fin3988
04-24-2008, 07:49 PM
18-04-2008, tối một ngày mưa
Memory
(Mỗi người đều có một kỷ niệm riêng)
------------------------------------------
Căn phòng lạnh lẽo chẳng có âm thanh nào vang lên, im bặt, ở căn phòng đó chỉ có một mình nó. quạnh vắng trong đêm, bóng tối màn đêm ùa vào căn phòng. Bám lấy tâm trí nó, nó cảm thấy sợ…Sợ bóng tối…sợ màn đêm….sự lạnh lùng cô đơn. Vô nghĩa! Không rõ ràng những vệt cứa trong tim. Cảm xúc nhập nhằng bấn loạn khó gọi thành tên. Không tài nào đặt cho nó một tên gọi. Là buồn? Là nhớ? Là hụt hẫng hay trống vắng? Khoảng im lặng tưởng kéo dài bất tận. Nó rơi tõm vào một hố thẳm nào đó, không thể tìm được phương hướng. Nhưng nhanh chóng, nó định thần lại, cố gắng thoát khỏi, cố gắng lắng nghe tìm kiếm một âm thanh nào đó để xua tan sự trống rỗng trong đầu, một nỗi sợ vu vơ đeo bám lấy nó. Nó bắt đầu lắng nghe…lách cách….lách cách…lách cách…âm thanh nào đó vang lên giữa đêm, nheo mắt lại, nó cố nhìn chiếc đồng hồ treo tường, trong màn đêm nó cố nhìn thấy 11:45h…đêm đã khuya, chỉ còn tiếng lách cách..như một người bạn đưa nó vào giấc ngủ, bảo vệ nó khỏi bóng tối. Bỗng….tiếng lách cách xa dần…xa dần và im bặt, nó không tài nào nghe được âm thanh lách cách…lách cách nữa. Thay vào đó là một hơi thở chán chường…thở dài trong đêm tối.
Cuộc đời nào mà chẳng có những cuộc chia tay. Có gì là mãi mãi đâu ta ơi... Huống chi đây không phải là tình yêu, cố níu lấy một tình cảm, thứ tình cảm ngọt ngào nhưng kết cuộc lại là một vị chua chát…chẳng có một kết thúc tốt đẹp. Nó thề sẽ không bao giờ dành đem tình cảm của mình cho một ai nữa. Nó bắt đầu thực hiện ý nghĩ của nó, ít nói, ít cười, đôi mắt nó lạnh lùng hơn hẳn, lạnh lùng với tất cả mọi người, không ai đến được với nó, nó lẩn tránh mọi người, không ai chạm được vào nó và chính bản thân nó cũng bảo vệ mình bằng gương mặt bụi bặm, lạnh lẽo vô hồ, nó lui vào một góc trong căn phòng khoá kín cửa lại, nó nghĩ nó sẽ thích như dậy mãi.
Vậy mà……..chính lúc này đây nó lại sợ hãi, sợ căn phòng, sợ bóng tối bao trùm kín căn phòng, sợ sự lạnh lẽo trong căn phòng. Bên ngoài gió thổi vào từng cơn rít lạnh, cái cảm giác cô đơn bao trùm lấy cô đơn, lạnh lẽo cô độc. Nó thấy sợ bóng tối, sợ phải đối diện với những nỗi nhớ xa xăm.
Nó tưởng chừng như trái tim của nó đã cằn cõi, chai sạn trước tất cả, nó muốn trái tim nó hoá đá vì đá thì đâu biết đau…nhưng…từ lúc gặp người ấy, cũng lạnh lùng, cũng một bản thể như nó, nó rất mến người ấy. Nó vẫn cư xử lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng trong nó sự hoang dại đã mất đi, thi thoảng nụ cười lại xuất hiện trên môi nó, nó vui hơn…
Nhưng rồi điều tồi tệ lại đến với nó, bất ngờ quá nhanh. Một buổi sang thức dậy nhìn tin nhắn trên điện thoại vỏn vẹn mấy dòng chữ: “Cứ xem như mình đã chết đi”. Choáng váng, mơ hồ, nó sợ hãi, bấm số điện thoại của bạn nhưng nó chỉ nghe tiếng tút…tút….Nó chao đão, ngã ra giường, nó hiểu điều gì đó, đôi mắt nó hoe đỏ, giấc mơ và sự thật….Liệu…? Nó thấy cay cay nơi song mũi, khẽ chớp mắt, nó cúi đầu xuống giường, cố gắng quên đi…
Cảm giác đó cứ tồn tại mãi trong nó, dính chặt lấy tâm hồn nó. Nhìn lại, giờ đã là một ngày mới, nó cố nhắm mắt, trong buổi sáng ngày mai nó sẽ là một người mới, nó sống mà không có kỉ niệm, không nhớ gì cả, trong giấc mơ nó nghĩ vậy…Yesterday, all my troubles seemed so far away, now it looks as though they´re here to stay, oh I believe in Yesterday...…nó thì thầm, môi nó mấp máy lời bài hát....nó lại thấy cay cay nơi song mũi, kỉ niệm….khẽ mỉm cười, nó nhắm mắt lại!
M.A!
fin3988!
http://media1.loitraitim.com/uploads/music/2008/2/28/2008228151932156.mp3
Memory
(Mỗi người đều có một kỷ niệm riêng)
------------------------------------------
Căn phòng lạnh lẽo chẳng có âm thanh nào vang lên, im bặt, ở căn phòng đó chỉ có một mình nó. quạnh vắng trong đêm, bóng tối màn đêm ùa vào căn phòng. Bám lấy tâm trí nó, nó cảm thấy sợ…Sợ bóng tối…sợ màn đêm….sự lạnh lùng cô đơn. Vô nghĩa! Không rõ ràng những vệt cứa trong tim. Cảm xúc nhập nhằng bấn loạn khó gọi thành tên. Không tài nào đặt cho nó một tên gọi. Là buồn? Là nhớ? Là hụt hẫng hay trống vắng? Khoảng im lặng tưởng kéo dài bất tận. Nó rơi tõm vào một hố thẳm nào đó, không thể tìm được phương hướng. Nhưng nhanh chóng, nó định thần lại, cố gắng thoát khỏi, cố gắng lắng nghe tìm kiếm một âm thanh nào đó để xua tan sự trống rỗng trong đầu, một nỗi sợ vu vơ đeo bám lấy nó. Nó bắt đầu lắng nghe…lách cách….lách cách…lách cách…âm thanh nào đó vang lên giữa đêm, nheo mắt lại, nó cố nhìn chiếc đồng hồ treo tường, trong màn đêm nó cố nhìn thấy 11:45h…đêm đã khuya, chỉ còn tiếng lách cách..như một người bạn đưa nó vào giấc ngủ, bảo vệ nó khỏi bóng tối. Bỗng….tiếng lách cách xa dần…xa dần và im bặt, nó không tài nào nghe được âm thanh lách cách…lách cách nữa. Thay vào đó là một hơi thở chán chường…thở dài trong đêm tối.
Cuộc đời nào mà chẳng có những cuộc chia tay. Có gì là mãi mãi đâu ta ơi... Huống chi đây không phải là tình yêu, cố níu lấy một tình cảm, thứ tình cảm ngọt ngào nhưng kết cuộc lại là một vị chua chát…chẳng có một kết thúc tốt đẹp. Nó thề sẽ không bao giờ dành đem tình cảm của mình cho một ai nữa. Nó bắt đầu thực hiện ý nghĩ của nó, ít nói, ít cười, đôi mắt nó lạnh lùng hơn hẳn, lạnh lùng với tất cả mọi người, không ai đến được với nó, nó lẩn tránh mọi người, không ai chạm được vào nó và chính bản thân nó cũng bảo vệ mình bằng gương mặt bụi bặm, lạnh lẽo vô hồ, nó lui vào một góc trong căn phòng khoá kín cửa lại, nó nghĩ nó sẽ thích như dậy mãi.
Vậy mà……..chính lúc này đây nó lại sợ hãi, sợ căn phòng, sợ bóng tối bao trùm kín căn phòng, sợ sự lạnh lẽo trong căn phòng. Bên ngoài gió thổi vào từng cơn rít lạnh, cái cảm giác cô đơn bao trùm lấy cô đơn, lạnh lẽo cô độc. Nó thấy sợ bóng tối, sợ phải đối diện với những nỗi nhớ xa xăm.
Nó tưởng chừng như trái tim của nó đã cằn cõi, chai sạn trước tất cả, nó muốn trái tim nó hoá đá vì đá thì đâu biết đau…nhưng…từ lúc gặp người ấy, cũng lạnh lùng, cũng một bản thể như nó, nó rất mến người ấy. Nó vẫn cư xử lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng trong nó sự hoang dại đã mất đi, thi thoảng nụ cười lại xuất hiện trên môi nó, nó vui hơn…
Nhưng rồi điều tồi tệ lại đến với nó, bất ngờ quá nhanh. Một buổi sang thức dậy nhìn tin nhắn trên điện thoại vỏn vẹn mấy dòng chữ: “Cứ xem như mình đã chết đi”. Choáng váng, mơ hồ, nó sợ hãi, bấm số điện thoại của bạn nhưng nó chỉ nghe tiếng tút…tút….Nó chao đão, ngã ra giường, nó hiểu điều gì đó, đôi mắt nó hoe đỏ, giấc mơ và sự thật….Liệu…? Nó thấy cay cay nơi song mũi, khẽ chớp mắt, nó cúi đầu xuống giường, cố gắng quên đi…
Cảm giác đó cứ tồn tại mãi trong nó, dính chặt lấy tâm hồn nó. Nhìn lại, giờ đã là một ngày mới, nó cố nhắm mắt, trong buổi sáng ngày mai nó sẽ là một người mới, nó sống mà không có kỉ niệm, không nhớ gì cả, trong giấc mơ nó nghĩ vậy…Yesterday, all my troubles seemed so far away, now it looks as though they´re here to stay, oh I believe in Yesterday...…nó thì thầm, môi nó mấp máy lời bài hát....nó lại thấy cay cay nơi song mũi, kỉ niệm….khẽ mỉm cười, nó nhắm mắt lại!
M.A!
fin3988!
http://media1.loitraitim.com/uploads/music/2008/2/28/2008228151932156.mp3