violet09
02-29-2008, 10:43 AM
Trẻ Em Trai Việt Nam Bị Lừa Sang Malaysia Bán Dâm
Thursday, February 28, 2008
WASHINGTON 28-2 - Trẻ em trai Việt Nam bị bán sang Mã Lai phục vụ nhu cầu tình dục bệnh hoạn cho những kẻ đồng tính nam ở nước này. Sự thực kinh hoàng này được một vị linh mục, cha Martino, kể lại qua cuộc phỏng vấn của nữ ký giả Thanh Trúc, đài RFA trong buổi phát thanh ngày Thứ Năm 28 Tháng Hai 2008.
Cha Martino đã can đảm xông vào hang ổ của các tổ chức mãi dâm ở Cam Bốt và Mã Lai Á để điều tra và thuật lại.
Dưới đây là phần ghi lại chương trình phát thanh phỏng vấn của đài RFA.
Tệ nạn thiếu nhi Việt Nam bị đưa sang nước khác để hành nghề mại dâm, điển hình như qua Campuchia, bằng cách này cách khác đã được Thanh Trúc trình bày nhiều lần trên mục Ðời Sống Người Việt Khắp Nơi mấy năm qua.
Gần đây nhất, vào Tháng Mười Một 2007, Thanh Trúc giới thiệu đến quí vị bộ phim Holly của đạo diễn Guy Jacobsen, thuật lại cuộc đời một bé gái Việt Nam bị buôn đi bán lại từ nhà chứa này qua nhà thổ khác ở Campuchia.
Phim Holly mở cánh cửa vào mặt thật kinh hoàng của kỹ nghệ thu mua và lạm dụng tình dục thiếu nhi mà Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ từng gọi là hình thức nô lệ thời hiện đại. Tuy nhiên vẫn còn một hình thức mua bán tình dục đáng sợ hơn mà không có mấy người trong và ngoài nước biết đến để đề phòng.
Qua câu chuyện hôm nay, Thanh Trúc mời quí vị nghe người kể, cũng là nhân chứng, Linh Mục Martino, một lần nữa cảnh giác và báo động sự kiện một số em trai Việt vị thành niên đang hành nghề mãi dâm tại Malaysia.
Là người đặt niềm tin vào Thượng Ðế, vào lương tâm của mình và của những người tốt lành trên Trái Ðất, Linh Mục Martino tự nguyện dấn thân vào những hang ổ tăm tối của các đường dây mại dâm từ Campuchia qua đến Malaysia để nói lên sự thật đằng sau thế giới tối tăm đó.
Mời quí vị bước vào câu chuyện với Linh Mục Martino:
Linh Mục Martino: Mình là một linh mục Công Giáo thuộc Giáo Phận Santa Ana của tiểu bang Georgia (Hoa Kỳ). Rất vui khi chị cho phép mình đến đây chia sẻ, nói lên cái vấn nạn đang xảy ra đối với những trẻ em Việt Nam. Có rất nhiều người họ hay đặt câu hỏi là những việc gì cha làm, cha làm như thế nào, thì thực sự ở đây là năm thứ 11, năm chính thức mà mình làm việc với các trẻ bụi đời, mình đã đi trên 21 nước trên toàn thế giới, sống với các trẻ bụi đời từ những năm mình còn học đại học, trừ những năm trước khi mình đi tu.
Rồi bắt đầu từ Mùa Hè năm 2000 là mình chính thức làm thêm một phần nữa, đó là mình làm việc với các trẻ vị thành niên, các bé gái bị bán để làm nô lệ tình dục bên Campuchia. Những em này là những em thực sự, thưa với quý vị, có những em chỉ mới 11-12 tuổi, rất là đau thương. Và cứ hàng năm mình đều làm như vậy và năm nay đã là năm thứ 7 và thực sự bước qua năm thứ 8 rồi.
Thanh Trúc: Thưa linh mục, khi mà dấn thân vào công việc thì linh mục có gặp những khó khăn nào không?
Linh Mục Martino: Thực sự là mình gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là ai cũng biết đời linh mục Công Giáo của mình là mình sống tinh khiết, có nghĩa là mình không có được ăn ở hay quan hệ tình cảm hay cả thân xác đối với người khác phái, mà khi mình bước vô cuộc sống như vậy thì thật sự mình vô trong đó mình sống với các em đó, tức là mình thuê các em như một người đi ăn chơi, thuê 3-4-5 em như vậy, mình sống cả tuần với các em và mình vẫn phải nói mình là người Singapore, không biết nói tiếng Việt.
Thanh Trúc: Ðó là lúc linh mục bắt đầu đến với các em gái nhỏ Việt Nam bị bán ở Campuchia?
Linh Mục Martino: Thưa đúng. Cái quan trọng là khi mình sống với các em cả tuần, như vậy mình đi chơi với các em và các em mới bắt đầu nói ra các câu chuyện, nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Ðó là những lúc thực sự mình nghe và mình hiểu hết. Và thật sự với chị, dĩ nhiên nó có những cám dỗ thì mình tin tưởng Chúa giúp mình vượt qua được. Nhưng mà cái khó khăn và cái đau đớn nhất của mình là khi mình nghe những câu chuyện đó bằng tiếng Việt, mình hiểu hết được, nước mắt nó cứ muốn rơi từng dòng. Nhưng mà không thể khóc được chị, bởi vì mình khóc là các em đó biết được mình biết tiếng Việt thì là tất cả mọi chuyện đều đổ vỡ.
Thanh Trúc: Ðến đây thì Thanh Trúc cũng xin chân thành cảm ơn linh mục đã sẵn sàng chia sẻ với Thanh Trúc trong mục Ðời Sống Người Việt Khắp Nơi hôm nay. Linh mục có thể nào thuật lại các em đã nói gì với nhau?
Linh Mục Martino: Chẳng hạn như một cái như vầy. Có rất nhiều người nói tại sao cha vô trong đó mà cha cứ đi, mà cha cứ làm như thằng đi ăn chơi như vậy thì nó nguy hiểm cho cha, nguy hiểm cho mọi người. Tại sao cha không vô đó cha trả tiền cho các em đó để các em đó nói cho cha biết thôi? Mình cũng đã thử như vậy, nhưng mà các em đó không nói cho mình một sự thật. Lý do là như vầy chị.
Có một lần các em đó kể với nhau như vầy, tức là những người quản lý các em đó họ cũng cho những người vô làm y như vậy. Họ giả đò nói rằng tôi là một người rất tốt lành muốn đưa các em về, vậy các em có muốn về hay không, hay là làm các nào để giúp được các em ra thoát ra khỏi. Nhưng người đó là người của đường dây đó, họ đưa vô để coi các em đó muốn thoát ra khỏi hay đã được thuần hóa, đại khái mình dùng chữ “thuần hóa”.
Nhưng mà khi các em nói các em muốn về, thì chẳng hạn có một em kể là bị đến một tuần lễ chỉ được ăn mà không được uống gì cả và sau đó chỉ còn là một cái que bọc xương. Là bởi vì cái người của cái đường dây đó họ đưa vô và họ biết em này muốn thoát ra ngoài. Và khi em kể ra như vậy thì bị đánh đập và bị nhốt, bởi vì người đó là người của họ. Chính vì vậy mà các em đã không hề tin một người nào vô trong đó mặc dù người đó là một người nhân nghĩa thiệt bởi vì các em sợ người đó chính là do người cai quản các em cài vô.
Thanh Trúc: Thưa linh mục, đó là những địa điểm nào ở Campuchia.
Linh Mục Martino: Cái chính của mình là mình ở Siem Reap. Mình chỉ mới lên thủ đô Phnom Penh có 3 lần. Bây giờ nếu hỏi có bao nhiêu em thì thật sự mình không dám cho một con số, nhưng mà mình có thể cho quý thính giả nghe đài con số như vầy, những người qua bên đó để bán dâm, mình nghĩ là 70-80% là người Việt Nam. Trong số 70-80% đó thì mình ước lượng theo những cái gì mà mình đã nhìn, đã gặp 8 năm qua, mình nghĩ khoảng 30% là những em vị thành niên.
Thanh Trúc: Thanh Trúc cũng có biết một điều từ những công việc tìm hiểu thực tế ở Cambodia về tình trạng thiếu nhi mại dâm đó. Linh mục đi tiếp qua Malaysia, và ở Malaysia thì hình như linh mục cũng có điều muốn chia sẻ?
Linh Mục Martino: Cảm ơn chị Trúc. Thực sự mỗi người chúng ta khi nghe nói các em gái bị bán vô các động là mình đã - xin lỗi, cuộc đời của mình là linh mục, mình cứ nói mọi người sống bình an, mà khi mình nhìn thấy những cái đó là mình muốn nổi điên, nói thật với quý vị là như vậy, huống chi điều mình sắp kể với quý vị đây nó vừa xảy ra vào Tết Việt Nam vừa rồi. Mình đi một chuyến về Việt Nam, rồi Kampuchia, sau đó mình có ghé qua Malaysia. Mình qua Malaysia là để xem có các em Việt Nam bị bán qua bên đó không.
Thanh Trúc: Chính là tìm các em gái Việt Nam?
Linh Mục Martino: Ðúng rồi. Tại vì mình cũng có nghe tin hành lang như vậy, cho nên mình muốn đi qua để xác minh chuyện đó có hay không. Nhưng khi mình đi qua Malaysia thì thực sự là hai ngày hai đêm mình không thể tìm được em nào tuổi vị thành niên mà là em gái; nhưng mà điều mình sắp nói ra nó còn kinh hoàng hơn những gì mà mình đã từng biết. Mình không biết con số đó là bao nhiêu, nhưng mình biết chắc chắn có ít nhất là hai em nam người Việt Nam bán qua bên đó để phục vụ những người đồng tính luyến ái, tức là những người nam.
Thanh Trúc: Ít nhất là 2 em trai?
Linh Mục Martino: Ít nhất là 2 em trai. Lý do tại sao mình dám nói với chị ít nhất là 2 là bởi vì chính mình đã quen với 2 em đó và mình đã ở với mỗi em một đêm.
Thanh Trúc: Bằng cách nào, thưa linh mục?
Linh Mục Martino: Khi mình qua bên đó thì mình phải nhờ những người, mình phải trả tiền cho những người chuyên lái taxi, rồi những người đó đưa mình vô các động. Ðại khái mình gọi họ là tú ông tú bà đó. Ðể tìm người nữ thì không thể tìm ra nữ được, thì họ há miệng ra họ offer, họ nói là có người nam, có muốn thử hay không. Mình hỏi người nam đó là người gì thì họ nói đó là Vietnamese. Thực sự với quý vị và chị, tới bây giờ mình kể lại mình còn rất lạnh, cảm thấy shock.
Thanh Trúc: Thấy choáng vàng?
Linh Mục Martino: Ðúng rồi, chị. Rất choáng váng. Nói thật là mình giận, mình khó chịu, mình tức nữa là đàng khác. Nhưng mà mình biết đó là sự thật bởi vì các em đó đã nói chuyện với mình bằng tiếng Việt. Mình đã nói chuyện với 2 em này bằng tiếng Việt.
Thanh Trúc: Hai em đó đã nói gì với linh mục? Các em bị bán ra sao? Ðến Malaysia bằng cách nào? Các em phải làm gì?
Linh Mục Martino: Cái vấn đề là như vầy. Chắc chị Trúc và quý vị biết các em qua Kampuchia hầu hết là đưa qua đường biên giới, cửa ngõ của đường bộ và không có giấy tờ gì cả. Nhưng mà các em qua Malaysia, tức 2 em này, được người mai mối đưa qua đó theo ngã du lịch, tức là có passport, có visa nhập cảnh vào Malaysia đàng hoàng. Và khi qua bên đó thì họ giữ hết giấy tờ và bắt các em phải làm như vậy. Và cái đau khổ là như vầy:
Thưa quý vị, các em này một ngày - dựa theo lời 2 em đó nói và mình chưa thể xác nhận đúng hay sai - nhưng mà một ngày các em tiếp từ 5 đến 10 người đàn ông. Mình nghĩ điều này cũng có thể, vì vấn đề nó như vầy: Nó rất là tốn tiền để thuê các em này. Bình thường mình có thể trả 100 đôla để mình thuê một cô qua một đêm, nhưng mà mình đã tốn 500 đôla để trả cho một em trai này trong một đêm, và họ không cho mình thuê cả ngày lẫn đêm để mình có nhiều thời gian hơn nói chuyện. Họ chỉ cho mình mấy tiếng đồng hồ như vậy và có người tới dẫn các em đi. Nhưng mà nói trở lại vấn đề, tức là các em này qua bên đó bằng con đường chính thức và bây giờ bị họ lấy hết passport và mọi thứ để bắt làm công việc này.
Thanh Trúc: Có nghĩa là các em đi theo một người lớn nào đó qua Malaysia?
Linh Mục Martino: Ðúng rồi chị. Cái người lớn đó là những người nằm trong đường dây.
Thanh Trúc: Bán các em vào các động?
Linh Mục Martino: Ðúng rồi.
Thanh Trúc: Những điều các em nói, linh mục nghĩ là có thể tin được chăng, và vì sao các em tin linh mục đến độ có thể thổ lộ, bởi vì cái sợ hãi sự khủng bố đè nặng đầu óc trên các em bị bắt làm nô lệ tình dục?
Linh Mục Martino: Giống như hồi nãy mình có xác nhận lại là mình nói về các chuyện bên Kampuchia thì mình biết chắc 100%, cái chuyện bên này (Malaysia) mình không dám chắc 100%. Mình không dám nói với quý vị là các em có những gì kể với mình (các em ở Malaysia) là 100%, nhưng mình tin cái chuyện đó nó có thật, không dám nói chắc 100% nhưng nó có thật.
Chẳng hạn như mình nhớ cái em đầu tiên 13 tuổi được đưa vô phòng khách sạn của mình, ngay lúc đó quý vị sẽ nhìn thấy một thân xác vô cùng mảnh mai, một đứa bé 13 tuổi còn da bọc xương. Nó nhìn thấy mình khuôn mặt nó tái không còn một giọt máu. Và nó đứng nó run giống như là nó đang đứng trước tử thần vậy đó. Thật sự mình muốn nói thật với quý vị, mình ứa nước mắt, mình chỉ muốn khóc lóc thôi.
Ngay lúc đó mình đã muốn rơi nước mắt. Nhưng mà mình đuổi người dẫn đường đi ra ngoài. Mình đóng cửa phòng lại. Mình không nói gì với em đó và mình ngồi mình khóc. Thực sự là mình ngồi mình khóc. Em đó nói câu tiếng Anh rất bập bẹ. Nó nói là “Why you cry?” Lúc đó mình nói luôn bằng tiếng Việt. Mình chưa bao giờ chuẩn bị để làm công việc nên lúc đo mình không chịu nổi được và mình phát ra ngay bằng tiếng.
Mình nói anh cũng là người Việt cho nên anh nhìn thấy cảnh này anh không thể chịu được và anh khóc. Và từ đó hai người bắt đầu nói chuyện với nhau một tí xíu. Nhưng mình xác nhận lại là mình không dám tin 100% là các em nói với mình đều là sự thật, nhưng mà mình tin rằng tuy không 100% thì cũng phải 60-70% là sự thật.
Thanh Trúc: Sự hiện diện của các em trong các nhà chứa đó thật 100%?
Linh Mục Martino: Chuyện đó thì chắc chắn. Mình không biết là có bao nhiêu em nam bị bán qua bên Malaysia ngay bây giờ, nhưng mà chuyện có mặt của các em là chắc chắn thật 100%. Chính 2 tối mình ở với 2 em.
Thanh Trúc: Thưa linh mục, vì lý do nào mà linh mục quyết định lên tiếng với Thanh Trúc về vấn đề, các em gái ở Campuchia thì đã đành vì lâu nay ai cũng biết, mà bây giờ đến lượt các em trai Việt Nam bị bán vào những nhà chưa ở bên Malaysia?
Linh Mục Martino: Lý do duy nhất mà mình có thể nói đó cũng là lý do tại sao gần 8 năm nay mình cứ dấn thân vào công việc đó. Xin lỗi chị và xin lỗi quý vị cho mình dùng cái chữ này đôi lúc mình cứ nói mình chỉ xin làm con chó nhà Ðức Chúa Trời, có nghĩa là mình phải đi sủa lên cái vấn nạn của cuộc sống, và để sủa được cái vấn nạn của cuộc sống thì mình phải lủi vào trong những chỗ đó.
Biết nó là một sự thật và mình rất là vui khi được chị Trúc liên lạc với mình để phỏng vấn, bởi vì đây là một trong những con đường để mình sủa lên vấn đề rất là cần thiết để cho mỗi người Việt, đặc biệt là những người Việt sống ở hải ngoại, chúng ta phải biết đây là những vấn nạn đang xảy ra đối với con cháu chúng ta ở Việt Nam, để rồi mỗi người chúng ta góp một bàn tay để chúng ta có thể làm một cái gì đó tốt hơn.
Thanh Trúc: Riêng bản thân của linh mục, linh mục dự tính sẽ làm những cái gì đối với vấn đề trẻ em trai Việt Nam bị bán qua Malaysia?
Linh Mục Martino: Thực sự thì hiện bây giờ mình có những người bạn, bởi vì trong cái thế linh mục đôi lúc mình có những người bạn là những đại biểu Quốc Hội ở Hoa Kỳ này thì mình đang muốn thu thập một số chứng cứ, hình ảnh, cũng như này nọ, và mình viết để mình nhờ họ đưa những cái đó ra Quốc Hội, tức là áp lực chính phủ Việt Nam. Mình nói thật với chị nó là như vậy. Mình cũng quen rất là nhiều ở Việt Nam nhưng mà khi báo chí đăng lên thì nó ngưng lại được một tháng, sau khi đó thì đâu lại trở về đó.
Thanh Trúc: Linh mục có nghĩ rằng ông sẽ trở lại Malaysia một ngày nào đó chăng?
Linh Mục Martino: Như vầy, tức là cứ mỗi năm, kỳ nghỉ của linh mục mình được tháng. Một tháng đó mình dùng để đi làm việc với trẻ bụi đời, các em bị bán vô các động, cho nên chắc chắn là mình đang dự tính là nếu bình thường thì mình sẽ trở lại làm việc với trẻ bụi đời, trở về Malaysia một lần nữa.
Thanh Trúc: Thưa Linh Mục Martino, Thanh Trúc xin cảm ơn tất cả những lời chia sẻ của ông trong mục Ðời Sống Người Việt Khắp Nơi hôm nay.
Thursday, February 28, 2008
WASHINGTON 28-2 - Trẻ em trai Việt Nam bị bán sang Mã Lai phục vụ nhu cầu tình dục bệnh hoạn cho những kẻ đồng tính nam ở nước này. Sự thực kinh hoàng này được một vị linh mục, cha Martino, kể lại qua cuộc phỏng vấn của nữ ký giả Thanh Trúc, đài RFA trong buổi phát thanh ngày Thứ Năm 28 Tháng Hai 2008.
Cha Martino đã can đảm xông vào hang ổ của các tổ chức mãi dâm ở Cam Bốt và Mã Lai Á để điều tra và thuật lại.
Dưới đây là phần ghi lại chương trình phát thanh phỏng vấn của đài RFA.
Tệ nạn thiếu nhi Việt Nam bị đưa sang nước khác để hành nghề mại dâm, điển hình như qua Campuchia, bằng cách này cách khác đã được Thanh Trúc trình bày nhiều lần trên mục Ðời Sống Người Việt Khắp Nơi mấy năm qua.
Gần đây nhất, vào Tháng Mười Một 2007, Thanh Trúc giới thiệu đến quí vị bộ phim Holly của đạo diễn Guy Jacobsen, thuật lại cuộc đời một bé gái Việt Nam bị buôn đi bán lại từ nhà chứa này qua nhà thổ khác ở Campuchia.
Phim Holly mở cánh cửa vào mặt thật kinh hoàng của kỹ nghệ thu mua và lạm dụng tình dục thiếu nhi mà Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ từng gọi là hình thức nô lệ thời hiện đại. Tuy nhiên vẫn còn một hình thức mua bán tình dục đáng sợ hơn mà không có mấy người trong và ngoài nước biết đến để đề phòng.
Qua câu chuyện hôm nay, Thanh Trúc mời quí vị nghe người kể, cũng là nhân chứng, Linh Mục Martino, một lần nữa cảnh giác và báo động sự kiện một số em trai Việt vị thành niên đang hành nghề mãi dâm tại Malaysia.
Là người đặt niềm tin vào Thượng Ðế, vào lương tâm của mình và của những người tốt lành trên Trái Ðất, Linh Mục Martino tự nguyện dấn thân vào những hang ổ tăm tối của các đường dây mại dâm từ Campuchia qua đến Malaysia để nói lên sự thật đằng sau thế giới tối tăm đó.
Mời quí vị bước vào câu chuyện với Linh Mục Martino:
Linh Mục Martino: Mình là một linh mục Công Giáo thuộc Giáo Phận Santa Ana của tiểu bang Georgia (Hoa Kỳ). Rất vui khi chị cho phép mình đến đây chia sẻ, nói lên cái vấn nạn đang xảy ra đối với những trẻ em Việt Nam. Có rất nhiều người họ hay đặt câu hỏi là những việc gì cha làm, cha làm như thế nào, thì thực sự ở đây là năm thứ 11, năm chính thức mà mình làm việc với các trẻ bụi đời, mình đã đi trên 21 nước trên toàn thế giới, sống với các trẻ bụi đời từ những năm mình còn học đại học, trừ những năm trước khi mình đi tu.
Rồi bắt đầu từ Mùa Hè năm 2000 là mình chính thức làm thêm một phần nữa, đó là mình làm việc với các trẻ vị thành niên, các bé gái bị bán để làm nô lệ tình dục bên Campuchia. Những em này là những em thực sự, thưa với quý vị, có những em chỉ mới 11-12 tuổi, rất là đau thương. Và cứ hàng năm mình đều làm như vậy và năm nay đã là năm thứ 7 và thực sự bước qua năm thứ 8 rồi.
Thanh Trúc: Thưa linh mục, khi mà dấn thân vào công việc thì linh mục có gặp những khó khăn nào không?
Linh Mục Martino: Thực sự là mình gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là ai cũng biết đời linh mục Công Giáo của mình là mình sống tinh khiết, có nghĩa là mình không có được ăn ở hay quan hệ tình cảm hay cả thân xác đối với người khác phái, mà khi mình bước vô cuộc sống như vậy thì thật sự mình vô trong đó mình sống với các em đó, tức là mình thuê các em như một người đi ăn chơi, thuê 3-4-5 em như vậy, mình sống cả tuần với các em và mình vẫn phải nói mình là người Singapore, không biết nói tiếng Việt.
Thanh Trúc: Ðó là lúc linh mục bắt đầu đến với các em gái nhỏ Việt Nam bị bán ở Campuchia?
Linh Mục Martino: Thưa đúng. Cái quan trọng là khi mình sống với các em cả tuần, như vậy mình đi chơi với các em và các em mới bắt đầu nói ra các câu chuyện, nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Ðó là những lúc thực sự mình nghe và mình hiểu hết. Và thật sự với chị, dĩ nhiên nó có những cám dỗ thì mình tin tưởng Chúa giúp mình vượt qua được. Nhưng mà cái khó khăn và cái đau đớn nhất của mình là khi mình nghe những câu chuyện đó bằng tiếng Việt, mình hiểu hết được, nước mắt nó cứ muốn rơi từng dòng. Nhưng mà không thể khóc được chị, bởi vì mình khóc là các em đó biết được mình biết tiếng Việt thì là tất cả mọi chuyện đều đổ vỡ.
Thanh Trúc: Ðến đây thì Thanh Trúc cũng xin chân thành cảm ơn linh mục đã sẵn sàng chia sẻ với Thanh Trúc trong mục Ðời Sống Người Việt Khắp Nơi hôm nay. Linh mục có thể nào thuật lại các em đã nói gì với nhau?
Linh Mục Martino: Chẳng hạn như một cái như vầy. Có rất nhiều người nói tại sao cha vô trong đó mà cha cứ đi, mà cha cứ làm như thằng đi ăn chơi như vậy thì nó nguy hiểm cho cha, nguy hiểm cho mọi người. Tại sao cha không vô đó cha trả tiền cho các em đó để các em đó nói cho cha biết thôi? Mình cũng đã thử như vậy, nhưng mà các em đó không nói cho mình một sự thật. Lý do là như vầy chị.
Có một lần các em đó kể với nhau như vầy, tức là những người quản lý các em đó họ cũng cho những người vô làm y như vậy. Họ giả đò nói rằng tôi là một người rất tốt lành muốn đưa các em về, vậy các em có muốn về hay không, hay là làm các nào để giúp được các em ra thoát ra khỏi. Nhưng người đó là người của đường dây đó, họ đưa vô để coi các em đó muốn thoát ra khỏi hay đã được thuần hóa, đại khái mình dùng chữ “thuần hóa”.
Nhưng mà khi các em nói các em muốn về, thì chẳng hạn có một em kể là bị đến một tuần lễ chỉ được ăn mà không được uống gì cả và sau đó chỉ còn là một cái que bọc xương. Là bởi vì cái người của cái đường dây đó họ đưa vô và họ biết em này muốn thoát ra ngoài. Và khi em kể ra như vậy thì bị đánh đập và bị nhốt, bởi vì người đó là người của họ. Chính vì vậy mà các em đã không hề tin một người nào vô trong đó mặc dù người đó là một người nhân nghĩa thiệt bởi vì các em sợ người đó chính là do người cai quản các em cài vô.
Thanh Trúc: Thưa linh mục, đó là những địa điểm nào ở Campuchia.
Linh Mục Martino: Cái chính của mình là mình ở Siem Reap. Mình chỉ mới lên thủ đô Phnom Penh có 3 lần. Bây giờ nếu hỏi có bao nhiêu em thì thật sự mình không dám cho một con số, nhưng mà mình có thể cho quý thính giả nghe đài con số như vầy, những người qua bên đó để bán dâm, mình nghĩ là 70-80% là người Việt Nam. Trong số 70-80% đó thì mình ước lượng theo những cái gì mà mình đã nhìn, đã gặp 8 năm qua, mình nghĩ khoảng 30% là những em vị thành niên.
Thanh Trúc: Thanh Trúc cũng có biết một điều từ những công việc tìm hiểu thực tế ở Cambodia về tình trạng thiếu nhi mại dâm đó. Linh mục đi tiếp qua Malaysia, và ở Malaysia thì hình như linh mục cũng có điều muốn chia sẻ?
Linh Mục Martino: Cảm ơn chị Trúc. Thực sự mỗi người chúng ta khi nghe nói các em gái bị bán vô các động là mình đã - xin lỗi, cuộc đời của mình là linh mục, mình cứ nói mọi người sống bình an, mà khi mình nhìn thấy những cái đó là mình muốn nổi điên, nói thật với quý vị là như vậy, huống chi điều mình sắp kể với quý vị đây nó vừa xảy ra vào Tết Việt Nam vừa rồi. Mình đi một chuyến về Việt Nam, rồi Kampuchia, sau đó mình có ghé qua Malaysia. Mình qua Malaysia là để xem có các em Việt Nam bị bán qua bên đó không.
Thanh Trúc: Chính là tìm các em gái Việt Nam?
Linh Mục Martino: Ðúng rồi. Tại vì mình cũng có nghe tin hành lang như vậy, cho nên mình muốn đi qua để xác minh chuyện đó có hay không. Nhưng khi mình đi qua Malaysia thì thực sự là hai ngày hai đêm mình không thể tìm được em nào tuổi vị thành niên mà là em gái; nhưng mà điều mình sắp nói ra nó còn kinh hoàng hơn những gì mà mình đã từng biết. Mình không biết con số đó là bao nhiêu, nhưng mình biết chắc chắn có ít nhất là hai em nam người Việt Nam bán qua bên đó để phục vụ những người đồng tính luyến ái, tức là những người nam.
Thanh Trúc: Ít nhất là 2 em trai?
Linh Mục Martino: Ít nhất là 2 em trai. Lý do tại sao mình dám nói với chị ít nhất là 2 là bởi vì chính mình đã quen với 2 em đó và mình đã ở với mỗi em một đêm.
Thanh Trúc: Bằng cách nào, thưa linh mục?
Linh Mục Martino: Khi mình qua bên đó thì mình phải nhờ những người, mình phải trả tiền cho những người chuyên lái taxi, rồi những người đó đưa mình vô các động. Ðại khái mình gọi họ là tú ông tú bà đó. Ðể tìm người nữ thì không thể tìm ra nữ được, thì họ há miệng ra họ offer, họ nói là có người nam, có muốn thử hay không. Mình hỏi người nam đó là người gì thì họ nói đó là Vietnamese. Thực sự với quý vị và chị, tới bây giờ mình kể lại mình còn rất lạnh, cảm thấy shock.
Thanh Trúc: Thấy choáng vàng?
Linh Mục Martino: Ðúng rồi, chị. Rất choáng váng. Nói thật là mình giận, mình khó chịu, mình tức nữa là đàng khác. Nhưng mà mình biết đó là sự thật bởi vì các em đó đã nói chuyện với mình bằng tiếng Việt. Mình đã nói chuyện với 2 em này bằng tiếng Việt.
Thanh Trúc: Hai em đó đã nói gì với linh mục? Các em bị bán ra sao? Ðến Malaysia bằng cách nào? Các em phải làm gì?
Linh Mục Martino: Cái vấn đề là như vầy. Chắc chị Trúc và quý vị biết các em qua Kampuchia hầu hết là đưa qua đường biên giới, cửa ngõ của đường bộ và không có giấy tờ gì cả. Nhưng mà các em qua Malaysia, tức 2 em này, được người mai mối đưa qua đó theo ngã du lịch, tức là có passport, có visa nhập cảnh vào Malaysia đàng hoàng. Và khi qua bên đó thì họ giữ hết giấy tờ và bắt các em phải làm như vậy. Và cái đau khổ là như vầy:
Thưa quý vị, các em này một ngày - dựa theo lời 2 em đó nói và mình chưa thể xác nhận đúng hay sai - nhưng mà một ngày các em tiếp từ 5 đến 10 người đàn ông. Mình nghĩ điều này cũng có thể, vì vấn đề nó như vầy: Nó rất là tốn tiền để thuê các em này. Bình thường mình có thể trả 100 đôla để mình thuê một cô qua một đêm, nhưng mà mình đã tốn 500 đôla để trả cho một em trai này trong một đêm, và họ không cho mình thuê cả ngày lẫn đêm để mình có nhiều thời gian hơn nói chuyện. Họ chỉ cho mình mấy tiếng đồng hồ như vậy và có người tới dẫn các em đi. Nhưng mà nói trở lại vấn đề, tức là các em này qua bên đó bằng con đường chính thức và bây giờ bị họ lấy hết passport và mọi thứ để bắt làm công việc này.
Thanh Trúc: Có nghĩa là các em đi theo một người lớn nào đó qua Malaysia?
Linh Mục Martino: Ðúng rồi chị. Cái người lớn đó là những người nằm trong đường dây.
Thanh Trúc: Bán các em vào các động?
Linh Mục Martino: Ðúng rồi.
Thanh Trúc: Những điều các em nói, linh mục nghĩ là có thể tin được chăng, và vì sao các em tin linh mục đến độ có thể thổ lộ, bởi vì cái sợ hãi sự khủng bố đè nặng đầu óc trên các em bị bắt làm nô lệ tình dục?
Linh Mục Martino: Giống như hồi nãy mình có xác nhận lại là mình nói về các chuyện bên Kampuchia thì mình biết chắc 100%, cái chuyện bên này (Malaysia) mình không dám chắc 100%. Mình không dám nói với quý vị là các em có những gì kể với mình (các em ở Malaysia) là 100%, nhưng mình tin cái chuyện đó nó có thật, không dám nói chắc 100% nhưng nó có thật.
Chẳng hạn như mình nhớ cái em đầu tiên 13 tuổi được đưa vô phòng khách sạn của mình, ngay lúc đó quý vị sẽ nhìn thấy một thân xác vô cùng mảnh mai, một đứa bé 13 tuổi còn da bọc xương. Nó nhìn thấy mình khuôn mặt nó tái không còn một giọt máu. Và nó đứng nó run giống như là nó đang đứng trước tử thần vậy đó. Thật sự mình muốn nói thật với quý vị, mình ứa nước mắt, mình chỉ muốn khóc lóc thôi.
Ngay lúc đó mình đã muốn rơi nước mắt. Nhưng mà mình đuổi người dẫn đường đi ra ngoài. Mình đóng cửa phòng lại. Mình không nói gì với em đó và mình ngồi mình khóc. Thực sự là mình ngồi mình khóc. Em đó nói câu tiếng Anh rất bập bẹ. Nó nói là “Why you cry?” Lúc đó mình nói luôn bằng tiếng Việt. Mình chưa bao giờ chuẩn bị để làm công việc nên lúc đo mình không chịu nổi được và mình phát ra ngay bằng tiếng.
Mình nói anh cũng là người Việt cho nên anh nhìn thấy cảnh này anh không thể chịu được và anh khóc. Và từ đó hai người bắt đầu nói chuyện với nhau một tí xíu. Nhưng mình xác nhận lại là mình không dám tin 100% là các em nói với mình đều là sự thật, nhưng mà mình tin rằng tuy không 100% thì cũng phải 60-70% là sự thật.
Thanh Trúc: Sự hiện diện của các em trong các nhà chứa đó thật 100%?
Linh Mục Martino: Chuyện đó thì chắc chắn. Mình không biết là có bao nhiêu em nam bị bán qua bên Malaysia ngay bây giờ, nhưng mà chuyện có mặt của các em là chắc chắn thật 100%. Chính 2 tối mình ở với 2 em.
Thanh Trúc: Thưa linh mục, vì lý do nào mà linh mục quyết định lên tiếng với Thanh Trúc về vấn đề, các em gái ở Campuchia thì đã đành vì lâu nay ai cũng biết, mà bây giờ đến lượt các em trai Việt Nam bị bán vào những nhà chưa ở bên Malaysia?
Linh Mục Martino: Lý do duy nhất mà mình có thể nói đó cũng là lý do tại sao gần 8 năm nay mình cứ dấn thân vào công việc đó. Xin lỗi chị và xin lỗi quý vị cho mình dùng cái chữ này đôi lúc mình cứ nói mình chỉ xin làm con chó nhà Ðức Chúa Trời, có nghĩa là mình phải đi sủa lên cái vấn nạn của cuộc sống, và để sủa được cái vấn nạn của cuộc sống thì mình phải lủi vào trong những chỗ đó.
Biết nó là một sự thật và mình rất là vui khi được chị Trúc liên lạc với mình để phỏng vấn, bởi vì đây là một trong những con đường để mình sủa lên vấn đề rất là cần thiết để cho mỗi người Việt, đặc biệt là những người Việt sống ở hải ngoại, chúng ta phải biết đây là những vấn nạn đang xảy ra đối với con cháu chúng ta ở Việt Nam, để rồi mỗi người chúng ta góp một bàn tay để chúng ta có thể làm một cái gì đó tốt hơn.
Thanh Trúc: Riêng bản thân của linh mục, linh mục dự tính sẽ làm những cái gì đối với vấn đề trẻ em trai Việt Nam bị bán qua Malaysia?
Linh Mục Martino: Thực sự thì hiện bây giờ mình có những người bạn, bởi vì trong cái thế linh mục đôi lúc mình có những người bạn là những đại biểu Quốc Hội ở Hoa Kỳ này thì mình đang muốn thu thập một số chứng cứ, hình ảnh, cũng như này nọ, và mình viết để mình nhờ họ đưa những cái đó ra Quốc Hội, tức là áp lực chính phủ Việt Nam. Mình nói thật với chị nó là như vậy. Mình cũng quen rất là nhiều ở Việt Nam nhưng mà khi báo chí đăng lên thì nó ngưng lại được một tháng, sau khi đó thì đâu lại trở về đó.
Thanh Trúc: Linh mục có nghĩ rằng ông sẽ trở lại Malaysia một ngày nào đó chăng?
Linh Mục Martino: Như vầy, tức là cứ mỗi năm, kỳ nghỉ của linh mục mình được tháng. Một tháng đó mình dùng để đi làm việc với trẻ bụi đời, các em bị bán vô các động, cho nên chắc chắn là mình đang dự tính là nếu bình thường thì mình sẽ trở lại làm việc với trẻ bụi đời, trở về Malaysia một lần nữa.
Thanh Trúc: Thưa Linh Mục Martino, Thanh Trúc xin cảm ơn tất cả những lời chia sẻ của ông trong mục Ðời Sống Người Việt Khắp Nơi hôm nay.