Dan Lee
04-18-2008, 07:45 PM
CNV - PHỤC SINH - NĂM A
CHÚA LÀ NGUỒN HY VỌNG ÐỜI CON
Tin Mừng hôm nay cho ta hình ảnh các Tông Ðồ buồn rầu, hoang mang về việc Chúa Giêsu sắp chia tay,rời bỏ các ông mà về cùng Chúa Cha. Biết rõ nỗi lo lắng, xôn xao ấy; Chúa đã phải trấn an các ông: “Lòng các con đừng xao xuyến... Thầy ra đi là để dọn chỗ cho các con...Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy...Vì Thầy là đường,là sự thật và là sự sống.”
A. Buồn rầu, Lo lắng, Xao xuyến
Hành trình trong đời, cuộc sống chúng ta đôi lúc không tránh khỏi những ưu tư phiền muộn, khiến tâm hồn luôn chất nặng nhiều buồn rầu, lo lắng.
Ngày 02/4/2005, ÐGH Gioan Phaolô II qua đời, cả Giáo Hội Công Giáo buồn rầu. Hàng vạn người thương tiếc xếp hàng lâu giờ, để mong được viếng xác Ngài lần cuối. Một phóng viên nhà báo đã thốt lên: “Một vị thánh vừa tạm biêt chúng ta.” Cựu Tổng Bí thư Ðảng Cộng Sản Liên Xô, Gorbachev, đã ca tụng: “Một con người sống có tình người nhất thế giới vừa nằm xuống.” Hầu như ai cũng buồn và thương tiếc cho Ðức Cố Giáo Hoàng kính mến đã ra đi.
Từ sau biến cố 911 đến nay, sinh hoạt Mỹ Quốc mang nhiều dấu hiệu lo lắng về tinh thần (sự bất an, đề phòng khủng bố, cảnh giác gian tặc, đe dọa...) lẫn vật chất ( kinh tế xuống dốc, xăng dầu tăng giá, công nghiệp ngư nghiệp khó phát triển, việc làm lay-off dài dài...)
Ði vào đời sống các gia đình, các nhà giáo dục cũng ngao ngán trước những hiện tượng của nền văn hoá sự chết: đời sống luân lý Hôn Nhân bị coi thường (sống thử trước hôn nhân, vợ chồng ‘chán cơm thèm phở’...) con cái thích tự do theo ý riêng, vượt hàng rào truyền thống đạo lý (lười biếng bỏ học,theo băng đảng,sống buông thả xác thịt,muốn có nhiều tiền...).
Nhìn chung, trẻ có cái nổi loạn của trẻ, già có cái khó của già: nay bệnh, mai khoẻ, mốt đau... rồi hoang mang lấy gì mà chi tiêu, trả bill mỗi tháng???
Các Tông Ðồ thuộc Nhóm Mười Hai cũng thế: Thầy Giêsu Kitô sắp tạm biệt lâu ngày trở về cùng Chúa Cha. Các ông sắp vắng người lãnh đạo, không còn người bảo vệ, hướng dẫn...biết làm gì bây giờ? Tâm tư các ông phải thổn thức thốt lên cùng Chúa Giêsu: “Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, để chúng con biết rõ đường đi lối về.”
B. Hãy tin vào Thiên Chúa,nguồn hy vọng cuộc đời:
Giữa muôn ngàn lo toan suy tính, mệt mỏi vất vả, con người quên mất Lời Chúa khích lệ: “Hỡi ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Ta, Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các ngươi’(Mt11:28). Cần nâng cao lòng Tin với cái nhìn lạc quan nơi Chúa: “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy...Thầy là đường,là sự thật và là sự sống” (Ga 14:1.6).
Tổ phụ Abram đang canh tác vùng đất màu mỡ phì nhiêu của tổ tiên, Chúa mời gọi ông xuất hành đi đến nơi mà Thiên Chúa sẽ chỉ và hứa ban cho ông và dòng dõi ông. Abram ra đi không hề băn khoăn cho tương lai chưa biết thế nào. Chúa mời gọi ông sát tế con trai độc nhất làm của lễ tiến dâng Thiên Chúa. Abram vâng phục thi hành ý Chúa mà không thắc mắc về lời chúc phúc Chúa hứa cho con cháu ông sau này sẽ đông đúc cách nào. Abram đã tin vào Thiên Chúa cách nhưng không và ông đã được ban tặng như ý.
Gioan Maria Vianney đạo đức, khao khát sống đời linh mục cho Chúa. Tuy trí hèn sức mọn khó mà thành công đạt tới kết quả như Bề Trên mong muốn, nhưng Gioan vẫn kiên trì cố gắng bản thân cộng với sự trợ giúp của Ơn Chúa, Thầy trở thành một Giáo Sĩ thánh thiện hoán cải nhiều tội nhân trở lại cùng Chúa. Gioan Maria Vianney đã tin cậy Chúa hết lòng và Ngài đã đạt được ước mơ.
C. Lý do để ta tin vào Thiên Chúa,nguồn hy vọng:
Chúa Giêsu là đường,là sự thật và là sự sống. Ði theo Chúa ta không sợ lạc hướng, không lo phạm sai lầm, không phải đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng ban sự sống.
Mỗi năm vào mùa Hè, người ta thường lấy vacation đi nghỉ hè dài ngày, vui chơi đó đây.
Có kẻ dư tiền bạc, sẵn sàng chi 20 triệu dollars để mong được du lịch bay lên cung trăng.
Có người thích mạo hiểm, mua vé vào Disneyworld tham dự những trò chơi kinh hãi.
Không thiếu những tâm hồn muốn thử tài vận, đến tận Las Vegas kéo máy đếm bạc cắc.
Có bà đạo đức mua vé trọn gói hành hương đến Holy Land,Roma ... để đền tội, cầu xin.
Tựu trung, có lắm đường để đi và lắm đích để đến. Nhưng đâu là con đường chính lộ?
Thực tế, đã có nhiều người đi và tìm gặp được Chúa, đôi khi lại vấp ngã trên đường.
Nhóm luật sĩ, biệt phái đi đến với Chúa và gặp Ngài nhưng vấp ngã do rình mò bắt bẻ.
Phêrô đi tìm Chúa, gặp được Chúa cũng vấp ngã do yếu tin trên biển, suýt chết đuối.
Giuđa Iscariôt đi theo Chúa trên đường nhưng vấp ngã do lòng tham đam mê của cải.
Thế nên, trên con đường đi với Chúa, phải bám chặt vào Chúa luôn luôn để giữ vững niềm tin. Ai thấy Chúa Giêsu là thấy Chúa Cha. Chúa là đường đưa ta đến Chúa Cha. Nhưng, Chúa Giêsu ở đâu, để ta có thể gặp Ngài, mà đến cùng Chúa Cha? Xin thưa:
Ngài hiện diện trong Kinh Thánh, lời của Chúa. Thánh Giêrônimô đã nói: “Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô”
Ngài ngự trong Bí tích Thánh Thể. Rước Lễ là cơ hội để Chúa ngự trong ta và ta ở trong Chúa.
Ngài hiện diện trong những anh em chung quanh. Một bệnh nhân nghèo khổ khi được các nữ tu Thừa sai Bác Ái chữa trị, đã chân thành tâm sự: “Tôi đã gặp được Thiên Chúa săn sóc yêu thương tôi qua hình ảnh Mẹ Têrêsa”.
Lạy Chúa! Chúa là Chân, Thiện, Mỹ. Chúa là đường đưa con tới sự thật và chân lý. Xin giúp con luôn đặt hy vọng tin tưởng nơi Chúa biết bám chặt vào Chúa bằng Lời Hằng Sống và Thánh Thể mỗi ngày. Amen.
LM Dominic Trần Điều, SDD
CHÚA LÀ NGUỒN HY VỌNG ÐỜI CON
Tin Mừng hôm nay cho ta hình ảnh các Tông Ðồ buồn rầu, hoang mang về việc Chúa Giêsu sắp chia tay,rời bỏ các ông mà về cùng Chúa Cha. Biết rõ nỗi lo lắng, xôn xao ấy; Chúa đã phải trấn an các ông: “Lòng các con đừng xao xuyến... Thầy ra đi là để dọn chỗ cho các con...Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy...Vì Thầy là đường,là sự thật và là sự sống.”
A. Buồn rầu, Lo lắng, Xao xuyến
Hành trình trong đời, cuộc sống chúng ta đôi lúc không tránh khỏi những ưu tư phiền muộn, khiến tâm hồn luôn chất nặng nhiều buồn rầu, lo lắng.
Ngày 02/4/2005, ÐGH Gioan Phaolô II qua đời, cả Giáo Hội Công Giáo buồn rầu. Hàng vạn người thương tiếc xếp hàng lâu giờ, để mong được viếng xác Ngài lần cuối. Một phóng viên nhà báo đã thốt lên: “Một vị thánh vừa tạm biêt chúng ta.” Cựu Tổng Bí thư Ðảng Cộng Sản Liên Xô, Gorbachev, đã ca tụng: “Một con người sống có tình người nhất thế giới vừa nằm xuống.” Hầu như ai cũng buồn và thương tiếc cho Ðức Cố Giáo Hoàng kính mến đã ra đi.
Từ sau biến cố 911 đến nay, sinh hoạt Mỹ Quốc mang nhiều dấu hiệu lo lắng về tinh thần (sự bất an, đề phòng khủng bố, cảnh giác gian tặc, đe dọa...) lẫn vật chất ( kinh tế xuống dốc, xăng dầu tăng giá, công nghiệp ngư nghiệp khó phát triển, việc làm lay-off dài dài...)
Ði vào đời sống các gia đình, các nhà giáo dục cũng ngao ngán trước những hiện tượng của nền văn hoá sự chết: đời sống luân lý Hôn Nhân bị coi thường (sống thử trước hôn nhân, vợ chồng ‘chán cơm thèm phở’...) con cái thích tự do theo ý riêng, vượt hàng rào truyền thống đạo lý (lười biếng bỏ học,theo băng đảng,sống buông thả xác thịt,muốn có nhiều tiền...).
Nhìn chung, trẻ có cái nổi loạn của trẻ, già có cái khó của già: nay bệnh, mai khoẻ, mốt đau... rồi hoang mang lấy gì mà chi tiêu, trả bill mỗi tháng???
Các Tông Ðồ thuộc Nhóm Mười Hai cũng thế: Thầy Giêsu Kitô sắp tạm biệt lâu ngày trở về cùng Chúa Cha. Các ông sắp vắng người lãnh đạo, không còn người bảo vệ, hướng dẫn...biết làm gì bây giờ? Tâm tư các ông phải thổn thức thốt lên cùng Chúa Giêsu: “Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, để chúng con biết rõ đường đi lối về.”
B. Hãy tin vào Thiên Chúa,nguồn hy vọng cuộc đời:
Giữa muôn ngàn lo toan suy tính, mệt mỏi vất vả, con người quên mất Lời Chúa khích lệ: “Hỡi ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Ta, Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các ngươi’(Mt11:28). Cần nâng cao lòng Tin với cái nhìn lạc quan nơi Chúa: “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy...Thầy là đường,là sự thật và là sự sống” (Ga 14:1.6).
Tổ phụ Abram đang canh tác vùng đất màu mỡ phì nhiêu của tổ tiên, Chúa mời gọi ông xuất hành đi đến nơi mà Thiên Chúa sẽ chỉ và hứa ban cho ông và dòng dõi ông. Abram ra đi không hề băn khoăn cho tương lai chưa biết thế nào. Chúa mời gọi ông sát tế con trai độc nhất làm của lễ tiến dâng Thiên Chúa. Abram vâng phục thi hành ý Chúa mà không thắc mắc về lời chúc phúc Chúa hứa cho con cháu ông sau này sẽ đông đúc cách nào. Abram đã tin vào Thiên Chúa cách nhưng không và ông đã được ban tặng như ý.
Gioan Maria Vianney đạo đức, khao khát sống đời linh mục cho Chúa. Tuy trí hèn sức mọn khó mà thành công đạt tới kết quả như Bề Trên mong muốn, nhưng Gioan vẫn kiên trì cố gắng bản thân cộng với sự trợ giúp của Ơn Chúa, Thầy trở thành một Giáo Sĩ thánh thiện hoán cải nhiều tội nhân trở lại cùng Chúa. Gioan Maria Vianney đã tin cậy Chúa hết lòng và Ngài đã đạt được ước mơ.
C. Lý do để ta tin vào Thiên Chúa,nguồn hy vọng:
Chúa Giêsu là đường,là sự thật và là sự sống. Ði theo Chúa ta không sợ lạc hướng, không lo phạm sai lầm, không phải đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng ban sự sống.
Mỗi năm vào mùa Hè, người ta thường lấy vacation đi nghỉ hè dài ngày, vui chơi đó đây.
Có kẻ dư tiền bạc, sẵn sàng chi 20 triệu dollars để mong được du lịch bay lên cung trăng.
Có người thích mạo hiểm, mua vé vào Disneyworld tham dự những trò chơi kinh hãi.
Không thiếu những tâm hồn muốn thử tài vận, đến tận Las Vegas kéo máy đếm bạc cắc.
Có bà đạo đức mua vé trọn gói hành hương đến Holy Land,Roma ... để đền tội, cầu xin.
Tựu trung, có lắm đường để đi và lắm đích để đến. Nhưng đâu là con đường chính lộ?
Thực tế, đã có nhiều người đi và tìm gặp được Chúa, đôi khi lại vấp ngã trên đường.
Nhóm luật sĩ, biệt phái đi đến với Chúa và gặp Ngài nhưng vấp ngã do rình mò bắt bẻ.
Phêrô đi tìm Chúa, gặp được Chúa cũng vấp ngã do yếu tin trên biển, suýt chết đuối.
Giuđa Iscariôt đi theo Chúa trên đường nhưng vấp ngã do lòng tham đam mê của cải.
Thế nên, trên con đường đi với Chúa, phải bám chặt vào Chúa luôn luôn để giữ vững niềm tin. Ai thấy Chúa Giêsu là thấy Chúa Cha. Chúa là đường đưa ta đến Chúa Cha. Nhưng, Chúa Giêsu ở đâu, để ta có thể gặp Ngài, mà đến cùng Chúa Cha? Xin thưa:
Ngài hiện diện trong Kinh Thánh, lời của Chúa. Thánh Giêrônimô đã nói: “Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô”
Ngài ngự trong Bí tích Thánh Thể. Rước Lễ là cơ hội để Chúa ngự trong ta và ta ở trong Chúa.
Ngài hiện diện trong những anh em chung quanh. Một bệnh nhân nghèo khổ khi được các nữ tu Thừa sai Bác Ái chữa trị, đã chân thành tâm sự: “Tôi đã gặp được Thiên Chúa săn sóc yêu thương tôi qua hình ảnh Mẹ Têrêsa”.
Lạy Chúa! Chúa là Chân, Thiện, Mỹ. Chúa là đường đưa con tới sự thật và chân lý. Xin giúp con luôn đặt hy vọng tin tưởng nơi Chúa biết bám chặt vào Chúa bằng Lời Hằng Sống và Thánh Thể mỗi ngày. Amen.
LM Dominic Trần Điều, SDD