Dan Lee
02-03-2008, 10:20 AM
Ý kiến độc giả: Cuộc “nội chiến” giữa lòng Thủ đô? Tại sao đã không đối thoại để xẩy ra như vậy?
HÀ NỘI - Sau những gì xẩy ra ở toà Khâm Sứ Hà Nội đến ngày hôm nay tôi muốn viết thật nhiều...về những gì tôi thấy, tôi nghe và tôi được tường tận chứng kiến.
Trong những ngày vừa qua mặc dù mưa ngày càng nặng hạt, mặc dù cái lạnh đến thấu xương, mặc dù những ngày Tết đang cận kề... những con chiên của Chúa vẫn ào ạt kéo nhau về khu đất của Toà Khâm Sứ để canh thức cầu nguyện dưới chân Đức Mẹ.
Có lẽ tôi là một trong những nguời rất đặc biệt khi có mặt tại khu đất này bởi tôi không biết đọc kinh, không biết hát thánh ca và cũng không biết cầu nguyện.... Tôi đã nhìn, đã xem và đã suy ngẫm về những gì đã và đang xẩy ra ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngay cả bây giờ...
Trải qua chiến tranh, chúng ta phải đổ biết bao nhiêu xương máu để có được ngày hôm nay. Mọi chuyện giờ là quá khứ, chúng ta cũng đã có nhiều cái nhìn cởi mở hơn, bao dung hơn vơí những con người đã làm cho đất nước phải đẫm máu......Vậy tại sao những con người ngay quanh chúng ta, ngay trong cộng đồng dân tộc Việt, chúng ta lại có con mắt kỳ thị đối với họ.
Khi viết bài này cũng là lúc tôi kết thúc câu chuyện với người bạn của tôi.
Tôi cũng xin nói rằng bạn tôi là một người rất giỏi cả về chuyên môn lẫn ngoại ngữ tôi đã từng ngạc nhiên khi hỏi người ấy “Tại sao anh không đi nước ngoài để học thêm và phát triển sự nghiệp?” Cũng từ đây tôi lại được nghe một câu chuyện vừa bi, vừa hài, vừa uất ức, vừa phẫn nộ của người Công giáo mà tôi cũng không muốn nhắc lại quá rõ chỉ chung quy lại vì bạn tôi là “người Công giáo”, vì anh ấy phục vụ cho Nhà thờ mà họ đã kìm hãm sự nghiệp phát triển của một con người và đã không cấp thủ tục cho anh ấy ra nước ngoài....
Tôi cũng đang cố nhìn mọi việc với hai cái nhìn, tôi cũng đã tự biện minh cho những gì mà Chính quyền làm là đúng, tôi cũng đang nhớ lại cái thời kỳ mà Nam Cao đã viết “Thị này Thị nọ” Con gái bắt buộc phải có chữ “Thị” để có thể nhắc lại rằng trong mỗi chúng ta không ai hoàn hảo và nhà nước nào cùng vậy không phải cái gì củng là “Tuyệt nhất”
Trở lại với vấn đề mà tôi đang muốn viết về khu đất, tại sao đến hôm nay chúng ta vẫn không có cái nhìn bao dung hơn với những người Công giáo? Để tạo nên một cộng đồng người Việt không thể thiếu những con người như họ. Có thể thấy cộng đồng Công giáo đông thứ hai sau Phật giáo. Chúng ta đang cố gắng để hợp nhất hoá giữa Công giáo và cộng đồng dân tộc Việt, vậy tại sao chúng ta lại để những chuyện đáng tiếc như thế này xẩy ra?
Đáng lẽ ra Nhà nước phải tạo điều kiện cho họ vì họ đang đòi lại những gì là của mình. Chúng ta có thể thương lượng và đàm phán vơí rất nhiều nước vậy tại sao vơí những đứa con của chính mình Nhà nước lại không làm được điều đó?
Tôi đã chứng kiến sự việc xẩy ra trong những ngày vừa qua và tự đặt câu hỏi: Tại sao nhà nước không cử người đại diện sang làm việc rõ ràng với Toà giám mục mà để đến khi người dân đã bất bình vì quyền lợi chính đáng của mình không được được giải quyết thì khi đấy lại quy kết cho họ tội này tội kia?
Về phía các nhà báo của báo An Ninh thủ đô, báo Hà Nội Mới, tôi hỏi các bạn lương tâm của nhà báo để đâu khi không hề tìm hiểu nguyên nhân sự việc từ hai phía mà lại có thể viết những lời lẽ sai sự thật như vậy trên báo An Ninh, báo Hà Nội mới? Nhà báo làm như vậy với sự đồng tình cùng chính quyền liệu có gây uất ức cho người dân hay không? Hẳn chúng ta còn nhớ sự việc “thánh vật sông Tô Lịch” mà sau đó tác giả và tờ báo pháp luật đã bị phạt...
Ngày 27/01/2008 tôi và giáo dân đang có mặt ở khu đất trống đều nhìn thấy đài phát thanh của truyền hình Hà Nội đi vào khu đất, nhưng tiếc thay họ đã đi thẳng lên tầng hai của toà nhà để phỏng vấn những “cán bộ” đang ở đấy và quay camera qua cửa sổ xuống nơi mọi người đang cầu nguyện. Tại sao chính quyền lại có những hành động kỳ cục mà ngay đến cả tôi còn cảm thấy bức xúc thì thử hỏi những con người đang ngày đêm chịu mưa chịu gió để canh thức cầu nguyện họ sẽ suy nghĩ gì???
Chúng ta chưa làm được gì cho họ thì cũng đừng lấy đi những gì là của họ. Sự việc sẽ không có gì là khó khăn nếu như cả hai bên chịu lắng nghe và thấu hiểu. Đừng vì một tí hiếu thắng, phô trương mà làm cho chuyện trong ngôi nhà bé được xé ra cho cả làng biết.
Sẽ được lợi gì đối với chúng ta và ngay cả vơí những người Công giáo???
Tôi cũng đã đọc những bài vết của nước Mỹ khi đề cập đến vấn đề của chúng ta. Họ đang quan tâm đến những con chiên của Chúa, hay đang quan tâm đến một đất nước được xem là ổn định và hoà bình mà nay lại để xẩy ra một chuyện không đáng có ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội?
Tôi muốn bài viết của tôi được Chính quyền biết đến để từ đó có thể hiểu lòng dân đang nghĩ gì, nhưng tôi cũng lại biết chắc một điều rằng sẽ chẳng có một tờ báo nào giám đăng bài của tôi. Vậy nên tôi đành nhờ vào trang “VietCatholic” với mong mỏi những người cầm quyền đang xử lý vụ việc có thể tò mò mà đọc được những suy nghĩ này.
Hà Nội ngày 01/02/2008
Nguyễn Phương
HÀ NỘI - Sau những gì xẩy ra ở toà Khâm Sứ Hà Nội đến ngày hôm nay tôi muốn viết thật nhiều...về những gì tôi thấy, tôi nghe và tôi được tường tận chứng kiến.
Trong những ngày vừa qua mặc dù mưa ngày càng nặng hạt, mặc dù cái lạnh đến thấu xương, mặc dù những ngày Tết đang cận kề... những con chiên của Chúa vẫn ào ạt kéo nhau về khu đất của Toà Khâm Sứ để canh thức cầu nguyện dưới chân Đức Mẹ.
Có lẽ tôi là một trong những nguời rất đặc biệt khi có mặt tại khu đất này bởi tôi không biết đọc kinh, không biết hát thánh ca và cũng không biết cầu nguyện.... Tôi đã nhìn, đã xem và đã suy ngẫm về những gì đã và đang xẩy ra ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngay cả bây giờ...
Trải qua chiến tranh, chúng ta phải đổ biết bao nhiêu xương máu để có được ngày hôm nay. Mọi chuyện giờ là quá khứ, chúng ta cũng đã có nhiều cái nhìn cởi mở hơn, bao dung hơn vơí những con người đã làm cho đất nước phải đẫm máu......Vậy tại sao những con người ngay quanh chúng ta, ngay trong cộng đồng dân tộc Việt, chúng ta lại có con mắt kỳ thị đối với họ.
Khi viết bài này cũng là lúc tôi kết thúc câu chuyện với người bạn của tôi.
Tôi cũng xin nói rằng bạn tôi là một người rất giỏi cả về chuyên môn lẫn ngoại ngữ tôi đã từng ngạc nhiên khi hỏi người ấy “Tại sao anh không đi nước ngoài để học thêm và phát triển sự nghiệp?” Cũng từ đây tôi lại được nghe một câu chuyện vừa bi, vừa hài, vừa uất ức, vừa phẫn nộ của người Công giáo mà tôi cũng không muốn nhắc lại quá rõ chỉ chung quy lại vì bạn tôi là “người Công giáo”, vì anh ấy phục vụ cho Nhà thờ mà họ đã kìm hãm sự nghiệp phát triển của một con người và đã không cấp thủ tục cho anh ấy ra nước ngoài....
Tôi cũng đang cố nhìn mọi việc với hai cái nhìn, tôi cũng đã tự biện minh cho những gì mà Chính quyền làm là đúng, tôi cũng đang nhớ lại cái thời kỳ mà Nam Cao đã viết “Thị này Thị nọ” Con gái bắt buộc phải có chữ “Thị” để có thể nhắc lại rằng trong mỗi chúng ta không ai hoàn hảo và nhà nước nào cùng vậy không phải cái gì củng là “Tuyệt nhất”
Trở lại với vấn đề mà tôi đang muốn viết về khu đất, tại sao đến hôm nay chúng ta vẫn không có cái nhìn bao dung hơn với những người Công giáo? Để tạo nên một cộng đồng người Việt không thể thiếu những con người như họ. Có thể thấy cộng đồng Công giáo đông thứ hai sau Phật giáo. Chúng ta đang cố gắng để hợp nhất hoá giữa Công giáo và cộng đồng dân tộc Việt, vậy tại sao chúng ta lại để những chuyện đáng tiếc như thế này xẩy ra?
Đáng lẽ ra Nhà nước phải tạo điều kiện cho họ vì họ đang đòi lại những gì là của mình. Chúng ta có thể thương lượng và đàm phán vơí rất nhiều nước vậy tại sao vơí những đứa con của chính mình Nhà nước lại không làm được điều đó?
Tôi đã chứng kiến sự việc xẩy ra trong những ngày vừa qua và tự đặt câu hỏi: Tại sao nhà nước không cử người đại diện sang làm việc rõ ràng với Toà giám mục mà để đến khi người dân đã bất bình vì quyền lợi chính đáng của mình không được được giải quyết thì khi đấy lại quy kết cho họ tội này tội kia?
Về phía các nhà báo của báo An Ninh thủ đô, báo Hà Nội Mới, tôi hỏi các bạn lương tâm của nhà báo để đâu khi không hề tìm hiểu nguyên nhân sự việc từ hai phía mà lại có thể viết những lời lẽ sai sự thật như vậy trên báo An Ninh, báo Hà Nội mới? Nhà báo làm như vậy với sự đồng tình cùng chính quyền liệu có gây uất ức cho người dân hay không? Hẳn chúng ta còn nhớ sự việc “thánh vật sông Tô Lịch” mà sau đó tác giả và tờ báo pháp luật đã bị phạt...
Ngày 27/01/2008 tôi và giáo dân đang có mặt ở khu đất trống đều nhìn thấy đài phát thanh của truyền hình Hà Nội đi vào khu đất, nhưng tiếc thay họ đã đi thẳng lên tầng hai của toà nhà để phỏng vấn những “cán bộ” đang ở đấy và quay camera qua cửa sổ xuống nơi mọi người đang cầu nguyện. Tại sao chính quyền lại có những hành động kỳ cục mà ngay đến cả tôi còn cảm thấy bức xúc thì thử hỏi những con người đang ngày đêm chịu mưa chịu gió để canh thức cầu nguyện họ sẽ suy nghĩ gì???
Chúng ta chưa làm được gì cho họ thì cũng đừng lấy đi những gì là của họ. Sự việc sẽ không có gì là khó khăn nếu như cả hai bên chịu lắng nghe và thấu hiểu. Đừng vì một tí hiếu thắng, phô trương mà làm cho chuyện trong ngôi nhà bé được xé ra cho cả làng biết.
Sẽ được lợi gì đối với chúng ta và ngay cả vơí những người Công giáo???
Tôi cũng đã đọc những bài vết của nước Mỹ khi đề cập đến vấn đề của chúng ta. Họ đang quan tâm đến những con chiên của Chúa, hay đang quan tâm đến một đất nước được xem là ổn định và hoà bình mà nay lại để xẩy ra một chuyện không đáng có ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội?
Tôi muốn bài viết của tôi được Chính quyền biết đến để từ đó có thể hiểu lòng dân đang nghĩ gì, nhưng tôi cũng lại biết chắc một điều rằng sẽ chẳng có một tờ báo nào giám đăng bài của tôi. Vậy nên tôi đành nhờ vào trang “VietCatholic” với mong mỏi những người cầm quyền đang xử lý vụ việc có thể tò mò mà đọc được những suy nghĩ này.
Hà Nội ngày 01/02/2008
Nguyễn Phương