Dan Lee
05-21-2008, 05:34 AM
Choáng !!!
Báo chí gần đây đưa tin các đại gia đua nhau nhập những xe ôtô đời mới về để chạy cho vui. Họ có tiền thì đó là tự do của họ chứ cũng chẳng có gì là phải ngại ngần cả. Họ làm ra tiền thì họ có quyền sử dụng đồng tiền mà họ làm ra là bình thường thôi. Thế nhưng nghe đến giá trị của chiếc xe thì không ít người phải choáng : 26 tỷ đồng !!!
Một con số thật khổng lồ với những người nghèo ! Không choáng sao được khi mà trong xã hội còn quá nhiều người nghèo, nhiều người đói ăn.
Năm ngoái, đi giúp xứ ở vùng Phú Thọ - Hưng Hóa. Sau nhiều ngày tôi mới được diện kiến dung nhan của một vị linh mục mà tôi hằng mong ước. Chẳng phải vì ngài nổi tiếng thánh thiện, chẳng phải vì ngài sáng tác nhạc hay, chẳng phải vì ngài giảng giỏi và cũng chẳng phải vì ngài lo cho người nghèo thật tốt. Chỉ có một điều làm tôi mong diện kiến ngài vì trước khi bước vào Tuần Thánh, ngài đã nhờ một giáo dân mượn chiếc xe cà tàng của cha bố về Hà Thành để sắm cho mình chiếc xe ngoài bốn chục ngàn đô. Cũng thế ! Chuyện ngài có tiền ngài sắm xe thì cũng là bình thường thôi vì đó là tự do của con người, tự do của một vị linh mục. Nhưng điều tôi khó hiểu đó là sao ngài không đủ tiền, ngài đi mượn chỗ này vài chục triệu, chỗ kia vài chục triệu để thỉnh về cho mình một con xe 7 chỗ đời mới thật là hoành tráng. Điều mà tôi choáng nữa đó là giáo dân trong xứ ngài đang phục vụ đó đa phần là dân nghèo.
Thường thì như ai cũng biết, mục tử là những người sống hết mình, sống hết tình vì con chiên nhưng ngài hành động như thế giữa đám chiên nghèo vùng cao Hưng Hóa thì không biết ngài nghĩ gì và con chiên nghĩ gì. Tôi thì thấy choáng khi nhìn thấy ngài chễm chệ trên con xe 7 chỗ bóng lộn thôi.
Cha bố của cha mà tôi thấy choáng đấy thì hoàn toàn ngược lại. Ngài sống kham khổ ở một xứ nghèo. Thời buổi mà người ta đùa vui đó là “lên tận cung trăng” rồi mà cái nhà bếp của ngài chất liệu nấu nướng vẫn là vài cái lá dừa, vài ba cọng củi thu được từ vài cây cối xung quanh nhà.
Hai hình ảnh trái ngược nhau về hai vị mục tử của vùng quê nghèo Phú Thọ - Hưng Hóa.
Mới đây thôi, đang đứng trong đoàn đồng tế chuẩn bị đi rước trong thánh lễ nhận xứ của cha xứ mới một cha trong đoàn nói là Cha X mới mua chiếc xe trên chục ngàn đô. Xe của Ngài đặt hàng từ bên kia về chứ không phải là hàng lắp ráp ở Việt nam đâu ! Cha đó ngạc nhiên vì thấy hôm nay ngài đi xe khác chứ không đi con xe mới đấy ! Chắc có lẽ sợ qua phà và đường xấu làm hại xe nên ngài cất con xe bóng lộn đấy ở nhà cho đỡ xót xa.
Cũng vậy thôi ! Cha X đấy muốn mua xe gì tùy ngài nhưng ngài là linh mục chứ không phải ngài ở cái tầng lớp như những đại gia buôn bán bất động sản kia để mà cũng chạy đua với thời trang là xe du lịch.
Là mục tử, là chủ chăn nên chăng phải chạy theo với những cái hào nhoáng bên ngoài như thế ! Nếu không cẩn thận ta sẽ làm cho giáo dân thật choáng và dần dần hình ảnh của một vị mục tử đơn sơ, một vị chủ chăn đích thực không còn trong đầu của người tín hữu nữa. Và khi đánh mất cái vẻ đẹp, vẻ thánh thiện, vẻ thanh thoát của mục tử thì làm sao mà con chiên dám đến gần chủ chăn của mình được ???
Anmai, CSsR
Báo chí gần đây đưa tin các đại gia đua nhau nhập những xe ôtô đời mới về để chạy cho vui. Họ có tiền thì đó là tự do của họ chứ cũng chẳng có gì là phải ngại ngần cả. Họ làm ra tiền thì họ có quyền sử dụng đồng tiền mà họ làm ra là bình thường thôi. Thế nhưng nghe đến giá trị của chiếc xe thì không ít người phải choáng : 26 tỷ đồng !!!
Một con số thật khổng lồ với những người nghèo ! Không choáng sao được khi mà trong xã hội còn quá nhiều người nghèo, nhiều người đói ăn.
Năm ngoái, đi giúp xứ ở vùng Phú Thọ - Hưng Hóa. Sau nhiều ngày tôi mới được diện kiến dung nhan của một vị linh mục mà tôi hằng mong ước. Chẳng phải vì ngài nổi tiếng thánh thiện, chẳng phải vì ngài sáng tác nhạc hay, chẳng phải vì ngài giảng giỏi và cũng chẳng phải vì ngài lo cho người nghèo thật tốt. Chỉ có một điều làm tôi mong diện kiến ngài vì trước khi bước vào Tuần Thánh, ngài đã nhờ một giáo dân mượn chiếc xe cà tàng của cha bố về Hà Thành để sắm cho mình chiếc xe ngoài bốn chục ngàn đô. Cũng thế ! Chuyện ngài có tiền ngài sắm xe thì cũng là bình thường thôi vì đó là tự do của con người, tự do của một vị linh mục. Nhưng điều tôi khó hiểu đó là sao ngài không đủ tiền, ngài đi mượn chỗ này vài chục triệu, chỗ kia vài chục triệu để thỉnh về cho mình một con xe 7 chỗ đời mới thật là hoành tráng. Điều mà tôi choáng nữa đó là giáo dân trong xứ ngài đang phục vụ đó đa phần là dân nghèo.
Thường thì như ai cũng biết, mục tử là những người sống hết mình, sống hết tình vì con chiên nhưng ngài hành động như thế giữa đám chiên nghèo vùng cao Hưng Hóa thì không biết ngài nghĩ gì và con chiên nghĩ gì. Tôi thì thấy choáng khi nhìn thấy ngài chễm chệ trên con xe 7 chỗ bóng lộn thôi.
Cha bố của cha mà tôi thấy choáng đấy thì hoàn toàn ngược lại. Ngài sống kham khổ ở một xứ nghèo. Thời buổi mà người ta đùa vui đó là “lên tận cung trăng” rồi mà cái nhà bếp của ngài chất liệu nấu nướng vẫn là vài cái lá dừa, vài ba cọng củi thu được từ vài cây cối xung quanh nhà.
Hai hình ảnh trái ngược nhau về hai vị mục tử của vùng quê nghèo Phú Thọ - Hưng Hóa.
Mới đây thôi, đang đứng trong đoàn đồng tế chuẩn bị đi rước trong thánh lễ nhận xứ của cha xứ mới một cha trong đoàn nói là Cha X mới mua chiếc xe trên chục ngàn đô. Xe của Ngài đặt hàng từ bên kia về chứ không phải là hàng lắp ráp ở Việt nam đâu ! Cha đó ngạc nhiên vì thấy hôm nay ngài đi xe khác chứ không đi con xe mới đấy ! Chắc có lẽ sợ qua phà và đường xấu làm hại xe nên ngài cất con xe bóng lộn đấy ở nhà cho đỡ xót xa.
Cũng vậy thôi ! Cha X đấy muốn mua xe gì tùy ngài nhưng ngài là linh mục chứ không phải ngài ở cái tầng lớp như những đại gia buôn bán bất động sản kia để mà cũng chạy đua với thời trang là xe du lịch.
Là mục tử, là chủ chăn nên chăng phải chạy theo với những cái hào nhoáng bên ngoài như thế ! Nếu không cẩn thận ta sẽ làm cho giáo dân thật choáng và dần dần hình ảnh của một vị mục tử đơn sơ, một vị chủ chăn đích thực không còn trong đầu của người tín hữu nữa. Và khi đánh mất cái vẻ đẹp, vẻ thánh thiện, vẻ thanh thoát của mục tử thì làm sao mà con chiên dám đến gần chủ chăn của mình được ???
Anmai, CSsR