Dan Lee
04-27-2008, 10:01 AM
ĐÁP CA CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH
T.v 65
“Đến mà xem công trình của Thiên Chúa, Hành động của
Người đối với phàm nhân thật đáng kính đáng sợ” (c.5)
Mùa xuân, mùa giao tình giữa thiên nhiên và loài người; Một thế giới mới sinh động và tươi tắn nở rông muôn màu. Mùa hạ, mùa tắm gội ánh sáng để cuộc sống nhảy múa theo hưng phấn của lòng người, của đất trời. Mùa thu, mùa của sự sống tàng ẩn tích lũy, gợi cảm và man mác; Lòng người hoà cùng một nhịp điệu với cây cỏ và khí trời. Mùa đông, la thời gian cần thiết để ôm ấp, để chín mùi những năng lực, và sức sống sẽ bật tung vào mùa xuân hy vọng.
Con người và thiên nhiên dường như đều phải trải qua những qúa trình muôn thuở: Xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàn. Thiên Chúa cũng đã can dự trong qúa trình chuyển hóa của kiếp người như: “Người viếng thăm cõi đất, cho mưa gội thấm nhuần. Người cho nó được phú túc cơ man. Sông ngòi Thiên Chúa cho nước chảy tràn đầy. Người dọn đất đai như thế. Người cho ứ nước luống cày, mô đất đặt xuống phẳng phui. Người cho mưa rào đất chuyển, chúc lành cho hạt giống trổ mầm” (Tv. 65).
Sự Sống và Ánh Sáng, những điều kỳ vĩ nhất, và diệu cảm nhất. Sự Sống làm cho con người hiền hữu, và Ánh Sáng làm cho sự hiền hữu con người được trong suốt và bất tử. Thi Sĩ Gioan trong đoạn khởi đầu của Phúc Âm thứ 4 đã dùng ngôn ngữ của thi ca để tuyên xưng: “Chỉ một Chúa là Chúa Giêsu Kitô, nhờ Người mà vạn vật được tạo thành. Ở nơi Người là Sự Sống và Sự Sống là Ánh Sáng cho nhân loại. Ánh Sáng chiếu soi bóng tối” (Gioan 1,3-5) Kỳ vĩ thay đất trời và vũ trụ. Kỳ vĩ hơn, đó là công trình sáng tạo và yêu thương của Thiên Chúa, qua cuộc Tử NJạn và Phục Sinh, Đức Kitô, hạ giống được gieo vào lòng đời để trổ sinh muôn vàn hoa trái vĩnh cửu và đã trở thành nguồn sống cho thế gian. “Chính Đức Kitô đã chiụ chết một lần vì tội lỗi. Đấng công chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa” (1 Pr. 3, 15). “Ôi vĩ đại thay, sự nghiệp của Người” (c. 3a).
LM Francisco Xavier Mậu Hồ, SDD
T.v 65
“Đến mà xem công trình của Thiên Chúa, Hành động của
Người đối với phàm nhân thật đáng kính đáng sợ” (c.5)
Mùa xuân, mùa giao tình giữa thiên nhiên và loài người; Một thế giới mới sinh động và tươi tắn nở rông muôn màu. Mùa hạ, mùa tắm gội ánh sáng để cuộc sống nhảy múa theo hưng phấn của lòng người, của đất trời. Mùa thu, mùa của sự sống tàng ẩn tích lũy, gợi cảm và man mác; Lòng người hoà cùng một nhịp điệu với cây cỏ và khí trời. Mùa đông, la thời gian cần thiết để ôm ấp, để chín mùi những năng lực, và sức sống sẽ bật tung vào mùa xuân hy vọng.
Con người và thiên nhiên dường như đều phải trải qua những qúa trình muôn thuở: Xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàn. Thiên Chúa cũng đã can dự trong qúa trình chuyển hóa của kiếp người như: “Người viếng thăm cõi đất, cho mưa gội thấm nhuần. Người cho nó được phú túc cơ man. Sông ngòi Thiên Chúa cho nước chảy tràn đầy. Người dọn đất đai như thế. Người cho ứ nước luống cày, mô đất đặt xuống phẳng phui. Người cho mưa rào đất chuyển, chúc lành cho hạt giống trổ mầm” (Tv. 65).
Sự Sống và Ánh Sáng, những điều kỳ vĩ nhất, và diệu cảm nhất. Sự Sống làm cho con người hiền hữu, và Ánh Sáng làm cho sự hiền hữu con người được trong suốt và bất tử. Thi Sĩ Gioan trong đoạn khởi đầu của Phúc Âm thứ 4 đã dùng ngôn ngữ của thi ca để tuyên xưng: “Chỉ một Chúa là Chúa Giêsu Kitô, nhờ Người mà vạn vật được tạo thành. Ở nơi Người là Sự Sống và Sự Sống là Ánh Sáng cho nhân loại. Ánh Sáng chiếu soi bóng tối” (Gioan 1,3-5) Kỳ vĩ thay đất trời và vũ trụ. Kỳ vĩ hơn, đó là công trình sáng tạo và yêu thương của Thiên Chúa, qua cuộc Tử NJạn và Phục Sinh, Đức Kitô, hạ giống được gieo vào lòng đời để trổ sinh muôn vàn hoa trái vĩnh cửu và đã trở thành nguồn sống cho thế gian. “Chính Đức Kitô đã chiụ chết một lần vì tội lỗi. Đấng công chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa” (1 Pr. 3, 15). “Ôi vĩ đại thay, sự nghiệp của Người” (c. 3a).
LM Francisco Xavier Mậu Hồ, SDD