PDA

View Full Version : S - Sự Nghiệp



Dan Lee
06-21-2008, 02:55 PM
Sự Nghiệp

Công danh sự nghiệp là một ao ước và bận tâm của nhiều người!

Tôi có ích gì cho người thân và xã hội? "Cọp chết để da, người ta chết để tiếng"! Tôi để gì lại cho đời?

Phải có danh gì với núi sông!

Platon, Aristotle, Augustin, Thomas d'Aquin là những tư tưởng gia nổi tiếng, có những tác phẩm để đời.

Kim tự tháp ở Ai cập, tháp Eiffel ở Paris, cầu Golden Gate ở San Francisco là những công trình mà những người thời sau phải thán phục và ca ngợi.

Galileo với khám phá trái đất quay chung quanh mặt trời, Newton với trọng lực, Einstein với thuyết tương đối, là những người mà hậu thế không quên.

Yersin tìm ra vaccin ngừa bệnh, và bao nhiêu người đang xả thân cứu nhân độ thế, còn mãi trong tim óc hậu thời.

Ở đời ai mà chẳng có những ước mơ! Không chừng có người trong chúng ta đã từng mơ thành người nổi tiếng,

mơ làm nên những kỳ tích có một không hai trong thiên hạ,

mơ thành người có tài kinh bang tế thế,

mơ là người "thế thiên hành đạo", luôn giúp đỡ kẻ cô thế cô thân!

Nhưng mơ đâu là thực, mơ ước và thực tại là hai điều khác nhau!

Ai cũng có những ước mơ, nhưng có ước mơ có thể thành hiện thực và có mơ ước hão huyền, có những kỳ tích của bậc vĩ nhân và cũng có những công trình của những người nổi tiếng đáng nhờm tởm.

Nhiều người mơ ước mà không làm được điều mình muốn, trở thành người bất đắc chí, "tàng tàng".

Bao nhiêu người tưởng mình có trí thông minh cực kỳ, một khi mình thấy đúng thì không thể sai lầm, và... họ thành người độc đoán độc tài. Vạn lý trường thành, kim tự tháp, kỳ tích "tiêu diệt chủng tộc Do-thái" hồi thế chiến thứ hai..., đã làm bao người đau khổ: cha phải xa con thơ, vợ phải xa chồng, con cái phải xa lìa cha mẹ già yếu.

Tôi có muốn thành người nổi tiếng với bất cứ giá nào, dù phải độc ác như Tần Thủy Hoàng, Tào Tháo hay Hitler không? Hay tôi muốn thành người đem hạnh phúc cho những người tôi gặp gỡ dù chỉ một người đơn sơ, và không bao giờ gây đau khổ cho bất cứ ai?

Không biết ý bạn thế nào? còn tôi, ước gì tôi là người mang niềm vui và hạnh phúc cho tha nhân, dù đời tôi có âm thầm và ít người biết đến! Với quãng đời qúa khứ tôi đã từng mơ, và tôi cũng đã tập không mơ ước hão huyền nhưng lập chí, tập để không mơ làm những chuyện kinh thiên động địa nhưng tập làm cách thật tuyệt vời những việc đơn sơ nhỏ nhặt vẫn thường gặp trong cuộc sống.

Sự nghiệp của Đức Yêsu

Có một người rất tuyệt,

dù người đó sống không lâu, chỉ có 33 tuổi đời,

dù người đó như thất bại trên đường công danh sự nghiệp: chết trần trụi ô nhục trên cây gỗ và bị liệt vào loại cướp của giết người,

dù người đó xuất thân từ một gia đình nghèo nàn trong vùng quê Do-thái.

Người đó đã sống một thời gian dài bình thường và khiêm tốn mà một người bình thường khó chấp nhận.

Người đó không làm hại ai, "không dập tắt tim đèn còn khói", thương cảm người đói nghèo bệnh tật.

Có lúc Ngài làm phép lạ như hóa bánh ra nhiều để nuôi dân, cho người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người câm được nói, nhưng bấy nhiêu có là bao so với 33 năm trời và thậm chí ngay cả so với ba năm rao giảng công khai của Ngài! Những phép lạ Ngài làm, thường là dấu chỉ giúp con người thấy được chân tính của Ngài, giúp con người nhận ra tình yêu Thiên Chúa đối với con người, hầu con người được thêm tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa hơn.

Người đó chỉ biết yêu, và làm tất cả vì yêu. Nếu có la rầy ai, thì cũng là để người ta nhận ra những sai trái của mình hầu sửa đổi; nếu có đánh đuổi quân buôn bán ra khỏi đền thờ, thì cũng là giúp người ta sống đúng hơn.

Người đó rất tự do,

tự do với bạc tiền,

tự do với danh vọng chức quyền (Yn.6, 15),

tự do với lời khen tiếng chê, tự do với tất cả để chỉ tùy thuộc vào Thiên Chúa là Cha (Yn.4, 34; Mc.14, 36;15, 34). Ngài đã nói sự thật dù điều đó làm Ngài phải chết, và thậm chí bị coi là phường trộm cướp.

Như thể Ngài chẳng có sự nghiệp, Ngài chẳng để đời một công trình "thế kỷ" hoặc một "kỳ quan thế giới". Ngài quy tụ được 12 tông đồ, những một kẻ đã phản bội và bán Ngài, làm Ngài phải chết. Ngài cũng đói như bao người, phải tìm trái cây ăn đỡ đói (Mc.11, 13; x. Mt.12,1). Ngài cũng ngủ bờ ngủ bụi như những người nghèo nhất (Lc.21, 37). Ngài bị coi là người tội lỗi (Yn.9, 24), người bị qủy ám (Mc.3,22), người phạm thượng đáng chết (Mc.14, 62), và chết như người bị nguyền rủa.

Tuy người đời thấy Ngài như thể không làm được gì và không có sự nghiệp gì, nhưng thực sự Ngài đã làm rất nhiều điều vô cùng qúy giá mà không ai có thể làm được. Sự nghiệp của Ngài không thể hư hoại tàn phai:

Ngài đưa được con người về với Thiên Chúa Cha;

Ngài làm đời sống con người và những đau khổ họ gánh chịu có ý nghĩa;

Ngài giúp người nghèo khổ thêm kiên vững và tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa Tình Yêu.

Nhờ Ngài, con người có thể nở nụ cười ngay cả khi hoạn nạn tứ phía bủa vây, khi thập giá bao phủ cuộc đời. Nhờ Ngài, con người có thể tin vào nhau, có thể nói tiếng thứ tha và yêu thương dù kinh nghiệm sống cho thấy con người vẫn thường bội tín bất trung. Nhờ Ngài, con người thấy đời có ý nghĩa, đáng yêu và đáng sống hơn. Có Ngài, con người có thể sống hạnh phúc.

Sự nghiệp của tôi là gì?

"Phù vân trên mọi phù vân, và tất cả chỉ là phù vân" (Qoh.1, 2).

Mọi công trình, dù là công trình "thế kỷ" cũng sẽ qua đi. Kim tự tháp rồi cũng chẳng còn, tháp Eiffel rồi cũng qua đi, cầu Golden gate rồi cũng biến mất,...! Cái gì tồn tại sau một trăm ngàn năm nữa?

Con người vẫn tồn tại dù vật chất có tan đi! Một khi Thiên Chúa tạo dựng con người, thì họ mãi mãi tồn tại. Nếu ai cộng tác với Thiên Chúa để tạo thành con người, dù qua hành vi sinh hạ, hay qua việc giáo dục giúp họ trưởng thành và hạnh phúc, thì "sự nghiệp" của người đó mãi mãi tồn tại.

Sự nghiệp của Đức Yêsu mãi mãi tồn tại, vì Ngài đã cứu được con người, đã vạch đường chỉ lối để con người sống hạnh phúc. Sự nghiệp của tôi sẽ vô giá và trường tồn, nếu tôi cộng tác với Thiên Chúa trong việc giúp con người sống hạnh phúc đích thực, không chỉ ở đời sau mà ngay cả ở đời này nữa. Không cần tôi phải làm những việc "kinh thiên động địa" hay "long trời lở đất" hoặc những việc mà mọi người phải cúi mình thán phục, mà chỉ cần tôi làm cho những người xung quanh- dù chỉ một người- hạnh phúc, là tôi đã làm được rất nhiều. Xe hơi nhà lầu có là gì? vài ba trăm cây vàng có là chi? Lương một người dạy sinh ngữ tại thành phố so với một người dạy học tại vùng sâu vùng xa rất cách biệt, nhưng có là gì? Tất cả là phù vân! Thiên Chúa và con người tồn tại mãi. Sự nghiệp của tôi, chính là Thiên Chúa và con người, là phục vụ Thiên Chúa và phục vụ con người.

Dầu sự nghiệp là một bận tâm chính đáng của con người, nhưng tôi sống không chỉ với mục đích "làm cái gì để đời"! Điều quan trọng hơn, là làm sao tôi sống hạnh phúc, vĩnh viễn và cụ thể thời điểm này. Người không sống trọn vẹn giây phút hiện tại, thường không dám nhìn thẳng vào sự thật để nhận trách nhiệm; đó là những người nửa vời, không dám đi đến cùng, và đời họ tất cả thường dang dở.

Niềm hạnh phúc của tôi chỉ có thể trọn vẹn nếu tôi cố gắng hết sức sống giây phút hiện tại, nếu tôi đem hết tài năng giúp những người xung quanh sống hạnh phúc; và như vậy, sự nghiệp của tôi sẽ vĩnh tồn.

Rev. Joseph Thanh Liêm