Dan Lee
05-28-2008, 05:26 PM
Trung Gian Lời Chúa
Hôm ấy một nhà thừa sai người công giáo gặp một cậu bé người Ả Rập trên đường từ trường trở về nhà. Nhà truyền giáo vui vẻ hỏi:
- Sao, hôm nay con học thêm được gì về sách Coran?
Mắt cậu bé sáng lên và mau mắn lặp lại thuộc lòng những câu trích từ sách Coran, là sách thánh của các tín đồ Hồi Giáo.
Vị truyền giáo nói thêm:
- Bây giờ con thử viết xuống những lời đó trên cát, để cha có thể hiểu dễ dàng hơn và học mau thuộc hơn.
Cậu bé đáp:
- Thưa cha, không được. Lời Chúa phải được viết trong trí và ghi khắc trong lòng, chứ không thể viết trên đất được.
(Jesus, 41-N.28).
Các bạn trẻ thân mến, câu nói đơn thành của cậu bé diễn tả một sự thật rất sâu xa, và nói lên lòng tin của cậu bé về giá trị của Lời Chúa. Kết thúc bài trước chúng ta đã nhận định rằng không biết lắng nghe Lời Chúa chỉ dẫn quả là sự khờ dại và dẫn đưa tới nguy hiểm bị lạc đường. Nhưng làm sao có thể nhận biết Lời Chúa? Ngài phán bảo chúng ta qua những trung gian nào? Tiếc thay, phải thú nhận rằng, nhiều khi, chính chúng ta, những người tự xưng là tín hữu Kitô, nhưng thực sự chúng ta không tin rằng Chúa còn phán dạy ta nữa. Nếu thực sự chúng ta còn tin, chắc hẳn chúng ta sẽ khao khát tìm kiếm và lắng nghe Lời Ngài. Thiên Chúa vẫn còn tiếp tục phán dạy, nhưng chúng ta không thể nghe tiếng Ngài, mà chỉ có thể nhận ra Lời Ngài qua những trung gian và dấu hiệu bên ngoài. Vũ trụ vạn vật là lời nói hùng hồn sống động về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng phán dạy qua trung gian của các tiên tri, những nhân vật Ngài tuyển chọn, qua các biến cố lịch sử. Ngài nói nhỏ trong lương tâm của mỗi người, qua sách Thánh, cô đọng Lời hằng sống và nhất là qua trung gian Ðức Giêsu Kitô, là Ngôi Lời, là Con Một dấu yêu của Thiên Chúa.
Lương tâm của mỗi người thường được coi như là thông dịch viên đầu tiên của Chúa cho loài người. Biết bao lần chúng ta thường nghe nói: để xem tiếng lòng tôi nói gì, mỗi khi băn khoăn do dự hoặc phải quyết định một điều quan trọng nào. Ai trong chúng ta lại đã không có lần cảm thấy áy náy, bất an vì đã không nghe theo tiếng lương tâm, hoặc đi ngược lại với điều lương tâm thúc đẩy? Một lương tâm chưa bị tội ác làm lệch lạc lu mờ, là nơi phát sinh ra những động lực thúc đẩy ta làm điều thiện và xa tránh điều gian ác. Bẩm sinh con người thường hướng chiều về một Ðấng tạo dựng vô hình nào đó, về tình thương, về chân thiện mỹ, về tình liên đới với người khác. Vì thế khi rao giảng tin mừng cứu độ, về lòng tin vào Chúa Kitô và về các giá trị phúc âm, không phải là áp đặt trên lương tâm điều gì xa lạ, nhưng là giúp khám phá ra sự thúc đẩy bí ẩn và những khát vọng sâu xa nhất luôn đã có sẵn trong đáy lòng mỗi người. Cũng vì lý do đó, nếu muốn tìm ra ý nghĩa sâu xa nhất của đời sống con người, việc đầu tiên là phải biết ở lặng yên để lắng nghe tiếng thì thầm vẳng lên trong thâm tâm của mỗi người, và phải biết nhận ra sự thúc đẩy mãnh liệt đang trào dâng trong tâm hồn.
Thánh tông đồ Phaolô nói đến sự giằng co người phải đối phó trong tâm hồn mình. Tâm hồn ước muốn điều thiện, nhưng lại làm điều ác (Rm 7:25). Tại sao vậy? Sở dĩ như vậy là vì chúng ta đã để cho tâm hồn bị chi phối, bị xáo trộn bởi nhiều sự lôi cuốn thu hút bên ngoài, làm ta không còn đủ bén nhạy để nhận ra tiếng Chúa nói trong ta, chỉ đường dẫn lối cho ta nữa. Chính vì thế, rất hiếm có người có thể căn cứ vào lương tâm mình như kim chỉ nam trong mọi nẻo đường của cuộc sống.
Vậy ngoài tiếng lương tâm rất dễ bị lu mờ và sai lạc đó, còn có kim chỉ nam nào chắc chắn, rõ ràng hơn nữa chăng?
Ðức Hồng Y Carlo Maria Martini, Tổng Giáo Phận Milano, miền Bắc nước Italia đã thú nhận là nhiều lúc ngài phải xúc động mạnh khi thấy hàng 5,6 ngàn bạn trẻ ngồi bất động trên mặt đất cả tiếng đồng hồ lắng nghe ngài giải thích và suy gẫm Lời Chúa qua các đoạn kinh thánh. Qua Lời Chúa, các bạn trẻ khao khát tìm được ý nghĩa sâu xa của đời sống mình. Quả thật, sau Chúa Kitô, Ngôi Lời hằng sống của Thiên Chúa Cha, kinh thánh là món quà quý giá và cao trọng nhất mà Thiên Chúa có thể ban tặng cho loài người, là dụng cụ hữu hiệu nhất, là tấm gương trong sáng hơn cả để con người nhận ra và hiểu biết chính mình. Qua chứng tá của các nhân vật trong cựu ước, chẳng hạn như Abram, Môisê, các tiên tri, Thiên Chúa muốn chỉ dạy chúng ta cách sống khôn ngoan và xứng hợp với ơn gọi của mỗi người. Một cách tỏ tường hơn nữa, trong tân ước, qua lời giảng và gương sáng đời sống con người như chúng ta Chúa Giêsu tỏ lộ cho nhân loại biết đâu là ý nghĩa của đời sống, điều gì sẽ xảy ra bên kia bờ sự chết, đâu là ơn gọi và sứ mệnh của mỗi người trong đại gia đình nhân loại, phải làm gì để đạt tới ơn cứu độ và sự sống đời đời, v.v... Nói cách khác đi, kinh thánh tỏ lộ cho chúng ta biết đâu là tư tưởng của Chúa, đâu là kế hoạch của Ngài cho mỗi người và cho toàn thể nhân loại, là lý tưởng cao đẹp duy nhất và đáng sống hơn cả.
Sách Sáng Thế Ký viết, khi tạo dựng con người Thiên Chúa phán: Ta hãy tạo dựng con người giống hình ảnh của Ta. Lời tuyên bố đó khẳng định bản chất thánh thiêng cao cả của con người. Con người được tạo dựng không phải để sống như các tạo vật khác, nhưng để sống theo kiểu sống của Chúa, Ngài là Ðấng hằng sống, là tình yêu vô tận. Còn lý tưởng nào cao cả hơn loài người có thể khát vọng được chăng? Tất cả những chân lý đó Thiên Chúa Cha đã muốn tỏ lộ nơi Con Một của Ngài là Ðức Giêsu Kitô. Vì thế, con đường duy nhất và chắc chắn nhất để hiểu biết thân phận con người chính là hiểu biết Ðức Kitô cũng không thể nào hiểu biết chính mình được. Ðức Kitô người Nazarét, một người tự hạ, sống hòa mình cách khiêm tốn với mọi người, lại chính là món quà lớn lao, cao cả nhất của Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại.
Các bạn trẻ thân mến, qua những bài nói chuyện trong năm vừa qua, Mai Anh đã trình bày với các bạn những khía cạnh căn bản của đề tài "Sống đời sống" (Vivere la vita) dưới cái nhìn của cha Atilano Alaiz. Trong tác phẩm này, cha đã nêu bật trước hết là tầm quan trọng của việc tìm ra ý nghĩa cho đời sống mỗi người. Không ai có thể sống mà không có một lý tưởng nào. Có thể là lý tưởng cao đẹp, hoặc lý tưởng đê hèn. Người không có lý tưởng, thực sự họ không sống, nhưng chỉ hiện hữu, như người đi đường mà không biết mình đi đâu, như thuyền không lái lênh đênh trên biển bị sóng vỗ, nước cuốn đi không biết sẽ trôi dạt về đâu. Tuy nhiên tìm thấy lý tưởng cho đời mình mà thôi chưa đủ. Cần phải sống như thế nào? Phải chăng tuổi trẻ là thời gian chỉ để hưởng thụ và phung phí, hay là thời giờ quý báu định đoạt hướng đi và vận mệnh tất cả đời sống con người? Trên đường hành trình tiến tới lý tưởng, đâu là hành trang bạn cần phải mang theo? Ðâu là những hiểm nguy bạn cần phải cẩn thận đề phòng và xa tránh? Nào là những cám dỗ của hưởng thụ, của lòng ích kỷ, của tính ham danh vọng... Và sau cùng đâu là kim chỉ nam có thể dẫn đường chỉ lối cho bạn trong những ngày đen tối, những khi gặp bão táp? Lương tâm bạn bén nhạy và ngay thẳng tới mức nào? Bạn đang đến gần hay đi xa dần ánh sáng Lời Chúa? Và Ðức Kitô là ai đối với bạn? Ðó là mấy tư tưởng gợi ý và đồng thời ôn lại những gì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu trong đoạn đường vừa qua.
Mục nói với giới trẻ tới đây xin tạm ngưng, hẹn gặp lại các bạn trẻ lần tới trong một đề tài mới, và trên một đoạn đường mới.
Nữ Tu Mai Anh
Hôm ấy một nhà thừa sai người công giáo gặp một cậu bé người Ả Rập trên đường từ trường trở về nhà. Nhà truyền giáo vui vẻ hỏi:
- Sao, hôm nay con học thêm được gì về sách Coran?
Mắt cậu bé sáng lên và mau mắn lặp lại thuộc lòng những câu trích từ sách Coran, là sách thánh của các tín đồ Hồi Giáo.
Vị truyền giáo nói thêm:
- Bây giờ con thử viết xuống những lời đó trên cát, để cha có thể hiểu dễ dàng hơn và học mau thuộc hơn.
Cậu bé đáp:
- Thưa cha, không được. Lời Chúa phải được viết trong trí và ghi khắc trong lòng, chứ không thể viết trên đất được.
(Jesus, 41-N.28).
Các bạn trẻ thân mến, câu nói đơn thành của cậu bé diễn tả một sự thật rất sâu xa, và nói lên lòng tin của cậu bé về giá trị của Lời Chúa. Kết thúc bài trước chúng ta đã nhận định rằng không biết lắng nghe Lời Chúa chỉ dẫn quả là sự khờ dại và dẫn đưa tới nguy hiểm bị lạc đường. Nhưng làm sao có thể nhận biết Lời Chúa? Ngài phán bảo chúng ta qua những trung gian nào? Tiếc thay, phải thú nhận rằng, nhiều khi, chính chúng ta, những người tự xưng là tín hữu Kitô, nhưng thực sự chúng ta không tin rằng Chúa còn phán dạy ta nữa. Nếu thực sự chúng ta còn tin, chắc hẳn chúng ta sẽ khao khát tìm kiếm và lắng nghe Lời Ngài. Thiên Chúa vẫn còn tiếp tục phán dạy, nhưng chúng ta không thể nghe tiếng Ngài, mà chỉ có thể nhận ra Lời Ngài qua những trung gian và dấu hiệu bên ngoài. Vũ trụ vạn vật là lời nói hùng hồn sống động về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng phán dạy qua trung gian của các tiên tri, những nhân vật Ngài tuyển chọn, qua các biến cố lịch sử. Ngài nói nhỏ trong lương tâm của mỗi người, qua sách Thánh, cô đọng Lời hằng sống và nhất là qua trung gian Ðức Giêsu Kitô, là Ngôi Lời, là Con Một dấu yêu của Thiên Chúa.
Lương tâm của mỗi người thường được coi như là thông dịch viên đầu tiên của Chúa cho loài người. Biết bao lần chúng ta thường nghe nói: để xem tiếng lòng tôi nói gì, mỗi khi băn khoăn do dự hoặc phải quyết định một điều quan trọng nào. Ai trong chúng ta lại đã không có lần cảm thấy áy náy, bất an vì đã không nghe theo tiếng lương tâm, hoặc đi ngược lại với điều lương tâm thúc đẩy? Một lương tâm chưa bị tội ác làm lệch lạc lu mờ, là nơi phát sinh ra những động lực thúc đẩy ta làm điều thiện và xa tránh điều gian ác. Bẩm sinh con người thường hướng chiều về một Ðấng tạo dựng vô hình nào đó, về tình thương, về chân thiện mỹ, về tình liên đới với người khác. Vì thế khi rao giảng tin mừng cứu độ, về lòng tin vào Chúa Kitô và về các giá trị phúc âm, không phải là áp đặt trên lương tâm điều gì xa lạ, nhưng là giúp khám phá ra sự thúc đẩy bí ẩn và những khát vọng sâu xa nhất luôn đã có sẵn trong đáy lòng mỗi người. Cũng vì lý do đó, nếu muốn tìm ra ý nghĩa sâu xa nhất của đời sống con người, việc đầu tiên là phải biết ở lặng yên để lắng nghe tiếng thì thầm vẳng lên trong thâm tâm của mỗi người, và phải biết nhận ra sự thúc đẩy mãnh liệt đang trào dâng trong tâm hồn.
Thánh tông đồ Phaolô nói đến sự giằng co người phải đối phó trong tâm hồn mình. Tâm hồn ước muốn điều thiện, nhưng lại làm điều ác (Rm 7:25). Tại sao vậy? Sở dĩ như vậy là vì chúng ta đã để cho tâm hồn bị chi phối, bị xáo trộn bởi nhiều sự lôi cuốn thu hút bên ngoài, làm ta không còn đủ bén nhạy để nhận ra tiếng Chúa nói trong ta, chỉ đường dẫn lối cho ta nữa. Chính vì thế, rất hiếm có người có thể căn cứ vào lương tâm mình như kim chỉ nam trong mọi nẻo đường của cuộc sống.
Vậy ngoài tiếng lương tâm rất dễ bị lu mờ và sai lạc đó, còn có kim chỉ nam nào chắc chắn, rõ ràng hơn nữa chăng?
Ðức Hồng Y Carlo Maria Martini, Tổng Giáo Phận Milano, miền Bắc nước Italia đã thú nhận là nhiều lúc ngài phải xúc động mạnh khi thấy hàng 5,6 ngàn bạn trẻ ngồi bất động trên mặt đất cả tiếng đồng hồ lắng nghe ngài giải thích và suy gẫm Lời Chúa qua các đoạn kinh thánh. Qua Lời Chúa, các bạn trẻ khao khát tìm được ý nghĩa sâu xa của đời sống mình. Quả thật, sau Chúa Kitô, Ngôi Lời hằng sống của Thiên Chúa Cha, kinh thánh là món quà quý giá và cao trọng nhất mà Thiên Chúa có thể ban tặng cho loài người, là dụng cụ hữu hiệu nhất, là tấm gương trong sáng hơn cả để con người nhận ra và hiểu biết chính mình. Qua chứng tá của các nhân vật trong cựu ước, chẳng hạn như Abram, Môisê, các tiên tri, Thiên Chúa muốn chỉ dạy chúng ta cách sống khôn ngoan và xứng hợp với ơn gọi của mỗi người. Một cách tỏ tường hơn nữa, trong tân ước, qua lời giảng và gương sáng đời sống con người như chúng ta Chúa Giêsu tỏ lộ cho nhân loại biết đâu là ý nghĩa của đời sống, điều gì sẽ xảy ra bên kia bờ sự chết, đâu là ơn gọi và sứ mệnh của mỗi người trong đại gia đình nhân loại, phải làm gì để đạt tới ơn cứu độ và sự sống đời đời, v.v... Nói cách khác đi, kinh thánh tỏ lộ cho chúng ta biết đâu là tư tưởng của Chúa, đâu là kế hoạch của Ngài cho mỗi người và cho toàn thể nhân loại, là lý tưởng cao đẹp duy nhất và đáng sống hơn cả.
Sách Sáng Thế Ký viết, khi tạo dựng con người Thiên Chúa phán: Ta hãy tạo dựng con người giống hình ảnh của Ta. Lời tuyên bố đó khẳng định bản chất thánh thiêng cao cả của con người. Con người được tạo dựng không phải để sống như các tạo vật khác, nhưng để sống theo kiểu sống của Chúa, Ngài là Ðấng hằng sống, là tình yêu vô tận. Còn lý tưởng nào cao cả hơn loài người có thể khát vọng được chăng? Tất cả những chân lý đó Thiên Chúa Cha đã muốn tỏ lộ nơi Con Một của Ngài là Ðức Giêsu Kitô. Vì thế, con đường duy nhất và chắc chắn nhất để hiểu biết thân phận con người chính là hiểu biết Ðức Kitô cũng không thể nào hiểu biết chính mình được. Ðức Kitô người Nazarét, một người tự hạ, sống hòa mình cách khiêm tốn với mọi người, lại chính là món quà lớn lao, cao cả nhất của Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại.
Các bạn trẻ thân mến, qua những bài nói chuyện trong năm vừa qua, Mai Anh đã trình bày với các bạn những khía cạnh căn bản của đề tài "Sống đời sống" (Vivere la vita) dưới cái nhìn của cha Atilano Alaiz. Trong tác phẩm này, cha đã nêu bật trước hết là tầm quan trọng của việc tìm ra ý nghĩa cho đời sống mỗi người. Không ai có thể sống mà không có một lý tưởng nào. Có thể là lý tưởng cao đẹp, hoặc lý tưởng đê hèn. Người không có lý tưởng, thực sự họ không sống, nhưng chỉ hiện hữu, như người đi đường mà không biết mình đi đâu, như thuyền không lái lênh đênh trên biển bị sóng vỗ, nước cuốn đi không biết sẽ trôi dạt về đâu. Tuy nhiên tìm thấy lý tưởng cho đời mình mà thôi chưa đủ. Cần phải sống như thế nào? Phải chăng tuổi trẻ là thời gian chỉ để hưởng thụ và phung phí, hay là thời giờ quý báu định đoạt hướng đi và vận mệnh tất cả đời sống con người? Trên đường hành trình tiến tới lý tưởng, đâu là hành trang bạn cần phải mang theo? Ðâu là những hiểm nguy bạn cần phải cẩn thận đề phòng và xa tránh? Nào là những cám dỗ của hưởng thụ, của lòng ích kỷ, của tính ham danh vọng... Và sau cùng đâu là kim chỉ nam có thể dẫn đường chỉ lối cho bạn trong những ngày đen tối, những khi gặp bão táp? Lương tâm bạn bén nhạy và ngay thẳng tới mức nào? Bạn đang đến gần hay đi xa dần ánh sáng Lời Chúa? Và Ðức Kitô là ai đối với bạn? Ðó là mấy tư tưởng gợi ý và đồng thời ôn lại những gì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu trong đoạn đường vừa qua.
Mục nói với giới trẻ tới đây xin tạm ngưng, hẹn gặp lại các bạn trẻ lần tới trong một đề tài mới, và trên một đoạn đường mới.
Nữ Tu Mai Anh