Dan Lee
06-08-2008, 12:24 PM
Đức Maria là Mẹ và là trung gian các ơn
Đoạn sách ngắn Esther mà chúng ta vừa nghe muốn chuyển tải cho chúng ta một câu chuyện về một cuộc giải thoát nhờ một người đàn bà. Người Dothái tại Batư bị đe dọa tiêu diệt do sự ghen ghét của một quan đại thần quyền thế, tên là Aman, nhưng đã được cứu thoát nhờ sự can thiệp của Esther, một người đồng hương đã trở thành hoàng hậu, được người cậu là Marđôkê hướng dẫn. Một sự đảo lộn tình thế diễn ra: Aman đã bị treo cổ, Marđôkê thay chỗ ông, người Dothái, tàn sát kẻ thù.
Sự cất nhắc Marđôkê và Esther, và sự giải phóng làm chúng ta nhớ đến câu chuyện Đaniel và nhất là chuyện ông Giuse, bị đè nén rồi sau đó được cất nhắc để cứu vớt dân tộc của ông. Trong chuyện về Giuse trong Khởi nguyên, Thiên Chúa không bày tỏ trực tiếp quyền năng của Người, nhưng chính Người đã hương dẫn các biến cố. Các nhân vật trong sách Esther biết rõ điều ấy và một lòng trông cậy Thiên Chúa sẽ thực hiện kế đồ cứu thoát của Người cho dù những công cụ phàm nhân.
Thiên Chúa là như thế đó, Ngài vẫn dùng những con người tầm thường như Giuse, như Esther trong bài đọc mà chúng ta vừa nghe để mà thi thố quyền năng của Ngài. Giuse, Esther như là người được Thiên Chúa xung công vào trong công trình cứu độ của Ngài nhưng nhìn lại lịch sử cuộc đời của họ, chúng ta thấy đâu phải đời họ toàn là màu hồng, con đường họ đi thật là phẳng phiu. Họ như là những người đứng ra để mà lãnh nhận ơn lành từ Thiên Chúa và rồi họ chuyển đến cho bà con của họ, cho dân tộc của họ. Ơn mà họ lãnh nhận hình như có cái giá của nó, đôi khi đau đớn và thất bại ê chề như là Giuse đã bị anh em bán cho đoàn lái buôn Mađian.
Chúng ta cần lắng đọng tâm hồn để chiêm niệm những kỳ công mà Ngài vẫn thi thố trong cuộc đời này qua những biến cố có khi nhìn bề ngoài có vẻ hết sức là bi đát và thậm chí nó mang dáng dấp của sự dữ nữa.
Ai ai trong cuộc đời này cũng mong rằng mình nhận được ơn lành chứ chẳng ai mong mình được sự dữ cả. Thế nhưng, cuộc đời này không đơn giản như ta nghĩ. Có những lúc nhận ơn lành nhưng có những lúc nhận sự dữ. Và khi phải đối diện với sự dữ thì thái độ của ta sẽ như thế nào trước vị Thượng Đế, trước Đấng Tạo Hoá, trước một Thiên Chúa mà ta tôn thờ.
Trong Kinh Thánh Cựu Ước, có rất nhiều trang nói về ơn lành cũng như điều dữ nhưng có một trang thật là tuyệt đẹp để nói về một con người khi phải đối diện với biết bao nhiêu cay đắng, biết bao nhiêu nghiệt ngã xảy ra trong đời mình. Đó là ông Giob. Gia đình ông Giop là một gia đình sung túc, giàu có nhưng ông bị Thiên Chúa thử thách.
Ông đã nói với bà vợ rằng: Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa.
Đứng trước cái nghịch cảnh, cái bi đát của cuộc đời dù bị bà vợ khắc nghiệt càm ràm, quở trách tại sao ông vẫn trông mong vào một Thiên Chúa mà theo bà là một Thiên Chúa không ra gì, bà còn dụ ông là nguyền rủa Thiên Chúa nữa ! Thật kinh khủng ! Bà nói với ông: “Ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi ? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi !” Nhưng ông Gióp đáp lại: “Cả bà cũng như một mụ điên. Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao ?” Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không để cho môi miệng thốt ra lời tội lỗi.
Bạn bè ông đến tưởng chừng an ủi nhưng cũng hùa vào để nói xấu Thiên Chúa và giống bà vợ, mấy người bạn cũng có ý như bà.
Thế nhưng ông vẫn cứ khăng khăng hy vọng, cậy trông vào Thiên Chúa mà cả đời ông tôn thờ. Ông đã tin, ông hy vọng, ông trông cậy để rồi cuối đời Thiên Chúa đã bù đắp niềm hy vọng của ông vào Ngài.
Trong Kinh Thánh Tân Ước thì có một người mà hình như cả cuộc đời cũng na ná như ông Giob vậy. Đó chính là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ chúng ta. Người là đấng mà Hội Thánh gọi là trung gian các ơn đã có một thái độ tuyệt vời trước những ơn lành và sự dữ xảy đến trong cuộc đời của Mẹ.
Ngày vui nhất trong cuộc đời khi nhận lãnh ơn của Chúa Thánh Thần qua lời truyền tin của thiên thần chẳng được bao lâu thì sự dữ đã ập đến trong cuộc đời của Mẹ. Sau khi thụ thai Ngôi Hai thì Thánh Giuse người công chính định tâm bỏ Mẹ vì không phải mình là tác giả của bào thai ấy. Và rồi Thiên Chúa đã can thiệp bằng cách cho thiên thần đến để cho Thánh Giuse biết việc mà Thiên Chúa đang làm trên cuộc đời của Mẹ.
Cũng chưa yên. Tưởng chừng làm Mẹ Ngôi Lời là hạnh phúc lắm, là sướng lắm nhưng không, gần đến ngày mãn nguyệt khai hoa Mẹ đã phải lê bước với cái bụng nặng nề về quê để làm sổ hộ tịch !
Còn gì bi đát hơn khi phải sinh đứa con trai đầu lòng yêu dấu ở hang đá máng cỏ ? Còn gì cay đắng hơn khi trẻ Giêsu chưa kịp lớn đã phải trốn sang Ai Cập để tránh đi lưỡi gươm độc ác của Hêrôđê ? Còn gì đau đớn hơn khi lên Đền Thờ hành hương thì được nghe lời báo mộng của ông già Simêon ? Còn gì nhục nhã cho bằng phải đi theo sau lưng đứa con yêu dấu và chứng kiến không biết bao nhiêu là lời sỉ vả nhục mạ con ?
Đứng trước những cái bi đát, những cái nghịch cảnh của cuộc đời Mẹ luôn luôn ý thức, xác tín, tin tưởng đó là ân huệ mà Thiên Chúa đã dành cho Mẹ như lời thiên thần loan tin. Cuộc đời càng nhiều biến cố bao nhiêu thì mẹ lại càng chìm đắm trong suy niệm bấy nhiêu để lắng nghe tiếng Chúa nói với Mẹ, để Chúa thực thi thánh ý của Ngài trên đời Mẹ bấy nhiêu.
Thường thường có ơn, như ông Giob, người ta cứ khư khư giữ lại cho chính mình. Mẹ tuyệt vời hơn ông Giob ở chỗ là Mẹ đã không giữ khư khư những ân huệ mà Thiên Chúa dành cho Mẹ mà Mẹ đã chia sẻ một cách mau mắn, một cách lẹ làng. Mẹ như là người chuyển tải, trung gian để mang ơn của Chúa đến cho mọi người.
Kính thưa cộng đoàn,
Trước hết, như các trình thuật trong Kinh Thánh mà chúng ta đã từng nghe, ơn mà Mẹ nhận được Mẹ đã không giữ cho Mẹ mà Mẹ đã mang ơn Chúa đến cho gia đình bà chị họ Zacaria và Elisabeth. Dẫu rằng bận rộn với bao công nghì việc của gia đình, dẫu rằng nhà anh chị của mình ở miền núi, dẫu rằng mình mới có thai phải giữ gìn sức khỏe cho mầm sống mới tượng hình trong mình nhưng Mẹ đã bất chấp cái trở ngại của không gian, thời gian, Mẹ đã vượt qua tất cả để chia sẻ ơn lành cho người khác.
Và chúng ta thấy rằng, quy luật của cuộc đời khi mà cho đi thì lại được cho thêm, niềm vui mà chia sẻ thì niềm vui ấy lại được tăng thêm. Không chỉ có gia đình ông bà Zacaria và Elisabeth vui nhưng chắc hẳn rằng hàng xóm láng giềng của Zacaria và Elisabeth cũng vui với niềm vui của ông bà chứ !
Sau những ngày tháng chia sẻ niềm vui, trở về với mái nhà thân yêu, Mẹ lại tiếp tục chung chia những ơn lành cho những người hàng xóm láng giềng.
Người ta mời đám cưới, Mẹ đã không ngần ngại để mà đi. Chắc có lẽ mang trong mình bản tính của người phụ nữ. Mẹ làm gì mà ngồi yên trên mâm tiệc được. Phụ nữ, vốn đảm đang, chẳng ai chịu ngồi yên khi đến nhà hàng xóm dự tiệc đâu. Mẹ cũng chạy lên chạy xuống, chạy ra chạy vào để mà liếc, để mà nhìn gia đình chủ tiệc có việc gì cần không thì Mẹ chia sẻ. Chính sự quan tâm, sự chăm sóc kèm theo thái độ hết sức tế nhị, Mẹ đã đến và thì thầm bên tai con yêu của mình: “Họ hết rượu rồi !”.
Vâng ! Kính thưa cộng đoàn, Mẹ không vồn vã, không vồn vập, không ồn ào, không gây sốc, không làm trò nổi khi đến xin Chúa ban ơn cho gia đình chủ tiệc cũng như đôi tân hôn. Với một lời nói hết sức vắn gọn, hết sức tế nhị, hết sức tinh tế đã thúc đẩy Chúa làm phép lạ. Mẹ thật dịu dàng, Mẹ thật tế nhị, Mẹ thật tinh tế khi Mẹ thấy chúng ta thiếu ơn này ơn kia và Mẹ cũng sẽ đến để mà thỉnh cầu ơn cho chúng ta như Mẹ đã từng xin Chúa cho đôi tân hôn hôm nay.
Mẹ của chúng ta là thế đấy ! Mẹ được thiên thần gọi là “Mẹ đầy ơn phúc” mà ! Có ơn phúc là Mẹ chia ngay vì Mẹ luôn ý thức, luôn xác tín rằng Mẹ đã nhận những ơn lành từ Chúa cách nhưng không thì Mẹ cũng cho đi một cách nhưng không thôi.
Dừng lại một chút để nhìn lại cuộc đời. Ngồi trong Ngôi Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân thương đây, ắt hẳn ai cũng mang trong mình tâm trạng đến để xin Mẹ ơn này ơn kia. Phải lắm, cũng như Mẹ, chúng ta cần có ơn để mà chúng ta sống trong cuộc lữ hành trần gian này vì không có ơn Chúa lấy gì mà ta sống được. Nhưng, nhưng khi nhìn lại, chúng ta phải nói thẳng với nhau rằng chúng ta được nhiều ơn lắm mà chúng ta không nhận ra đó thôi.
Thử nhìn lại chặng đường của những ngày xa xưa cách đây mươi, hai mươi năm coi: gia đình chúng ta thế nào ? Cuộc sống lúc bấy giờ như thế nào ? Đơn giản nhất là cái thời xa xưa ấy chúng ta mơ có một con xe 78 hoặc 81 chạy tới chạy lui mà không có, còn bây giờ a còng, a móc, SH … ôi thôi thì đủ thứ cả. Ngày xưa khi đất nước mới hoàn toàn giải phóng thì mấy mẹ con mặc chung với nhau một cái quần để đi ra ngoài đường. Mẹ mặc thì con chờ, con chờ thì mẹ mặc. Nhớ lại thử xem, cái ngày xa xưa ấy cứ phải xếp hàng để đi mua nhu yếu phẩm, mua cân thịt, cân đường. Ngày nay thì hở một chút là vào siêu thị mát lạnh cả người và hàng hóa đủ thứ để mà lựa chọn.
Cuộc sống của chúng ta được nhiều quá đấy nhưng chúng ta không nhận ra đấy thôi.
Lâu lâu, Chúa khều chúng ta chút, Chúa gửi chút biến cố đến chúng ta thì chúng ta không có thái độ, tâm tình như Giuse, như Esther, như ông Giob hay như Mẹ Maria. Chúng ta cuống đi để mà oán Chúa điều này, hờn Chúa điều kia và thậm chí còn giận lẫy Chúa nữa.
Chúng ta đã hoán vị giữa Chúa – Đức Mẹ và ta rồi. Chúng ta là kẻ thụ ơn vậy mà chúng ta lại đổi chúng ta vào kẻ đòi ơn. Nếu Chúa và Đức Mẹ không ban cho ta theo ý của ta thì ta nghỉ chơi với Chúa và Đức Mẹ, chúng ta giận Chúa, giận Mẹ.
Ngày hôm nay, chúng ta có cơ hội để nhìn lại mình. Chúng ta được nhiều ơn lắm đấy nhưng mà chúng ta cứ khư khư giữ kỹ trong tay mình thôi. San sẻ nhau chút đi, chia sớt nhau chút đi. Cũng chẳng cần đâu xa, có khi là những người ngay trong gia đình của chúng ta đó thôi. Họ kém may mắn hơn ta thì ta chia ơn cho họ đi. Chúng ta hãy bắt chước như Đức Mẹ đi. Con của Mẹ mà sao chẳng giống Mẹ chút nào cả.
Kính thưa cộng đoàn,
Còn một điều nữa, chúng ta nhìn vào Mẹ. Có một điều lạ là Mẹ đã không hề xin cho Mẹ quyền này lợi kia trong cái đặc ân là Mẹ Thiên Chúa như sứ thần tiên báo. Mẹ không xin cho Mẹ được ăn trên ngồi chốc, Mẹ không xin Chúa Giêsu – Con Mẹ – là Vua, là Chúa trần gian cho Mẹ ngồi bên phải bên trái Chúa như là mẹ của hai ông Giacôbê và Giêbêđê đã xin. Mẹ chỉ xin có một điều là Mẹ được ơn cứu độ mà thôi.
Chúng ta bị hút vào vòng xoáy của cuộc đời, cũng chẳng dám trách ai cả. Người giảng cũng thế thôi, vốn dĩ mang trong mình cái thân phận mỏng dòn, yếu đuối của con người, chúng ta nhiều lần nhiều lúc quên đi căn tính của mình để rồi chúng ta chỉ xin những ơn có lợi cho phần xác chúng ta mà chúng ta quên xin những ơn có lợi cho phần hồn mà thật ra phần hồn quan trọng hơn phần xác mà chúng ta lại chẳng chịu xin ơn phần hồn. Chúng ta cứ cắm đầu cắm cổ xin Chúa, xin Đức Mẹ ban cho chúng ta toàn là những thứ phù du, mau qua chóng tàn mà thôi. Chúng ta phải bắt chước Mẹ, chúng ta phải học Mẹ là chúng ta xin ơn cứu độ.
Như lời nguyện nhập lễ, chúng ta hiệp ý cùng linh mục chủ tế: Cha đã muốn cho Đức Thánh Trinh Nữ Maria sinh Đấng tác giả các ơn và trở thành người cộng tác với Ngài trong mầu nhiệm cứu chuộc loài người, chúng con nài xin Cha để Người lãnh được nhiều ơn cho chúng con và dẫn đưa chúng con đến bến cứu độ muôn đời thì chúng ta lại có lý do để chạy đến với Mẹ để xin Mẹ chuyển cầu những ơn mà chúng ta kêu xin Chúa.
Và thưa cộng đoàn, chúng ta vừa xin đưa chúng ta đến bến cứu độ muôn đời thì điều cần thiết hơn cả là chúng ta xin cho chúng ta được ơn cứu độ. Con thiển nghĩ rằng, nếu như chúng ta xin ơn cứu độ thì Mẹ vui lắm vì lẽ xin ơn cứu độ thì ngày kia, sau khi nhắm mắt lìa đời thì Mẹ con còn có dịp gặp nhau chứ nếu mà chúng ta xin vật chất, địa vị, lợi lộc trần gian thì làm gì mà mai mốt Mẹ con gặp nhau.
Như Chúa nói, cứ xin sẽ được, tìm sẽ thấy, gõ sẽ mở cho chúng ta cứ chạy đến Mẹ. Mẹ là Mẹ và là trung gian của các ơn, lẽ nào Mẹ lại khước từ lời cầu xin của mỗi người chúng ta. Thử nhìn lại, người mẹ trần gian cũng khó mà khước từ con mình những lời thỉnh nguyện thì Mẹ là Mẹ thật của mỗi người chúng ta Mẹ lại bỏ chúng ta sao ?
Xin Mẹ là Mẹ các ơn và trung gian các ơn ban muôn ơn lành hồn xác cho mỗi người chúng ta để mỗi người chúng ta đủ sức để trung thành theo Chúa đến hơi thở cuối cùng. Amen.
Anmai CSsR
Đoạn sách ngắn Esther mà chúng ta vừa nghe muốn chuyển tải cho chúng ta một câu chuyện về một cuộc giải thoát nhờ một người đàn bà. Người Dothái tại Batư bị đe dọa tiêu diệt do sự ghen ghét của một quan đại thần quyền thế, tên là Aman, nhưng đã được cứu thoát nhờ sự can thiệp của Esther, một người đồng hương đã trở thành hoàng hậu, được người cậu là Marđôkê hướng dẫn. Một sự đảo lộn tình thế diễn ra: Aman đã bị treo cổ, Marđôkê thay chỗ ông, người Dothái, tàn sát kẻ thù.
Sự cất nhắc Marđôkê và Esther, và sự giải phóng làm chúng ta nhớ đến câu chuyện Đaniel và nhất là chuyện ông Giuse, bị đè nén rồi sau đó được cất nhắc để cứu vớt dân tộc của ông. Trong chuyện về Giuse trong Khởi nguyên, Thiên Chúa không bày tỏ trực tiếp quyền năng của Người, nhưng chính Người đã hương dẫn các biến cố. Các nhân vật trong sách Esther biết rõ điều ấy và một lòng trông cậy Thiên Chúa sẽ thực hiện kế đồ cứu thoát của Người cho dù những công cụ phàm nhân.
Thiên Chúa là như thế đó, Ngài vẫn dùng những con người tầm thường như Giuse, như Esther trong bài đọc mà chúng ta vừa nghe để mà thi thố quyền năng của Ngài. Giuse, Esther như là người được Thiên Chúa xung công vào trong công trình cứu độ của Ngài nhưng nhìn lại lịch sử cuộc đời của họ, chúng ta thấy đâu phải đời họ toàn là màu hồng, con đường họ đi thật là phẳng phiu. Họ như là những người đứng ra để mà lãnh nhận ơn lành từ Thiên Chúa và rồi họ chuyển đến cho bà con của họ, cho dân tộc của họ. Ơn mà họ lãnh nhận hình như có cái giá của nó, đôi khi đau đớn và thất bại ê chề như là Giuse đã bị anh em bán cho đoàn lái buôn Mađian.
Chúng ta cần lắng đọng tâm hồn để chiêm niệm những kỳ công mà Ngài vẫn thi thố trong cuộc đời này qua những biến cố có khi nhìn bề ngoài có vẻ hết sức là bi đát và thậm chí nó mang dáng dấp của sự dữ nữa.
Ai ai trong cuộc đời này cũng mong rằng mình nhận được ơn lành chứ chẳng ai mong mình được sự dữ cả. Thế nhưng, cuộc đời này không đơn giản như ta nghĩ. Có những lúc nhận ơn lành nhưng có những lúc nhận sự dữ. Và khi phải đối diện với sự dữ thì thái độ của ta sẽ như thế nào trước vị Thượng Đế, trước Đấng Tạo Hoá, trước một Thiên Chúa mà ta tôn thờ.
Trong Kinh Thánh Cựu Ước, có rất nhiều trang nói về ơn lành cũng như điều dữ nhưng có một trang thật là tuyệt đẹp để nói về một con người khi phải đối diện với biết bao nhiêu cay đắng, biết bao nhiêu nghiệt ngã xảy ra trong đời mình. Đó là ông Giob. Gia đình ông Giop là một gia đình sung túc, giàu có nhưng ông bị Thiên Chúa thử thách.
Ông đã nói với bà vợ rằng: Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa.
Đứng trước cái nghịch cảnh, cái bi đát của cuộc đời dù bị bà vợ khắc nghiệt càm ràm, quở trách tại sao ông vẫn trông mong vào một Thiên Chúa mà theo bà là một Thiên Chúa không ra gì, bà còn dụ ông là nguyền rủa Thiên Chúa nữa ! Thật kinh khủng ! Bà nói với ông: “Ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi ? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi !” Nhưng ông Gióp đáp lại: “Cả bà cũng như một mụ điên. Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao ?” Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không để cho môi miệng thốt ra lời tội lỗi.
Bạn bè ông đến tưởng chừng an ủi nhưng cũng hùa vào để nói xấu Thiên Chúa và giống bà vợ, mấy người bạn cũng có ý như bà.
Thế nhưng ông vẫn cứ khăng khăng hy vọng, cậy trông vào Thiên Chúa mà cả đời ông tôn thờ. Ông đã tin, ông hy vọng, ông trông cậy để rồi cuối đời Thiên Chúa đã bù đắp niềm hy vọng của ông vào Ngài.
Trong Kinh Thánh Tân Ước thì có một người mà hình như cả cuộc đời cũng na ná như ông Giob vậy. Đó chính là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ chúng ta. Người là đấng mà Hội Thánh gọi là trung gian các ơn đã có một thái độ tuyệt vời trước những ơn lành và sự dữ xảy đến trong cuộc đời của Mẹ.
Ngày vui nhất trong cuộc đời khi nhận lãnh ơn của Chúa Thánh Thần qua lời truyền tin của thiên thần chẳng được bao lâu thì sự dữ đã ập đến trong cuộc đời của Mẹ. Sau khi thụ thai Ngôi Hai thì Thánh Giuse người công chính định tâm bỏ Mẹ vì không phải mình là tác giả của bào thai ấy. Và rồi Thiên Chúa đã can thiệp bằng cách cho thiên thần đến để cho Thánh Giuse biết việc mà Thiên Chúa đang làm trên cuộc đời của Mẹ.
Cũng chưa yên. Tưởng chừng làm Mẹ Ngôi Lời là hạnh phúc lắm, là sướng lắm nhưng không, gần đến ngày mãn nguyệt khai hoa Mẹ đã phải lê bước với cái bụng nặng nề về quê để làm sổ hộ tịch !
Còn gì bi đát hơn khi phải sinh đứa con trai đầu lòng yêu dấu ở hang đá máng cỏ ? Còn gì cay đắng hơn khi trẻ Giêsu chưa kịp lớn đã phải trốn sang Ai Cập để tránh đi lưỡi gươm độc ác của Hêrôđê ? Còn gì đau đớn hơn khi lên Đền Thờ hành hương thì được nghe lời báo mộng của ông già Simêon ? Còn gì nhục nhã cho bằng phải đi theo sau lưng đứa con yêu dấu và chứng kiến không biết bao nhiêu là lời sỉ vả nhục mạ con ?
Đứng trước những cái bi đát, những cái nghịch cảnh của cuộc đời Mẹ luôn luôn ý thức, xác tín, tin tưởng đó là ân huệ mà Thiên Chúa đã dành cho Mẹ như lời thiên thần loan tin. Cuộc đời càng nhiều biến cố bao nhiêu thì mẹ lại càng chìm đắm trong suy niệm bấy nhiêu để lắng nghe tiếng Chúa nói với Mẹ, để Chúa thực thi thánh ý của Ngài trên đời Mẹ bấy nhiêu.
Thường thường có ơn, như ông Giob, người ta cứ khư khư giữ lại cho chính mình. Mẹ tuyệt vời hơn ông Giob ở chỗ là Mẹ đã không giữ khư khư những ân huệ mà Thiên Chúa dành cho Mẹ mà Mẹ đã chia sẻ một cách mau mắn, một cách lẹ làng. Mẹ như là người chuyển tải, trung gian để mang ơn của Chúa đến cho mọi người.
Kính thưa cộng đoàn,
Trước hết, như các trình thuật trong Kinh Thánh mà chúng ta đã từng nghe, ơn mà Mẹ nhận được Mẹ đã không giữ cho Mẹ mà Mẹ đã mang ơn Chúa đến cho gia đình bà chị họ Zacaria và Elisabeth. Dẫu rằng bận rộn với bao công nghì việc của gia đình, dẫu rằng nhà anh chị của mình ở miền núi, dẫu rằng mình mới có thai phải giữ gìn sức khỏe cho mầm sống mới tượng hình trong mình nhưng Mẹ đã bất chấp cái trở ngại của không gian, thời gian, Mẹ đã vượt qua tất cả để chia sẻ ơn lành cho người khác.
Và chúng ta thấy rằng, quy luật của cuộc đời khi mà cho đi thì lại được cho thêm, niềm vui mà chia sẻ thì niềm vui ấy lại được tăng thêm. Không chỉ có gia đình ông bà Zacaria và Elisabeth vui nhưng chắc hẳn rằng hàng xóm láng giềng của Zacaria và Elisabeth cũng vui với niềm vui của ông bà chứ !
Sau những ngày tháng chia sẻ niềm vui, trở về với mái nhà thân yêu, Mẹ lại tiếp tục chung chia những ơn lành cho những người hàng xóm láng giềng.
Người ta mời đám cưới, Mẹ đã không ngần ngại để mà đi. Chắc có lẽ mang trong mình bản tính của người phụ nữ. Mẹ làm gì mà ngồi yên trên mâm tiệc được. Phụ nữ, vốn đảm đang, chẳng ai chịu ngồi yên khi đến nhà hàng xóm dự tiệc đâu. Mẹ cũng chạy lên chạy xuống, chạy ra chạy vào để mà liếc, để mà nhìn gia đình chủ tiệc có việc gì cần không thì Mẹ chia sẻ. Chính sự quan tâm, sự chăm sóc kèm theo thái độ hết sức tế nhị, Mẹ đã đến và thì thầm bên tai con yêu của mình: “Họ hết rượu rồi !”.
Vâng ! Kính thưa cộng đoàn, Mẹ không vồn vã, không vồn vập, không ồn ào, không gây sốc, không làm trò nổi khi đến xin Chúa ban ơn cho gia đình chủ tiệc cũng như đôi tân hôn. Với một lời nói hết sức vắn gọn, hết sức tế nhị, hết sức tinh tế đã thúc đẩy Chúa làm phép lạ. Mẹ thật dịu dàng, Mẹ thật tế nhị, Mẹ thật tinh tế khi Mẹ thấy chúng ta thiếu ơn này ơn kia và Mẹ cũng sẽ đến để mà thỉnh cầu ơn cho chúng ta như Mẹ đã từng xin Chúa cho đôi tân hôn hôm nay.
Mẹ của chúng ta là thế đấy ! Mẹ được thiên thần gọi là “Mẹ đầy ơn phúc” mà ! Có ơn phúc là Mẹ chia ngay vì Mẹ luôn ý thức, luôn xác tín rằng Mẹ đã nhận những ơn lành từ Chúa cách nhưng không thì Mẹ cũng cho đi một cách nhưng không thôi.
Dừng lại một chút để nhìn lại cuộc đời. Ngồi trong Ngôi Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân thương đây, ắt hẳn ai cũng mang trong mình tâm trạng đến để xin Mẹ ơn này ơn kia. Phải lắm, cũng như Mẹ, chúng ta cần có ơn để mà chúng ta sống trong cuộc lữ hành trần gian này vì không có ơn Chúa lấy gì mà ta sống được. Nhưng, nhưng khi nhìn lại, chúng ta phải nói thẳng với nhau rằng chúng ta được nhiều ơn lắm mà chúng ta không nhận ra đó thôi.
Thử nhìn lại chặng đường của những ngày xa xưa cách đây mươi, hai mươi năm coi: gia đình chúng ta thế nào ? Cuộc sống lúc bấy giờ như thế nào ? Đơn giản nhất là cái thời xa xưa ấy chúng ta mơ có một con xe 78 hoặc 81 chạy tới chạy lui mà không có, còn bây giờ a còng, a móc, SH … ôi thôi thì đủ thứ cả. Ngày xưa khi đất nước mới hoàn toàn giải phóng thì mấy mẹ con mặc chung với nhau một cái quần để đi ra ngoài đường. Mẹ mặc thì con chờ, con chờ thì mẹ mặc. Nhớ lại thử xem, cái ngày xa xưa ấy cứ phải xếp hàng để đi mua nhu yếu phẩm, mua cân thịt, cân đường. Ngày nay thì hở một chút là vào siêu thị mát lạnh cả người và hàng hóa đủ thứ để mà lựa chọn.
Cuộc sống của chúng ta được nhiều quá đấy nhưng chúng ta không nhận ra đấy thôi.
Lâu lâu, Chúa khều chúng ta chút, Chúa gửi chút biến cố đến chúng ta thì chúng ta không có thái độ, tâm tình như Giuse, như Esther, như ông Giob hay như Mẹ Maria. Chúng ta cuống đi để mà oán Chúa điều này, hờn Chúa điều kia và thậm chí còn giận lẫy Chúa nữa.
Chúng ta đã hoán vị giữa Chúa – Đức Mẹ và ta rồi. Chúng ta là kẻ thụ ơn vậy mà chúng ta lại đổi chúng ta vào kẻ đòi ơn. Nếu Chúa và Đức Mẹ không ban cho ta theo ý của ta thì ta nghỉ chơi với Chúa và Đức Mẹ, chúng ta giận Chúa, giận Mẹ.
Ngày hôm nay, chúng ta có cơ hội để nhìn lại mình. Chúng ta được nhiều ơn lắm đấy nhưng mà chúng ta cứ khư khư giữ kỹ trong tay mình thôi. San sẻ nhau chút đi, chia sớt nhau chút đi. Cũng chẳng cần đâu xa, có khi là những người ngay trong gia đình của chúng ta đó thôi. Họ kém may mắn hơn ta thì ta chia ơn cho họ đi. Chúng ta hãy bắt chước như Đức Mẹ đi. Con của Mẹ mà sao chẳng giống Mẹ chút nào cả.
Kính thưa cộng đoàn,
Còn một điều nữa, chúng ta nhìn vào Mẹ. Có một điều lạ là Mẹ đã không hề xin cho Mẹ quyền này lợi kia trong cái đặc ân là Mẹ Thiên Chúa như sứ thần tiên báo. Mẹ không xin cho Mẹ được ăn trên ngồi chốc, Mẹ không xin Chúa Giêsu – Con Mẹ – là Vua, là Chúa trần gian cho Mẹ ngồi bên phải bên trái Chúa như là mẹ của hai ông Giacôbê và Giêbêđê đã xin. Mẹ chỉ xin có một điều là Mẹ được ơn cứu độ mà thôi.
Chúng ta bị hút vào vòng xoáy của cuộc đời, cũng chẳng dám trách ai cả. Người giảng cũng thế thôi, vốn dĩ mang trong mình cái thân phận mỏng dòn, yếu đuối của con người, chúng ta nhiều lần nhiều lúc quên đi căn tính của mình để rồi chúng ta chỉ xin những ơn có lợi cho phần xác chúng ta mà chúng ta quên xin những ơn có lợi cho phần hồn mà thật ra phần hồn quan trọng hơn phần xác mà chúng ta lại chẳng chịu xin ơn phần hồn. Chúng ta cứ cắm đầu cắm cổ xin Chúa, xin Đức Mẹ ban cho chúng ta toàn là những thứ phù du, mau qua chóng tàn mà thôi. Chúng ta phải bắt chước Mẹ, chúng ta phải học Mẹ là chúng ta xin ơn cứu độ.
Như lời nguyện nhập lễ, chúng ta hiệp ý cùng linh mục chủ tế: Cha đã muốn cho Đức Thánh Trinh Nữ Maria sinh Đấng tác giả các ơn và trở thành người cộng tác với Ngài trong mầu nhiệm cứu chuộc loài người, chúng con nài xin Cha để Người lãnh được nhiều ơn cho chúng con và dẫn đưa chúng con đến bến cứu độ muôn đời thì chúng ta lại có lý do để chạy đến với Mẹ để xin Mẹ chuyển cầu những ơn mà chúng ta kêu xin Chúa.
Và thưa cộng đoàn, chúng ta vừa xin đưa chúng ta đến bến cứu độ muôn đời thì điều cần thiết hơn cả là chúng ta xin cho chúng ta được ơn cứu độ. Con thiển nghĩ rằng, nếu như chúng ta xin ơn cứu độ thì Mẹ vui lắm vì lẽ xin ơn cứu độ thì ngày kia, sau khi nhắm mắt lìa đời thì Mẹ con còn có dịp gặp nhau chứ nếu mà chúng ta xin vật chất, địa vị, lợi lộc trần gian thì làm gì mà mai mốt Mẹ con gặp nhau.
Như Chúa nói, cứ xin sẽ được, tìm sẽ thấy, gõ sẽ mở cho chúng ta cứ chạy đến Mẹ. Mẹ là Mẹ và là trung gian của các ơn, lẽ nào Mẹ lại khước từ lời cầu xin của mỗi người chúng ta. Thử nhìn lại, người mẹ trần gian cũng khó mà khước từ con mình những lời thỉnh nguyện thì Mẹ là Mẹ thật của mỗi người chúng ta Mẹ lại bỏ chúng ta sao ?
Xin Mẹ là Mẹ các ơn và trung gian các ơn ban muôn ơn lành hồn xác cho mỗi người chúng ta để mỗi người chúng ta đủ sức để trung thành theo Chúa đến hơi thở cuối cùng. Amen.
Anmai CSsR