc đời vô thường, danh lợi, danh vọng. Đến và đi không một ai có thể ngờ thể đoán. Nhưng rồi luật sinh tồn của tạo hóa, con người, muôn loài vẫn không ngừng đấu tranh, hiếp đáp nhau để dành lấy những tham vọng mà họ muốn chiếm đoạt.

Cầu xin linh hồn của Đại Tướng an giấc nghìn thu :om:

http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?p=193114#post193114

:cry2:

delta
01-29-2008, 09:42 PM
Ý Nghĩa của cái nick

Khi tiểu muội tìm ra tôi,
hỏi Tôi
- tại sao không không dùng nick cũ trước kia, mà dùng cái nick mới hiện nay,
- tôi trả lời, nick cũ ý nghĩa rất hay, nhưng bị bạn bè kêu đổi cái ý nghĩa, riết thành ra vậy mà cứ bị lao đao, dân giã hoài, với lại cái nick đó coi bộ không hên gì mấy.
Nên lấy cái nick nầy, đọc lên là thấy sang trọng, giàu có, là hảng máy bay, lại được lái chiếc máy bay đỏ chói, coi bộ hên.

Không hiểu tại sao, tôi là người kị nhất màu đỏ, dị ứng nhất là đọc những giòng chữ màu đó, nếu đó không phải là màu của con số chấm thi hay màu dành cho những dự kiện quang trọng. Nhưng khi chọn Avatar khi upload xong tôi mới sực nhớ tại sao lại là màu đỏ nữa nè trời !!!

Tiểu mụi của tôi hỏi, thì tôi cũng thắc mắc hỏi lại, tại sao lại chọn cái nick Alfa, mụi tôi trả lời Alfa nhanh hơn Delta, và cái vần sau đọc cũng gần giống nhau... fa, ta... thì ra là vậy !!!

Nên tôi có linh cảm và thắc mắc những ai có nick và đọc nghe cùng âm cuối cùng, chắc hẳn phải là người thân mà delta đang kiếm. Nếu đúng như vậy, đừng để delta bị mơ hồ, và tìm kiếm mãi... Hai người mà delta thương mến nhất, là đại sư winh và Nhị Nương LK, lại là hai người làm delta phiền muộn nhiều nhất. Nhiều lúc muốn xóa tên, không cần nghĩ, không cần nhớ và để ý hai người đó làm gì...:frown1: coi như xóa sạch những kỷ niệm của ngày nào, nhưng đôi lúc con tim đã thắng lý lẽ... rồi lại nghĩ... lại nhớ, lại muốn tìm...quen nhau khá lâu... Nhưng email không cho, PM thì khóa. Nhiều lúc khó hiểu thật đó, và giận cho chính mình hơi quá ngu ngơ... :cool:

Nhưng thà người phụ ta, ta chớ phụ người

:alert:

:cry2:

MaxLogan
01-31-2008, 06:58 AM
Hello bạn hiền, :grin3: B. đây nè. B. vừa register đó, just want to say hello.
Have a nice day nha bạn hiền. :om:

delta
01-31-2008, 09:58 AM
Rồi cuối cùng KK cũng gặp lai B. Người bạn lâu đời 9 năm trên net. Sao không lấy nick hạt gạo hay hạt cát, mà lấy cái nick ngầu quá vậy? :biggrin: Dạo nầy luyện và tưng tiu cái games của B đã đến chiêu thức thứ mấy rồi ?? bên ni phòng games cũng hấp hút lắm... cũng có cái Games mà B thích...nhớ vào lấy cup nha :biggrin: Rất vui khi gặp lại :om::om:

delta
01-31-2008, 11:02 AM
Những Người Bạn Trên Net

Tính ra thời gian tôi dạo net cũng thuộc hàng siêu vô địch, net cho tôi nhiều kinh nghiệm, nhiều nỗi vui, và pha lẫn muộn phiền. Net cũng cho tôi vài người bạn đáng yêu. Vài ông anh lớn tuổi, có ông chăm sóc tôi rất chu đáo, vài ngày không thấy tôi email là đã lo lắng hỏi thăm, có links nhạc nào mới thì gửi ngay đến. vài cô bạn nhỏ để lại trong tôi những giây phút vui tươi và sống dậy của thuổ còn thơ ngây, mặc dù số tuổi của tôi hiện tại không mấy già lắm so với đời sống và tuổi tác của bậc đàn anh đàn chị của tôi hiện nay, nhưng dù sao mình cũng già hơn mấy bé mình gặp và quen

B... là người bạn tôi quen trong một lúc nghịch ngợm khi mới biết về B, với tính tình mềm mỏng và ít khi nào thích dính dấp đến mọi phiền toái, vì muốn mỗi ngày gặp B, trên trang web, mà tôi register thêm một nick mới HạtGao, làm thơ chọc ghẹo B. Và từ đó tôi quen B. Bụi không nói chuyện nhiều ngoài Forums, nhưng ngược lại với Nhị Nương LK, Bụi là người thường xuyên PM, thăm hỏi chuyện trò, thấy vắng mặt tôi lâu, Bụi gọi đến nhà. Chín năm quen biết B, thời gian dài như vậy, tôi không thể nào quên được, hay không buồn khi xa vắng...:o

Nhị Nương, có lẽ đã biết tôi rât lâu, nhưng chi? thân nhau hơn sáu năm nay, khác với B, LK là một người bạn tôi thương mến và có chút nể phục, thẳng thắng, cương quyết, và thông minh, nhưng có chút hơi khép kín, có lẽ gặp đức lang quân hơi khó chịu, nên không dám liên lạc nhiều với bạn bè ( Ông voi to lớn, cũng có thằng nài trị ) :p tôi cứ nghĩ vậy, thứ nhất để an ủi cho chính tôi, vì sự hờ hững của LK.

Alfa, là cô bé có giọng hát trong veo như chim họa Mi hót, mới đầu tôi quen với Alfa, cứ ngỡ cô bé phải lớn hơn tôi, vì làm thơ toàn Đường Luật, Thất ngôn Tứ Tuyệt, Thật Ngôn Bát Cú, mấy loại thơ nầy thì tôi không làm nổi, vì quá gò bó, luật lệ tứ bề. Rồi lại tinh thần yêu nước cao độ, nhưng nghe cô bé hát nhiều lần trong voice chat, mới biết là còn rất bé. Nhưng tính tình tự ái vô cùng tận, bướng nữa.:)
Không hiểu tại sao tôi lại kết cái bướng đó của cô bé. Có lần cô bé với cái nick TócTe'm, ngày nào cũng than thở bực mình, vì bị sư winh tôi đè trong phòng games, không ngóp ngoi gì được, tôi phải giải thích với cô bé, games người ta mụi lấy, thì người ta phải lấy lại cớ gì giận dỗi và cô bé hỏi tôi có biết địa chỉ ông thần nầy không? tại vì cô bé muốn mua vài ký tim sen cho ông thần nấu trà uống, ngủ cho ngon, để đêm đến đừng thức khuya mà đè games của cô bé :g: có lẽ sau nầy vì mê games nên cô bé bị mẹ cấm không cho lai vãng phòng games.:g:

Tôi biết đại Sư winh trong một trường hợp khá đặc biệt, vì lúc đầu căn nhà tôi ngụ, chỉ có đúng 200 thành viên, nghèo nàn, ọp ẹp... và mọi người có ra một món quà, cứ mỗi nấc thang thành viên vào với con số đã định, và đại sư winh tôi lọt vào con số 500, món quà đó là được làm người tình thứ 500 của công công đã qua đời của tôi, và thành viên 500 nầy được công công âu yếm trao tặng bằng nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp. :g:
Sau đó đại sư winh tôi mở văn phòng tìm tội phạm và giúp đỡ cho những ai cần tham vấn, tôi bị mất số tiền rất lớn khi mua sắm ở shopping, của căn tiệm căn nhà đó, tướng công của tôi thì mất con mèo, nhờ winh tôi tìm, sẽ trả thù lao hậu đãi, cuối cùng tiền mất, mèo mất... winh tôi cứ lơ thơ không tìm ra, bỏ nghề vào phòng games làm sát thủ... tôi vì bận rộn trang trí căn nhà, nên chỉ vào phòng games dợt vài đường rồi bỏ đó, vài ngày thì cúp cũng vào tay sư winh hoặc vào tay những cao thủ khác, dọn dẹp, lau chùi, trang trí... riết cũng mệt, nên tôi nhất quyết học nghề đánh games, mới đầu tôi bị quần lăn lóc, nhiều lúc cũng giận winh tôi lắm, cứ nghĩ ổng có mánh gì đây??:) chứ lẽ nào games nào cũng chơi cừ khôi như vậy, lần lần tôi mới hiểu ra, chẳng có mánh gì hết, mà cần phải kiên trì, nhẫn nại, và cần chút tính toán.

Tôi mến winh tôi, đôi khi tôi nghĩ có lẽ người cũng có tâm sự giống tôi, những người ngồi chăm chút một cái games hàng vài giờ, nếu không có tâm sự, không ai có kiên nhẫn như vậy...nên mỗi lần vắng winh tôi, tôi sẽ buồn, hy vọng winh vui, khoẻ mạnh, không có điều gì xảy ra cho winh, những lúc vắng winh vài ngày, mong là đi chơi xa cùng con cái hay bạn bè...

Winh là chàng trong mộng của B, có lẽ B kết chàng vì thán phục sự kiên trì và thông minh của chàng :p

Sư winh NguyênThoai. là ông anh tôi mới quen, vì tôi thích những vần thờ nhẹ nhàng và lôi cuốn của anh, một người winh trưởng rất dễ thương, hiền lành...mà tôi nghĩ, tôi có thể đến gần kết thân, và cùng họa thơ thoải mái !!!:om:

Đó là những người bạn, người anh mà tôi thương mến trong thế giới ảo nầy !!

Tôi có một người bạn nữa là TV, nhưng linh cảm của tôi không bao giờ sai lạc, tuy hai là một, nên không thể kê khai...:cool:

Rất vui được gặp lại những người tôi quí mến :om:

:alert:

MaxLogan
01-31-2008, 11:49 AM
Bạn hiền, mấy cái nick khiêm nhường đó bây giờ Bụi không thích nữa rồi, Bụi thích cái gì phải gồ ghề cơ. :cool:
Đùa chứ, tại Bụi thích Jessica Alba trong phim DarkAngel nên lấy tên của cô ta đó. :love5:

delta
01-31-2008, 12:40 PM
Thì ra là vậy :idea: Cái avatar cũng dễ thương lắm đó Bụi :om:

LanKhanh
02-05-2008, 07:31 PM
.
.
...hi bro Delta :om:(đi Thailand về hồi nào dzị trời ?...hehehe...:g:)

.
.

...LanKhanh xin kính chào tái ngộ, và đoàn tụ ... đến tỷ delta, anh fa kim chị Tím violet :om:, chào bạn hiền Mất Lá Gan (Max Logan) :om:(cái tên ngầu dzữ ha, còn cái avarta thì vàng chạch ...hà), chào thần hộ pháp Safta kim lovegame111 :om:, and last but not least ... chào thầy jrajiv (chê viagra) :om:
.
.
... Mụi nhớ các anh chị ...mún chết lun á :cry2:
.
.
Để đánh dấu ngày vui hôm nay, LanKhanh xin tặng các anh chị bài Sầu Khúc do Tuấn Ngọc hát (chị Tím không fái Tuấn Ngọc đâu ... chỉ iu giọng ca HPVN không hà ... hehehe... :dance1:)



http://www.freewebtown.com/sarina487/SauKhuc.jpg

http://www.freewebtown.com/sarina487/SauKhuc_TuanNgoc.wma


Bấm Vào Nghe Nhạc

Download (http://www.freewebtown.com/sarina487/SauKhuc_TuanNgoc.wma)
:alert:
Sầu Khúc
Sáng Tác: Châu Đình An
Trình Bày : Tuấn Ngọc


Buồn nằm nghe tôi khóc, mái hiên mưa về.
Buồn mền chăn gối, nhớ anh yêu vội.
Hồn tôi sám hối, tháng năm sầu lo

Buồn phận thân cây lá giữa đêm giao mùa
Trời làm nước mắt, tiễn đưa anh về
Giòng sông nước lớn, lầy lội đời em

Buồn giọt mưa tan vỡ, khóc nhớ ngày qua
Từng hàng cây thắp nến, soi tìm bóng hình
Tình tựa như mây khói, có chút sầu rơi
Lời từng đêm em nói, êm đềm vỗ về
Buồn từng bài kinh thánh, cứu vớt đời anh

Buồn từ ngày thơ ấu, tiếng ru của mẹ
Buồn ngày khôn lớn, xót xa cho đời
Còn ai có nhớ, tiếng ru hò ơi

Buồn nằm mơ tôi chết giữa đêm trăng mờ
Một cây thánh giá, có em bên đời
Mộ tôi ai đắp, vắng em cầu kinh ... buồn.

:cool:

delta
02-05-2008, 10:04 PM
LanKhanh:om:

M không biết phải diễn tả cách nào, cho LanKhanh hiểu sự vui mừng khi gặp lại LanKhanh và tất cả những người mà M, thương mến.

Lúc đầu thì M đoán và tin tưởng là M gặp lại sư winh, M rất vui... mấy đêm liên tiếp, nửa đêm thức giấc suy nghĩ hoài... sau đó thì winh không trở lại, và M buồn tiếp... vui cũng khó ngủ, buồn cũng khó ngủ .... Suy nghĩ lung tung, đang định gạt LanKhanh và winh ra khỏi trong tầm nhớ của M, để không cần đặt cho mình quá nhiều câu hỏi... tại sao???.

Dù là bạn trên net, nhưng mỗi ngày gặp nhau còn hơn bạn ngoài đời, không diễn tả bằng cử chỉ, hành động, nhưng cũng có thể hiểu phần nào tính nhau mà.

M chơi net bao nhiêu năm, và ai M cũng kết thân không muốn người ta buồn, nhưng người mà M chọn là tri kỷ, và đến gần chỉ có bấy nhiêu... sau nầy không biết có còn ai nữa không? :cool:

Không biết LanKhanh và tất cả có vui như M khi gặp lại tất cả hay không nữa.??? M chỉ dạo web khác để đọc bài, nghe nhạc, nhưng nếu LanKhanh và tất cả không tìm ra M, chắc chắm M không bào giờ tìm ra được đâu :cool:

Dù sao cũng rất vui khi gặp lại Nhị Nương... Mong rằng winh không bỏ đệ tử để đi giang hồ Love người khác :om:

delta
02-06-2008, 11:35 AM
Đã lọt vào động mà không đi Thái Lan đổi giống, làm sao mà giữ mạng đước chớ LanKhanh :p

.
...LanKhanh xin kính chào tái ngộ, và đoàn tụ ... đến tỷ delta, anh fa kim chị Tím violet :om:, chào bạn hiền Mất Lá Gan (Max Logan) :om:(cái tên ngầu dzữ ha, còn cái avarta thì vàng chạch ...hà), chào thần hộ pháp Safta kim lovegame111 :om:, and last but not least ... chào thầy jrajiv (chê viagra) :om:

Mới vào mà sao theo dõi rành dữ vậy??? giờ delta mới nhìn ra cái avtar của ( Max Logan ) gan còn một lá làm sao không vàng :)

Safta là Tasaf mới ba ngày dzớt 75 champs, chắc không thể nào kim luôn lovegame111 đâu LanKhanh, vì vào cả tuần chỉ thắng có 2 cúp của games sonic , dzới lại đánh yê'u xìu... games nào cũng chết giữa chừng :g:
.
.
... Mụi nhớ các anh chị ...mún chết lun á :cry2:

Nhớ Thật không đó :roll1:

MaxLogan
02-07-2008, 05:42 AM
Chúc Mừng Năm Mới Nhà Nhím.

Hôm nay là mùng 1 tết, khai bút đầu năm Bụi xin chúc Mì, Lan Khanh và tất cả mọi người trong Nhà Nhím một năm mới nhiều sức khoẻ, may mắn và hạnh phúc. :rose4: :heart2: :love5:

delta
02-07-2008, 10:59 AM
:rose4: :kiss1:
Chúc Mừng Năm MớiNăm cũ trôi qua... Năm mới lại đến... Delta chúc những người anh, người bạn mà delta thương mến, luôn luôn Hạnh Phúc, may mắn... sức khoẻ dồi dào.
.......Toàn thể nhà Nhím, cùng gia đình vạn sự Như Ý:rose4: :kiss1:

http://www.kekho.com/vietnhimimages/XuanNhim.jpg

LanKhanh
02-07-2008, 01:59 PM
.
.
.
Hi tỷ, :om: Trước thềm xuân mới LanKhanh xin kính chúc tỷ delta, MaxLogan, anh Nguyên Thoại, chị Tím, anh NPE, Quách Tĩnh Đại Ca, Việt Lang cùng toàn thể nhà nhím được dồi dào sức khỏe, trăm điều may mắn và vạn sự hạnh thông:cool::om:
.
.
LanKhanh
.
.

Nguyên Thoại
02-08-2008, 07:23 AM
.



http://ecards.vietnamnet.vn/Library/Card/thiep2008/thiep9.jpg


Xuân ca

Xin được mừng Xuân một khúc ca
Gom thương gởi nhớ ở quê nhà
Trao bao tiếng hát tươi màu lá
Tặng mấy cung đàn thắm sắc hoa
Cách biệt đôi đường tình thắm thiết
Chia ly vạn nẽo nghĩa bao la
Cùng nhau xướng họa thân thương quá
Bạn đó mình đây chẳng thấy xa

Nguyên Thoại

MaxLogan
02-21-2008, 08:44 AM
Bạn hiền, thank for letting me know about "" mon chum "". Bụi sẽ cố gắng chơi cái favorite game của mình cho đến khi là champion thì mới thôi. Chắc sẽ không để ai lấy mất đâu. :dance1::dance1:

delta
02-21-2008, 09:28 AM
Bụi Thương !!!

Hy vọng là Bụi sẽ lấy giải quán quân của cái games đó .... Ngày nào lúc trước KK cũng thấy Bụi nựng nịu cái games đó, tháng nầy...qua tháng kia :biggrin: Nên mới triệu hồi Bụi qua phòng games nầy nưng niu tiếp... :g:

Hay tại Bụi cứ nưng niu cái games đó mà bỏ lơ chàng, nên chàng giận đi giang hồ nữa rồi :cry2: Kỳ nầy thì coi như mò kim đáy biển :frown1:

Còn LanKhanh, Del nghĩ chắc là tiếc 5 cái Champs của LanKhanh, nhất là cái Champ, Hà Mã Ngáp Banh :g: Chuyện không tin mà có thật ::D

quachtinhdaica
02-22-2008, 07:09 PM
Xin chào tất cả những người bạn cũ của Delta (và hy vọng sẽ là bạn mới của QT)! :wave1:
QT đã từng nghe Delta nhắc sơ qua về các bạn nhưng chưa hình dung rõ lắm. Bi giờ thì bít được nhìu hơn 1 chút rồi. Kinh nghiệm lăn lộn trên giang hồ mạng của QT không nhìu (gần 1 năm thôi và cũng chỉ ở Động Nhím này) nên rất hâm mộ khi thấy tình bạn lâu bền của các bạn. Điều đó khiến cho quan điểm " quen qua mạng rất mong manh" của QT bị lung lay phần nào! Cần chúc cho tình bạn ấy sẽ ngày càng được củng cố nhờ môi trường của Động Nhím!
Àh nè, toàn cao thủ game kéo vô làm sao QT còn hy vọng nữa đây ? :cry2:

PS: cám ơn Lan Khanh đã gửi lời chúc đến QT ở trên :om: :om: :om:

delta
03-10-2008, 12:37 PM
Hội Ngộ

Khi còn nhỏ, thời gian một tháng hay một tuần, tôi vẫn cảm thấy nó dài đăng đẳng, và một dự tính kế hoạch cho tương lai cũng xa hàng chục năm. Nhưng việc gì cũng có thể thay đổi, đời sống bận rộn, những lo toan...thăng trầm... đã khiến thời gian hàng chục năm đến một cách bất ngờ chưa kịp tính toán. và rồi cũng không muốn tính toán nhiều hơn nữa. Dư định càng nhiều, thất vọng càng đau....

Tôi sinh ra, lớn lên trong một tỉnh lỵ khá nên thơ, mùa lạnh sương mù giăng khắp lối, những dãy thông lúc nào cũng reo vui trong gió, con đường dốc cao vời vợi, mùa mưa kéo dài hàng tuần không dứt, cũng có căn cứ không quân, bộ binh, thủy quân lục chiến trấn đóng. Do đó mà tâm trạng con người lớn lên và sinh ra một nơi đầy mộng mị, cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, bản tính mở rộng con tim, đón nhận những dư vị ngọt ngào, tình điệu, tình yêu, tình cảm giữa con người dành cho con người.

Và rồi tôi phải xa nơi tôi sinh ra và lớn lên vào Sài Gòn lúc mười một tuổi, để tiếp tục học, vì quan niệm của ba mẹ tôi, dù sao học ở Sài Gòn đầu óc đứa trẻ cũng phát triển, văn minh và linh hoạt hơn, không thể dọn cơ sở làm ăn, nên mỗi tháng ba mẹ tôi chỉ vào Sài Gòn thăm chúng tôi một vài lần, mỗi năm chúng tôi chỉ về thăm lại ba mẹ trong dịp hè hay dịp Tết.

Nhưng rồi Sài Gòn trong tôi, chỉ là nơi tạm trú, vì nó không phải là nơi tôi được chào đón lần đầu tiên khi hội nhập trong thế giới của cuộc sống bắt đầu. Nên lúc nào trong tôi, cái thành phố sương mù kia vẫn luôn ngự trị và đầy ắp kỷ niệm.

Từ ngày đất nước biến cố 1975, ba mẹ tôi cũng vào Sài Gòn để sống cùng con cái, bỏ lại sau lưng tất cả những gì tạo dựng từ trước, và từ đó đến giờ tôi cũng chưa lần nào ghé lại nơi đã mang cho tôi nhiều hồi ức.

Ba mươi năm sống nơi xứ người, mọi thành viên trong gia đình tôi tất cả lần lượt đều trở về thăm chốn xưa, riêng tôi chưa lần trở về, vì nhiều nguyên do, nhưng lúc nào tôi cũng mường tượng và kỷ niệm, cũng như nhớ từng khuôn mặt, dáng dấp của những người tôi thương mến thuổ xa xưa.

Thời đại văn mình, con người cũng thừa hưởng chung sự tiến bộ của nhân loại, không ai có thể ngờ thể đoán, cách nhau cả một nửa quả địa cầu, một đại dương xa thăm thẳm, sau ba mười hai năm có thể gặp nhau để nhìn thấy nhau... trò chuyện, và chứng kiến sự đổi thay.

Bao nhiêu lần dự định và muốn gặp lại cụ, lúc còn nhỏ cụ không hiểu bao nhiêu về tôi, một con bé chỉ biết ăn, học và nhỏng nhẻo, tôi cũng vậy, cũng chẳng biết về cụ bao nhiều, vài lần về thăm khi Tết đến hoặc mùa hè... biết là biết vậy, con nít và người lớn ở Việt Nam, không được phép trò chuyện với nhau thoải mái. Nên khó thông cảm và hiểu nhau.

Cuối cùng tôi đạt thành điều tôi muốn làm, bảo lãnh cụ sang Mỹ, để cụ nhìn thấy đời sống một cư dân ở xứ người như tôi và tất cả những người xa quê hương.
Niềm vui khi gặp lại... bao nhiêu điều muốn nói, muốn nhắc, bây giờ tôi và cụ, hai thế hệ, có thể nhắc lại chuyện xưa, một cách vui vẻ thoải mái...Đời sống tôi hiện nay... chỉ khác với một nhà tu là đôi lúc còn có những muộn phiền, nhưng hàng ngày của tôi là một thế giới hoàn toàn yên lặng và tĩnh mịch, một thứ yên lặng mà tất cả bạn bè đều nghĩ tôi cô đơn và cô độc, nhưng ngược lại tôi cảm thấy thế giới nầy đem lại cho tôi một an bình, nhàn hạ. Nếu buồn, tôi có biết bao nhiêu bạn bè trên net để tìm vui, hay vào phòng games để bạn bè đè.. Rồi cũng có một gia trang do một tướng công đa tình.. lạng quạng như winh Vista, làm sao mà buồn cho được.

Đời sống nơi nào cũng vậy, cũng lắm thăng trầm, cũng lắm vất vả, mới có những gì mình muốn có, chỉ khác là xứ người... tuổi trẻ được tự do chọn cho họ một hướng đi, nếu cố gắng, nhẫn nại... và có nhiều cơ hội hơn.

Thời gian cụ ở chơi tôi có một người bạn để tâm sự, làm sao có thể đoán được điều gì có thể xảy ra, nên tôi rất trân quí những giây phút gặp nhau, nếu cụ còn khoẻ mạnh, đi lại còn nhanh nhẹn, vài năm tôi đài thọ cụ qua thăm chơi một lần... nhưng với số tuổi bảy ba, nên ngày nào gặp cụ, chỉ biết cầu mong cụ được an vui khoẻ mạnh.

Hai tuần cụ qua, mỗi ngày cụ được đưa đi từng địa danh của Cali, nhưng đi chừng vài tiếng cụ lại muốn về nhà, nói chuyện vui hơn, người già thích kể chuyện thời xa xưa, và thích chìu chuộng như trẻ con, nên lúc nào tôi cũng sợ cụ buồn trong bốn tháng ở với tôi... Mong rằng cụ cảm thấy vui trong ngày kế tiếp. :om:

Victatango
03-11-2008, 04:29 AM
:om:Delta Mụi:om:

Winh chỉ có cái tội là đa tình thôi, chứ hỏng có loạng quoạng đâu mụi...:biggrin:

Winh chỉ có dui chứ hỏng có buồn...cuộc sống quá ngắn ngủi...tội gì phải buồn hả mụi...lâu lâu có chiện gì cần buồn thì mình phải buồn...để khi qua gòi, mình mới biết cái dui là gì...;)...trong lúc đợi bạn bè online thì mình cảm thấy buồn và hồi hộp...hỏng biết những người bạn của mình sẽ còn online hay còn nhớ đến mình hay không...lúc online đọc được những bài viết của bạn mình gòi...mới có thể thở phào nhẹ nhỏm...thì ga mình vẩn còn rất mai mắn...:dance1:...love to be loved by you...:om:

thế giới ảo...nhưng người thì không ảo...!!!

delta
03-28-2008, 11:44 AM
:om:Delta Mụi:om:

Winh chỉ có cái tội là đa tình thôi, chứ hỏng có loạng quoạng đâu mụi...:biggrin:

Winh chỉ có dui chứ hỏng có buồn...cuộc sống quá ngắn ngủi...tội gì phải buồn hả mụi...lâu lâu có chiện gì cần buồn thì mình phải buồn...để khi qua gòi, mình mới biết cái dui là gì...;)...trong lúc đợi bạn bè online thì mình cảm thấy buồn và hồi hộp...hỏng biết những người bạn của mình sẽ còn online hay còn nhớ đến mình hay không...lúc online đọc được những bài viết của bạn mình gòi...mới có thể thở phào nhẹ nhỏm...thì ga mình vẩn còn rất mai mắn...:dance1:...love to be loved by you...:om:

thế giới ảo...nhưng người thì không ảo...!!!

Cám ơn winh đã vào chia sẻ với mụi, từ ngày có winh mụi học được nhiều niềm vui, nơi winh :om:

delta
03-28-2008, 11:52 AM
LanKhanh.... LanKhanh.... LanKhanh

Mì có một linh cảm và đoán được phần nào sự vắng mặt của LanKhanh... Ngay cả Mì cũng đang cùng chung một tâm trạng ! Do đó tùy theo sự quyết định của LanKhanh, Mì không muốn LanKhnah phải khó chịu hay khó xử, chỉ mong trong lòng LanKhanh có một góc nhỏ dành cho Mì, lúc đầu và mãi mãi, cũng giống như Mì dành cho LanKhanh.

Nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra cho hai chúng ta, thì bất cứ thời gian, không gian nào mình cũng có thể liên lạc được với nhau. :om: