Dan Lee
06-28-2008, 02:10 PM
EM BÉ QUÉT ỐNG KHÓI
http://www.vietcatholic.net/pics/Duck_fishes.gif
Mùa thu trên trời màu xanh thẳm, giống như mặt biển trong vắt. Trong thời gian nghỉ học, có một em bé trai mười tuổi quét ống khói đứng bên đường đang khóc. Trên vai em bé vác một cái chổi lớn và một cái bị lớn để đựng tàn khói, mặt đầy bồ hóng. Lúc bấy giờ, từ nơi cổng trường đi ra mấy em bé gái, chúng nó chạy lên phía trước, vây quanh em bé quét ống khói.
- “Em sao vậy ?” em bé quét ống khói không trả lời, chỉ khóc mà thôi.
- “Sao lại không nói ?” các em bé gái mồm năm miệng mười hỏi.
Em bé quét ống khói chùi chùi nước mắt, nói: “Sáng nay em quét mấy ống khói, kiếm được ba mươi đồng xu, em bỏ tiền vào trong túi, nhưng không biết cái túi bị thủng một lỗ,” em bé quét ống khói nói xong bèn lấy cái túi ra chỉ cái lỗ thủng nói tiếp:
- “Về nhà giao không đủ tiền công sư phụ sẽ đánh em.” nói xong thì khóc lớn.
Người càng lúc càng đông, mọi người đều đồng tình với em bé. Lúc ấy, một em bé gái trên mũ cắm một lông vũ rất đẹp lấy ra hai đồng, nói: “Tớ chỉ có hai đồng xu, các bạn có thể giúp đỡ góp chút ít được không ?”
- “Trên người tớ cũng có hai đồng xu”, một em bé gái mặc áo đỏ nói tiếp: “Mọi người lấy tiền trong mình góp lại, nhất định sẽ được ba mươi đồng xu.” Em bé gái quay đầu nói với các bạn học: “Các bạn ai có tiền, mau giúp đỡ !”
- “Được”, thế là tiền mọi người chuẩn bị mua bút mua hoa đều lấy ra, từng đồng từng đồng xu đem bỏ vào trong tay em bé quét ống khói, đồng thời lớn tiếng đếm: “Tám đồng, mười đồng, mười lăm đồng, vẫn chưa đủ, làm sao đây ?”
Lúc ấy, nơi cổng trường đi ra một nữ học sinh lớn, cô ta lấy ra một nén bạc bằng mười đồng xu đặt vào trong tay em bé quét ống khói. “Còn thiếu mười lăm đồng xu”, các em bé gái lớn tiếng vui vẻ nói.
Lại có một vài em bé gái vừa ra khỏi cổng trường đến bên em bé quết ống khói. Các em ấy khảng khái tranh nhau mở túi bao của mình, không lâu thì góp đủ ba mươi đồng xu, lại còn dư nhiều nữa. Những em bé gái không mang tiền theo thì lấy hoa trong tay mình tặng cho em bé quét ống khói.
- “Cám ơn, thật cám ơn các chị.” Em bé quét ống khói cảm kích nói.
- “A”, hiệu trưởng đến rồi”, không biết ai đã nói lên câu đó. Các em bé gái nghe tiếng thì như một bầy chim giải tán, chỉ còn lại một mình em bé quét ống khói đứng trên đường, nó một tay xách túi tiền, tay kia nắm chặt hoa, và trong túi trên mũ đều đầy những đóa hoa, lại còn có rất nhiều hoa rơi bên chân của nó.
(Trích: Câu chuyện nhỏ, đạo lý lớn)
Gợi ý:
Các em thân mến,
Có một loại yêu thương vượt qua phạm vi cả tình cảm thân tộc, tình bè bạn, tình cảm ấy được chuyền qua giữa người lạ và người khác, đó chính là tình cảm chân thật của nhân gian.
Tình cảm chân thật thì không cần biết người ấy đối với tôi có họ hàng gì, không cần biết người tôi muốn giúp đỡ có trả công lại cho tôi hay không, nhưng tôi chỉ biết người ấy đang cần tôi giúp đỡ khi tôi có thể giúp, và nhất là họ chính là Chúa Giê-su đau khổ đang mong chờ sự giúp đỡ của tôi.
Chung quanh các em có rất nhiều trẻ em cùng lứa tuổi với mình cần giúp đỡ, các em đó cần một cây bút chì để viết bài tập, các em đó cần một quyển sách một quyển vở để lên lớp, các em đó cần một cái áo sạch để mặc khi đến trường.v.v...các em có thể giúp đỡ với khả năng hạn chế của mình, bởi vì làm việc bác ái điều quan trọng chính là cái tâm của chúng ta.
Các em thực hành:
- Mau mắn giúp đỡ bạn khi có thể làm.
- Giúp đỡ xong thì đừng bao giờ nhắc lại.
- Tập nhìn thấy Chúa Giê-su nơi các bạn.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
http://www.vietcatholic.net/pics/Duck_fishes.gif
Mùa thu trên trời màu xanh thẳm, giống như mặt biển trong vắt. Trong thời gian nghỉ học, có một em bé trai mười tuổi quét ống khói đứng bên đường đang khóc. Trên vai em bé vác một cái chổi lớn và một cái bị lớn để đựng tàn khói, mặt đầy bồ hóng. Lúc bấy giờ, từ nơi cổng trường đi ra mấy em bé gái, chúng nó chạy lên phía trước, vây quanh em bé quét ống khói.
- “Em sao vậy ?” em bé quét ống khói không trả lời, chỉ khóc mà thôi.
- “Sao lại không nói ?” các em bé gái mồm năm miệng mười hỏi.
Em bé quét ống khói chùi chùi nước mắt, nói: “Sáng nay em quét mấy ống khói, kiếm được ba mươi đồng xu, em bỏ tiền vào trong túi, nhưng không biết cái túi bị thủng một lỗ,” em bé quét ống khói nói xong bèn lấy cái túi ra chỉ cái lỗ thủng nói tiếp:
- “Về nhà giao không đủ tiền công sư phụ sẽ đánh em.” nói xong thì khóc lớn.
Người càng lúc càng đông, mọi người đều đồng tình với em bé. Lúc ấy, một em bé gái trên mũ cắm một lông vũ rất đẹp lấy ra hai đồng, nói: “Tớ chỉ có hai đồng xu, các bạn có thể giúp đỡ góp chút ít được không ?”
- “Trên người tớ cũng có hai đồng xu”, một em bé gái mặc áo đỏ nói tiếp: “Mọi người lấy tiền trong mình góp lại, nhất định sẽ được ba mươi đồng xu.” Em bé gái quay đầu nói với các bạn học: “Các bạn ai có tiền, mau giúp đỡ !”
- “Được”, thế là tiền mọi người chuẩn bị mua bút mua hoa đều lấy ra, từng đồng từng đồng xu đem bỏ vào trong tay em bé quét ống khói, đồng thời lớn tiếng đếm: “Tám đồng, mười đồng, mười lăm đồng, vẫn chưa đủ, làm sao đây ?”
Lúc ấy, nơi cổng trường đi ra một nữ học sinh lớn, cô ta lấy ra một nén bạc bằng mười đồng xu đặt vào trong tay em bé quét ống khói. “Còn thiếu mười lăm đồng xu”, các em bé gái lớn tiếng vui vẻ nói.
Lại có một vài em bé gái vừa ra khỏi cổng trường đến bên em bé quết ống khói. Các em ấy khảng khái tranh nhau mở túi bao của mình, không lâu thì góp đủ ba mươi đồng xu, lại còn dư nhiều nữa. Những em bé gái không mang tiền theo thì lấy hoa trong tay mình tặng cho em bé quét ống khói.
- “Cám ơn, thật cám ơn các chị.” Em bé quét ống khói cảm kích nói.
- “A”, hiệu trưởng đến rồi”, không biết ai đã nói lên câu đó. Các em bé gái nghe tiếng thì như một bầy chim giải tán, chỉ còn lại một mình em bé quét ống khói đứng trên đường, nó một tay xách túi tiền, tay kia nắm chặt hoa, và trong túi trên mũ đều đầy những đóa hoa, lại còn có rất nhiều hoa rơi bên chân của nó.
(Trích: Câu chuyện nhỏ, đạo lý lớn)
Gợi ý:
Các em thân mến,
Có một loại yêu thương vượt qua phạm vi cả tình cảm thân tộc, tình bè bạn, tình cảm ấy được chuyền qua giữa người lạ và người khác, đó chính là tình cảm chân thật của nhân gian.
Tình cảm chân thật thì không cần biết người ấy đối với tôi có họ hàng gì, không cần biết người tôi muốn giúp đỡ có trả công lại cho tôi hay không, nhưng tôi chỉ biết người ấy đang cần tôi giúp đỡ khi tôi có thể giúp, và nhất là họ chính là Chúa Giê-su đau khổ đang mong chờ sự giúp đỡ của tôi.
Chung quanh các em có rất nhiều trẻ em cùng lứa tuổi với mình cần giúp đỡ, các em đó cần một cây bút chì để viết bài tập, các em đó cần một quyển sách một quyển vở để lên lớp, các em đó cần một cái áo sạch để mặc khi đến trường.v.v...các em có thể giúp đỡ với khả năng hạn chế của mình, bởi vì làm việc bác ái điều quan trọng chính là cái tâm của chúng ta.
Các em thực hành:
- Mau mắn giúp đỡ bạn khi có thể làm.
- Giúp đỡ xong thì đừng bao giờ nhắc lại.
- Tập nhìn thấy Chúa Giê-su nơi các bạn.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.