PDA

View Full Version : V - VIÊN TINH MỘC KHÔNG ĂN CƠM CỦA CƯỚP



Dan Lee
01-30-2008, 04:15 PM
VIÊN TINH MỘC KHÔNG ĂN CƠM CỦA CƯỚP


http://vietcatholic.net/pics/Pair_in_canoe_2.gif

Có một người tên là Viên Tinh Mộc, trên đường đi thì bị đói nên ngất xỉu tại địa phương tên là Hồ Phu, có một tên cướp tên là Khâu đi ngang quá đó, lấy chút cơm đút cho ông ta ăn.

Viên Tinh Mộc ăn được ba miếng thì thể lực hồi phục lại được chút ít, mới mở mắt ra hỏi: “Ông là ai ?”

Tên cướp trả lời: “Tôi là người ở Hồ Phu, tên là Khâu.”

Viên Tinh Mộc ngạc nhiên nói: “Ông không phải là cướp sao ? Tại sao lại đút cho ta ăn ? Ta không thèm ăn cơm bất nghĩa của nhà ngươi !” nói xong liền chống hai tay trên đất ra sức ói cơm ra, ói rất lâu, nhưng dễ gì mà ói ra được, nên người cũng ngã trên đất mà chết. Mặc dù Khâu là tên cướp, nhưng cơm của ông ta chưa chắc là cơm đi ăn cướp mà có.

(Liệt tử: Thuyết phù)

Suy tư:

Viên Tinh Mộc muốn chứng tỏ mình là người quân tử nên không ăn cơm của kẻ cướp, và thế là ông ta trở thành tên cướp, không phải cướp tài sản của người khác, mà cướp đi lòng lương thiện của người đã giúp mình, dù đó là tên cướp.

Thế nào là người quân tử thật theo tinh thần Phúc Âm ? Thưa, quân tử thật theo tinh thần Phúc Âm là không chấp xét, không câu nệ tiểu tiết thấy phải thì làm, thấy cần giúp thì hết lòng giúp dù đối tượng là ai chăng nữa, không trả thù, không báo oán, và nhất là có lòng biết ơn đối với người khác. Bởi vì làm người quân tử thật của có tinh thần Phúc Âm chính là như Chúa Giê-su đã dạy: “Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.” (Lc 6, 31; Mt 7, 12) Đó chính là khuôn vàng thước ngọc cho những ai muốn làm người quân tử giữa một xã hội chỉ biết đến kim tiền, hưởng thụ và dối trá.

Viên Tinh Mộc làm quân tử nửa vời nên muốn ói cơm của tên cướp đã giúp mình, ông ta suốt đời không thể thành người quân tử; tên Khâu là một đứa ăn cướp nhưng đã xử sự như một người quân tử là cứu người hoạn nạn, và ông ta đã thành người quân tử.

Trước mặt Thiên Chúa không có ai là quân tử hoặc tiểu nhân, nhưng chỉ có những người biết yêu thương người thân cận như chính mình mà thôi.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.