delta
02-04-2008, 11:21 AM
Quốc Bảo
http://i214.photobucket.com/albums/cc72/delta38_1/QuocBao1.jpg
'Tôi bị vợ bỏ'
"Phụ nữ có đầy đủ quyền năng để phán xét, và họ cũng đầy đủ quyền năng để rũ bỏ tất cả trách nhiệm nếu xảy ra chia tay. Trong cuộc chia tay giữa tôi với vợ cũ, tôi chịu lỗi hết. Tôi nói cô ấy hoàn toàn đúng còn tôi thì sai. Nhưng sự thật là như thế nào thì chính người đó phải nhận thấy", nhạc sĩ nói về hôn nhân cũ.
Họ nói: "Tôi yêu tất cả những điều anh làm, trừ các bài báo"
- Văn chương hướng người ta đến sự nhân văn. Anh là người đọc nhiều, vậy mức độ độ lượng của anh đến đâu?
- Tôi nhìn được từ sự đọc nhiều ích lợi. Thứ nhất, nó giúp mình mau chóng cân bằng, nếu mình bị va vấp. Thứ hai, nó khiến mình không còn ngạc nhiên về những điều không... cần đến ngạc nhiên, giúp mình biết trước nó. Thứ ba, mình trở nên từ bi, độ lượng hơn. Trong tâm tôi không có chỗ dành cho oán hận. Còn nói độ lượng đến mức độ nào thì để tôi... cân nó đã!
- Vậy sự độ lượng nằm ở đâu trong những bài báo anh "chê" đồng nghiệp, nhất là với một nhạc sĩ cầm bút., bởi người ta hoàn toàn có quyền nhận định đó là sự áp đặt chính kiến chủ quan?
- Tất cả những bài phê bình đều chủ quan, vấn đề là tôi đưa ra được những luận cứ xác đáng. Còn khi viết một bài báo, tôi không đứng ở góc độ một nhạc sĩ viết về đồng nghiệp, mà ở góc độ một nhà phê bình âm nhạc, và viết trong hoàn cảnh chúng ta chưa có nhiều nhà phê bình âm nhạc chuyên nghiệp. Tôi không dám nhận mình là một trong những người như thế. Tôi chỉ dùng báo chí như một phương tiện chỉ ra những hạt nhân mới, nếu cần, và để góp ý, sửa sai một điều gì đó chệch choạc trong khả năng tôi có thể làm được, bằng những vốn liếng, kiến thức tôi có. Còn khi chấp nhận làm điều gì đó mà mình biết là đúng, là điều cần làm thì tôi chấp nhận hết. Nếu có kẻ cố tình không hiểu thì cũng có những người rất hiểu, đó là các ông biên tập.
- Thái độ của anh với những người không hiểu anh thế nào?
- Một số người hâm mộ ca khúc của tôi email nói rằng: "Tôi yêu tất cả những điều anh làm, trừ các bài báo". Tôi trả lời: "Dù bạn yêu một phần nào đó trong công việc của tôi là bạn đã đáng yêu lắm rồi, và tôi cảm ơn bạn!".
- Người đọc nhiều thường dè dặt hơn trong cách nhìn nhận, vì họ có cái nhìn đa chiều, nhưng anh lại hành xử ngược lại, vì sao thế?
- Trước một dược phẩm mới, chỉ có thể nói cái này độc hại là độc hại, cái này chữa được bệnh là chữa được bệnh, chứ không có quyền sai. Nhưng nói về vấn đề liên quan đến nghệ thuật, không chỉ âm nhạc, có những biên độ dao động rất lớn. Vì thế, sự linh hoạt trong một bài báo hoặc nhiều bài báo là điều hết sức bình thường và cần phải có. Tôi có thể khen Đàm Vĩnh Hưng hát đúng vào ngày đó, tháng đó, năm đó, bài hát đó, tại sân khấu đó. Nhưng một tuần sau, tôi có thể chê toàn bộ CD của Đàm Vĩnh Hưng.
- Còn các bài báo của anh khen những ca sĩ đang cộng tác với anh theo tinh thần "con hát mẹ khen hay", nên hiểu như thế nào về mức độ khách quan - chủ quan của nó?
- Tôi có dùng những bài báo, nếu có điều kiện, để giới thiệu những gương mặt mới. Rất may mắn khi tôi chỉ nhận những học trò giỏi, và vì thế, tôi không phải giới thiệu họ. Tôi không thể để họ chìm khuất. Tôi cũng từng giới thiệu những hạt nhân mới không thuộc quyền của mình.
Thực tế, tôi viết những bài báo đầu tiên từ năm 1992, khi đó tôi không làm nhạc. Tôi từng giới thiệu Phương Thanh khi cô ta chưa là gì cả, khi đó tôi làm báo Tuổi Trẻ, đến phòng thu nghe Phương Thanh hát và tôi đề nghị trưởng ban văn hóa văn nghệ cho tôi viết ngay. Tôi từng giới thiệu Mỹ Linh khi Mỹ Linh chưa được ai nhận ra ngoài đường phố Sài Gòn... Những điều đó tôi làm hoàn toàn bất vụ lợi. Tôi giới thiệu Mỹ Tâm trong giai đoạn 2001, vì đó là hạt nhân rất đáng quý, chứ không phải vì cô ấy là học trò của tôi.
Nhạc sĩ Quốc Bảo.
Sửa sang móng tay móng chân là cách tôi relax
- Anh có thuộc tuýp người rất nỗ lực trong việc tạo dựng hình ảnh?
- Không. Tôi là người thuộc về cánh gà, hậu trường, nơi có ít người qua lại.
- Vậy nên hiểu thế nào về chuyện... anh thường xuyên đi sửa sang móng tay, móng chân?
- Đó là cách tôi relax. Là cách tận hưởng một đời sống hiện đại.
- Tại sao anh không thay làm móng bằng một môn thể thao nào đó?
- Tôi có chơi thể thao. Còn lý giải tại sao tôi đi làm móng cũng đơn giản lắm. Nếu không có một tình bạn khá thân thiết với anh Trần Mạnh Thìn, có lẽ tôi không thường xuyên bước ra tiệm Thìn. Tôi xem đó như nhà của mình.
Tôi không trau chuốt, nhưng tôi quan tâm đến phong cách. Phong cách sống bộc lộ ở nhiều điểm, trong đó có cả chữ ký của tôi. Tôi tỏa chữ ký vào rất nhiều thứ, đó là ca khúc, nhiếp ảnh, báo chí và phong cách sống hằng ngày.
- Anh từng nói: "Vào đoạn cuối của điều gì, nhất là hạnh phúc, và chỉ còn 5 phút nữa sẽ mất cái hạnh phúc đó thì người ta điên cuồng lắm". Vậy lúc chia tay vợ, cảm giác điên cuồng ấy trong anh thế nào?
- Tôi chưa bao giờ điên cuồng, mà im lặng nhiều hơn. Và bây giờ, tôi không muốn nhắc tới điều đó nữa.
Nói chung, phụ nữ có đầy đủ quyền năng để phán xét, và họ cũng đầy đủ quyền năng để rũ bỏ tất cả trách nhiệm nếu xảy ra chia tay. Trong cuộc chia tay giữa tôi với vợ cũ, tôi chịu lỗi hết. Tôi nói cô ấy hoàn toàn đúng còn tôi thì sai. Nhưng sự thật là như thế nào thì chính người đó phải nhận thấy.
- Scandal đạo nhạc của anh xảy ra trước cuộc ly hôn. Nó có liên quan gì đến sự chia tay đó?
- Chuyện gia đình tan vỡ và khó khăn ngoài xã hội tình cờ trùng vào một thời điểm, chứ tôi không nghĩ cô vợ cũ thấy tôi như thế mà bỏ tôi. Nhưng nó hơi đau lòng ở chỗ, giả sử người ta có thể dẫn đến cuộc ly hôn, hai bên ký sẵn, nhưng bỗng nhiên một trong hai người gặp tai nạn, nếu người kia đủ bản lĩnh, đủ tình thương, đủ sự đồng cảm, sự chia sẻ, thì sẽ hoãn cái chuyện đó lại. Tiếc là cô ấy của tôi không làm được chuyện đó.
- Anh trách vợ cũ của mình vì điều gì?
- Từ cuộc ly hôn đó đến giờ đã 3 năm, mọi sự nguôi ngoai đi rồi, tôi chẳng còn trách cô ấy nữa. Nhưng khi nhìn lại giai đoạn đó, tôi thấy phải chi mình có một chỗ dựa, dù chỉ là chỗ dựa tạm thời...
- Sao anh không đặt câu hỏi ngược lại: tại sao lúc hoạn nạn người gần mình nhất không ở với mình, để từ đó nhìn lại bản thân?
- Tôi quan niệm gia đình, vợ con, nhà cửa, sự nghiệp là những điều người đàn ông phải tạo dựng cho được. Khi đã tạo dựng được thì không bao giờ tôi phá nó đi. Cái người chủ động muốn đập nó ra là vợ tôi. Khi cả hai còn là vợ chồng, có mâu thuẫn nào đó, tôi nói với cô ấy từ tôi ghét nhất là "ly hôn", không có việc gì phải dẫn đến điều đó hết. Chúng ta cùng tạo căn nhà, cùng tạo đứa con, cùng tạo ra tài sản và những mối quan hệ xã hội, tại sao lại phá nó đi? Nhưng đến lần thứ ba mà cô ấy vẫn có ý định đó thì tôi gật đầu.
- Sẽ ít bất ngờ nếu người đàn ông phá vỡ một gia đình, nhưng nếu điều đó diễn ra ở người phụ nữ thì sẽ có câu: vì sao. Anh giải thích sự đổ vỡ của mình thế nào?
- Chuyện này tôi không đủ sức lý giải, nhưng tôi có thể cảm được vì dù sao tôi và cô vợ cũ đã có 8 năm yêu nhau, và sống với nhau 5 năm. 13 năm đối với một con người khiến tôi có thể hiểu được từ chân tơ kẽ tóc, và tôi hiểu tại sao cô ấy lại quyết định phá vỡ gia đình. Tất cả xuất phát từ tâm lý tôi muốn bình đẳng với anh, anh nghĩ là anh lắm tài thì tôi cũng có rất nhiều khả năng. Cô ấy nghĩ là mình mạnh mẽ, và nuôi sự mạnh mẽ bằng những ảo vọng, rằng nếu tôi là một phụ nữ độc lập, tôi vẫn thu hút đàn ông, tôi vẫn có những cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, vẫn có khả năng kiếm được tiền, thậm chí gấp đôi gấp ba anh, tôi chẳng việc gì phải sống với anh.
- Những lời anh đề tặng trong ca khúc, những mối quan hệ trong công việc của anh "đóng góp" bao nhiêu phần trăm vào sự đổ vỡ này?
- Những dòng đề tặng cô A, cô B là những quà tặng hết sức nhỏ so với sự quý mến và sẻ chia mà họ dành cho tôi. Tôi và người đó có những kỷ niệm với bài hát thì mới có thể hiểu, trân trọng hoặc không trân trọng nó. Tại sao phải đem chuyện đó ra làm dấu hỏi để phá vỡ một cuộc hôn nhân. Tôi đã nói rồi, lý do vĩ đại hơn nhiều.
Tôi đã nói từ đầu đó là lỗi của tôi. Tôi bị vợ bỏ.
- Sau cuộc ly hôn đó, anh thoải mái tung hoành với những người đàn bà đẹp khác mà không bị ràng buộc bởi pháp lý?
- Tôi không mê đàn bà đến mức đó, tôi mê công việc.
- Sau cuộc chia tay trong âm nhạc với Thủy Tiên, anh trở lại với Ngô Thanh Vân. Nên hiểu sự trở lại này như thế nào?
- Cách đây vài tháng, Vân tặng tôi bức tượng phật, Vân nói: "Em biết anh thích món quà đó, có lẽ từ giờ đến cuối cuộc đời em vẫn đi song song với anh". Đó là cách bộc bạch của Vân, còn tôi và Vân như tình cảm của người anh đối với em gái. Ở những điểm mốc lớn của cuộc đời, Vân đều hỏi ý kiến tôi. Song đó không phải là tình yêu. Chuyện tôi làm việc với Vân, không có hình bóng ái tình trong đó. Tôi làm vì cảm thấy đó là một dự án thú vị, mình có thể làm được, làm hay, và nhất là cho Vân - một con người thú vị.
Vân là một phụ nữ tỉnh táo, làm việc có khoa học, kỷ luật và vẫn có sự nhạy cảm cần thiết chứ không khô như ngói.
- Ngô Thanh Vân đẹp, anh tìm thấy sự thú vị ở cô ấy và giúp đỡ cũng rất nhiệt tình. Tại sao lại không có tình yêu?
- Vân đẹp, hấp dẫn nhưng tôi đưa ra tình huống giả định tôi và Vân yêu nhau, thì kết quả phải là một cuộc hôn nhân. Nhưng Vân là người không muốn ràng buộc hôn nhân, còn tôi là người rất cần hôn nhân. Ngay chuyện đó chênh nhau rồi.
- Anh có thể phác thảo đôi nét về bức chân dung người phụ nữ hiện tại của mình?
- Cô ấy là một người đầy lòng tin, xem lòng tin như một thứ của cải vô giá. Cô ấy tin vào tình yêu, tin vào sự bền vững của mối quan hệ tình cảm. Và cô ấy tin tôi.
:idea:
http://i214.photobucket.com/albums/cc72/delta38_1/QuocBao1.jpg
'Tôi bị vợ bỏ'
"Phụ nữ có đầy đủ quyền năng để phán xét, và họ cũng đầy đủ quyền năng để rũ bỏ tất cả trách nhiệm nếu xảy ra chia tay. Trong cuộc chia tay giữa tôi với vợ cũ, tôi chịu lỗi hết. Tôi nói cô ấy hoàn toàn đúng còn tôi thì sai. Nhưng sự thật là như thế nào thì chính người đó phải nhận thấy", nhạc sĩ nói về hôn nhân cũ.
Họ nói: "Tôi yêu tất cả những điều anh làm, trừ các bài báo"
- Văn chương hướng người ta đến sự nhân văn. Anh là người đọc nhiều, vậy mức độ độ lượng của anh đến đâu?
- Tôi nhìn được từ sự đọc nhiều ích lợi. Thứ nhất, nó giúp mình mau chóng cân bằng, nếu mình bị va vấp. Thứ hai, nó khiến mình không còn ngạc nhiên về những điều không... cần đến ngạc nhiên, giúp mình biết trước nó. Thứ ba, mình trở nên từ bi, độ lượng hơn. Trong tâm tôi không có chỗ dành cho oán hận. Còn nói độ lượng đến mức độ nào thì để tôi... cân nó đã!
- Vậy sự độ lượng nằm ở đâu trong những bài báo anh "chê" đồng nghiệp, nhất là với một nhạc sĩ cầm bút., bởi người ta hoàn toàn có quyền nhận định đó là sự áp đặt chính kiến chủ quan?
- Tất cả những bài phê bình đều chủ quan, vấn đề là tôi đưa ra được những luận cứ xác đáng. Còn khi viết một bài báo, tôi không đứng ở góc độ một nhạc sĩ viết về đồng nghiệp, mà ở góc độ một nhà phê bình âm nhạc, và viết trong hoàn cảnh chúng ta chưa có nhiều nhà phê bình âm nhạc chuyên nghiệp. Tôi không dám nhận mình là một trong những người như thế. Tôi chỉ dùng báo chí như một phương tiện chỉ ra những hạt nhân mới, nếu cần, và để góp ý, sửa sai một điều gì đó chệch choạc trong khả năng tôi có thể làm được, bằng những vốn liếng, kiến thức tôi có. Còn khi chấp nhận làm điều gì đó mà mình biết là đúng, là điều cần làm thì tôi chấp nhận hết. Nếu có kẻ cố tình không hiểu thì cũng có những người rất hiểu, đó là các ông biên tập.
- Thái độ của anh với những người không hiểu anh thế nào?
- Một số người hâm mộ ca khúc của tôi email nói rằng: "Tôi yêu tất cả những điều anh làm, trừ các bài báo". Tôi trả lời: "Dù bạn yêu một phần nào đó trong công việc của tôi là bạn đã đáng yêu lắm rồi, và tôi cảm ơn bạn!".
- Người đọc nhiều thường dè dặt hơn trong cách nhìn nhận, vì họ có cái nhìn đa chiều, nhưng anh lại hành xử ngược lại, vì sao thế?
- Trước một dược phẩm mới, chỉ có thể nói cái này độc hại là độc hại, cái này chữa được bệnh là chữa được bệnh, chứ không có quyền sai. Nhưng nói về vấn đề liên quan đến nghệ thuật, không chỉ âm nhạc, có những biên độ dao động rất lớn. Vì thế, sự linh hoạt trong một bài báo hoặc nhiều bài báo là điều hết sức bình thường và cần phải có. Tôi có thể khen Đàm Vĩnh Hưng hát đúng vào ngày đó, tháng đó, năm đó, bài hát đó, tại sân khấu đó. Nhưng một tuần sau, tôi có thể chê toàn bộ CD của Đàm Vĩnh Hưng.
- Còn các bài báo của anh khen những ca sĩ đang cộng tác với anh theo tinh thần "con hát mẹ khen hay", nên hiểu như thế nào về mức độ khách quan - chủ quan của nó?
- Tôi có dùng những bài báo, nếu có điều kiện, để giới thiệu những gương mặt mới. Rất may mắn khi tôi chỉ nhận những học trò giỏi, và vì thế, tôi không phải giới thiệu họ. Tôi không thể để họ chìm khuất. Tôi cũng từng giới thiệu những hạt nhân mới không thuộc quyền của mình.
Thực tế, tôi viết những bài báo đầu tiên từ năm 1992, khi đó tôi không làm nhạc. Tôi từng giới thiệu Phương Thanh khi cô ta chưa là gì cả, khi đó tôi làm báo Tuổi Trẻ, đến phòng thu nghe Phương Thanh hát và tôi đề nghị trưởng ban văn hóa văn nghệ cho tôi viết ngay. Tôi từng giới thiệu Mỹ Linh khi Mỹ Linh chưa được ai nhận ra ngoài đường phố Sài Gòn... Những điều đó tôi làm hoàn toàn bất vụ lợi. Tôi giới thiệu Mỹ Tâm trong giai đoạn 2001, vì đó là hạt nhân rất đáng quý, chứ không phải vì cô ấy là học trò của tôi.
Nhạc sĩ Quốc Bảo.
Sửa sang móng tay móng chân là cách tôi relax
- Anh có thuộc tuýp người rất nỗ lực trong việc tạo dựng hình ảnh?
- Không. Tôi là người thuộc về cánh gà, hậu trường, nơi có ít người qua lại.
- Vậy nên hiểu thế nào về chuyện... anh thường xuyên đi sửa sang móng tay, móng chân?
- Đó là cách tôi relax. Là cách tận hưởng một đời sống hiện đại.
- Tại sao anh không thay làm móng bằng một môn thể thao nào đó?
- Tôi có chơi thể thao. Còn lý giải tại sao tôi đi làm móng cũng đơn giản lắm. Nếu không có một tình bạn khá thân thiết với anh Trần Mạnh Thìn, có lẽ tôi không thường xuyên bước ra tiệm Thìn. Tôi xem đó như nhà của mình.
Tôi không trau chuốt, nhưng tôi quan tâm đến phong cách. Phong cách sống bộc lộ ở nhiều điểm, trong đó có cả chữ ký của tôi. Tôi tỏa chữ ký vào rất nhiều thứ, đó là ca khúc, nhiếp ảnh, báo chí và phong cách sống hằng ngày.
- Anh từng nói: "Vào đoạn cuối của điều gì, nhất là hạnh phúc, và chỉ còn 5 phút nữa sẽ mất cái hạnh phúc đó thì người ta điên cuồng lắm". Vậy lúc chia tay vợ, cảm giác điên cuồng ấy trong anh thế nào?
- Tôi chưa bao giờ điên cuồng, mà im lặng nhiều hơn. Và bây giờ, tôi không muốn nhắc tới điều đó nữa.
Nói chung, phụ nữ có đầy đủ quyền năng để phán xét, và họ cũng đầy đủ quyền năng để rũ bỏ tất cả trách nhiệm nếu xảy ra chia tay. Trong cuộc chia tay giữa tôi với vợ cũ, tôi chịu lỗi hết. Tôi nói cô ấy hoàn toàn đúng còn tôi thì sai. Nhưng sự thật là như thế nào thì chính người đó phải nhận thấy.
- Scandal đạo nhạc của anh xảy ra trước cuộc ly hôn. Nó có liên quan gì đến sự chia tay đó?
- Chuyện gia đình tan vỡ và khó khăn ngoài xã hội tình cờ trùng vào một thời điểm, chứ tôi không nghĩ cô vợ cũ thấy tôi như thế mà bỏ tôi. Nhưng nó hơi đau lòng ở chỗ, giả sử người ta có thể dẫn đến cuộc ly hôn, hai bên ký sẵn, nhưng bỗng nhiên một trong hai người gặp tai nạn, nếu người kia đủ bản lĩnh, đủ tình thương, đủ sự đồng cảm, sự chia sẻ, thì sẽ hoãn cái chuyện đó lại. Tiếc là cô ấy của tôi không làm được chuyện đó.
- Anh trách vợ cũ của mình vì điều gì?
- Từ cuộc ly hôn đó đến giờ đã 3 năm, mọi sự nguôi ngoai đi rồi, tôi chẳng còn trách cô ấy nữa. Nhưng khi nhìn lại giai đoạn đó, tôi thấy phải chi mình có một chỗ dựa, dù chỉ là chỗ dựa tạm thời...
- Sao anh không đặt câu hỏi ngược lại: tại sao lúc hoạn nạn người gần mình nhất không ở với mình, để từ đó nhìn lại bản thân?
- Tôi quan niệm gia đình, vợ con, nhà cửa, sự nghiệp là những điều người đàn ông phải tạo dựng cho được. Khi đã tạo dựng được thì không bao giờ tôi phá nó đi. Cái người chủ động muốn đập nó ra là vợ tôi. Khi cả hai còn là vợ chồng, có mâu thuẫn nào đó, tôi nói với cô ấy từ tôi ghét nhất là "ly hôn", không có việc gì phải dẫn đến điều đó hết. Chúng ta cùng tạo căn nhà, cùng tạo đứa con, cùng tạo ra tài sản và những mối quan hệ xã hội, tại sao lại phá nó đi? Nhưng đến lần thứ ba mà cô ấy vẫn có ý định đó thì tôi gật đầu.
- Sẽ ít bất ngờ nếu người đàn ông phá vỡ một gia đình, nhưng nếu điều đó diễn ra ở người phụ nữ thì sẽ có câu: vì sao. Anh giải thích sự đổ vỡ của mình thế nào?
- Chuyện này tôi không đủ sức lý giải, nhưng tôi có thể cảm được vì dù sao tôi và cô vợ cũ đã có 8 năm yêu nhau, và sống với nhau 5 năm. 13 năm đối với một con người khiến tôi có thể hiểu được từ chân tơ kẽ tóc, và tôi hiểu tại sao cô ấy lại quyết định phá vỡ gia đình. Tất cả xuất phát từ tâm lý tôi muốn bình đẳng với anh, anh nghĩ là anh lắm tài thì tôi cũng có rất nhiều khả năng. Cô ấy nghĩ là mình mạnh mẽ, và nuôi sự mạnh mẽ bằng những ảo vọng, rằng nếu tôi là một phụ nữ độc lập, tôi vẫn thu hút đàn ông, tôi vẫn có những cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, vẫn có khả năng kiếm được tiền, thậm chí gấp đôi gấp ba anh, tôi chẳng việc gì phải sống với anh.
- Những lời anh đề tặng trong ca khúc, những mối quan hệ trong công việc của anh "đóng góp" bao nhiêu phần trăm vào sự đổ vỡ này?
- Những dòng đề tặng cô A, cô B là những quà tặng hết sức nhỏ so với sự quý mến và sẻ chia mà họ dành cho tôi. Tôi và người đó có những kỷ niệm với bài hát thì mới có thể hiểu, trân trọng hoặc không trân trọng nó. Tại sao phải đem chuyện đó ra làm dấu hỏi để phá vỡ một cuộc hôn nhân. Tôi đã nói rồi, lý do vĩ đại hơn nhiều.
Tôi đã nói từ đầu đó là lỗi của tôi. Tôi bị vợ bỏ.
- Sau cuộc ly hôn đó, anh thoải mái tung hoành với những người đàn bà đẹp khác mà không bị ràng buộc bởi pháp lý?
- Tôi không mê đàn bà đến mức đó, tôi mê công việc.
- Sau cuộc chia tay trong âm nhạc với Thủy Tiên, anh trở lại với Ngô Thanh Vân. Nên hiểu sự trở lại này như thế nào?
- Cách đây vài tháng, Vân tặng tôi bức tượng phật, Vân nói: "Em biết anh thích món quà đó, có lẽ từ giờ đến cuối cuộc đời em vẫn đi song song với anh". Đó là cách bộc bạch của Vân, còn tôi và Vân như tình cảm của người anh đối với em gái. Ở những điểm mốc lớn của cuộc đời, Vân đều hỏi ý kiến tôi. Song đó không phải là tình yêu. Chuyện tôi làm việc với Vân, không có hình bóng ái tình trong đó. Tôi làm vì cảm thấy đó là một dự án thú vị, mình có thể làm được, làm hay, và nhất là cho Vân - một con người thú vị.
Vân là một phụ nữ tỉnh táo, làm việc có khoa học, kỷ luật và vẫn có sự nhạy cảm cần thiết chứ không khô như ngói.
- Ngô Thanh Vân đẹp, anh tìm thấy sự thú vị ở cô ấy và giúp đỡ cũng rất nhiệt tình. Tại sao lại không có tình yêu?
- Vân đẹp, hấp dẫn nhưng tôi đưa ra tình huống giả định tôi và Vân yêu nhau, thì kết quả phải là một cuộc hôn nhân. Nhưng Vân là người không muốn ràng buộc hôn nhân, còn tôi là người rất cần hôn nhân. Ngay chuyện đó chênh nhau rồi.
- Anh có thể phác thảo đôi nét về bức chân dung người phụ nữ hiện tại của mình?
- Cô ấy là một người đầy lòng tin, xem lòng tin như một thứ của cải vô giá. Cô ấy tin vào tình yêu, tin vào sự bền vững của mối quan hệ tình cảm. Và cô ấy tin tôi.
:idea: