delta
02-24-2008, 03:18 PM
Thức ăn chạy đi đâu?
Trước mặt bạn là một đĩa spaghetti. Bạn cắn một miếng và nuốt. Thức ăn chạy đi đâu, chuyện gì xảy ra với nó?
Khi được nuốt vào bụng, thức ăn phải đi qua một con đường dài ngoằn ngoèo trong cơ thể bạn. Đó là một quá trình gồm rất nhiều bước.
Nhiều năm trước, hai sự kiện xảy ra khiến các nhà khoa học biết rõ hơn về hành trình của thức ăn khi nó được nuốt vào miệng. Thí nghiệm đầu tiên là năm 1777, khi một nhà sinh học người Ý, Lazzaro Spallanzani, thử nuốt một ít thức ăn. Ông cho thức ăn vào một cái túi vải nhỏ và đính một sợi dây vào đó. Sau vài phút, ông kéo cái túi ra khỏi dạ dày. Cái túi có mùi chua và đã hơi biến đổi. Ông lặp lại thí nghiệm vài lần, mỗi lần lại để cái túi lâu hơn trong dạ dày. Thời gian càng tăng thì thức ăn bên trong càng mềm hơn, và sau ba giờ nó đã trở thành dung dịch lỏng. Đó là bằng chứng đầu tiên về dịch vị - loại dịch trong dạ dày giúp tiêu hóa thức ăn.
Một sự kiện khác xảy ra năm 1822 với một người Canada gốc Pháp là Alexis St. Martin. St. Martin bị thương do đạn ở bên sườn tạo thành một cái lỗ to. Bác sĩ đã rửa vết thương và St. Martin sống sót – nhưng với một cái lỗ rộng 2 inch bên sườn dẫn thẳng đến dạ dày. Vì cái lỗ này giúp cho bác sĩ có thể nhìn thẳng vào một dạ dày đang hoạt động, St. Martin đồng ý tham dự vào một số thí nghiệm. Trong tám năm, bác sĩ đã xét nghiệm các loại thức ăn. Trong một thí nghiệm, ông buộc một mẩu bánh mì vào một sợi dây và thả vào dạ dày qua cái lỗ - sau đó kéo nó lên và nghiên cứu xem dịch dạ dày đã làm biến đổi thức ăn như thế nào. Trong một thí nghiệm khác, bác sĩ đó còn phát hiện ra rằng xúc cảm có thể ảnh hưởng đến tốc độ tiêu hóa, St. Martin không thể tiêu hóa nhanh khi anh ta bị lo âu.
Nhưng bây giờ ta hãy trở lại với đĩa mì ống spaghetti, và theo dõi nó qua hệ tiêu hóa như thế nào. Trước hết, răng của bạn làm việc, nghiền thức ăn thành mảnh nhỏ hơn. Răng cửa có một lực là hai mươi cân Anh và răng hàm là hai trăm cân Anh. Đó là lý do tại sao răng hàm đảm nhận phần lớn trách nhiệm. Trong khi nhai, thức ăn được trộn lẫn với nước bọt mà cơ thể bạn sản xuất ra với dung lượng không tưởng tượng nổi là từ hai đến bốn lít Anh (Lít Anh (quart) bằng 1,136 lít mỗi ngày. Khi thức ăn đã được nghiền xong, lưỡi của bạn giúp bạn đẩy nó xuống thực quản, đó là bước tiếp theo. Nhưng toàn bộ quá trình này nằm trong sự điều khiển của não bộ: não bộ cần phát đi một tín hiệu nào đó thì bạn mới nuốt được.
Các đợt co thắt đẩy thức ăn xuống hết thực quản, hai đầu thực quản có các nắp đậy để “điều khiển” hướng đi của thức ăn. Nắp đậy phía trên ngăn thức ăn đi ngược trở lại miệng, và nắp đậy dưới cùng đẩy thức ăn vào dạ dày. Ở đây thức ăn mới bắt đầu được tiêu hóa thực sự.
Trong dạ dày, thức ăn được trộn với các acid và enzym, làm hóa lỏng thức ăn và đẩy nó đi tiếp. Thức ăn vào dạ dày càng nhiều, dạ dày càng hoạt động nhanh hơn. Sự kết hợp giữa thức ăn và dịch vị tạo thành một hỗn hợp gọi là dịch sữa. Hỗn hợp này được đẩy vào ruột non.
Dạ dày đẩy dịch sữa xuống ruột non bằng một nắp đậy giữa hai cơ quan này. Khi thức ăn đã xuống ruột non rồi, dịch tiêu hóa và mật làm nó bị phân tách ra hơn nữa. Trong hành trình đi qua ruột non của thức ăn - khoảng gần ba mét đường ống dày đặc như ống nước tưới vườn - thức ăn như một dòng giao thông chậm chạp, tốc độ khoảng 1cm mỗi giây. Khoảng 94% thức ăn thẩm thấu qua thành ruột non vào máu và trở thành “chất dinh dưỡng” được đưa đi khắp cơ thể.
Phần 6% còn lại - kể cả chất lỏng, được đẩy xuống ruột già là nơi xử lý những chất thải mà cơ thể bạn không sử dụng được.
Một người trung bình ăn hai cân Anh thức ăn mỗi ngày và uống 2,5 cân Anh nước. Nhưng toàn bộ hệ tiêu hóa phải xử lý hai mươi cân Anh hỗn hợp mỗi ngày.
Đĩa mì ống spaghetti phải trải qua một quãng đường dài nhưng phần lớn nó được sử dụng để tạo ra máu, xương, hồi phục da và tiếp sức cho cơ bắp. Không chỉ mì ống mà cả những món khác như rau và hoa quả nữa. Bạn đói chưa? Dạ dày kêu gào chưa? Có lẽ đến giờ ăn rồi đó, hãy cho dạ dày của bạn làm việc đi.
Trước mặt bạn là một đĩa spaghetti. Bạn cắn một miếng và nuốt. Thức ăn chạy đi đâu, chuyện gì xảy ra với nó?
Khi được nuốt vào bụng, thức ăn phải đi qua một con đường dài ngoằn ngoèo trong cơ thể bạn. Đó là một quá trình gồm rất nhiều bước.
Nhiều năm trước, hai sự kiện xảy ra khiến các nhà khoa học biết rõ hơn về hành trình của thức ăn khi nó được nuốt vào miệng. Thí nghiệm đầu tiên là năm 1777, khi một nhà sinh học người Ý, Lazzaro Spallanzani, thử nuốt một ít thức ăn. Ông cho thức ăn vào một cái túi vải nhỏ và đính một sợi dây vào đó. Sau vài phút, ông kéo cái túi ra khỏi dạ dày. Cái túi có mùi chua và đã hơi biến đổi. Ông lặp lại thí nghiệm vài lần, mỗi lần lại để cái túi lâu hơn trong dạ dày. Thời gian càng tăng thì thức ăn bên trong càng mềm hơn, và sau ba giờ nó đã trở thành dung dịch lỏng. Đó là bằng chứng đầu tiên về dịch vị - loại dịch trong dạ dày giúp tiêu hóa thức ăn.
Một sự kiện khác xảy ra năm 1822 với một người Canada gốc Pháp là Alexis St. Martin. St. Martin bị thương do đạn ở bên sườn tạo thành một cái lỗ to. Bác sĩ đã rửa vết thương và St. Martin sống sót – nhưng với một cái lỗ rộng 2 inch bên sườn dẫn thẳng đến dạ dày. Vì cái lỗ này giúp cho bác sĩ có thể nhìn thẳng vào một dạ dày đang hoạt động, St. Martin đồng ý tham dự vào một số thí nghiệm. Trong tám năm, bác sĩ đã xét nghiệm các loại thức ăn. Trong một thí nghiệm, ông buộc một mẩu bánh mì vào một sợi dây và thả vào dạ dày qua cái lỗ - sau đó kéo nó lên và nghiên cứu xem dịch dạ dày đã làm biến đổi thức ăn như thế nào. Trong một thí nghiệm khác, bác sĩ đó còn phát hiện ra rằng xúc cảm có thể ảnh hưởng đến tốc độ tiêu hóa, St. Martin không thể tiêu hóa nhanh khi anh ta bị lo âu.
Nhưng bây giờ ta hãy trở lại với đĩa mì ống spaghetti, và theo dõi nó qua hệ tiêu hóa như thế nào. Trước hết, răng của bạn làm việc, nghiền thức ăn thành mảnh nhỏ hơn. Răng cửa có một lực là hai mươi cân Anh và răng hàm là hai trăm cân Anh. Đó là lý do tại sao răng hàm đảm nhận phần lớn trách nhiệm. Trong khi nhai, thức ăn được trộn lẫn với nước bọt mà cơ thể bạn sản xuất ra với dung lượng không tưởng tượng nổi là từ hai đến bốn lít Anh (Lít Anh (quart) bằng 1,136 lít mỗi ngày. Khi thức ăn đã được nghiền xong, lưỡi của bạn giúp bạn đẩy nó xuống thực quản, đó là bước tiếp theo. Nhưng toàn bộ quá trình này nằm trong sự điều khiển của não bộ: não bộ cần phát đi một tín hiệu nào đó thì bạn mới nuốt được.
Các đợt co thắt đẩy thức ăn xuống hết thực quản, hai đầu thực quản có các nắp đậy để “điều khiển” hướng đi của thức ăn. Nắp đậy phía trên ngăn thức ăn đi ngược trở lại miệng, và nắp đậy dưới cùng đẩy thức ăn vào dạ dày. Ở đây thức ăn mới bắt đầu được tiêu hóa thực sự.
Trong dạ dày, thức ăn được trộn với các acid và enzym, làm hóa lỏng thức ăn và đẩy nó đi tiếp. Thức ăn vào dạ dày càng nhiều, dạ dày càng hoạt động nhanh hơn. Sự kết hợp giữa thức ăn và dịch vị tạo thành một hỗn hợp gọi là dịch sữa. Hỗn hợp này được đẩy vào ruột non.
Dạ dày đẩy dịch sữa xuống ruột non bằng một nắp đậy giữa hai cơ quan này. Khi thức ăn đã xuống ruột non rồi, dịch tiêu hóa và mật làm nó bị phân tách ra hơn nữa. Trong hành trình đi qua ruột non của thức ăn - khoảng gần ba mét đường ống dày đặc như ống nước tưới vườn - thức ăn như một dòng giao thông chậm chạp, tốc độ khoảng 1cm mỗi giây. Khoảng 94% thức ăn thẩm thấu qua thành ruột non vào máu và trở thành “chất dinh dưỡng” được đưa đi khắp cơ thể.
Phần 6% còn lại - kể cả chất lỏng, được đẩy xuống ruột già là nơi xử lý những chất thải mà cơ thể bạn không sử dụng được.
Một người trung bình ăn hai cân Anh thức ăn mỗi ngày và uống 2,5 cân Anh nước. Nhưng toàn bộ hệ tiêu hóa phải xử lý hai mươi cân Anh hỗn hợp mỗi ngày.
Đĩa mì ống spaghetti phải trải qua một quãng đường dài nhưng phần lớn nó được sử dụng để tạo ra máu, xương, hồi phục da và tiếp sức cho cơ bắp. Không chỉ mì ống mà cả những món khác như rau và hoa quả nữa. Bạn đói chưa? Dạ dày kêu gào chưa? Có lẽ đến giờ ăn rồi đó, hãy cho dạ dày của bạn làm việc đi.