huongchi2000
05-12-2008, 06:59 AM
Một người kia đã bị mù từ thuở vừa sinh ra đời. Mãi sống trong cuộc đời tối tăm nên anh ta không tin gì cả ngoài bóng đêm thăm thẳm.
Có nhiều người thuật cho anh những câu chuyện nhưng anh ta vẫn quả quyết:
- Tôi không tin gì cả vì tôi không thấy.
Một vị lương y thấy vậy động lòng thương hại bèn cố gắng đi tìm một linh dược tận Hy Mã Lạp Sơn về để chữa bệnh mù mắt cho anh ta. Thoát khỏi bệnh mù mắt, anh ta rất sung sướng và trở nên tự phụ luôn lớn tiến nói cùng mọi người rằng:
- Giờ đây tôi đã thấy được tất cả sự thật chung quanh tôi.
Có người biết chuyện khuyên anh ta và cho biết rằng những gì anh ta trông thấy cũng chưa phải là tất cả. Anh ta chỉ mới thấy được những gì trong phòng của anh thôi. Thế giới nầy còn có rất nhiều điều khác mà anh chưa biết được như mặt trời, mặt trăng v.v... Anh ta bèn lớn tiếng:
- Làm gì có những điều ấy. Tôi không tin. Những gì thấy được thì tôi đã thấy tất cả rồi!
Mọi người đều thương hại cho anh ta, vì đôi mắt của anh ta đã thấy nhưng anh ta vẫn còn
bệnh mù.
Đôi khi chúng ta là những người sáng mắt nhưng thật sự chúng ta đang bệnh mù.Chúng ta mù khi nhìn thấy những người bật hạnh cần giúp đỡ mà chúng ta lại làm ngơ, chúng ta mù trước những bất công và áp bức của người khác, mà chúng ta không lên tiếng bệnh vực họ.Chúng ta mù khi chẳng bao giờ nhìn thấy điều tốt lành nơi kẻ khác mà chỉ biết nhìn thầy điều xấu không đáng,để nói xấu họ.Chúng ta mù khi sống mà không biết nghĩ đền sự chết , và cũng rất vô tư khi cho rẳng chết là hết. Lúc đó chúng ta đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo mà không có thuốc trị, chỉ có thể hết khi chúng ta biết nhìn lại chính cuộc đời mình và bắt đầu một cuộc sống mới, hãy mở đôi mắt tâm hồn chúng ta
các bạn đã xem bài viết ,nhớ góp ý cho bài viết nha, có vấn đề gì cần gỡ rối liên lạc với mình qua nick
Nguoibantriky2000 hy vọng được làm quen với các bạn
Có nhiều người thuật cho anh những câu chuyện nhưng anh ta vẫn quả quyết:
- Tôi không tin gì cả vì tôi không thấy.
Một vị lương y thấy vậy động lòng thương hại bèn cố gắng đi tìm một linh dược tận Hy Mã Lạp Sơn về để chữa bệnh mù mắt cho anh ta. Thoát khỏi bệnh mù mắt, anh ta rất sung sướng và trở nên tự phụ luôn lớn tiến nói cùng mọi người rằng:
- Giờ đây tôi đã thấy được tất cả sự thật chung quanh tôi.
Có người biết chuyện khuyên anh ta và cho biết rằng những gì anh ta trông thấy cũng chưa phải là tất cả. Anh ta chỉ mới thấy được những gì trong phòng của anh thôi. Thế giới nầy còn có rất nhiều điều khác mà anh chưa biết được như mặt trời, mặt trăng v.v... Anh ta bèn lớn tiếng:
- Làm gì có những điều ấy. Tôi không tin. Những gì thấy được thì tôi đã thấy tất cả rồi!
Mọi người đều thương hại cho anh ta, vì đôi mắt của anh ta đã thấy nhưng anh ta vẫn còn
bệnh mù.
Đôi khi chúng ta là những người sáng mắt nhưng thật sự chúng ta đang bệnh mù.Chúng ta mù khi nhìn thấy những người bật hạnh cần giúp đỡ mà chúng ta lại làm ngơ, chúng ta mù trước những bất công và áp bức của người khác, mà chúng ta không lên tiếng bệnh vực họ.Chúng ta mù khi chẳng bao giờ nhìn thấy điều tốt lành nơi kẻ khác mà chỉ biết nhìn thầy điều xấu không đáng,để nói xấu họ.Chúng ta mù khi sống mà không biết nghĩ đền sự chết , và cũng rất vô tư khi cho rẳng chết là hết. Lúc đó chúng ta đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo mà không có thuốc trị, chỉ có thể hết khi chúng ta biết nhìn lại chính cuộc đời mình và bắt đầu một cuộc sống mới, hãy mở đôi mắt tâm hồn chúng ta
các bạn đã xem bài viết ,nhớ góp ý cho bài viết nha, có vấn đề gì cần gỡ rối liên lạc với mình qua nick
Nguoibantriky2000 hy vọng được làm quen với các bạn