xuanthu
01-29-2008, 06:54 AM
Nghiệp Sát
Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Tây Hồ, Formosa
Ngày 30 tháng 10, 1995 (Nguyên văn tiếng Anh)
V: Tôi có một câu hỏi về tu hành có liên quan đến việc tập một pháp yoga trước kia. Những vấn đề mà tôi có, đa số các đồng tu của Ngài không có. Đó là việc có chúng sanh vô hình đeo theo tôi và gây cho tôi rất nhiều phiền phức. Những chúng sanh này không phải là người mà là loài vật, và khiến tôi có những dục vọng giống như chúng vậy. Tôi hy vọng là có phương pháp nào thoát khỏi chúng, và tiến bộ trên đường tu hành không?
Đ: Anh thiền thế nào?
V: Tôi có thể nghe được âm thanh, và đó là điều chủ yếu mà tôi làm và đặt trọng tâm. Tôi làm "quán âm" một cách chuyên tâm, và không kỳ vọng gì nhiều, nhưng âm thanh rất mạnh.
Đ: Đây là trở ngại của nghiệp sát. Vì thế chúng ta cố đừng sát sanh, nếu không những linh hồn đó sẽ theo chúng ta. Giống như những người phá thai, họ không biết là linh hồn của đứa trẻ sẽ theo họ mãi. Cố gắng có thêm nhiều tình thương và lòng nhẫn nại, cầu Sư Phụ bên trong giúp đỡ. Thượng Đế cho chúng ta tự do chọn lựa sát sanh hoặc không sát sanh, và chúng ta sát sanh, nên chúng sanh vô hình sẽ đến. Chúng ta đã tạo ra nhiều kẻ thù với nhiều người, nhiều chúng sanh, và bây giờ chúng ta thiền, vì muốn thoát món nợ này, họ sẽ đến cản trở chúng ta một thời gian. Nếu như chúng ta quyết tâm tu hành, họ sẽ rời khỏi chúng ta, hoặc họ sẽ được lợi ích từ bầu không khí phúc lạc của chúng ta, và sau đó họ cũng sẽ đuợc giải thoát.
Cho nên quan trọng nhất là phải có tình thương và lòng nhẫn nại.
Vì những người này, những chúng sanh này, những loài vật này, hoặc bất cứ người anh em nào, hãy cầu nguyện cho họ. Có một cuốn sách nói về những người phá thai, những em bé đó lúc nào cũng đeo theo họ, cùng họ trưởng thành, cũng giống như những trẻ em thông thường vậy, bởi vì chúng không có chỗ khác để đi. Chúng vốn là con cái của quý vị, cho nên linh hồn của chúng sẽ theo bên cạnh quý vị. Vì chúng nó và chúng ta khác nhau, chấn động lực của chúng âm nhiều hơn dương, nên chúng ảnh hưởng đời sống của chúng ta bằng những cách rất phủ định.
Có khi chúng làm cho chúng ta bệnh tật hoặc gặp chuyện gì đó sai trái, hoặc làm chúng ta nhức đầu, đau bụng, mà chúng ta lại không biết tại sao. Vì chúng ta không thấy được những chúng sanh này, và những thai nhi này đã theo bên cạnh chúng ta từ lúc bị phá thai.
Có nhiều người nghĩ rằng phá thai là một loại "chọn lựa", nhưng nó là một sanh mạng. Nhưng nó có quan hệ đến sanh mạng, chứ không phải chỉ "chọn lựa" mà thôi. Thí dụ quý vị phá thai, quý vị cũng đã tự tạo cho mình một cuộc đời khốn khó. Quý vị sẽ có rất nhiều phiền phức, đau đầu hoặc ưu phiền mà quý vị không biết từ đâu tới và tại sao. Vì tất cả những linh hồn của thai nhi đó theo cạnh chúng ta đều là âm hồn, không phải dương hồn. Chúng ta thuộc về dương, những thai nhi bị phá đó thuộc về âm, thuộc về phía phủ định của sanh mạng, phía tử vong. Chúng dính theo chúng ta, làm cho đời sống của chúng ta trở nên phủ định, rất đen tối. Chúng là cái bóng của sanh mạng, không phải là thứ chân thật.
Cho nên chúng sẽ ảnh hưởng đời sống của chúng ta, khiến cho đời sống của chúng ta không chân thật, không luôn luôn sáng sủa, mà là nửa âm, nửa dương. Những loại sát sanh khác như giết loài vật, giết người, ám sát v.v... đều cũng như vậy. Bởi vì quý vị hỏi tôi về sự chọn lựa. Vì chúng ta tạo ra tất cả các chúng sanh này, hay chúng ta làm bạn với họ hoặc gây ra phiền phức. Không, chúng ta không kiếm phiền phức, nhưng bây giờ thì không còn chọn lựa nào khác. Trước đó còn có thể chọn lựa, chúng ta có ý chí tự do muốn biến thành tốt hoặc xấu, chọn lựa, lợi dụng lực lượng khẳng định hoặc phủ định bên trong của chúng ta. Chọn giết người hoặc tha mạng, muốn sát sanh hoặc bố thí. Nhưng có khi chúng ta đã thật sự lầm lẫn chọn sai, cho nên kiếp này chúng ta mới chịu quả báo này, hoặc phải tiếp tục trả cho hết nhân quả mới xong. Thí dụ chúng ta làm những chuyện này hoặc có nhiều nghiệp chướng, thì đương nhiên chúng ta phải tiếp tục chịu đau khổ, có thể còn tệ hơn bây giờ nữa. Cho nên chúng ta phải trì giới, không nên tái phạm.
Bất luận trong quá khứ quý vị có làm điều gì, quý vị cũng phải gánh chịu, nhưng trong một phương cách giới hạn và rồi sau khi trả xong thì sẽ không còn nữa. Nếu như quý vị không trì giới, không ăn chay, thì không biết đến khi nào quý vị mới ngưng, quý vị không có ranh giới, không có quy luật, quý vị xử dụng không giới hạn lực lượng phủ định. Giới luật và trì chay là giúp cho quý vị luôn đi trong sự khẳng định.
Cho nên bất luận trước kia quý vị làm chuyện gì phủ định, bây giờ đương nhiên phải chịu quả khổ này. Và vị Thầy cũng chỉ có thể giúp đỡ quý vị tới một trình độ nào đó thôi, nếu không thì quý vị sẽ không phát triển. Thí dụ cha mẹ cho bánh kẹo đồng đều cho con trẻ ngoan hoặc hư, đối đãi giống nhau, thì đứa hư sẽ tiếp tục làm những điều hư hỏng, và đứa ngoan cũng bắt chước đứa hư, bởi vì nó sẽ nói: "Ừ, nó bướng bỉnh như vậy, cũng hưởng tình thương như vậy, được đối đãi như nhau, tại sao mình không chơi với nó, và cha mẹ cũng đâu nói gì. "Làm tốt hoặc làm xấu đều được tình thương giống nhau, phần thưởng như nhau. Như vậy thì không tốt, đối với trẻ em sẽ không tốt, chúng không phân biệt được sự tốt xấu.
Bởi vậy mới có địa ngục, thưởng phạt phân minh rõ ràng, chứ không phải Thượng Đế không từ bi, mà là loài người chúng ta có tội nên phải đền tội. Có một cuốn phim có tựa đề là "Chân Trời Đã Mất" (Lost Horizon), quý vị đã xem qua chưa? Nếu chưa xem, thì nên xem. Trong phim có một câu nói đùa nhưng rất đúng. Anh ta nói: "Ôi! Chỗ này là một nơi rất đẹp, nếu mọi người đều đến đó được thì tuyệt biết mấy!" Người khác nói: "Nếu như mọi người đều đến được, thì chỗ đó sẽ không còn đẹp nữa!" (Mọi người cười) Thật là như vậy, quý vị đều hiểu rõ.
Nếu như tôi rất từ bi, bác ái, rộng lượng, khoan hồng đại lượng, đối với mọi người coi ai cũng giống nhau, để cho trẻ em chạy tới lui ở đây, để những người chưa thọ Tâm Ấn tới đây, trên tay cầm chai rượu, đi qua đi lại trên đầu quý vị, từ góc này đến góc nọ, đi tới đi lui khắp nơi, hỏi thử như vậy quý vị có thể ngồi thiền được không? Quý vị còn có thể hưởng thụ bầu không khí yên lành đã được tạo ra ở đây không? Không thể được! Sau đó thí dụ như quý vị lại đem chó mèo đến đây, như vậy thì hết rồi! Thí dụ vậy. Quý vị hiểu ý tôi nói chứ? Không thể được.
Có những trường hợp và thời điểm mà chúng ta không thể thương yêu người nhà và chó mèo, thì Thượng Đế làm sao có thể nhìn mọi người như nhau, coi ai cũng giống nhau. Cho nên đừng than vãn là tại sao có nhiều đẳng cấp, có tốt có xấu, có thiên đàng địa ngục. Vì phải cần như vậy. Tất cả người ở thế giới này có thể nào sống hòa bình chung cùng một nơi không? Câu trả lời là không! Cho nên đừng mong cầu thế giới hòa bình. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho thế giới, hy vọng thế giới hòa bình mà thôi. Nếu không thì chó mèo cũng khao khát hòa bình, bò cũng muốn hòa bình, bởi vì thế giới của chúng không có hòa bình, bởi vì chúng ta muốn giết chúng, chúng cũng muốn đứng dậy nói rằng: "Chúng tôi cũng muốn thế giới cho chúng tôi hòa bình!" Có thể được không?
Nếu như nhân loại vẫn còn đi theo tập tánh phủ định, thì nhất định sẽ có nhân quả báo đáp, có bài học để học, để cho con người học mở mắt và tâm của họ ra, để về đến chánh đạo hoặc trung dung tri đạo, liễu ngộ cách xếp đặt tốt nhất, làm thế nào là cao thượng nhất, hiểu cái gì là bản tánh thật sự của con người. Có nhiều người hành động giống như con vật vậy. Vì thế, các chúng sanh vô hình và âm hồn và những thứ đó, đeo trên người họ. Bị nhập ma là vì nghiệp chướng tạo thành, là quả báo của hành vi trong quá khứ của chúng ta. Nếu chúng ta muốn tránh quả báo, thì phải bắt đầu từ bây giờ mới tránh khỏi. Quá khứ của chúng ta không thể thay đổi được, nhưng chúng ta có thể giảm thiểu nó bằng cách thọ Tâm Ấn, giữ ngũ giới, theo đời sống lương thiện.
Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ trả xong nghiệp chướng. Nhưng nếu không Tâm Ấn, chúng ta sẽ càng có nhiều chúng sanh vô hình hơn. Những chúng sanh nhẹ nghiệp đã được chăm sóc rồi, chỉ còn những chúng sanh nặng nghiệp, những gánh nặng, những chúng sanh cứng đầu còn ở xung quanh, nhưng chúng sẽ đi. Thí dụ vậy. Và nếu chúng ta không Tâm Ấn, chúng ta sẽ còn tệ hại hơn những gì chúng ta đang có hoặc trong tương lai.
Cho nên thực tế không phải Tâm Ấn xong là không có chuyện nữa, là vĩnh viễn ở trên thiên đàng. Giả dụ nghiệp chướng của quý vị không tệ lắm, thì có thể được, nhưng có nhiều người phải chịu đựng địa ngục một thời gian. Tuy có người đã thọ Tâm Ấn nhưng có khi họ cũng không tốt, không làm những chuyện đáng phải làm, không tọa thiền, chỉ đến đây lượn qua lượn lại, tìm người khác phái, kiếm bạn trai bạn gái, thì cũng không khác gì, có khi còn tạo ra bầu không khí không tốt cho chúng ta. Nên chúng ta cần phải đuổi người đó ra. Nếu làm như vậy tổn thương đến lòng từ bi của quý vị, thì rất tiếc! Nhưng tôi cần phải bảo hộ những người khác, xứng đáng hơn, và nếu như những người đó biết sám hối, thay đổi đời sống tốt hơn thì lúc đó có thể trở lại gia nhập với chúng ta.
http://www.SupremeMasterTV.com
Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Tây Hồ, Formosa
Ngày 30 tháng 10, 1995 (Nguyên văn tiếng Anh)
V: Tôi có một câu hỏi về tu hành có liên quan đến việc tập một pháp yoga trước kia. Những vấn đề mà tôi có, đa số các đồng tu của Ngài không có. Đó là việc có chúng sanh vô hình đeo theo tôi và gây cho tôi rất nhiều phiền phức. Những chúng sanh này không phải là người mà là loài vật, và khiến tôi có những dục vọng giống như chúng vậy. Tôi hy vọng là có phương pháp nào thoát khỏi chúng, và tiến bộ trên đường tu hành không?
Đ: Anh thiền thế nào?
V: Tôi có thể nghe được âm thanh, và đó là điều chủ yếu mà tôi làm và đặt trọng tâm. Tôi làm "quán âm" một cách chuyên tâm, và không kỳ vọng gì nhiều, nhưng âm thanh rất mạnh.
Đ: Đây là trở ngại của nghiệp sát. Vì thế chúng ta cố đừng sát sanh, nếu không những linh hồn đó sẽ theo chúng ta. Giống như những người phá thai, họ không biết là linh hồn của đứa trẻ sẽ theo họ mãi. Cố gắng có thêm nhiều tình thương và lòng nhẫn nại, cầu Sư Phụ bên trong giúp đỡ. Thượng Đế cho chúng ta tự do chọn lựa sát sanh hoặc không sát sanh, và chúng ta sát sanh, nên chúng sanh vô hình sẽ đến. Chúng ta đã tạo ra nhiều kẻ thù với nhiều người, nhiều chúng sanh, và bây giờ chúng ta thiền, vì muốn thoát món nợ này, họ sẽ đến cản trở chúng ta một thời gian. Nếu như chúng ta quyết tâm tu hành, họ sẽ rời khỏi chúng ta, hoặc họ sẽ được lợi ích từ bầu không khí phúc lạc của chúng ta, và sau đó họ cũng sẽ đuợc giải thoát.
Cho nên quan trọng nhất là phải có tình thương và lòng nhẫn nại.
Vì những người này, những chúng sanh này, những loài vật này, hoặc bất cứ người anh em nào, hãy cầu nguyện cho họ. Có một cuốn sách nói về những người phá thai, những em bé đó lúc nào cũng đeo theo họ, cùng họ trưởng thành, cũng giống như những trẻ em thông thường vậy, bởi vì chúng không có chỗ khác để đi. Chúng vốn là con cái của quý vị, cho nên linh hồn của chúng sẽ theo bên cạnh quý vị. Vì chúng nó và chúng ta khác nhau, chấn động lực của chúng âm nhiều hơn dương, nên chúng ảnh hưởng đời sống của chúng ta bằng những cách rất phủ định.
Có khi chúng làm cho chúng ta bệnh tật hoặc gặp chuyện gì đó sai trái, hoặc làm chúng ta nhức đầu, đau bụng, mà chúng ta lại không biết tại sao. Vì chúng ta không thấy được những chúng sanh này, và những thai nhi này đã theo bên cạnh chúng ta từ lúc bị phá thai.
Có nhiều người nghĩ rằng phá thai là một loại "chọn lựa", nhưng nó là một sanh mạng. Nhưng nó có quan hệ đến sanh mạng, chứ không phải chỉ "chọn lựa" mà thôi. Thí dụ quý vị phá thai, quý vị cũng đã tự tạo cho mình một cuộc đời khốn khó. Quý vị sẽ có rất nhiều phiền phức, đau đầu hoặc ưu phiền mà quý vị không biết từ đâu tới và tại sao. Vì tất cả những linh hồn của thai nhi đó theo cạnh chúng ta đều là âm hồn, không phải dương hồn. Chúng ta thuộc về dương, những thai nhi bị phá đó thuộc về âm, thuộc về phía phủ định của sanh mạng, phía tử vong. Chúng dính theo chúng ta, làm cho đời sống của chúng ta trở nên phủ định, rất đen tối. Chúng là cái bóng của sanh mạng, không phải là thứ chân thật.
Cho nên chúng sẽ ảnh hưởng đời sống của chúng ta, khiến cho đời sống của chúng ta không chân thật, không luôn luôn sáng sủa, mà là nửa âm, nửa dương. Những loại sát sanh khác như giết loài vật, giết người, ám sát v.v... đều cũng như vậy. Bởi vì quý vị hỏi tôi về sự chọn lựa. Vì chúng ta tạo ra tất cả các chúng sanh này, hay chúng ta làm bạn với họ hoặc gây ra phiền phức. Không, chúng ta không kiếm phiền phức, nhưng bây giờ thì không còn chọn lựa nào khác. Trước đó còn có thể chọn lựa, chúng ta có ý chí tự do muốn biến thành tốt hoặc xấu, chọn lựa, lợi dụng lực lượng khẳng định hoặc phủ định bên trong của chúng ta. Chọn giết người hoặc tha mạng, muốn sát sanh hoặc bố thí. Nhưng có khi chúng ta đã thật sự lầm lẫn chọn sai, cho nên kiếp này chúng ta mới chịu quả báo này, hoặc phải tiếp tục trả cho hết nhân quả mới xong. Thí dụ chúng ta làm những chuyện này hoặc có nhiều nghiệp chướng, thì đương nhiên chúng ta phải tiếp tục chịu đau khổ, có thể còn tệ hơn bây giờ nữa. Cho nên chúng ta phải trì giới, không nên tái phạm.
Bất luận trong quá khứ quý vị có làm điều gì, quý vị cũng phải gánh chịu, nhưng trong một phương cách giới hạn và rồi sau khi trả xong thì sẽ không còn nữa. Nếu như quý vị không trì giới, không ăn chay, thì không biết đến khi nào quý vị mới ngưng, quý vị không có ranh giới, không có quy luật, quý vị xử dụng không giới hạn lực lượng phủ định. Giới luật và trì chay là giúp cho quý vị luôn đi trong sự khẳng định.
Cho nên bất luận trước kia quý vị làm chuyện gì phủ định, bây giờ đương nhiên phải chịu quả khổ này. Và vị Thầy cũng chỉ có thể giúp đỡ quý vị tới một trình độ nào đó thôi, nếu không thì quý vị sẽ không phát triển. Thí dụ cha mẹ cho bánh kẹo đồng đều cho con trẻ ngoan hoặc hư, đối đãi giống nhau, thì đứa hư sẽ tiếp tục làm những điều hư hỏng, và đứa ngoan cũng bắt chước đứa hư, bởi vì nó sẽ nói: "Ừ, nó bướng bỉnh như vậy, cũng hưởng tình thương như vậy, được đối đãi như nhau, tại sao mình không chơi với nó, và cha mẹ cũng đâu nói gì. "Làm tốt hoặc làm xấu đều được tình thương giống nhau, phần thưởng như nhau. Như vậy thì không tốt, đối với trẻ em sẽ không tốt, chúng không phân biệt được sự tốt xấu.
Bởi vậy mới có địa ngục, thưởng phạt phân minh rõ ràng, chứ không phải Thượng Đế không từ bi, mà là loài người chúng ta có tội nên phải đền tội. Có một cuốn phim có tựa đề là "Chân Trời Đã Mất" (Lost Horizon), quý vị đã xem qua chưa? Nếu chưa xem, thì nên xem. Trong phim có một câu nói đùa nhưng rất đúng. Anh ta nói: "Ôi! Chỗ này là một nơi rất đẹp, nếu mọi người đều đến đó được thì tuyệt biết mấy!" Người khác nói: "Nếu như mọi người đều đến được, thì chỗ đó sẽ không còn đẹp nữa!" (Mọi người cười) Thật là như vậy, quý vị đều hiểu rõ.
Nếu như tôi rất từ bi, bác ái, rộng lượng, khoan hồng đại lượng, đối với mọi người coi ai cũng giống nhau, để cho trẻ em chạy tới lui ở đây, để những người chưa thọ Tâm Ấn tới đây, trên tay cầm chai rượu, đi qua đi lại trên đầu quý vị, từ góc này đến góc nọ, đi tới đi lui khắp nơi, hỏi thử như vậy quý vị có thể ngồi thiền được không? Quý vị còn có thể hưởng thụ bầu không khí yên lành đã được tạo ra ở đây không? Không thể được! Sau đó thí dụ như quý vị lại đem chó mèo đến đây, như vậy thì hết rồi! Thí dụ vậy. Quý vị hiểu ý tôi nói chứ? Không thể được.
Có những trường hợp và thời điểm mà chúng ta không thể thương yêu người nhà và chó mèo, thì Thượng Đế làm sao có thể nhìn mọi người như nhau, coi ai cũng giống nhau. Cho nên đừng than vãn là tại sao có nhiều đẳng cấp, có tốt có xấu, có thiên đàng địa ngục. Vì phải cần như vậy. Tất cả người ở thế giới này có thể nào sống hòa bình chung cùng một nơi không? Câu trả lời là không! Cho nên đừng mong cầu thế giới hòa bình. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho thế giới, hy vọng thế giới hòa bình mà thôi. Nếu không thì chó mèo cũng khao khát hòa bình, bò cũng muốn hòa bình, bởi vì thế giới của chúng không có hòa bình, bởi vì chúng ta muốn giết chúng, chúng cũng muốn đứng dậy nói rằng: "Chúng tôi cũng muốn thế giới cho chúng tôi hòa bình!" Có thể được không?
Nếu như nhân loại vẫn còn đi theo tập tánh phủ định, thì nhất định sẽ có nhân quả báo đáp, có bài học để học, để cho con người học mở mắt và tâm của họ ra, để về đến chánh đạo hoặc trung dung tri đạo, liễu ngộ cách xếp đặt tốt nhất, làm thế nào là cao thượng nhất, hiểu cái gì là bản tánh thật sự của con người. Có nhiều người hành động giống như con vật vậy. Vì thế, các chúng sanh vô hình và âm hồn và những thứ đó, đeo trên người họ. Bị nhập ma là vì nghiệp chướng tạo thành, là quả báo của hành vi trong quá khứ của chúng ta. Nếu chúng ta muốn tránh quả báo, thì phải bắt đầu từ bây giờ mới tránh khỏi. Quá khứ của chúng ta không thể thay đổi được, nhưng chúng ta có thể giảm thiểu nó bằng cách thọ Tâm Ấn, giữ ngũ giới, theo đời sống lương thiện.
Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ trả xong nghiệp chướng. Nhưng nếu không Tâm Ấn, chúng ta sẽ càng có nhiều chúng sanh vô hình hơn. Những chúng sanh nhẹ nghiệp đã được chăm sóc rồi, chỉ còn những chúng sanh nặng nghiệp, những gánh nặng, những chúng sanh cứng đầu còn ở xung quanh, nhưng chúng sẽ đi. Thí dụ vậy. Và nếu chúng ta không Tâm Ấn, chúng ta sẽ còn tệ hại hơn những gì chúng ta đang có hoặc trong tương lai.
Cho nên thực tế không phải Tâm Ấn xong là không có chuyện nữa, là vĩnh viễn ở trên thiên đàng. Giả dụ nghiệp chướng của quý vị không tệ lắm, thì có thể được, nhưng có nhiều người phải chịu đựng địa ngục một thời gian. Tuy có người đã thọ Tâm Ấn nhưng có khi họ cũng không tốt, không làm những chuyện đáng phải làm, không tọa thiền, chỉ đến đây lượn qua lượn lại, tìm người khác phái, kiếm bạn trai bạn gái, thì cũng không khác gì, có khi còn tạo ra bầu không khí không tốt cho chúng ta. Nên chúng ta cần phải đuổi người đó ra. Nếu làm như vậy tổn thương đến lòng từ bi của quý vị, thì rất tiếc! Nhưng tôi cần phải bảo hộ những người khác, xứng đáng hơn, và nếu như những người đó biết sám hối, thay đổi đời sống tốt hơn thì lúc đó có thể trở lại gia nhập với chúng ta.
http://www.SupremeMasterTV.com