khanhnet
03-11-2008, 06:06 PM
Thư 16
3.11.1993
Tạ ơn Mẹ đã đoái thương các linh hồn trong luyện hình. Con mừng vui vì Thánh Giuse và triều thần thiên quốc luôn cứu giúp chúng con.
Con thương yêu!
Bố viết cho con đây, con có vui không? Những ngày xa cách có làm con nhớ bố, có làm con yêu hơn người cha thiêng liêng bất xứng của con! Bố hỏi và mong nghe con nói, nhưng không cho phép con trả lời đâu nhé! Hãy lặng yên để tình yêu của bố luôn là một vực thẳm chỉ có sương mù và băng giá đơn côi. Con hãy nói yêu Cha Giêsu đi, khi con cảm thấy lòng mình nhung nhớ. Con tôn thờ Người khi trái tim con hướng về tạo vật.
Con yêu ơi! Ơn gọi của bố là yêu thương các con hơn cả bản thân mình. Bố đã cam tâm đón nhận nhiều nhiều đau khổ để có được các con. Với riêng con, con hiểu đấy! Giờ đây, bố nhớ con, nhớ thật nhiều trong yêu mến thiết tha. Tình yêu làm lòng bố mong con như thi sĩ đợi nguồn thơ dào dạt, như con đò đợi mãi khách sang sông. Phải, để con đến rồi con lại ra đi cho yêu thương trở thành biển cả. Bố tìm thấy chân dung của Chúa Ki-tô nơi con người yếu đuối và tội lỗi của con, và bố đã yêu. Bố yêu mến Người trong con, cảm tạ tất cả những gì Cha Nhân Lành đã ban cho chúng ta. Tình yêu của bố dành cho con chính là ân sủng Chúa ban để nâng đỡ con đủ sức vượt thắng chính con người hèn kém, hư hỏng của mình. Hay nói cách khác, qua tình yêu của bố Thiên Chúa đã hạ xuống với con, đến tận đáy vực của hư vô nơi chỉ còn có lòng khiêm hạ. Ta yêu con, ta ước mong sao con lớn lên mãi trong tình yêu Chúa. Con chỉ có thể chiến thắng được mình khi tình yêu của con đối với Người thật thiết tha, chiếm trọn cả hồn con.
Hỡi con! Chiến đấu cho sự Thiện bao giờ cũng phải trang bị thứ vũ khí: chấp nhận thương đau. Và hạt giống tình yêu chỉ nẩy mầm, sinh hoa trái từ mảnh đất hy sinh và đau khổ. Chúng ta là những nhánh nho, để trổ sinh hoa trái, cần được Thiên Chúa cắt tỉa lá cành khô hư hỏng (Yn 15,1-2). Con người bố còn tệ hại hơn con, đầy yếu đuối và nhiều quá đam mê. Bố đã và đang cố gắng, thật cố gắng, dù sự cố gắng ấy chỉ như khói mỏng tan vào không trung yếu hèn vô tận. Để kìm hãm tính tự nhiên, từng ước muốn, từng ý nghĩ. Con biết đó, rất mong con đến thăm bố trong những ngày bệnh, nhưng ước muốn ấy đã bị khước từ. Như hạt giống phải mục nát đi (Yn 12,24-???) chúng ta cần phải từ bỏ chính mình để sống theo ý muốn của Chúa. Con đường của chúng ta đi là con đường yêu thương và khiêm hạ. Bố không hề mong ước con sẽ lập nhiều công nghiệp bằng can đảm hy sinh, hay bác ái hãm mình. Bố xin con hãy luôn nhận mình là tro bụi. Tự thân con bất lực khốn cùng như một em bé bệnh tật. Chỉ nương nhờ vào tình xót thương của cha mẹ, anh chị em là Cha Giêsu, Mẹ Maria và các thánh. Tình yêu phát sinh từ lòng ngưỡng mộ chân thành sẽ làm con gia tăng lòng kính sợ và ham thích lắng nghe lời Người. Như con chiên quen tiếng chủ chăn (Yn 12,4-14) con tập lắng nghe và thực thi ý Chúa. Con cố gắng đừng bao giờ từ chối Chúa điều gì qua tha nhân (Con đã có kinh nghiệm rồi đấy). Hành động chống cưỡng lời mời gọi của Chúa đã làm con đau khổ biết bao. Ngược lại, vâng theo ý Người con sẽ thấy Chúa luôn ngự trị ở lòng con – đầy an ủi và tràn trề hạnh phúc.
Đóa hồng trong hoang mạc của Giêsu! Con có biết, con đang yêu thương, tin tưởng một con người, và xem ra nơi họ có Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị. Còn, chính con người ấy lại nhận ra mình là hạt bụi đang tan vào chốn hư không. Các thánh yêu Chúa, đạt đến những hạnh phúc xây trên nền thánh thiện. Còn bố của con, chỉ có một nỗi hư đốn khốn cùng. Bố đang uống chén đắng cay, song cay đắng nhất vẫn là thấy mình quá tội lỗi – tội lỗi làm cho Chúa Giêsu phải thêm đau khổ – tội lỗi ngăn dòng thác ân sủng đổ xuống trên các linh hồn. Dù bố cảm nghiệm được phần nào nỗi đau của Người trên đỉnh Can-vê, và còn kéo dài trên thập giá hai nghìn năm nay. Bố yêu Người chân thật sao bố lại cứ đang tâm xúc phạm đến Người, đến anh em những người Ngài thương mến?!
Con yêu ơi! Nỗi lòng tan nát của bố như men nồng làm dậy lòng trông cậy. Chính khi bố biết mình ở tận đáy vực của hư vô, bố hiểu mình cần đến giá máu cứu độ của Cha Giêsu hơi ai hết. Khi đôi tay bé bỏng của linh hồn bố hụt hẩng không ôm được Đấng Vĩnh Hằng, Nguồn Hạnh Phúc. Bố chợt nhận ra Người đang ôm lấy bố, đặt bố vào Trái Tim Yêu thương đến cạn cùng.
Chúng ta cùng cầu nguyện con nhé!
Lạy Cha Giêsu, Cha là Linh mục duy nhất cao cả, và là chủ chăn đầy lòng nhân ái. Cha đã không quên những con chiên nhỏ của Cha giữa hoang mạc. Cha đã mang chúng con về ràn của Lòng thương xót. Không vì chúng con tội lỗi mà Cha bỏ rơi chúng con. Không vì chúng con khó giữ mà Cha bỏ mặc chúng con cho loài sói dữ.
- “Các con yêu của Cha, Cha nói cho các con hay. Sắp tới đây Giáo Hội Việt Nam sẽ gặp phải cơn khủng hoảng đức tin. Các lạc giáo sẽ bùng lên cuốn hút giới trẻ. Vì giới trẻ không con tìm thấy ở một số đông các giáo sĩ tình yêu mục tử. Những người đó họ phải chịu trách nhiệm trước số phận đời đời của con cái Cha. Họ đã thi hành mục vụ như một thứ nghề nghiệp…”
- “Đứa con tội lỗi của Cha! Con là tia lửa tình yêu phát xuất từ Trái Tim Mục Tử của Cha. Con hãy cầu nguyện và yêu thương hơn nữa những con chiên bé nhỏ hiền lành mà Cha đã trao cho con. Con là dấu hiệu của lòng Cha thương xót. Để cảnh tỉnh những kẻ đã được tham dự vào thiên chức Linh mục từ nơi Cha. Họ có biết là Cha đã nâng họ lên như thế nào trong vinh phúc đời đời. Thế mà, họ đã làm cho Trái Tim Cha phải buốt nhói. Mỗi khi nghe họ đọc Lời Cha “Đây là Mình Thầy hy sinh vì anh em…” Cha lại thấy đau đớn hơn.
- Cha nhắc lại, Lời Cha chỉ có thể phát sinh hoa trái thánh thiện nơi các linh hồn. Hay làm họ phải thay đổi cuộc sống. Khi lời đó được ướp thứ hương thơm và vị ngọt yêu thương từ những kẻ đã công bố lời Cha.
- Lạy Cha! Con quá bàng hoàng và lo sợ. Con yêu mến Giáo hội, con yêu Mẹ, Mẹ sẽ phải đau khổ nhiều vì sự mất mát của các con Cha. Con van xin Cha bằng lòng tin vào sự Nhân Lành của Cha. Xin Cha xót thương cứu vớt chúng con. Các Linh mục ấy là những con chiên đã được Cha tuyển chọn. Có lẽ nào phải mang lấy những điều thật khủng khiếp.
- “Cha cần phải để như vậy. Mặc dù Cha luôn muốn sự việc phải tốt hơn. Con ạ, Cha biết Cha phải làm gì để cứu độ chúng con. Nhất là những con chiên nhỏ của Cha. Cha không đòi hỏi các Linh mục nhiều hơn mức họ có thể làm đâu. Họ đã sống với các con Cha, theo luật công bằng thì Cha cũng đối xử với họ như vậy. Cha ban cho ai nhiều Cha sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn. Cha muốn những người nhân danh Công lý Cha, không sống như một nhà lãnh đạo quan liêu. Họ có bổn phận thắp lên trong thế gian Ánh sáng từ nơi Cha. Đối với các chiên con của Cha, các Linh mục phải sống với tình bạn nhưng bởi trái tim của một người Cha.”
- Lạy Chúa chiên con! Lý trí quá bé nhỏ và u tối trước ý định đời đời của Cha. Con tôn thờ Cha, tin cậy và yêu mến Cha. Con chỉ tín thác một điều là Cha luôn yêu thương và chăm sóc con cái loài người bằng một tình yêu mà trí hiểu loài người không sao hiểu thấu. Con chúc tụng mọi Thánh Ý Cha quan phòng cho chúng con.
- “Con quả thật rất bé nhỏ trong chương trình cứu rỗi của Cha. Nhưng là một sự nhỏ bé Cha đã chọn, nên không thể thiếu để tỏ bày lòng Cha xót thương. Đức tin của con chính là sự cố gắng để con đạt tới Cha. Tin là cánh cửa lòng con rộng mở đón lấy Thánh linh Cha. Cha sẽ tiếp tục biến đổi con nên hoàn thiện theo ý Cha muốn. Hạnh phúc, Ánh sáng của con tất cả ở nơi Cha. Hãy ép sát hồn con vào ngực Cha. Con yêu dấu! Giờ này Cha muốn con tôn thờ Cha, để Cha ban hạnh phúc cho con.”
- Lạy Cha là Thiên Chúa con, con thờ lạy, con mến yêu! (1)
- …
- “Con thấy đấy, tình yêu của Cha đối với các con là gieo bản thể Thiên Chúa vào lòng bụi đất. Thế mà người ta đã đang tâm dày đạp lên tình yêu của Cha. Con ta, cả con nữa cũng đã từng khước từ Cha để chọn lấy vài giây phút hoan lạc mau qua của thế gian. Và như thế đã vô tình dẳm lên Trái Tim Cha! Con chiên nhỏ ngây thơ của Cha! Cha thông cảm sự yếu đuối khốn cùng của con. Cha hiểu bản thể của tạo vật được dựng nên từ bụi đất như thế nào. Cha đã ban cho các con sự sống của Cha, không phải để bụi đất làm lu lấp. Nhưng tình yêu quan phòng của Cha luôn chăm sóc các con bằng những ân sủng đặc biệt, giúp chúng con chiến thắng sự dữ ngay trong tâm hồn các con. Ánh Sáng của Cha sẽ làm cho tâm trí u tối của các con nên trong suốt. Các con sẽ thấy được Cha, thấy được mầu nhiệm Tình Yêu Thiên Chúa trong mức độ mà một linh hồn tội lỗi nhờ ân sủng có thể nhận ra. Hiệu quả của lòng khiêm hạ là làm cho Cha quên đi tội lỗi xúc phạm đến Cha. Khiêm hạ như một món đồ trang sức làm Cha yêu thích. Một linh hồn khiêm hạ là một linh hồn rất đẹp. Đừng bao giờ quên các con là bụi đất và Cha đã gieo mình vào đó.” (2)
- Ôi lạy Cha! Đến bây giờ con vẫn còn thấy ngỡ ngàng. Sao Cha lại yêu chúng con đến như vậy. Con đã quì xuống nâng Cha lên, và cung kính đón Cha ngự vào trong con. Con đã khóc vì sung sướng, vì cảm nhận tình yêu của Cha đối với chúng con, đối với con. Con tôn thờ Cha mãi mãi, ở chốn tận cùng của yếu hèn và tội lỗi. Con yêu mến Cha, Cha đáng tôn kính đời đời. Cha quá đổi Nhân Hậu với tất cả chúng con. Con chúc tụng Cha.
N.K.H
Pet.M tôi tớ hèn mọn và bất xứng của Mẹ.
TB:
1. Tối hôm thứ 5 đầu tháng 11, bố viết dang dở đến đoạn cầu nguyện. Sáng thứ 6 đầu tháng sau khi rước lễ bố nghe Chúa nói như mọi lần.
2. Trong lúc rước lễ ngày Chúa Nhật, bố đứng gần chỗ Thầy M cho rước lễ. Ba lần Mình Thánh Chúa rơi xuống đất, sau khi Thầy trở về bàn thờ, lần thứ 3 bố thấy Mình Thánh Chúa đã bị dẫm lên. Và Chúa đã than thở…
***
TIẾNG VỌNG VỀ
Cây nho Việt Nam!
Cây nho Việt Nam!
Xum xuê cành lá
Tốt tươi hoa quả
Mùa gặt hoan ca
Chủ vườn phương xa
Nhiều phần hoan hỉ
Nay gần bận bỉ
Hạn hán mất mùa
Gió tây thổi đùa
Trái rơi lá héo
Điền canh không khéo
Thiệt hại nặng nề
Xin vẹn lời thề
Sống đời mục tử
Trên đường lữ thứ
Còn rất gian nan
Muốn được bình an
Giảm cơn gió buốt
Xin đừng trau chuốt
Dáng vẻ bên ngoài
Như mã tô vôi
Như phường gian dối
Hãy lo đương đối
Nạn thiếu yêu thương
Trên khắp quê hương
Nơi người mục tử
Hai mốt thế kỷ
Xuân tuổi độ hăm
Gió rét căm căm
Chiên con lạc lối
Đây lời trăn trối
Của một tình yêu
Khóc cảnh tiêu điều
Nho cành xơ xác …
24.10.1994
3.11.1993
Tạ ơn Mẹ đã đoái thương các linh hồn trong luyện hình. Con mừng vui vì Thánh Giuse và triều thần thiên quốc luôn cứu giúp chúng con.
Con thương yêu!
Bố viết cho con đây, con có vui không? Những ngày xa cách có làm con nhớ bố, có làm con yêu hơn người cha thiêng liêng bất xứng của con! Bố hỏi và mong nghe con nói, nhưng không cho phép con trả lời đâu nhé! Hãy lặng yên để tình yêu của bố luôn là một vực thẳm chỉ có sương mù và băng giá đơn côi. Con hãy nói yêu Cha Giêsu đi, khi con cảm thấy lòng mình nhung nhớ. Con tôn thờ Người khi trái tim con hướng về tạo vật.
Con yêu ơi! Ơn gọi của bố là yêu thương các con hơn cả bản thân mình. Bố đã cam tâm đón nhận nhiều nhiều đau khổ để có được các con. Với riêng con, con hiểu đấy! Giờ đây, bố nhớ con, nhớ thật nhiều trong yêu mến thiết tha. Tình yêu làm lòng bố mong con như thi sĩ đợi nguồn thơ dào dạt, như con đò đợi mãi khách sang sông. Phải, để con đến rồi con lại ra đi cho yêu thương trở thành biển cả. Bố tìm thấy chân dung của Chúa Ki-tô nơi con người yếu đuối và tội lỗi của con, và bố đã yêu. Bố yêu mến Người trong con, cảm tạ tất cả những gì Cha Nhân Lành đã ban cho chúng ta. Tình yêu của bố dành cho con chính là ân sủng Chúa ban để nâng đỡ con đủ sức vượt thắng chính con người hèn kém, hư hỏng của mình. Hay nói cách khác, qua tình yêu của bố Thiên Chúa đã hạ xuống với con, đến tận đáy vực của hư vô nơi chỉ còn có lòng khiêm hạ. Ta yêu con, ta ước mong sao con lớn lên mãi trong tình yêu Chúa. Con chỉ có thể chiến thắng được mình khi tình yêu của con đối với Người thật thiết tha, chiếm trọn cả hồn con.
Hỡi con! Chiến đấu cho sự Thiện bao giờ cũng phải trang bị thứ vũ khí: chấp nhận thương đau. Và hạt giống tình yêu chỉ nẩy mầm, sinh hoa trái từ mảnh đất hy sinh và đau khổ. Chúng ta là những nhánh nho, để trổ sinh hoa trái, cần được Thiên Chúa cắt tỉa lá cành khô hư hỏng (Yn 15,1-2). Con người bố còn tệ hại hơn con, đầy yếu đuối và nhiều quá đam mê. Bố đã và đang cố gắng, thật cố gắng, dù sự cố gắng ấy chỉ như khói mỏng tan vào không trung yếu hèn vô tận. Để kìm hãm tính tự nhiên, từng ước muốn, từng ý nghĩ. Con biết đó, rất mong con đến thăm bố trong những ngày bệnh, nhưng ước muốn ấy đã bị khước từ. Như hạt giống phải mục nát đi (Yn 12,24-???) chúng ta cần phải từ bỏ chính mình để sống theo ý muốn của Chúa. Con đường của chúng ta đi là con đường yêu thương và khiêm hạ. Bố không hề mong ước con sẽ lập nhiều công nghiệp bằng can đảm hy sinh, hay bác ái hãm mình. Bố xin con hãy luôn nhận mình là tro bụi. Tự thân con bất lực khốn cùng như một em bé bệnh tật. Chỉ nương nhờ vào tình xót thương của cha mẹ, anh chị em là Cha Giêsu, Mẹ Maria và các thánh. Tình yêu phát sinh từ lòng ngưỡng mộ chân thành sẽ làm con gia tăng lòng kính sợ và ham thích lắng nghe lời Người. Như con chiên quen tiếng chủ chăn (Yn 12,4-14) con tập lắng nghe và thực thi ý Chúa. Con cố gắng đừng bao giờ từ chối Chúa điều gì qua tha nhân (Con đã có kinh nghiệm rồi đấy). Hành động chống cưỡng lời mời gọi của Chúa đã làm con đau khổ biết bao. Ngược lại, vâng theo ý Người con sẽ thấy Chúa luôn ngự trị ở lòng con – đầy an ủi và tràn trề hạnh phúc.
Đóa hồng trong hoang mạc của Giêsu! Con có biết, con đang yêu thương, tin tưởng một con người, và xem ra nơi họ có Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị. Còn, chính con người ấy lại nhận ra mình là hạt bụi đang tan vào chốn hư không. Các thánh yêu Chúa, đạt đến những hạnh phúc xây trên nền thánh thiện. Còn bố của con, chỉ có một nỗi hư đốn khốn cùng. Bố đang uống chén đắng cay, song cay đắng nhất vẫn là thấy mình quá tội lỗi – tội lỗi làm cho Chúa Giêsu phải thêm đau khổ – tội lỗi ngăn dòng thác ân sủng đổ xuống trên các linh hồn. Dù bố cảm nghiệm được phần nào nỗi đau của Người trên đỉnh Can-vê, và còn kéo dài trên thập giá hai nghìn năm nay. Bố yêu Người chân thật sao bố lại cứ đang tâm xúc phạm đến Người, đến anh em những người Ngài thương mến?!
Con yêu ơi! Nỗi lòng tan nát của bố như men nồng làm dậy lòng trông cậy. Chính khi bố biết mình ở tận đáy vực của hư vô, bố hiểu mình cần đến giá máu cứu độ của Cha Giêsu hơi ai hết. Khi đôi tay bé bỏng của linh hồn bố hụt hẩng không ôm được Đấng Vĩnh Hằng, Nguồn Hạnh Phúc. Bố chợt nhận ra Người đang ôm lấy bố, đặt bố vào Trái Tim Yêu thương đến cạn cùng.
Chúng ta cùng cầu nguyện con nhé!
Lạy Cha Giêsu, Cha là Linh mục duy nhất cao cả, và là chủ chăn đầy lòng nhân ái. Cha đã không quên những con chiên nhỏ của Cha giữa hoang mạc. Cha đã mang chúng con về ràn của Lòng thương xót. Không vì chúng con tội lỗi mà Cha bỏ rơi chúng con. Không vì chúng con khó giữ mà Cha bỏ mặc chúng con cho loài sói dữ.
- “Các con yêu của Cha, Cha nói cho các con hay. Sắp tới đây Giáo Hội Việt Nam sẽ gặp phải cơn khủng hoảng đức tin. Các lạc giáo sẽ bùng lên cuốn hút giới trẻ. Vì giới trẻ không con tìm thấy ở một số đông các giáo sĩ tình yêu mục tử. Những người đó họ phải chịu trách nhiệm trước số phận đời đời của con cái Cha. Họ đã thi hành mục vụ như một thứ nghề nghiệp…”
- “Đứa con tội lỗi của Cha! Con là tia lửa tình yêu phát xuất từ Trái Tim Mục Tử của Cha. Con hãy cầu nguyện và yêu thương hơn nữa những con chiên bé nhỏ hiền lành mà Cha đã trao cho con. Con là dấu hiệu của lòng Cha thương xót. Để cảnh tỉnh những kẻ đã được tham dự vào thiên chức Linh mục từ nơi Cha. Họ có biết là Cha đã nâng họ lên như thế nào trong vinh phúc đời đời. Thế mà, họ đã làm cho Trái Tim Cha phải buốt nhói. Mỗi khi nghe họ đọc Lời Cha “Đây là Mình Thầy hy sinh vì anh em…” Cha lại thấy đau đớn hơn.
- Cha nhắc lại, Lời Cha chỉ có thể phát sinh hoa trái thánh thiện nơi các linh hồn. Hay làm họ phải thay đổi cuộc sống. Khi lời đó được ướp thứ hương thơm và vị ngọt yêu thương từ những kẻ đã công bố lời Cha.
- Lạy Cha! Con quá bàng hoàng và lo sợ. Con yêu mến Giáo hội, con yêu Mẹ, Mẹ sẽ phải đau khổ nhiều vì sự mất mát của các con Cha. Con van xin Cha bằng lòng tin vào sự Nhân Lành của Cha. Xin Cha xót thương cứu vớt chúng con. Các Linh mục ấy là những con chiên đã được Cha tuyển chọn. Có lẽ nào phải mang lấy những điều thật khủng khiếp.
- “Cha cần phải để như vậy. Mặc dù Cha luôn muốn sự việc phải tốt hơn. Con ạ, Cha biết Cha phải làm gì để cứu độ chúng con. Nhất là những con chiên nhỏ của Cha. Cha không đòi hỏi các Linh mục nhiều hơn mức họ có thể làm đâu. Họ đã sống với các con Cha, theo luật công bằng thì Cha cũng đối xử với họ như vậy. Cha ban cho ai nhiều Cha sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn. Cha muốn những người nhân danh Công lý Cha, không sống như một nhà lãnh đạo quan liêu. Họ có bổn phận thắp lên trong thế gian Ánh sáng từ nơi Cha. Đối với các chiên con của Cha, các Linh mục phải sống với tình bạn nhưng bởi trái tim của một người Cha.”
- Lạy Chúa chiên con! Lý trí quá bé nhỏ và u tối trước ý định đời đời của Cha. Con tôn thờ Cha, tin cậy và yêu mến Cha. Con chỉ tín thác một điều là Cha luôn yêu thương và chăm sóc con cái loài người bằng một tình yêu mà trí hiểu loài người không sao hiểu thấu. Con chúc tụng mọi Thánh Ý Cha quan phòng cho chúng con.
- “Con quả thật rất bé nhỏ trong chương trình cứu rỗi của Cha. Nhưng là một sự nhỏ bé Cha đã chọn, nên không thể thiếu để tỏ bày lòng Cha xót thương. Đức tin của con chính là sự cố gắng để con đạt tới Cha. Tin là cánh cửa lòng con rộng mở đón lấy Thánh linh Cha. Cha sẽ tiếp tục biến đổi con nên hoàn thiện theo ý Cha muốn. Hạnh phúc, Ánh sáng của con tất cả ở nơi Cha. Hãy ép sát hồn con vào ngực Cha. Con yêu dấu! Giờ này Cha muốn con tôn thờ Cha, để Cha ban hạnh phúc cho con.”
- Lạy Cha là Thiên Chúa con, con thờ lạy, con mến yêu! (1)
- …
- “Con thấy đấy, tình yêu của Cha đối với các con là gieo bản thể Thiên Chúa vào lòng bụi đất. Thế mà người ta đã đang tâm dày đạp lên tình yêu của Cha. Con ta, cả con nữa cũng đã từng khước từ Cha để chọn lấy vài giây phút hoan lạc mau qua của thế gian. Và như thế đã vô tình dẳm lên Trái Tim Cha! Con chiên nhỏ ngây thơ của Cha! Cha thông cảm sự yếu đuối khốn cùng của con. Cha hiểu bản thể của tạo vật được dựng nên từ bụi đất như thế nào. Cha đã ban cho các con sự sống của Cha, không phải để bụi đất làm lu lấp. Nhưng tình yêu quan phòng của Cha luôn chăm sóc các con bằng những ân sủng đặc biệt, giúp chúng con chiến thắng sự dữ ngay trong tâm hồn các con. Ánh Sáng của Cha sẽ làm cho tâm trí u tối của các con nên trong suốt. Các con sẽ thấy được Cha, thấy được mầu nhiệm Tình Yêu Thiên Chúa trong mức độ mà một linh hồn tội lỗi nhờ ân sủng có thể nhận ra. Hiệu quả của lòng khiêm hạ là làm cho Cha quên đi tội lỗi xúc phạm đến Cha. Khiêm hạ như một món đồ trang sức làm Cha yêu thích. Một linh hồn khiêm hạ là một linh hồn rất đẹp. Đừng bao giờ quên các con là bụi đất và Cha đã gieo mình vào đó.” (2)
- Ôi lạy Cha! Đến bây giờ con vẫn còn thấy ngỡ ngàng. Sao Cha lại yêu chúng con đến như vậy. Con đã quì xuống nâng Cha lên, và cung kính đón Cha ngự vào trong con. Con đã khóc vì sung sướng, vì cảm nhận tình yêu của Cha đối với chúng con, đối với con. Con tôn thờ Cha mãi mãi, ở chốn tận cùng của yếu hèn và tội lỗi. Con yêu mến Cha, Cha đáng tôn kính đời đời. Cha quá đổi Nhân Hậu với tất cả chúng con. Con chúc tụng Cha.
N.K.H
Pet.M tôi tớ hèn mọn và bất xứng của Mẹ.
TB:
1. Tối hôm thứ 5 đầu tháng 11, bố viết dang dở đến đoạn cầu nguyện. Sáng thứ 6 đầu tháng sau khi rước lễ bố nghe Chúa nói như mọi lần.
2. Trong lúc rước lễ ngày Chúa Nhật, bố đứng gần chỗ Thầy M cho rước lễ. Ba lần Mình Thánh Chúa rơi xuống đất, sau khi Thầy trở về bàn thờ, lần thứ 3 bố thấy Mình Thánh Chúa đã bị dẫm lên. Và Chúa đã than thở…
***
TIẾNG VỌNG VỀ
Cây nho Việt Nam!
Cây nho Việt Nam!
Xum xuê cành lá
Tốt tươi hoa quả
Mùa gặt hoan ca
Chủ vườn phương xa
Nhiều phần hoan hỉ
Nay gần bận bỉ
Hạn hán mất mùa
Gió tây thổi đùa
Trái rơi lá héo
Điền canh không khéo
Thiệt hại nặng nề
Xin vẹn lời thề
Sống đời mục tử
Trên đường lữ thứ
Còn rất gian nan
Muốn được bình an
Giảm cơn gió buốt
Xin đừng trau chuốt
Dáng vẻ bên ngoài
Như mã tô vôi
Như phường gian dối
Hãy lo đương đối
Nạn thiếu yêu thương
Trên khắp quê hương
Nơi người mục tử
Hai mốt thế kỷ
Xuân tuổi độ hăm
Gió rét căm căm
Chiên con lạc lối
Đây lời trăn trối
Của một tình yêu
Khóc cảnh tiêu điều
Nho cành xơ xác …
24.10.1994