Dan Lee
05-02-2008, 05:53 PM
TÔI ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO?
Đứng trước sứ mạng truyền giáo mà Chúa Giêsu đã trao phó cho Giáo Hội trước khi Ngài về Trời: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (28:19-20), tôi thấy người ta thường có hai thái độ sau đây:
Thứ nhất là thái độ tiêu cực, người ta cho rằng công việc rao giảng, mở mang Nước Chúa là công việc của các Giám Mục, các Linh Mục, các Phó Tế và các Tu Sĩ, chứ không phải là nhiệm vụ của giáo dân, chẳng phải việc của họ. Vì vậy cho nên:
Họ mới tỏ thái độ bất mãn, bực bội, khó chịu, thậm chí còn tính toán, so đo và chi li trong việc dâng cúng, đóng góp cho quỹ điều hành của giáo xứ, giúp đỡ cho quỹ Bác Ái Công Giáo Hoa Kỳ, cho quỹ điều hành của Giáo Phận, cho việc sửa chữa và bảo trì nhà thờ và các cơ sở của giáo xứ, cho các hội Bảo Trợ Ơn Gọi …
Họ mới kiếm cách tránh né hay thoái thác khi được mời gọi đóng góp tài năng mà Chúa ban cho họ trong việc dạy giáo lý, Việt Ngữ, nấu ăn gây quỹ, cắt cỏ, làm vệ sinh nhà thờ, tham gia các hội đoàn, đoàn thể, làm việc thiện nguyện …
Họ mới dửng dưng, lạnh nhạt và làm ngơ trước những đau khổ, bất hạnh và khước từ không giúp đỡ cho người nghèo, cho những nạn nhân của thiên tai, bão lụt … họ cũng chẳng thèm quan tâm đến những việc như cầu nguyện cho nạn phá thai được chấm dứt, cho người ta biết tôn trọng nhân phẩm của phụ nữ và các trẻ em …
Thứ hai là thái độ tích cực. Họ là những người tin và hiểu rằng công việc rao giảng, mở mang Nước Chúa, làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những huấn lệnh của Thiên Chúa là MỆNH LỆNH của Chúa trao cho tất cả mọi Kitô Hữu và cho mọi thành phần trong Giáo Hội. Vì thế cho nên:
Họ đã nhiệt tình, quảng đại và vui vẻ trong việc đóng góp tài chánh giúp đỡ cho giáo xứ, cho giáo hội địa phương, cho giáo hội Việt Nam và cho giáo hội hoàn vũ.
Họ đã hăng say, hy sinh vất vả cho những công việc chung của giáo xứ, ví dụ như dạy giáo lý, Việt ngữ, bảo trì, sửa chữa, cắm hoa, trang trí, quét dọn nhà thờ, làm vệ sinh, đổ rác, rửa chén, dọn dẹp, nấu ăn giúp gây quỹ cho giáo xứ.
Họ đã vui vẻ, quảng đại và phấn khởi tham gia vào các Hội Bảo Trợ để cầu nguyện, đóng góp tài chánh cho việc đào tạo ơn gọi của các dòng tu, các chủng viện …
Họ đã hăng say và tích cực tham gia vào các hội đoàn để cầu nguyện, phục vụ và có cơ hội đến viếng thăm những người nghèo, vô gia cư, bệnh tật …
Bạn thuộc nhóm nào vậy? Nhóm thứ nhất hay thuộc nhóm thứ hai? Nếu bạn thuộc nhóm thứ hai thì tôi xin có lời chúc mừng bạn, vì bạn đang thực hiện mệnh lệnh mà Chúa Giêsu trao cho bạn một cách nghiêm chỉnh, và tôi tin rằng bạn đang là một môn đệ trung tín của Ngài.
Còn nếu bạn thuộc về nhóm thứ nhất thì … sorry! Bạn chưa phải là môn đệ đích thực của Chúa Giêsu bởi vì bạn chưa tuân thủ và chưa thi hành mệnh lệnh cao quý mà Chúa Giêsu đã trao cho bạn trước khi Ngài lên Trời. Thế nhưng, xin bạn chớ nản lòng, bạn vẫn còn thời gian để thay đổi và thi hành mệnh lệnh của Chúa Giêsu một cách đúng đắn. Nhưng mà tôi hỏi thật bạn câu này nhé: “Bạn có muốn chấp hành mệnh lệnh của Chúa Giêsu trong việc mở mang Nước Trời không?”
Nếu bạn không muốn thì … thua! Xin cám ơn bạn đã kiên nhẫn đọc cho tới dòng chữ này, và xin chào bạn. Còn nếu bạn thực sự muốn chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh của Chúa Giêsu là hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần thì xin bạn chịu khó làm hai công việc này:
Thứ nhất, đọc một cách chậm rãi và suy nghĩ thật kỹ về lời giáo huấn của Giáo Hội trong Hiến Chế Tín Lý Về Giáo Hội (Lumen Gentium) số 33:
Mỗi tín hữu đều được Chúa đề cử làm tông đồ qua việc lãnh nhận phép Rửa và Thêm Sức… Giáo dân được đặc biệt kêu mời làm cho Giáo Hội được hiện diện và hoạt động trong những nơi và hoàn cảnh, mà nếu không có họ, Giáo Hội sẽ không trở thành muối của thế gian…
Giáo dân vừa là chứng nhân, vừa là dụng cụ sống động cho chính sứ mệnh của Giáo Hội… Mọi Kitô Hữu được mời gọi góp phần trực tiếp hơn và bằng nhiều cách vào công việc tông đồ của hàng giáo phẩm, giống như những tín hữu nam nữ đã chịu vất vả vì Chúa Kitô để giúp đỡ Tông Đồ Phaolô rao giảng Phúc Âm…
Thứ hai, bạn hãy đọc và ghi nhớ điều luật số 222 trong Bộ Giáo Luật hiện hành của Giáo Hội!
Các tín hữu có BỔN PHẬN chu cấp cho các nhu cầu của Giáo Hội, để Giáo Hội có sẵn những gì cần thiết hầu xử dụng vào việc phụng thờ Thiên Chúa, các công tác tông đồ và bác ái và việc trợ cấp xứng đáng cho các thừa tác viên.
Các tín hữu có BỔN PHẬN cổ võ công bằng xã hội cũng như dùng tài sản riêng tư để giúp đỡ những người nghèo, theo lệnh truyền của Thiên Chúa..
Bạn thân mến, “Hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” là mệnh lệnh mà tất cả mọi tín hữu PHẢI THI HÀNH, chứ không phải chỉ là việc dành riêng cho hàng Giáo Phẩm và Giáo Sĩ, và Tu Sĩ! Không thi hành mệnh lệnh này của Chúa Giêsu thì coi chừng … không ổn đâu!
Nếu hôm nay bạn hiểu được rằng công việc đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo là NHIỆM VỤ & TRÁCH NHIỆM của tất cả mọi thành phần trong Giáo Hội chứ không phải chỉ là nhiệm vụ riêng của các đấng các bậc thì tôi xin mạo muội đề nghị với bạn ba việc sau:
Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, chúng mình phải hết sức cẩn thận trong cách ăn, nếp ở, trong lời nói cũng như trong hành động: tránh chửi tục, nói phét, khoe khoang, gian dối, hận thù, ghen tương, kiêu ngạo, ngoại tình, gian dâm…
Sống quảng đại, rộng rãi trong việc bố thí, giúp đỡ cho những người nghèo... khi bố thí, mắt [của bạn] đừng có so đo. Đối với ai nghèo khổ, [bạn] đừng ngoảnh mặt làm ngơ, để rồi đối với [bạn], Thiên Chúa cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Tùy [bạn] có bao nhiêu, hãy cho bấy nhiêu; có nhiều thì cho nhiều, có ít thì đừng ngại cho ít (Tb 4:7-8).
Hãy tự nguyện, vui vẻ và mỉm cười khi đóng góp tiền bạc, công sức và tài năng cho quỹ điều hành của giáo xứ, cho quỹ điều hành của giáo phận và cho những cơ quan thiện nguyện. Khi làm như vậy là lúc đó bạn đang tích trữ cho chính bạn một ngân quỹ trên Nước Trời đấy! Bởi vì trong ngày sau hết bạn sẽ LÃNH NHẬN những gì bạn đã CHO ĐI đấy! "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi … Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han" (Mt 25:34-36).
Làm được ba việc trên là chúng mình đang thi hành một cách nghiêm chỉnh mệnh lệnh rao giảng Tin Mừng cho muôn dân của Chúa Giêsu đấy! Bạn tin không? Nếu tin thì … làm ngay đi! Đừng chần chờ nữa!
LM Ansgar Phạm Tĩnh, SDD
Đứng trước sứ mạng truyền giáo mà Chúa Giêsu đã trao phó cho Giáo Hội trước khi Ngài về Trời: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (28:19-20), tôi thấy người ta thường có hai thái độ sau đây:
Thứ nhất là thái độ tiêu cực, người ta cho rằng công việc rao giảng, mở mang Nước Chúa là công việc của các Giám Mục, các Linh Mục, các Phó Tế và các Tu Sĩ, chứ không phải là nhiệm vụ của giáo dân, chẳng phải việc của họ. Vì vậy cho nên:
Họ mới tỏ thái độ bất mãn, bực bội, khó chịu, thậm chí còn tính toán, so đo và chi li trong việc dâng cúng, đóng góp cho quỹ điều hành của giáo xứ, giúp đỡ cho quỹ Bác Ái Công Giáo Hoa Kỳ, cho quỹ điều hành của Giáo Phận, cho việc sửa chữa và bảo trì nhà thờ và các cơ sở của giáo xứ, cho các hội Bảo Trợ Ơn Gọi …
Họ mới kiếm cách tránh né hay thoái thác khi được mời gọi đóng góp tài năng mà Chúa ban cho họ trong việc dạy giáo lý, Việt Ngữ, nấu ăn gây quỹ, cắt cỏ, làm vệ sinh nhà thờ, tham gia các hội đoàn, đoàn thể, làm việc thiện nguyện …
Họ mới dửng dưng, lạnh nhạt và làm ngơ trước những đau khổ, bất hạnh và khước từ không giúp đỡ cho người nghèo, cho những nạn nhân của thiên tai, bão lụt … họ cũng chẳng thèm quan tâm đến những việc như cầu nguyện cho nạn phá thai được chấm dứt, cho người ta biết tôn trọng nhân phẩm của phụ nữ và các trẻ em …
Thứ hai là thái độ tích cực. Họ là những người tin và hiểu rằng công việc rao giảng, mở mang Nước Chúa, làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những huấn lệnh của Thiên Chúa là MỆNH LỆNH của Chúa trao cho tất cả mọi Kitô Hữu và cho mọi thành phần trong Giáo Hội. Vì thế cho nên:
Họ đã nhiệt tình, quảng đại và vui vẻ trong việc đóng góp tài chánh giúp đỡ cho giáo xứ, cho giáo hội địa phương, cho giáo hội Việt Nam và cho giáo hội hoàn vũ.
Họ đã hăng say, hy sinh vất vả cho những công việc chung của giáo xứ, ví dụ như dạy giáo lý, Việt ngữ, bảo trì, sửa chữa, cắm hoa, trang trí, quét dọn nhà thờ, làm vệ sinh, đổ rác, rửa chén, dọn dẹp, nấu ăn giúp gây quỹ cho giáo xứ.
Họ đã vui vẻ, quảng đại và phấn khởi tham gia vào các Hội Bảo Trợ để cầu nguyện, đóng góp tài chánh cho việc đào tạo ơn gọi của các dòng tu, các chủng viện …
Họ đã hăng say và tích cực tham gia vào các hội đoàn để cầu nguyện, phục vụ và có cơ hội đến viếng thăm những người nghèo, vô gia cư, bệnh tật …
Bạn thuộc nhóm nào vậy? Nhóm thứ nhất hay thuộc nhóm thứ hai? Nếu bạn thuộc nhóm thứ hai thì tôi xin có lời chúc mừng bạn, vì bạn đang thực hiện mệnh lệnh mà Chúa Giêsu trao cho bạn một cách nghiêm chỉnh, và tôi tin rằng bạn đang là một môn đệ trung tín của Ngài.
Còn nếu bạn thuộc về nhóm thứ nhất thì … sorry! Bạn chưa phải là môn đệ đích thực của Chúa Giêsu bởi vì bạn chưa tuân thủ và chưa thi hành mệnh lệnh cao quý mà Chúa Giêsu đã trao cho bạn trước khi Ngài lên Trời. Thế nhưng, xin bạn chớ nản lòng, bạn vẫn còn thời gian để thay đổi và thi hành mệnh lệnh của Chúa Giêsu một cách đúng đắn. Nhưng mà tôi hỏi thật bạn câu này nhé: “Bạn có muốn chấp hành mệnh lệnh của Chúa Giêsu trong việc mở mang Nước Trời không?”
Nếu bạn không muốn thì … thua! Xin cám ơn bạn đã kiên nhẫn đọc cho tới dòng chữ này, và xin chào bạn. Còn nếu bạn thực sự muốn chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh của Chúa Giêsu là hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần thì xin bạn chịu khó làm hai công việc này:
Thứ nhất, đọc một cách chậm rãi và suy nghĩ thật kỹ về lời giáo huấn của Giáo Hội trong Hiến Chế Tín Lý Về Giáo Hội (Lumen Gentium) số 33:
Mỗi tín hữu đều được Chúa đề cử làm tông đồ qua việc lãnh nhận phép Rửa và Thêm Sức… Giáo dân được đặc biệt kêu mời làm cho Giáo Hội được hiện diện và hoạt động trong những nơi và hoàn cảnh, mà nếu không có họ, Giáo Hội sẽ không trở thành muối của thế gian…
Giáo dân vừa là chứng nhân, vừa là dụng cụ sống động cho chính sứ mệnh của Giáo Hội… Mọi Kitô Hữu được mời gọi góp phần trực tiếp hơn và bằng nhiều cách vào công việc tông đồ của hàng giáo phẩm, giống như những tín hữu nam nữ đã chịu vất vả vì Chúa Kitô để giúp đỡ Tông Đồ Phaolô rao giảng Phúc Âm…
Thứ hai, bạn hãy đọc và ghi nhớ điều luật số 222 trong Bộ Giáo Luật hiện hành của Giáo Hội!
Các tín hữu có BỔN PHẬN chu cấp cho các nhu cầu của Giáo Hội, để Giáo Hội có sẵn những gì cần thiết hầu xử dụng vào việc phụng thờ Thiên Chúa, các công tác tông đồ và bác ái và việc trợ cấp xứng đáng cho các thừa tác viên.
Các tín hữu có BỔN PHẬN cổ võ công bằng xã hội cũng như dùng tài sản riêng tư để giúp đỡ những người nghèo, theo lệnh truyền của Thiên Chúa..
Bạn thân mến, “Hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” là mệnh lệnh mà tất cả mọi tín hữu PHẢI THI HÀNH, chứ không phải chỉ là việc dành riêng cho hàng Giáo Phẩm và Giáo Sĩ, và Tu Sĩ! Không thi hành mệnh lệnh này của Chúa Giêsu thì coi chừng … không ổn đâu!
Nếu hôm nay bạn hiểu được rằng công việc đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo là NHIỆM VỤ & TRÁCH NHIỆM của tất cả mọi thành phần trong Giáo Hội chứ không phải chỉ là nhiệm vụ riêng của các đấng các bậc thì tôi xin mạo muội đề nghị với bạn ba việc sau:
Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, chúng mình phải hết sức cẩn thận trong cách ăn, nếp ở, trong lời nói cũng như trong hành động: tránh chửi tục, nói phét, khoe khoang, gian dối, hận thù, ghen tương, kiêu ngạo, ngoại tình, gian dâm…
Sống quảng đại, rộng rãi trong việc bố thí, giúp đỡ cho những người nghèo... khi bố thí, mắt [của bạn] đừng có so đo. Đối với ai nghèo khổ, [bạn] đừng ngoảnh mặt làm ngơ, để rồi đối với [bạn], Thiên Chúa cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Tùy [bạn] có bao nhiêu, hãy cho bấy nhiêu; có nhiều thì cho nhiều, có ít thì đừng ngại cho ít (Tb 4:7-8).
Hãy tự nguyện, vui vẻ và mỉm cười khi đóng góp tiền bạc, công sức và tài năng cho quỹ điều hành của giáo xứ, cho quỹ điều hành của giáo phận và cho những cơ quan thiện nguyện. Khi làm như vậy là lúc đó bạn đang tích trữ cho chính bạn một ngân quỹ trên Nước Trời đấy! Bởi vì trong ngày sau hết bạn sẽ LÃNH NHẬN những gì bạn đã CHO ĐI đấy! "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi … Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han" (Mt 25:34-36).
Làm được ba việc trên là chúng mình đang thi hành một cách nghiêm chỉnh mệnh lệnh rao giảng Tin Mừng cho muôn dân của Chúa Giêsu đấy! Bạn tin không? Nếu tin thì … làm ngay đi! Đừng chần chờ nữa!
LM Ansgar Phạm Tĩnh, SDD