Dan Lee
03-02-2008, 01:06 PM
CNIV - MÙA CHAY - NĂM A
NHỮNG DẠNG ĐUI MÙ VỀ TINH THẦN
Bạn có biết hiện nay trên thế giới có bao nhiêu người phải sống trong màn đêm u tối vì bị khiếm thị không? Theo như thống kê của tổ chức y tế thế giới viết tắt là WHO (the World Health Organization) thì hiện nay trên thế giới có khoảng 161 triệu người bị lâm vào tình trạng khiếm thị (totally blind & having vision so poor). Đó là con số của những người bị mù lòa về thể lý (physically blindness).
Thế nhưng nếu xét về tình trạng mù lòa về tinh thần (spiritual blindness), những người mà tiên tri Giê-rê-mi-a gọi là những kẻ có mắt để nhìn mà không thấy (12:2), thì tôi tin chắc rằng con số những người bị khiếm thị (mù lòa) còn cao hơn con số 161 triệu rất nhiều. Bạn tin không?
Là bậc phụ huynh, là cha là mẹ, là linh mục … nếu tôi đắm chìm vào những đam mê đỏ đen như bài bạc, cá độ football, casino … thì lúc đó tôi đang bị mù bởi vì tôi KHÔNG THẤY những sự nguy hiểm đang treo lơ lửng trên gia đình tôi. Con cái, vợ, chồng, giáo dân … sẽ chán nản, thất vọng và mất niềm tin nơi tôi bởi vì họ sẽ phải sống trong cảnh thiếu thốn, túng cực và nghèo khó bởi vì tôi đang làm bạn với thằng bần. Cờ bạc là bác thằng bần, ai mà quen nó tra chân vào cùm.
Là cha, là mẹ, nếu tôi không trung tín với nhau, phạm tội ngoại tình, ông ăn chả bà ăn nem, cứ đi gieo vãi tình cảm lăng nhăng, hết bồ nhí đến kép nhí … là lúc đó tôi đang bị mù bởi vì tôi KHÔNG THẤY được những nguy hiểm đang chờ đón tôi. Đi đêm có ngày gặp ma, cứ quan hệ tình dục lăng nhăng là thể nào cũng có ngày dính bịnh sida, bệnh hoa liễu, con rơi, con rớt, phải trả tiền child support, và tệ hơn nữa là tội phá thai. Rồi chưa kể đến chuyện làm cho gia đình tan nát, con cái bỏ bê việc học hành, bê tha, rượu chè, hút sách …
Là chồng, là vợ nếu tôi làm đơn ra tòa để ly dị giả, về Việt Nam làm hôn thú giả, đưa người khác qua đây để kiếm một mớ tiền … dưỡng già, thì lúc đó tôi đang bị đui, bị lọt tròng bởi vì tôi KHÔNG THẤY những hậu quả do việc làm gian dối này gây ra. Tôi có thể bị rắc rối với pháp luật, bị tù, bị phạt tiền và tệ hơn nữa tôi có thể làm cho con cái của tôi chán nản, bỏ học, theo băng đảng bởi vì nó không ngờ cha nó, hay mẹ nó lại bê bối như vậy (chúng đâu biết là giả!) Đó là chưa kể đến chuyện mất vợ, mất chồng, chơi mà thành thiệt, lúc đầu chỉ là giả thôi nhưng sau đó thành thiệt, trai gái gần nhau như lửa gần với rơm, ai dám nói lửa tình sẽ không phực lên thiêu huỷ … linh hồn trong đó có cả đôi mắt của tôi nữa bởi vì con mắt là cửa sổ của linh hồn mà!!!
Là cha là mẹ, nếu tôi chỉ cắm đầu cắm cổ làm 7 ngày một tuần, một ngày mười hai tiếng, không có giờ lo cho bản thân, không có giờ cho chồng, cho vợ, cho con cái, không có giờ đi lễ, chăm lo cho phần linh hồn của mình và của nhau … thì lúc đó tôi đang bị mù lòa bởi vì tôi KHÔNG THẤY những sự nguy hiểm đang tràn ngập trong gia đình tôi.
* Con cái của tôi suốt ngày làm bạn với phim ảnh, trò chơi điện tử, internet … rồi có ngày nó sẽ diễn những trò … khỉ y như các diễn viên trong phim ảnh bỏ bê việc học hành, theo băng đảng, hút sách, chơi bời trác táng …
* Con cái bị bệnh béo phì và bệnh tật bởi vì tôi chỉ cho chúng ăn fastfood, ăn nhà hàng quanh năm ngày tháng, không có đủ chất dinh dưỡng.
* Tình cảm giữa tôi và con cái sẽ dần dần nhạt nhẽo và lạnh lùng bởi vì chúng thiếu sự quan tâm, chăm sóc và cảm thông của tôi.
Là linh mục, nếu tôi không chú tâm vào đời sống cầu nguyện, không lo soạn bài giảng, không sốt sắng trong việc cử hành thánh lễ, không lo giữ gìn ngũ quan, không chịu học hỏi Kinh Thánh, chỉ lo đến của cải vật chất thế gian, danh vọng và chức quyền … thì lúc ấy tôi đích thị là một người mù, KHÔNG THẤY những nguy hiểm đang chờ chực ngay trước mặt tôi. Ơn gọi tu trì của tôi sẽ mất, giáo dân sẽ thất vọng, sẽ khô khan nguội lạnh, có khi còn bỏ cả đạo, bỏ cả Chúa nữa. Ai là người chịu trách nhiệm về phần rỗi của các linh hồn ấy? Tôi chứ còn ai nữa? Bởi vì Chúa đã trao cho tôi nhiệm vụ chăm sóc cho các linh hồn ấy kia mà! Tôi sẽ phải ăn nói làm sao, trả lời thế nào trước mặt Chúa đây? Chết chắc!
Bạn thân mến, nếu hôm nay bạn và tôi nhận ra rằng chúng mình đang sống trong tình trạng tăm tối, con mắt tâm linh của tôi và của bạn đang bị mù thì bạn và tôi phải mau mau chạy ngay đến với bác sĩ Giê-su để xin Ngài chữa trị cho. Chúa Giê-su là một vị lương y đại tài, chuyên trị những những kẻ mù loà như tôi và như bạn.
Chúng mình hãy mở miệng van xin Ngài, là Ánh Sáng thế gian mở đôi mắt của bạn và tôi, để chúng mình có thể NHÌN THẤY những nguy hiểm, những tai hại và những hậu quả khốc liệt do ___, do tính đam mê cờ bạc, do việc bất tín, bất trung, do những vụ làm ăn gian dối, bất chính, lười biếng và tham lam … gây ra.
Chỉ khi nào đôi mắt tâm linh và đôi mắt thể xác của chúng mình trong tình trạng sáng, trong tình trạng khoẻ mạnh thì lúc đó tôi và bạn mới có được sự hạnh phúc, bình an, và khi đó chúng mình mới có thể nhìn thấy những kỳ công mà Chúa đã và đang thực hiện trong đời sống của chúng ta để mà mở miệng ca khen và cảm tạ ơn Ngài.
LM Ansgar Phạm Tĩnh, SDD
NHỮNG DẠNG ĐUI MÙ VỀ TINH THẦN
Bạn có biết hiện nay trên thế giới có bao nhiêu người phải sống trong màn đêm u tối vì bị khiếm thị không? Theo như thống kê của tổ chức y tế thế giới viết tắt là WHO (the World Health Organization) thì hiện nay trên thế giới có khoảng 161 triệu người bị lâm vào tình trạng khiếm thị (totally blind & having vision so poor). Đó là con số của những người bị mù lòa về thể lý (physically blindness).
Thế nhưng nếu xét về tình trạng mù lòa về tinh thần (spiritual blindness), những người mà tiên tri Giê-rê-mi-a gọi là những kẻ có mắt để nhìn mà không thấy (12:2), thì tôi tin chắc rằng con số những người bị khiếm thị (mù lòa) còn cao hơn con số 161 triệu rất nhiều. Bạn tin không?
Là bậc phụ huynh, là cha là mẹ, là linh mục … nếu tôi đắm chìm vào những đam mê đỏ đen như bài bạc, cá độ football, casino … thì lúc đó tôi đang bị mù bởi vì tôi KHÔNG THẤY những sự nguy hiểm đang treo lơ lửng trên gia đình tôi. Con cái, vợ, chồng, giáo dân … sẽ chán nản, thất vọng và mất niềm tin nơi tôi bởi vì họ sẽ phải sống trong cảnh thiếu thốn, túng cực và nghèo khó bởi vì tôi đang làm bạn với thằng bần. Cờ bạc là bác thằng bần, ai mà quen nó tra chân vào cùm.
Là cha, là mẹ, nếu tôi không trung tín với nhau, phạm tội ngoại tình, ông ăn chả bà ăn nem, cứ đi gieo vãi tình cảm lăng nhăng, hết bồ nhí đến kép nhí … là lúc đó tôi đang bị mù bởi vì tôi KHÔNG THẤY được những nguy hiểm đang chờ đón tôi. Đi đêm có ngày gặp ma, cứ quan hệ tình dục lăng nhăng là thể nào cũng có ngày dính bịnh sida, bệnh hoa liễu, con rơi, con rớt, phải trả tiền child support, và tệ hơn nữa là tội phá thai. Rồi chưa kể đến chuyện làm cho gia đình tan nát, con cái bỏ bê việc học hành, bê tha, rượu chè, hút sách …
Là chồng, là vợ nếu tôi làm đơn ra tòa để ly dị giả, về Việt Nam làm hôn thú giả, đưa người khác qua đây để kiếm một mớ tiền … dưỡng già, thì lúc đó tôi đang bị đui, bị lọt tròng bởi vì tôi KHÔNG THẤY những hậu quả do việc làm gian dối này gây ra. Tôi có thể bị rắc rối với pháp luật, bị tù, bị phạt tiền và tệ hơn nữa tôi có thể làm cho con cái của tôi chán nản, bỏ học, theo băng đảng bởi vì nó không ngờ cha nó, hay mẹ nó lại bê bối như vậy (chúng đâu biết là giả!) Đó là chưa kể đến chuyện mất vợ, mất chồng, chơi mà thành thiệt, lúc đầu chỉ là giả thôi nhưng sau đó thành thiệt, trai gái gần nhau như lửa gần với rơm, ai dám nói lửa tình sẽ không phực lên thiêu huỷ … linh hồn trong đó có cả đôi mắt của tôi nữa bởi vì con mắt là cửa sổ của linh hồn mà!!!
Là cha là mẹ, nếu tôi chỉ cắm đầu cắm cổ làm 7 ngày một tuần, một ngày mười hai tiếng, không có giờ lo cho bản thân, không có giờ cho chồng, cho vợ, cho con cái, không có giờ đi lễ, chăm lo cho phần linh hồn của mình và của nhau … thì lúc đó tôi đang bị mù lòa bởi vì tôi KHÔNG THẤY những sự nguy hiểm đang tràn ngập trong gia đình tôi.
* Con cái của tôi suốt ngày làm bạn với phim ảnh, trò chơi điện tử, internet … rồi có ngày nó sẽ diễn những trò … khỉ y như các diễn viên trong phim ảnh bỏ bê việc học hành, theo băng đảng, hút sách, chơi bời trác táng …
* Con cái bị bệnh béo phì và bệnh tật bởi vì tôi chỉ cho chúng ăn fastfood, ăn nhà hàng quanh năm ngày tháng, không có đủ chất dinh dưỡng.
* Tình cảm giữa tôi và con cái sẽ dần dần nhạt nhẽo và lạnh lùng bởi vì chúng thiếu sự quan tâm, chăm sóc và cảm thông của tôi.
Là linh mục, nếu tôi không chú tâm vào đời sống cầu nguyện, không lo soạn bài giảng, không sốt sắng trong việc cử hành thánh lễ, không lo giữ gìn ngũ quan, không chịu học hỏi Kinh Thánh, chỉ lo đến của cải vật chất thế gian, danh vọng và chức quyền … thì lúc ấy tôi đích thị là một người mù, KHÔNG THẤY những nguy hiểm đang chờ chực ngay trước mặt tôi. Ơn gọi tu trì của tôi sẽ mất, giáo dân sẽ thất vọng, sẽ khô khan nguội lạnh, có khi còn bỏ cả đạo, bỏ cả Chúa nữa. Ai là người chịu trách nhiệm về phần rỗi của các linh hồn ấy? Tôi chứ còn ai nữa? Bởi vì Chúa đã trao cho tôi nhiệm vụ chăm sóc cho các linh hồn ấy kia mà! Tôi sẽ phải ăn nói làm sao, trả lời thế nào trước mặt Chúa đây? Chết chắc!
Bạn thân mến, nếu hôm nay bạn và tôi nhận ra rằng chúng mình đang sống trong tình trạng tăm tối, con mắt tâm linh của tôi và của bạn đang bị mù thì bạn và tôi phải mau mau chạy ngay đến với bác sĩ Giê-su để xin Ngài chữa trị cho. Chúa Giê-su là một vị lương y đại tài, chuyên trị những những kẻ mù loà như tôi và như bạn.
Chúng mình hãy mở miệng van xin Ngài, là Ánh Sáng thế gian mở đôi mắt của bạn và tôi, để chúng mình có thể NHÌN THẤY những nguy hiểm, những tai hại và những hậu quả khốc liệt do ___, do tính đam mê cờ bạc, do việc bất tín, bất trung, do những vụ làm ăn gian dối, bất chính, lười biếng và tham lam … gây ra.
Chỉ khi nào đôi mắt tâm linh và đôi mắt thể xác của chúng mình trong tình trạng sáng, trong tình trạng khoẻ mạnh thì lúc đó tôi và bạn mới có được sự hạnh phúc, bình an, và khi đó chúng mình mới có thể nhìn thấy những kỳ công mà Chúa đã và đang thực hiện trong đời sống của chúng ta để mà mở miệng ca khen và cảm tạ ơn Ngài.
LM Ansgar Phạm Tĩnh, SDD