nikita_nguyen
03-11-2008, 09:07 AM
Rủi có một ngày anh ra đi không từ giã,
Còn lại mình em côi cút mảnh trăng non
Treo giữa thinh không
lặng lẽ nổi buồn..
Trăng sẽ lặng
và em không còn nữa
Rủi một ngày nụ hôn mình chối bỏ,
bờ vai em gầy sao gánh nổi niềm đau
Âm thầm nhìn kỷ niệm bao cay,
em lạc vào khoảng trời nuối tiếc.
Em lo sợ có một ngày như thế,
dẫu không tin ngày ấy đến bao giờ:
anh xa em đi vào cõi tự do,
riêng em
nghìn năm
nhớ mãi.....
Không biết đã bao lần tôi chờ đợi anh như thế. Không thể nhớ hết được. Tôi vẫn thường đợi anh, trong âu lo khắc khỏai. Nếu công việc của anh không mang tính hiểm nguy như thế thì lòng tôi sẽ nhẹ hơn mổi khi anh đi công tác xa.
Đã bao lần tôi khóc vì sự chờ đợi đầy âu lo, anh vẫn đi và trở về. Anh sống xa tôi lắm. Giá như chúng tôi được ở gần nhau thì sự lo lắng sẽ được vơi đi. Cuộc sống anh đầy bất trở, tôi vẫn luôn ở bên anh trong bất cứ hòan cảnh nào. Tôi vẫn mong anh từ bỏ công việc để đến sống bên tôi nhưng anh còn chần chừ chưa quyết định. Chúng tôi cứ mãi loay hoay như thế đã hơn hai năm nay. Hạnh phúc và đau khổ cứ hòa quyện lấy nhau nhưng chúng tôi vẫn tin vào một tương lai tươi sáng. Nhưng hạnh phúc thật ngắn ngủi và mong manh. Một ngày, anh bảo tôi anh sẽ từ bỏ công vịêc đề đến sống bên tôi và bảo tôi hãy chờ đợi anh trở về cho lần công tác cuối cùng của anh. Anh Đi...
Đã lâu rồi anh không trở lại. Nơi đó, thật hiểm nguy. Nhưng không có gì đáng sợ hơn cơn bão trong lòng tôi đang trào dâng. Anh vẫn chưa trở về. Tôi đã linh cảm những điều bất thường kể từ khi anh đi. Vì thế tôi cứ sống mãi trong lo âu, sợ sệt. Thời gian qua, thời hạn công tác của anh đã kết thúc từ lâu nhưng anh vẫn bặt vô âm tín. Nơi đó, người chết mỗi ngày. Tôi không nên nghĩ đến những điều như thế...
Nhưng tôi không thể nghĩ đến điều gì khác hơn được, vì bất cứ chuyện gì có thể xảy ra cũng vẫn sẽ làm tôi đau lòng. Tôi không biết mình sẽ chống chọi với điều này được bao lâu. Sự im lặng ấy thật đáng sợ. Không gì đáng sợ hơn những điều mình không thể biết được. Trong đầu tôi luôn có một câu hỏi không lời đáp. Chuyện gì đã xảy ra??? Tôi như đang mất phương hướng. Mọi thứ như đang kêu gào, giằng xé trong tôi. Tôi không biết mình sẽ chịu đựng được đến bao giờ. Tôi như đang rơi xuống. thật sâu, thật sâu...
Còn lại mình em côi cút mảnh trăng non
Treo giữa thinh không
lặng lẽ nổi buồn..
Trăng sẽ lặng
và em không còn nữa
Rủi một ngày nụ hôn mình chối bỏ,
bờ vai em gầy sao gánh nổi niềm đau
Âm thầm nhìn kỷ niệm bao cay,
em lạc vào khoảng trời nuối tiếc.
Em lo sợ có một ngày như thế,
dẫu không tin ngày ấy đến bao giờ:
anh xa em đi vào cõi tự do,
riêng em
nghìn năm
nhớ mãi.....
Không biết đã bao lần tôi chờ đợi anh như thế. Không thể nhớ hết được. Tôi vẫn thường đợi anh, trong âu lo khắc khỏai. Nếu công việc của anh không mang tính hiểm nguy như thế thì lòng tôi sẽ nhẹ hơn mổi khi anh đi công tác xa.
Đã bao lần tôi khóc vì sự chờ đợi đầy âu lo, anh vẫn đi và trở về. Anh sống xa tôi lắm. Giá như chúng tôi được ở gần nhau thì sự lo lắng sẽ được vơi đi. Cuộc sống anh đầy bất trở, tôi vẫn luôn ở bên anh trong bất cứ hòan cảnh nào. Tôi vẫn mong anh từ bỏ công việc để đến sống bên tôi nhưng anh còn chần chừ chưa quyết định. Chúng tôi cứ mãi loay hoay như thế đã hơn hai năm nay. Hạnh phúc và đau khổ cứ hòa quyện lấy nhau nhưng chúng tôi vẫn tin vào một tương lai tươi sáng. Nhưng hạnh phúc thật ngắn ngủi và mong manh. Một ngày, anh bảo tôi anh sẽ từ bỏ công vịêc đề đến sống bên tôi và bảo tôi hãy chờ đợi anh trở về cho lần công tác cuối cùng của anh. Anh Đi...
Đã lâu rồi anh không trở lại. Nơi đó, thật hiểm nguy. Nhưng không có gì đáng sợ hơn cơn bão trong lòng tôi đang trào dâng. Anh vẫn chưa trở về. Tôi đã linh cảm những điều bất thường kể từ khi anh đi. Vì thế tôi cứ sống mãi trong lo âu, sợ sệt. Thời gian qua, thời hạn công tác của anh đã kết thúc từ lâu nhưng anh vẫn bặt vô âm tín. Nơi đó, người chết mỗi ngày. Tôi không nên nghĩ đến những điều như thế...
Nhưng tôi không thể nghĩ đến điều gì khác hơn được, vì bất cứ chuyện gì có thể xảy ra cũng vẫn sẽ làm tôi đau lòng. Tôi không biết mình sẽ chống chọi với điều này được bao lâu. Sự im lặng ấy thật đáng sợ. Không gì đáng sợ hơn những điều mình không thể biết được. Trong đầu tôi luôn có một câu hỏi không lời đáp. Chuyện gì đã xảy ra??? Tôi như đang mất phương hướng. Mọi thứ như đang kêu gào, giằng xé trong tôi. Tôi không biết mình sẽ chịu đựng được đến bao giờ. Tôi như đang rơi xuống. thật sâu, thật sâu...