Dan Lee
04-02-2008, 03:52 PM
SUY NIỆM MÙA CHAY NĂM 2008.
Một lần nữa Mùa Chay thánh lại trở về với Giáo Hội trong chu kỳ phụng vụ hàng năm.
Đây quả thật là thời điểm thuận tiện mời gọi mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Hội suy niệm thêm một lần nữa về lời kêu gọi cách nay trên 2000 năm của Chúa Cứu Thế Giêsu được ghi lại trong Tin Mừng Thánh Mác-cô : “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vàoTin Mừng.” ( Mk 1:15).
Mùa chay là mùa sám hối. Đúng, nhưng nói đến mùa chay, người ta chỉ quen nghĩ đến việc kiêng thịt các ngày thứ sáu và ăn chay đặïc biệt trong hai ngày thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh.
Nếu chỉ làm có thế thôi thì chưa đủ. Mà tổ chức lễ hội Mardi Gras để mặc sức ăn chơi nhẩy nhót cuồng loạn trong đêm thứ ba trước ngày thứ tư lễ tro thì lại càng sai trái đối với tinh thần và mục đích của việc chay tịnh nữa.
Thật vậy, sống trọn vẹn ý nghĩa của mùa chay đòi hỏi chúng ta phải làm gì khác hơn nữa. Bài suy niệm này xin được gợi ý về ba chiều kích sau đây:
I-Chiều kích cá nhân
II-Chiều kích xã hội
III-Chiều kích giáo hội
I- Chiều kích cá nhân: Mùa chay,trước hết, kêu gọi chúng ta thực tâm sám hối. Sám hối để nhìn nhận những lầm lỗi mình đã mắc phạm vì yếu đuối con người.
Thật vậy, ai có thể tránh được những nguy cơ của tội lỗi còn nặng chĩu trong bản tính yếu đuối của con người, cộng thêm gương xấu to lớn của thế gian và cám dỗ đáng sợ của ma quỉ, ví như “ sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé.” ( 1 Pr 5 :8).
Vì thế, đứng vững được trước những nguy cơ này quả thực là một thách đố lớn lao cho những ai có niềm tin và thiện chí muốn sống niềm tin đó trong bối cảnh xã hội ngày nay.Tuy nhiên chúng ta không thất vọng vì Thiên Chúa luôn kiên nhẫn và giầu lòng xót thương kẻ có tội biết sám hối, muốn ăn năn để xin tha thứ và giúp chuyển hướng cuộc đời. Do đó mùa chay cũng là thời điểm thích hợp để chúng ta chạy đến cùng Chúa trong tâm tình thực sự thống hối và tin tưởng nơi lòng thương xót, thứ tha của Chúa, người Cha rất nhân từ, mong “ muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” ( 1Tm, 2:4) Chúa muốn cứu nhưng con người phải tỏ thiện chí muốn cộng tác và quyết tâm từ bỏ tội lỗi là cản trở duy nhất để sống tình thân với Chúa và hy vọng được cứu độ nhiên hậu. Nếu con người không có thiện chí này thì Thiên Chúa không thể cứu ai được, mặc dù Ngài là tình thương tha thứ và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô là vô giá. Mùa chay chính là thời điểm để nói lên thiện chí đó. Mùa chay cũng là mùa cầu nguyện và chay tịnh. Nhưng phải ăn chay cách nào mới đúng tinh thần chay tịnh , đẹp lòng Chúa? Ta hãy nghe lại lời Chúa sau đây qua miệng ngôn sứ Giô-en:” Đừng xé áo nhưng hãy xé lòng.” ( Ge 2 :13). Xé lòng nghĩa là thực tâm sám hối và quyết tâm hoán cải để trở nên hoàn hảo hơn.
II- Chiều kích xã hội :
Những bất công và tha hóa trong xã hội ở khắp nơi ngày nay quả thật là lý do để sám hối cho những ai có trách nhiệm duy trì kỷ cương và thi hành công lý. Làm sao Tin Mừng yêu thương, công bình, bác ái và an hòa của Chúa Kitô được rao giảng và đón nhận, khi con người còn đang phải sống trong những những hoàn cảnh, hay điều kiện vô cùng bất công, tội ác và tụt hậu về luân lý, đạo đức trước sự bất lực hay dung dưỡng của các chế độ chính trị ? Hòa bình, công lý và nhân ái mà Chúa Giêsu mang xuống từ trời cao vẫn còn quá xa lạ đối với biết bao dân tộc đang bị bóc lột, bỏ đói và đối xử tàn tệ như hàng chục triệu người bị coi là những kẻ nhơ uế, cấm không ai được đụng tay vào họ ( Untouchable) như đám dân Dalit bên Ấn Độ hiện nay. Thêm vào đó, nạn diệt chủng ( genocide) vẫn công khai tiếp diễn ở Darfour, Sudan, Phi Châu trước sự làm ngơ của thế giới, đặïc biệt các cường quốc đông tây.. Người ta vẫn ngang nhiên lấy “ lý của kẻ mạnh” hay “kẻ mạnh luôn có lý” để xâm lăng hoặc cướp đất đai, tài nguyên của các nước khác yếu thế hơn họ về mặt quân sự. Tồi tệ hơn nữa là tình trạng suy thoái đạo đức do việc cổ súy hay làm ngơ của các xã hội cho những lối sống vô luân, bất công, vô nhân đạo, và tôn thờ khoái lạc vật chất ở khắp nơi trên thế giới ngày nay.
Đó chính là những lý do phải sám hối, phải thay đổi cho những ai có trách nhiệm chính trị, xã hội và phong hóa.
III- Chiều kích Giáo Hội :Mùa chay cũng mời gọi người tông đồ trong Giáo Hội suy niệm kỹ thêm lời Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ xưa: “Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép..” (Lc 10: 3).
Chúng ta đừng vội nghĩ Chúa Giêsu không thực tế khi đưa ra những lời khuyên dạy này. Chắc chắn Chúa biết rõ những nhu cầu vật chất tối thiểu mà mọi người phải cần đến khi sống trên trần thế này. Câu “ có thực mới vực được Đạo” quả có giá trị thực tiễn ngay cả đối với người tông đồ, sống trong hoàn cảnh sống thế giới ngày nay. Nhưng chắc chắn Chúa muốn người tông đồ phải biết tín thác, trông cậy vào Chúa trong mọi việc mình làm chứ không phải chỉ chú trọng đến những nhu cầu vật chất như tiền bạc và phương tiện hoạt động, mặc dù những yếu tố này cũng rất cần ở mức độ nào đó. Nói khác đi, phục vụ cho Tin Mừng cũng cần đến tiền và phương tiện vật chất. Cụ thể, hàng năm các giáo dân ở Mỹ được yêu cầu đóng góp cho Địa phận mình một số tiền có tên gọi khác nhau ở mỗi Giáo Phận. Thí du,ï ở Tổng Giáo Phận Galveston-Houston thì tiền đóng góp này gọi là DSF ( Diocesan Services Fund) được chia theo lỷ lệ cho các giáo xứ. Nếu giáo dân không đóng đủ thì giáo xứ phải xuấr quỹ của mình ra để đóng cho đủ số tiền Giáo Phận đã chia cho giáo xứ mình. Giám mục cần tiền này để chi phí hay tài trợ cho nhiều chương trình phục vụ của Giáo Phận trong một năm.
Tòa Thánh cũng phải có ngân sách khá lớn để điều hành mọi công việc mục vụ, sứ vụ cho toàn Giáo Hội.
Như thế, từ trung ương đến địa phương, Giáo Hội đều cần tiền và phương tiện vật chất để thi hành sứ vụ ( ministry) của mình.Tuy nhiên, không vì thế mà Giáo hội không sống được tinh thần khó nghèo của Phúc Âm. Chúa Giêsu đã nêu gương sáng về tinh thần này khi Người chọn sinh ra trong khó nghèo, đi rao giảng Tin Mừng không cần quyên góp tiền bạc của ai và chết đi trong tột đỉnh của khó nghèo, đến nỗi không có đất để chôn, khiến người ta phải mượn ngôi mộ trống của ông Giô xép để cho Chúa nằm tạm trong 3 ngày! . ( x. Mt,27:60; Mc15: 46; Lc 23:53).
Dĩ nhiên, thời Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng thì không cần nhiều phương tiện như ngày nay. Chúa không cần tiền mà chỉ cần tìm kiếm những người biết thờ phượng Chúa Cha đích thực trong thần khí và sự thật, vì “ Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế”. (x. Ga 4:23). Nghĩa là, cần thiết phải xây dựïng con người biết tin và thờ phượng Thiên Chúa trong chân lý và thần khí chứ không phải chỉ biết đọc kinh, rước sách ồn ào mà không biết sống đạo cho có chiều sâu. Tóm lại, Chúa muốn ta xây dựng tòa nhà bên trong tâm hồn chứ không chỉ chú trọng xây nhà thờ bên ngoài cho to, sửa sang bàn thờ cho đẹp, tháp chuông cho cao, toà giám mục lộng lẫy, khiến người tông đồ lớn nhỏ phải chậy đôn đáo ra nước ngoài hết đợt này đến đợt khác để kiếm tiền cho những nhu cầu dường như bất tận ấy. Nhưng thực chất chỉ để đua tranh, phô trương chứ không cần thiết để xây dựng con người Kitôhữu đích thực. Nếu cứ lấy cớ xây cất , sang sửa, bác ái từ thiện thì các giáo hội địa phương ở khắp nơi cũng đều có nhu cầu này, nhưng không thấy ai phải vất vả chậy ngược xuôi, bất cần thể diện, địa vị của mình để đi thăm triền miên các con chiên nay không còn thuộc quyền mục vụ của mình nữa. Dù không xin, nhưng chỉ đến thăm thôi thì người ta cũng phải hiểu lý do và tự xử cho đẹp .. Chính vì hấp lực của đồng tiền và mượn danh nghĩa xây cất và trợ giúp cho các chương trình bác ái, xã hội ; như giúp các trẻ em mồ côi, khuyết tật hay cho các linh mục về hưu.. mà một vài linh mục đã giả mạo cả chữ ký và thư giới thiệu của giám mục để đi quyên tiền bất hợp pháp ở Mỹ, khiến Văn Phòng Tổng Thư Ký Hội Đồng Giám Mục Hoa kỳ đã phải lên tiếng cảnh giác trong năm qua! Thêm vào đó là một linh muc giả tàng tật khác, lạm dụng quyên tiền ở nhiều nơi và bị tố giác trên các phương tiện truyền thông cũng trong năm qua ở Mỹ. Như vậy còn gì là thể diện cho đa số người tông đồ chân chính, không chậy theo hấp lực của đồng đô la, không lấy danh nghĩa xây cất, sửa sang để đi xin hết đợt này đến đợi kia, làm phiền cho các giáo dân không có phương tiện dồi dào để giúp đỡ.
Vậy, sống mùa chay cho có ý nghĩa, phải chăng người tông đồ lớn nhỏ của Chúa Kitô hãy dừng chân lại để suy nghĩ thêm về tinh thần khó nghèo của Chúa, từ đó dám sống và nêu cao tinh thần này không những bằng lời giảng dạy cho người khác mà chính mình phải làm nhân chứng bằng đời sống thực của mình ?
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
Một lần nữa Mùa Chay thánh lại trở về với Giáo Hội trong chu kỳ phụng vụ hàng năm.
Đây quả thật là thời điểm thuận tiện mời gọi mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Hội suy niệm thêm một lần nữa về lời kêu gọi cách nay trên 2000 năm của Chúa Cứu Thế Giêsu được ghi lại trong Tin Mừng Thánh Mác-cô : “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vàoTin Mừng.” ( Mk 1:15).
Mùa chay là mùa sám hối. Đúng, nhưng nói đến mùa chay, người ta chỉ quen nghĩ đến việc kiêng thịt các ngày thứ sáu và ăn chay đặïc biệt trong hai ngày thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh.
Nếu chỉ làm có thế thôi thì chưa đủ. Mà tổ chức lễ hội Mardi Gras để mặc sức ăn chơi nhẩy nhót cuồng loạn trong đêm thứ ba trước ngày thứ tư lễ tro thì lại càng sai trái đối với tinh thần và mục đích của việc chay tịnh nữa.
Thật vậy, sống trọn vẹn ý nghĩa của mùa chay đòi hỏi chúng ta phải làm gì khác hơn nữa. Bài suy niệm này xin được gợi ý về ba chiều kích sau đây:
I-Chiều kích cá nhân
II-Chiều kích xã hội
III-Chiều kích giáo hội
I- Chiều kích cá nhân: Mùa chay,trước hết, kêu gọi chúng ta thực tâm sám hối. Sám hối để nhìn nhận những lầm lỗi mình đã mắc phạm vì yếu đuối con người.
Thật vậy, ai có thể tránh được những nguy cơ của tội lỗi còn nặng chĩu trong bản tính yếu đuối của con người, cộng thêm gương xấu to lớn của thế gian và cám dỗ đáng sợ của ma quỉ, ví như “ sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé.” ( 1 Pr 5 :8).
Vì thế, đứng vững được trước những nguy cơ này quả thực là một thách đố lớn lao cho những ai có niềm tin và thiện chí muốn sống niềm tin đó trong bối cảnh xã hội ngày nay.Tuy nhiên chúng ta không thất vọng vì Thiên Chúa luôn kiên nhẫn và giầu lòng xót thương kẻ có tội biết sám hối, muốn ăn năn để xin tha thứ và giúp chuyển hướng cuộc đời. Do đó mùa chay cũng là thời điểm thích hợp để chúng ta chạy đến cùng Chúa trong tâm tình thực sự thống hối và tin tưởng nơi lòng thương xót, thứ tha của Chúa, người Cha rất nhân từ, mong “ muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” ( 1Tm, 2:4) Chúa muốn cứu nhưng con người phải tỏ thiện chí muốn cộng tác và quyết tâm từ bỏ tội lỗi là cản trở duy nhất để sống tình thân với Chúa và hy vọng được cứu độ nhiên hậu. Nếu con người không có thiện chí này thì Thiên Chúa không thể cứu ai được, mặc dù Ngài là tình thương tha thứ và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô là vô giá. Mùa chay chính là thời điểm để nói lên thiện chí đó. Mùa chay cũng là mùa cầu nguyện và chay tịnh. Nhưng phải ăn chay cách nào mới đúng tinh thần chay tịnh , đẹp lòng Chúa? Ta hãy nghe lại lời Chúa sau đây qua miệng ngôn sứ Giô-en:” Đừng xé áo nhưng hãy xé lòng.” ( Ge 2 :13). Xé lòng nghĩa là thực tâm sám hối và quyết tâm hoán cải để trở nên hoàn hảo hơn.
II- Chiều kích xã hội :
Những bất công và tha hóa trong xã hội ở khắp nơi ngày nay quả thật là lý do để sám hối cho những ai có trách nhiệm duy trì kỷ cương và thi hành công lý. Làm sao Tin Mừng yêu thương, công bình, bác ái và an hòa của Chúa Kitô được rao giảng và đón nhận, khi con người còn đang phải sống trong những những hoàn cảnh, hay điều kiện vô cùng bất công, tội ác và tụt hậu về luân lý, đạo đức trước sự bất lực hay dung dưỡng của các chế độ chính trị ? Hòa bình, công lý và nhân ái mà Chúa Giêsu mang xuống từ trời cao vẫn còn quá xa lạ đối với biết bao dân tộc đang bị bóc lột, bỏ đói và đối xử tàn tệ như hàng chục triệu người bị coi là những kẻ nhơ uế, cấm không ai được đụng tay vào họ ( Untouchable) như đám dân Dalit bên Ấn Độ hiện nay. Thêm vào đó, nạn diệt chủng ( genocide) vẫn công khai tiếp diễn ở Darfour, Sudan, Phi Châu trước sự làm ngơ của thế giới, đặïc biệt các cường quốc đông tây.. Người ta vẫn ngang nhiên lấy “ lý của kẻ mạnh” hay “kẻ mạnh luôn có lý” để xâm lăng hoặc cướp đất đai, tài nguyên của các nước khác yếu thế hơn họ về mặt quân sự. Tồi tệ hơn nữa là tình trạng suy thoái đạo đức do việc cổ súy hay làm ngơ của các xã hội cho những lối sống vô luân, bất công, vô nhân đạo, và tôn thờ khoái lạc vật chất ở khắp nơi trên thế giới ngày nay.
Đó chính là những lý do phải sám hối, phải thay đổi cho những ai có trách nhiệm chính trị, xã hội và phong hóa.
III- Chiều kích Giáo Hội :Mùa chay cũng mời gọi người tông đồ trong Giáo Hội suy niệm kỹ thêm lời Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ xưa: “Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép..” (Lc 10: 3).
Chúng ta đừng vội nghĩ Chúa Giêsu không thực tế khi đưa ra những lời khuyên dạy này. Chắc chắn Chúa biết rõ những nhu cầu vật chất tối thiểu mà mọi người phải cần đến khi sống trên trần thế này. Câu “ có thực mới vực được Đạo” quả có giá trị thực tiễn ngay cả đối với người tông đồ, sống trong hoàn cảnh sống thế giới ngày nay. Nhưng chắc chắn Chúa muốn người tông đồ phải biết tín thác, trông cậy vào Chúa trong mọi việc mình làm chứ không phải chỉ chú trọng đến những nhu cầu vật chất như tiền bạc và phương tiện hoạt động, mặc dù những yếu tố này cũng rất cần ở mức độ nào đó. Nói khác đi, phục vụ cho Tin Mừng cũng cần đến tiền và phương tiện vật chất. Cụ thể, hàng năm các giáo dân ở Mỹ được yêu cầu đóng góp cho Địa phận mình một số tiền có tên gọi khác nhau ở mỗi Giáo Phận. Thí du,ï ở Tổng Giáo Phận Galveston-Houston thì tiền đóng góp này gọi là DSF ( Diocesan Services Fund) được chia theo lỷ lệ cho các giáo xứ. Nếu giáo dân không đóng đủ thì giáo xứ phải xuấr quỹ của mình ra để đóng cho đủ số tiền Giáo Phận đã chia cho giáo xứ mình. Giám mục cần tiền này để chi phí hay tài trợ cho nhiều chương trình phục vụ của Giáo Phận trong một năm.
Tòa Thánh cũng phải có ngân sách khá lớn để điều hành mọi công việc mục vụ, sứ vụ cho toàn Giáo Hội.
Như thế, từ trung ương đến địa phương, Giáo Hội đều cần tiền và phương tiện vật chất để thi hành sứ vụ ( ministry) của mình.Tuy nhiên, không vì thế mà Giáo hội không sống được tinh thần khó nghèo của Phúc Âm. Chúa Giêsu đã nêu gương sáng về tinh thần này khi Người chọn sinh ra trong khó nghèo, đi rao giảng Tin Mừng không cần quyên góp tiền bạc của ai và chết đi trong tột đỉnh của khó nghèo, đến nỗi không có đất để chôn, khiến người ta phải mượn ngôi mộ trống của ông Giô xép để cho Chúa nằm tạm trong 3 ngày! . ( x. Mt,27:60; Mc15: 46; Lc 23:53).
Dĩ nhiên, thời Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng thì không cần nhiều phương tiện như ngày nay. Chúa không cần tiền mà chỉ cần tìm kiếm những người biết thờ phượng Chúa Cha đích thực trong thần khí và sự thật, vì “ Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế”. (x. Ga 4:23). Nghĩa là, cần thiết phải xây dựïng con người biết tin và thờ phượng Thiên Chúa trong chân lý và thần khí chứ không phải chỉ biết đọc kinh, rước sách ồn ào mà không biết sống đạo cho có chiều sâu. Tóm lại, Chúa muốn ta xây dựng tòa nhà bên trong tâm hồn chứ không chỉ chú trọng xây nhà thờ bên ngoài cho to, sửa sang bàn thờ cho đẹp, tháp chuông cho cao, toà giám mục lộng lẫy, khiến người tông đồ lớn nhỏ phải chậy đôn đáo ra nước ngoài hết đợt này đến đợt khác để kiếm tiền cho những nhu cầu dường như bất tận ấy. Nhưng thực chất chỉ để đua tranh, phô trương chứ không cần thiết để xây dựng con người Kitôhữu đích thực. Nếu cứ lấy cớ xây cất , sang sửa, bác ái từ thiện thì các giáo hội địa phương ở khắp nơi cũng đều có nhu cầu này, nhưng không thấy ai phải vất vả chậy ngược xuôi, bất cần thể diện, địa vị của mình để đi thăm triền miên các con chiên nay không còn thuộc quyền mục vụ của mình nữa. Dù không xin, nhưng chỉ đến thăm thôi thì người ta cũng phải hiểu lý do và tự xử cho đẹp .. Chính vì hấp lực của đồng tiền và mượn danh nghĩa xây cất và trợ giúp cho các chương trình bác ái, xã hội ; như giúp các trẻ em mồ côi, khuyết tật hay cho các linh mục về hưu.. mà một vài linh mục đã giả mạo cả chữ ký và thư giới thiệu của giám mục để đi quyên tiền bất hợp pháp ở Mỹ, khiến Văn Phòng Tổng Thư Ký Hội Đồng Giám Mục Hoa kỳ đã phải lên tiếng cảnh giác trong năm qua! Thêm vào đó là một linh muc giả tàng tật khác, lạm dụng quyên tiền ở nhiều nơi và bị tố giác trên các phương tiện truyền thông cũng trong năm qua ở Mỹ. Như vậy còn gì là thể diện cho đa số người tông đồ chân chính, không chậy theo hấp lực của đồng đô la, không lấy danh nghĩa xây cất, sửa sang để đi xin hết đợt này đến đợi kia, làm phiền cho các giáo dân không có phương tiện dồi dào để giúp đỡ.
Vậy, sống mùa chay cho có ý nghĩa, phải chăng người tông đồ lớn nhỏ của Chúa Kitô hãy dừng chân lại để suy nghĩ thêm về tinh thần khó nghèo của Chúa, từ đó dám sống và nêu cao tinh thần này không những bằng lời giảng dạy cho người khác mà chính mình phải làm nhân chứng bằng đời sống thực của mình ?
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn