Dan Lee
04-11-2008, 05:53 PM
Hành trình về với Cha
Bài viết của cô Hồng Phượng, trong cuốn Cảm Nghiệm Ơn Sủng tập I, do Lm Nguyễn Tầm Thường S.J. xuất bản năm 1992
http://memaria.org/images/clip_image002.gif
"Ba má tôi chỉ thờ cúng Ông Bà chứ không vào đạo nào cả, còn dòng họ tôi theo đạo Phật, năng đi chùa. Riêng tôi, suốt 16 năm tôi chẳng biết Phật cũng chẳng biết Chúa là ai.
Tôi vượt biên chỉ mong cho cuộc sống được sung sướng hơn, chứ chẳng để ý gì vấn đề tôn giáo. Không ngờ cuộc ra đi lại là cuộc gặp gỡ đức tin.
Thuyền tôi lênh đênh trên biển 5 ngày, dập vùi như cát bụi. Lúc đó tôi chỉ biết khóc, chứ biết gì mà cầu nguyện. Sau lưng tôi là 2 mẹ con dì Ái. Tôi hỏi: "Sao dì không cầu xin Ông Bà giúp cho ghe mình qua khỏi mà dì cứ đọc cái gì vậy?" Tôi rất lấy làm lạ, vì chưa nghe ai cầu nguyện như dì tôi. Tôi chú ý mãi rồi thuộc cả kinh Kính Mừng, Lạy Cha và Sáng Danh.
Tới Palawan vài tuần là tôi đi học giáo lý. Tôi đi học là do sự ép buộc chứ tôi không tin về đạo. Tôi học 4 tháng mà không có gì làm tôi hứng thú. Tôi đi nhà thờ cũng là vì ép buộc.. Một hôm tôi cảm thấy mình không còn niềm tin nữa, tôi nghỉ học 2 tuần, cũng không tới nhà thờ. Mẹ nuôi tôi rất buồn. Thời gian ấy tôi quá sầu muộn, muốn vào chùa để xuống tóc. Về sau nhìn lại những ngày này, tôi thấy khi mới tới đảo, tinh thần tôi chưa được ổn định, nhất là chuyện sứt mẻ giữa tôi và mẹ nuôi, cũng như những người trong nhà. Nhưng những ngày tôi không đến nhà thờ, lòng tôi thấy cái gì buồn bã, bứt rứt trong lương tâm. Dần dần tôi lại muốn đi học giáo lý và đi nhà thờ. Khi muốn học trở lại, tôi lại sợ thầy không cho tôi vào lớp. Mẹ nuôi tôi phải gọi lên nhờ cha can thiệp. Tôi nhận được giấy cha gọi nhưng tôi không lên. Hai giờ chiều hôm ấy, nghe loa gọi tên tôi, tôi mới chịu đi. Khi tôi bước vào phòng, cha chạy lại ôm tôi. Cha chỉ dẫn cho tôi nhiều điều. Bấy giờ tôi mới thấy mình có lỗi.
Trong 7 tháng rưỡi học giáo lý, tôi không thấy Chúa ban cho tôi ơn gì đặc biệt. Khi rửa tội xong, tôi mới cảm thấy ơn Chúa xuống với tôi. Từ ngày được rửa tội, nhà thờ trở nên hình ảnh ấm cúng của lòng tôi. Lời kinh không còn bỡ ngỡ, xa lạ. Tôi thương gia đình và thích cầu nguyện cho gia đình nhiều. Cũng những ngày này, tôi nghe tin hai mẹ con dì tôi đã chết giữa biển, tôi thương cho dì tôi và em tôi vô cùng, vì chưa biết Chúa. Đêm ấy tôi nằm mơ, thấy tôi đến nhà thờ cầu nguyện cho dì. Khi tỉnh dậy, thấy mình đang khóc ở nhà. Lúc ấy tôi càng tin vào Chúa hơn. Tôi biết là tôi có thể cầu nguyện cho dì, mặc dầu dì không có đạo Chúa. Chiều hôm ấy, tôi đi lễ, tôi thấy lòng mình vui hơn khi trước. Lúc rước lễ xuống, tôi muốn cầu nguyện mà tôi chẳng biết cầu nguyện làm sao, tự nhiên tôi nghĩ ra cách cầu nguyện là: Lạy Chúa, xin Chúa dạy con cách cầu nguyện. Sau đó tôi cầu xin Chúa cứu thoát những linh hồn cô đơn, không có ai cầu cho. Tự nhiên tôi nghẹn ngào rồi ứa nước mắt. Tôi cảm nhận là những lời tôi cầu đã thấu đến Chúa.
Từ ngày đó tôi không còn lạc lõng lẻ loi, vì tôi đã có người để tâm sự khi tôi buồn..."
Lm Nguyễn Tầm Thường, S.J.
Bài viết của cô Hồng Phượng, trong cuốn Cảm Nghiệm Ơn Sủng tập I, do Lm Nguyễn Tầm Thường S.J. xuất bản năm 1992
http://memaria.org/images/clip_image002.gif
"Ba má tôi chỉ thờ cúng Ông Bà chứ không vào đạo nào cả, còn dòng họ tôi theo đạo Phật, năng đi chùa. Riêng tôi, suốt 16 năm tôi chẳng biết Phật cũng chẳng biết Chúa là ai.
Tôi vượt biên chỉ mong cho cuộc sống được sung sướng hơn, chứ chẳng để ý gì vấn đề tôn giáo. Không ngờ cuộc ra đi lại là cuộc gặp gỡ đức tin.
Thuyền tôi lênh đênh trên biển 5 ngày, dập vùi như cát bụi. Lúc đó tôi chỉ biết khóc, chứ biết gì mà cầu nguyện. Sau lưng tôi là 2 mẹ con dì Ái. Tôi hỏi: "Sao dì không cầu xin Ông Bà giúp cho ghe mình qua khỏi mà dì cứ đọc cái gì vậy?" Tôi rất lấy làm lạ, vì chưa nghe ai cầu nguyện như dì tôi. Tôi chú ý mãi rồi thuộc cả kinh Kính Mừng, Lạy Cha và Sáng Danh.
Tới Palawan vài tuần là tôi đi học giáo lý. Tôi đi học là do sự ép buộc chứ tôi không tin về đạo. Tôi học 4 tháng mà không có gì làm tôi hứng thú. Tôi đi nhà thờ cũng là vì ép buộc.. Một hôm tôi cảm thấy mình không còn niềm tin nữa, tôi nghỉ học 2 tuần, cũng không tới nhà thờ. Mẹ nuôi tôi rất buồn. Thời gian ấy tôi quá sầu muộn, muốn vào chùa để xuống tóc. Về sau nhìn lại những ngày này, tôi thấy khi mới tới đảo, tinh thần tôi chưa được ổn định, nhất là chuyện sứt mẻ giữa tôi và mẹ nuôi, cũng như những người trong nhà. Nhưng những ngày tôi không đến nhà thờ, lòng tôi thấy cái gì buồn bã, bứt rứt trong lương tâm. Dần dần tôi lại muốn đi học giáo lý và đi nhà thờ. Khi muốn học trở lại, tôi lại sợ thầy không cho tôi vào lớp. Mẹ nuôi tôi phải gọi lên nhờ cha can thiệp. Tôi nhận được giấy cha gọi nhưng tôi không lên. Hai giờ chiều hôm ấy, nghe loa gọi tên tôi, tôi mới chịu đi. Khi tôi bước vào phòng, cha chạy lại ôm tôi. Cha chỉ dẫn cho tôi nhiều điều. Bấy giờ tôi mới thấy mình có lỗi.
Trong 7 tháng rưỡi học giáo lý, tôi không thấy Chúa ban cho tôi ơn gì đặc biệt. Khi rửa tội xong, tôi mới cảm thấy ơn Chúa xuống với tôi. Từ ngày được rửa tội, nhà thờ trở nên hình ảnh ấm cúng của lòng tôi. Lời kinh không còn bỡ ngỡ, xa lạ. Tôi thương gia đình và thích cầu nguyện cho gia đình nhiều. Cũng những ngày này, tôi nghe tin hai mẹ con dì tôi đã chết giữa biển, tôi thương cho dì tôi và em tôi vô cùng, vì chưa biết Chúa. Đêm ấy tôi nằm mơ, thấy tôi đến nhà thờ cầu nguyện cho dì. Khi tỉnh dậy, thấy mình đang khóc ở nhà. Lúc ấy tôi càng tin vào Chúa hơn. Tôi biết là tôi có thể cầu nguyện cho dì, mặc dầu dì không có đạo Chúa. Chiều hôm ấy, tôi đi lễ, tôi thấy lòng mình vui hơn khi trước. Lúc rước lễ xuống, tôi muốn cầu nguyện mà tôi chẳng biết cầu nguyện làm sao, tự nhiên tôi nghĩ ra cách cầu nguyện là: Lạy Chúa, xin Chúa dạy con cách cầu nguyện. Sau đó tôi cầu xin Chúa cứu thoát những linh hồn cô đơn, không có ai cầu cho. Tự nhiên tôi nghẹn ngào rồi ứa nước mắt. Tôi cảm nhận là những lời tôi cầu đã thấu đến Chúa.
Từ ngày đó tôi không còn lạc lõng lẻ loi, vì tôi đã có người để tâm sự khi tôi buồn..."
Lm Nguyễn Tầm Thường, S.J.