Libra
05-27-2005, 07:56 PM
Trư?ng Nguyện h?c là trư?ng ?ại h?c Tài chính Kế toán; nghe ngon lành như thế mà có hai tà áo trắng ở một trư?ng phổ thông gần đó buổi trưa tan h?c bước đi ngang qua dừng lại mua ổi, cứ nhìn nhìn, chỉ ch? và bảo là đại h?c Tài chính... "kém toán", rồi cư?i khúc khích.
Nguyện thấy vừa buồn cư?i vừa tưng tức. Này áo trắng ơi, có gi?i thì cứ... kém toán đi xem thử có thi đậu nổi vào trư?ng này không cho mà biết.
Trước cổng trư?ng của Nguyện có một chiếc xe bán ổi. Nguyện chẳng thích ăn ổi cho lắm, nhưng khi thấy các cô gái gi? chơi đi từng nhóm ra mua, vừa đi trong sân vừa cắn ngon lành những miếng ổi trắng dòn, Nguyện thấy ổi cũng... hay hay. Mấy tà aó dài đi ngang qua trư?ng Nguyện cũng ghé xe qua mua ổi. ?ng kính của Nguyện thu hết những hình ảnh dễ thương ấy, nhưng các cô nàng dứt khoát là không biết Nguyện. Và Nguyện nảy ra một ý định vô cùng lạ đ?i.
Buổi sáng đi h?c Nguyện mặc áo quần hơi "bụi". Nguyện đã lân la làm quen với chị bán ổi từ mấy hôm nay bằng cách mỗi ngày mua một ít ổi, vào chia đ?u cho các bạn nữ trong lớp. Ai cũng lấy làm lạ, nhưng Nguyện có ý định của mình. Hôm nay đã trở thành "ngư?i nhà" của chị bán ổi, Nguyện gạ:
- Trưa nay chị để em bán giùm chị 10 phút nhá.
Chị ngạc nhiên:
- Làm gì vậy hở cậu?
Thì 11 gi? chị cứ vào chỗ sân kia ngồi nghỉ, em bán giúp chị một tí thôi mà.
Ngư?i phụ nữ cuối cùng cũng chi?u ý Nguyện. Trong bộ đồ "bụi", Nguyện không khác ngư?i bán ổi là mấy. Và đúng y như đã lập trình trong máy vi tính, 11 gi? 10 phút, hai chiếc áo dài ôm cặp thong thả đi ngang qua, thấy anh con trai lạ, hai cô nàng ngập ngừng Nguyện muốn lên tiếng m?i hai cô nàng lên tiếng mua ổi nhưng không dám mở miệng mà lại đưa mắt nhìn lên mây tr?i bay.
- Chú, chú ơi, bán cho tụi cháu mấy miếng ổi...
Tiếng "ổi" cô nàng kéo dài thật ng?t ngào. Nguyện v? nghiên mặt:
- Bộ tui trẻ lắm hay sao mà g?i chú? G?i bằng bác đi nhá. Hai cháu mua bao nhiêu?
Hai cô hơi sững s? nhìn nhau giây lát. Cô tóc ngắn nghiêng đầu:
- Mua nhi?u "chú" bớt không?
- Mấy miếng nào?
- Dạ... bảy
- Sao lại bảy?
- Mỗi đứa ba miếng, cho "chú" một miếng đ?n ơn bán rẻ!
Ôi, hai cô h?c trò đến là thông minh. Nguyện đáp lạnh lùng.
- Vậy là năm ngàn?
- Ơ sao?
- Năm ngàn.
Hai cô tròn mắt:
- Sao lại năm ngàn? Mỗi miếng bốn trăm, bảy miếng vị chi...
- Ờ, thì số dư tặng cho "bác" đ?n ơn "bác" bán rẻ chứ. Với lại "bác" kém toán, tính nhầm rồi.
Hai cô lại nhìn nhau, phá lên cư?i, tiếng cư?i trong veo như màu của nắng. Nguyện chợt thấy hối hận, lòng đã tự nhủ lòng rằng sẽ thật vui vẻ để làm quen, không biết sao Nguyện lại hơi chua chát.
- Ủa, Nguyện bán ổi hở? ?ám con gái từ trong trư?ng ùa ra xôn xao. Chết "bể mánh" rồi, Nguyện nhủ thầm. Hai cô gái áo trắng bàn nhau gì đó và biến đi mất. Nguyện hơi bực mình với mấy cô bạn h?c nhưng chẳng biết nói gì, chỉ đứng nhìn các cô lấy ổi và trả cho Nguyện không phải là ti?n mà là:
- Ôi sung sướng được Nguyện bao nữa. Cám ơn nhi?u nha.
Nguyện lại bật cư?i, bao gi? Nguyện cũng cư?i vu vơ.
Buổi chi?u Nguyện ăn vận thật đẹp, chải đầu kỹ lưỡng, nhảy lên xe đạp phóng vào khu chợ Nguyễn Tri Phương. Nguyện cẩn thận ghi địa chỉ trên... bàn tay và lẩm bẩm: "?ịa chỉ gì dài ngoằng". Có ba bốn số chồng lên nhau, lại thêm A, B rồi bis nữa. Cuối cùng rồi Nguyện cũng tìm ra ngôi nhà xinh xinh, có giàn giấy màu tím nhạt. Nguyện run run bấm chuông cổng. Một ngư?i đàn ông hiện ra:
- Chào cậu, cậu cần h?i ai?
Nguyện lúng túng:
- Dạ thưa bác, cháu thấy báo đăng ở nhà cần ngư?i dạy kèm môn toán.
- À, xin m?i cậu vào, Nam ơi, có thầy đến này con...
A h?c trò nam, Nguyện mừng thầm. Anh vốn ngại dạy h?c trò nữ, lý do đơn giản là anh sợ phải nhìn những ánh mắt lo lắng sợ sệt và cả những gi?t nước mắt. Nhưng trái với ý nghĩ của Nguyện, ngư?i đàn ông giới thiệu khi con ông bước ra:
- ?ây là Nhã Nam con gái tôi mới h?c lớp...
Nguyện tròn mắt nhìn cô bé cũng đang tròn xoe mắt nhìn Nguyện. Sự đ?i sao lại oái oăm thế này. Nhã Nam chính là cô bé tóc ngắn mua ổi trưa nay, là cô bé mà Nguyện muốn... trả thù bằng cách làm quen. Cuộc đ?i quả thật kỳ lạ và kỳ diệu vô cùng. Cô bé mím môi nhìn Nguyện:
- Dạ chào "bác".
Nguyện thật sự lúng túng. ?ến phiên ngư?i đàn ông ngạc nhiên:
- Nhã Nam con g?i gì kỳ cục vậy?
Cô bé giấu mặt sau mấy... sợi tóc, mỉm cư?i tinh nghịch. Cô bé nghịch ngợm h?i:
- Bác đến bán ổi phải không?
Nói xong cô bé mới giật mình hối hận nhưng đã muộn. Nguyện ngượng chín cả ngư?i chẳng biết nói gì. May quá, ngư?i đàn ông lên tiếng:
- Cậu h?c trư?ng nào vậy?
- Dạ, dạ cháu h?c trư?ng đại h?c Tài chính Kế toán...
Cô gái lại tròn xoe mắt ngạc nhiên dù trưa nay cô đã nghi nghi ng? ng? anh chàng bán ổi có liên quan gì đó với ngôi trư?ng xinh đẹp mà cô mơ ước mai kia sẽ thi đậu vào.
Thủ tục đầu tiên rồi cũng xong. Nguyện thở phào nhẹ nhõm khi Nhã Nam mở sách vở ra là lúc Nguyện thấy thanh thản, bay mất hết m?i lo âu ngượng ngùng. Nguyện chẳng cần làm quen cũng quen với Nhã Nam rồi. Cô bé thông minh, thông minh đặc biệt khiến Nguyện thích thú. Và mỗi khi đến ngày dạy h?c, Nguyện cứ ch? gi? được gặp cô bé áo trắng. Với Nguyện, Nhã Nam th?a mãn m?i đi?u kiện cho phương trình từ lâu anh không biết cách giải. Rồi một hôm sau khi làm bài tập Nguyện h?i:
- Nhã Nam này, em tìm ra đáp số rồi chưa?
- Dạ rồi mà không biết đáp số đúng không.
- Chắc là đúng.
- ?!
- Mà Nhã Nam này, sao từ ngày h?c thêm, em không ghé cổng trư?ng Tài Chính... nữa.
- Dạ,... thôi để em đi lấy nước...
Cô bé biến vào nhà trong. Tự dưng Nguyện thích mỗi trưa được nhìn thấy cô bé ôm cặp đi lững thững trên con đư?ng trước trư?ng Nguyện như ngày nào. Nguyện không hiểu tại sao cô bé lại đổi "phương tiện giao thông" và đổi "lộ trình". Và đi?u Nguyện không hiểu hơn cả là tại sao cô bé lại đi lấy nước ngay lúc Nguyện h?i "tại sao...". Vậy là cuối cùng Nguyện cũng "kém toán" thật sao?
Nguyện thấy vừa buồn cư?i vừa tưng tức. Này áo trắng ơi, có gi?i thì cứ... kém toán đi xem thử có thi đậu nổi vào trư?ng này không cho mà biết.
Trước cổng trư?ng của Nguyện có một chiếc xe bán ổi. Nguyện chẳng thích ăn ổi cho lắm, nhưng khi thấy các cô gái gi? chơi đi từng nhóm ra mua, vừa đi trong sân vừa cắn ngon lành những miếng ổi trắng dòn, Nguyện thấy ổi cũng... hay hay. Mấy tà aó dài đi ngang qua trư?ng Nguyện cũng ghé xe qua mua ổi. ?ng kính của Nguyện thu hết những hình ảnh dễ thương ấy, nhưng các cô nàng dứt khoát là không biết Nguyện. Và Nguyện nảy ra một ý định vô cùng lạ đ?i.
Buổi sáng đi h?c Nguyện mặc áo quần hơi "bụi". Nguyện đã lân la làm quen với chị bán ổi từ mấy hôm nay bằng cách mỗi ngày mua một ít ổi, vào chia đ?u cho các bạn nữ trong lớp. Ai cũng lấy làm lạ, nhưng Nguyện có ý định của mình. Hôm nay đã trở thành "ngư?i nhà" của chị bán ổi, Nguyện gạ:
- Trưa nay chị để em bán giùm chị 10 phút nhá.
Chị ngạc nhiên:
- Làm gì vậy hở cậu?
Thì 11 gi? chị cứ vào chỗ sân kia ngồi nghỉ, em bán giúp chị một tí thôi mà.
Ngư?i phụ nữ cuối cùng cũng chi?u ý Nguyện. Trong bộ đồ "bụi", Nguyện không khác ngư?i bán ổi là mấy. Và đúng y như đã lập trình trong máy vi tính, 11 gi? 10 phút, hai chiếc áo dài ôm cặp thong thả đi ngang qua, thấy anh con trai lạ, hai cô nàng ngập ngừng Nguyện muốn lên tiếng m?i hai cô nàng lên tiếng mua ổi nhưng không dám mở miệng mà lại đưa mắt nhìn lên mây tr?i bay.
- Chú, chú ơi, bán cho tụi cháu mấy miếng ổi...
Tiếng "ổi" cô nàng kéo dài thật ng?t ngào. Nguyện v? nghiên mặt:
- Bộ tui trẻ lắm hay sao mà g?i chú? G?i bằng bác đi nhá. Hai cháu mua bao nhiêu?
Hai cô hơi sững s? nhìn nhau giây lát. Cô tóc ngắn nghiêng đầu:
- Mua nhi?u "chú" bớt không?
- Mấy miếng nào?
- Dạ... bảy
- Sao lại bảy?
- Mỗi đứa ba miếng, cho "chú" một miếng đ?n ơn bán rẻ!
Ôi, hai cô h?c trò đến là thông minh. Nguyện đáp lạnh lùng.
- Vậy là năm ngàn?
- Ơ sao?
- Năm ngàn.
Hai cô tròn mắt:
- Sao lại năm ngàn? Mỗi miếng bốn trăm, bảy miếng vị chi...
- Ờ, thì số dư tặng cho "bác" đ?n ơn "bác" bán rẻ chứ. Với lại "bác" kém toán, tính nhầm rồi.
Hai cô lại nhìn nhau, phá lên cư?i, tiếng cư?i trong veo như màu của nắng. Nguyện chợt thấy hối hận, lòng đã tự nhủ lòng rằng sẽ thật vui vẻ để làm quen, không biết sao Nguyện lại hơi chua chát.
- Ủa, Nguyện bán ổi hở? ?ám con gái từ trong trư?ng ùa ra xôn xao. Chết "bể mánh" rồi, Nguyện nhủ thầm. Hai cô gái áo trắng bàn nhau gì đó và biến đi mất. Nguyện hơi bực mình với mấy cô bạn h?c nhưng chẳng biết nói gì, chỉ đứng nhìn các cô lấy ổi và trả cho Nguyện không phải là ti?n mà là:
- Ôi sung sướng được Nguyện bao nữa. Cám ơn nhi?u nha.
Nguyện lại bật cư?i, bao gi? Nguyện cũng cư?i vu vơ.
Buổi chi?u Nguyện ăn vận thật đẹp, chải đầu kỹ lưỡng, nhảy lên xe đạp phóng vào khu chợ Nguyễn Tri Phương. Nguyện cẩn thận ghi địa chỉ trên... bàn tay và lẩm bẩm: "?ịa chỉ gì dài ngoằng". Có ba bốn số chồng lên nhau, lại thêm A, B rồi bis nữa. Cuối cùng rồi Nguyện cũng tìm ra ngôi nhà xinh xinh, có giàn giấy màu tím nhạt. Nguyện run run bấm chuông cổng. Một ngư?i đàn ông hiện ra:
- Chào cậu, cậu cần h?i ai?
Nguyện lúng túng:
- Dạ thưa bác, cháu thấy báo đăng ở nhà cần ngư?i dạy kèm môn toán.
- À, xin m?i cậu vào, Nam ơi, có thầy đến này con...
A h?c trò nam, Nguyện mừng thầm. Anh vốn ngại dạy h?c trò nữ, lý do đơn giản là anh sợ phải nhìn những ánh mắt lo lắng sợ sệt và cả những gi?t nước mắt. Nhưng trái với ý nghĩ của Nguyện, ngư?i đàn ông giới thiệu khi con ông bước ra:
- ?ây là Nhã Nam con gái tôi mới h?c lớp...
Nguyện tròn mắt nhìn cô bé cũng đang tròn xoe mắt nhìn Nguyện. Sự đ?i sao lại oái oăm thế này. Nhã Nam chính là cô bé tóc ngắn mua ổi trưa nay, là cô bé mà Nguyện muốn... trả thù bằng cách làm quen. Cuộc đ?i quả thật kỳ lạ và kỳ diệu vô cùng. Cô bé mím môi nhìn Nguyện:
- Dạ chào "bác".
Nguyện thật sự lúng túng. ?ến phiên ngư?i đàn ông ngạc nhiên:
- Nhã Nam con g?i gì kỳ cục vậy?
Cô bé giấu mặt sau mấy... sợi tóc, mỉm cư?i tinh nghịch. Cô bé nghịch ngợm h?i:
- Bác đến bán ổi phải không?
Nói xong cô bé mới giật mình hối hận nhưng đã muộn. Nguyện ngượng chín cả ngư?i chẳng biết nói gì. May quá, ngư?i đàn ông lên tiếng:
- Cậu h?c trư?ng nào vậy?
- Dạ, dạ cháu h?c trư?ng đại h?c Tài chính Kế toán...
Cô gái lại tròn xoe mắt ngạc nhiên dù trưa nay cô đã nghi nghi ng? ng? anh chàng bán ổi có liên quan gì đó với ngôi trư?ng xinh đẹp mà cô mơ ước mai kia sẽ thi đậu vào.
Thủ tục đầu tiên rồi cũng xong. Nguyện thở phào nhẹ nhõm khi Nhã Nam mở sách vở ra là lúc Nguyện thấy thanh thản, bay mất hết m?i lo âu ngượng ngùng. Nguyện chẳng cần làm quen cũng quen với Nhã Nam rồi. Cô bé thông minh, thông minh đặc biệt khiến Nguyện thích thú. Và mỗi khi đến ngày dạy h?c, Nguyện cứ ch? gi? được gặp cô bé áo trắng. Với Nguyện, Nhã Nam th?a mãn m?i đi?u kiện cho phương trình từ lâu anh không biết cách giải. Rồi một hôm sau khi làm bài tập Nguyện h?i:
- Nhã Nam này, em tìm ra đáp số rồi chưa?
- Dạ rồi mà không biết đáp số đúng không.
- Chắc là đúng.
- ?!
- Mà Nhã Nam này, sao từ ngày h?c thêm, em không ghé cổng trư?ng Tài Chính... nữa.
- Dạ,... thôi để em đi lấy nước...
Cô bé biến vào nhà trong. Tự dưng Nguyện thích mỗi trưa được nhìn thấy cô bé ôm cặp đi lững thững trên con đư?ng trước trư?ng Nguyện như ngày nào. Nguyện không hiểu tại sao cô bé lại đổi "phương tiện giao thông" và đổi "lộ trình". Và đi?u Nguyện không hiểu hơn cả là tại sao cô bé lại đi lấy nước ngay lúc Nguyện h?i "tại sao...". Vậy là cuối cùng Nguyện cũng "kém toán" thật sao?