Dan Lee
06-27-2008, 05:10 PM
GÀ TRỐNG SO SÁNH YÊU VÀ ĐẸP
http://www.vietcatholic.net/pics/Duck_fishes.gif
Ở trong rừng sâu có một chú gà trống rất đẹp: cái mào đỏ rực, áo ngoài sắc đỏ, hai chân màu vàng kim, nhưng nó rất kiêu ngạo, thường lấy dung mạo của mình làm vinh quang để đi khoe khoang.
Một sáng nọ, chú gà trong ăn rất no, nó ưỡn ngực rong chơi khắp nơi, vô tình đi đến dưới một gốc cây lớn, nó nhìn thấy một con chim gõ kiến đang nằm sấp trên cây, thế là nhích đến trước nói: “Chim gõ kiến, chúng ta so sánh ai đẹp hơn nào !”
Chim gõ kiến ngay cả đầu cũng không ngoái lại, nói: “Xin lỗi, gốc cây này toàn là sâu, tôi bận chữa lành cho nó đã.”
Con gà trống trợn mắt nhìn và xoay lưng bỏ đi. Nó cứ đi và đi, đi đến một vườn hoa rất đẹp, trong vườn hoa rất nhiều, chú gà trống nhịn không được nên ngửi ngửi dóa hoa này, ngửi ngửi đóa hoa kia. Khi nó muốn bỏ đi thì đột nhiên nhìn thấy một con ong mật, bèn nhanh chân chạy đến bên cạnh con ong mật, nói: “Con ong mật màu vàng kim ạ, mày nói nghe coi, tao và mày ai đẹp hơn !” con ong mật lạnh lùng trả lời: “Xin lỗi, tôi rất bận, tôi đang hái hoa mật.”
Chú gà trống “hừm” một tiếng và bỏ đi, không lâu sau đó, nó đi đến bên ruộng lúa, nhìn thấy một con nhái bèn nói: “Con nhái ruộng bốn mắt, chúng ta so sánh coi ai đẹp nè !” con nhái trả lời: “Anh không thấy tôi đang bận bắt sâu cho lúa sao, mau đi chỗ khác !” Chú gà trống thấy không ai muốn so đẹp với mình, nên chỉ biết trở về nhà.
Trên đường đi, nó gặp bác trâu, bác trâu nhìn thấy chú gà trống ra dáng ủ rũ bèn hỏi: “Này con, con làm sao thế ?” Chú gà trống nói: “Bác trâu ạ, con muốn cùng với chim gõ kiến, ong mật và con nhái so sánh coi ai đẹp hơn, nhưng chúng nó đều chẳng nhòm ngó gì đến con cả.”
Bác trâu dùng lời thành ý khẩn cách sâu xa, nói: “Này con, cảnh vật có dáng đẹp bên ngoài thì không đủ đâu, nếu không thể vì người khác mà làm một vài chút việc có ích, thì đó không phải là vẻ đẹp chân chính.”
Sau đó, chú gà trống hiểu rõ, nó xấu hổ cúi đầu, từ đó về sau nó không còn cùng với người khác so sánh dáng bên ngoài nữa, nhưng mỗi ngày trời vừa sáng liền thức dậy gáy “cô cố cồ” kêu mọi người thức dậy.
(Trích: Câu chuyện nhỏ, đạo lý lớn)
Gợi ý:
Các em thân mến,
Vẻ đẹp chân chính phải đến từ trong tâm hồn, vì người khác mà âm thầm làm một vài việc tốt, vì xã hội mà cống hiến tài năng của mình, thì đó mới là người đẹp nhất thế gian vậy.
Có nhiều em học giỏi nhưng kiêu ngạo muốn so sánh mình với các bạn học dở hơn; có nhiều em giàu có thường lấy áo quần mình mặc, đồ mình dùng đi so sánh với các bạn nghèo, rồi chê bai lại có những em khác tuy không đem mình ra so sánh với các bạn, nhưng lại không thích học nhóm cùng với các bạn nghèo. Các em này giống như chú gà trống lấy cái mã đẹp bên ngoài của mình để đi so sánh với người khác, nhưng cái đẹp lâu bền và cao cả nhất chính là cái đẹp trong tâm hồn, đó chính là cái đẹp biết phục vụ tha nhân, biết giúp đỡ bạn bè, biết cố gắng vươn lên khi mình sa ngã.v.v...
Các em thân mến, cái đẹp do áo quần và những đồ trang sức mang lại thì chỉ đẹp một hai ngày, cái đẹp do đầu tóc đi mỹ viện thì chỉ đẹp một tuần, cái đẹp do học giỏi mà kiêu ngạo thì trở thành cô độc vì không ai thích kết bạn. Chỉ có vẻ đẹp trong tâm hồn mới đáng để cho mọi người yêu mến mà thôi.
Các em thực hành:
- Không khoe khoang mình là con nhà giàu, học giỏi.
- Hòa đồng với các bạn, không phân biệt bạn giàu bạn nghèo.
- Làm đẹp tâm hồn mình bằng cách giúp đỡ bạn bè, phục vụ tha nhân và luôn cầu nguyện.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
http://www.vietcatholic.net/pics/Duck_fishes.gif
Ở trong rừng sâu có một chú gà trống rất đẹp: cái mào đỏ rực, áo ngoài sắc đỏ, hai chân màu vàng kim, nhưng nó rất kiêu ngạo, thường lấy dung mạo của mình làm vinh quang để đi khoe khoang.
Một sáng nọ, chú gà trong ăn rất no, nó ưỡn ngực rong chơi khắp nơi, vô tình đi đến dưới một gốc cây lớn, nó nhìn thấy một con chim gõ kiến đang nằm sấp trên cây, thế là nhích đến trước nói: “Chim gõ kiến, chúng ta so sánh ai đẹp hơn nào !”
Chim gõ kiến ngay cả đầu cũng không ngoái lại, nói: “Xin lỗi, gốc cây này toàn là sâu, tôi bận chữa lành cho nó đã.”
Con gà trống trợn mắt nhìn và xoay lưng bỏ đi. Nó cứ đi và đi, đi đến một vườn hoa rất đẹp, trong vườn hoa rất nhiều, chú gà trống nhịn không được nên ngửi ngửi dóa hoa này, ngửi ngửi đóa hoa kia. Khi nó muốn bỏ đi thì đột nhiên nhìn thấy một con ong mật, bèn nhanh chân chạy đến bên cạnh con ong mật, nói: “Con ong mật màu vàng kim ạ, mày nói nghe coi, tao và mày ai đẹp hơn !” con ong mật lạnh lùng trả lời: “Xin lỗi, tôi rất bận, tôi đang hái hoa mật.”
Chú gà trống “hừm” một tiếng và bỏ đi, không lâu sau đó, nó đi đến bên ruộng lúa, nhìn thấy một con nhái bèn nói: “Con nhái ruộng bốn mắt, chúng ta so sánh coi ai đẹp nè !” con nhái trả lời: “Anh không thấy tôi đang bận bắt sâu cho lúa sao, mau đi chỗ khác !” Chú gà trống thấy không ai muốn so đẹp với mình, nên chỉ biết trở về nhà.
Trên đường đi, nó gặp bác trâu, bác trâu nhìn thấy chú gà trống ra dáng ủ rũ bèn hỏi: “Này con, con làm sao thế ?” Chú gà trống nói: “Bác trâu ạ, con muốn cùng với chim gõ kiến, ong mật và con nhái so sánh coi ai đẹp hơn, nhưng chúng nó đều chẳng nhòm ngó gì đến con cả.”
Bác trâu dùng lời thành ý khẩn cách sâu xa, nói: “Này con, cảnh vật có dáng đẹp bên ngoài thì không đủ đâu, nếu không thể vì người khác mà làm một vài chút việc có ích, thì đó không phải là vẻ đẹp chân chính.”
Sau đó, chú gà trống hiểu rõ, nó xấu hổ cúi đầu, từ đó về sau nó không còn cùng với người khác so sánh dáng bên ngoài nữa, nhưng mỗi ngày trời vừa sáng liền thức dậy gáy “cô cố cồ” kêu mọi người thức dậy.
(Trích: Câu chuyện nhỏ, đạo lý lớn)
Gợi ý:
Các em thân mến,
Vẻ đẹp chân chính phải đến từ trong tâm hồn, vì người khác mà âm thầm làm một vài việc tốt, vì xã hội mà cống hiến tài năng của mình, thì đó mới là người đẹp nhất thế gian vậy.
Có nhiều em học giỏi nhưng kiêu ngạo muốn so sánh mình với các bạn học dở hơn; có nhiều em giàu có thường lấy áo quần mình mặc, đồ mình dùng đi so sánh với các bạn nghèo, rồi chê bai lại có những em khác tuy không đem mình ra so sánh với các bạn, nhưng lại không thích học nhóm cùng với các bạn nghèo. Các em này giống như chú gà trống lấy cái mã đẹp bên ngoài của mình để đi so sánh với người khác, nhưng cái đẹp lâu bền và cao cả nhất chính là cái đẹp trong tâm hồn, đó chính là cái đẹp biết phục vụ tha nhân, biết giúp đỡ bạn bè, biết cố gắng vươn lên khi mình sa ngã.v.v...
Các em thân mến, cái đẹp do áo quần và những đồ trang sức mang lại thì chỉ đẹp một hai ngày, cái đẹp do đầu tóc đi mỹ viện thì chỉ đẹp một tuần, cái đẹp do học giỏi mà kiêu ngạo thì trở thành cô độc vì không ai thích kết bạn. Chỉ có vẻ đẹp trong tâm hồn mới đáng để cho mọi người yêu mến mà thôi.
Các em thực hành:
- Không khoe khoang mình là con nhà giàu, học giỏi.
- Hòa đồng với các bạn, không phân biệt bạn giàu bạn nghèo.
- Làm đẹp tâm hồn mình bằng cách giúp đỡ bạn bè, phục vụ tha nhân và luôn cầu nguyện.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.