Dan Lee
06-29-2008, 12:03 PM
Như Trẻ Thơ
(Mt 18,1-5)
http://memaria.org/images/nhungmaubanhvun.gif
Thế nào là đón nhận Nước Trời như trẻ thơ?
Ta hãy đi từ gốc vấn đề: Ta phải đón nhận Thiên Chúa bằng những tâm tình và thái độ nào?
Ðó là TIN - CẬY và MẾN
và cuộc sống thể hiện Tin - Cậy - Mến.
Trẻ thơ chính là tiêu biểu cho lòng tin cậy mến trọn vẹn nhất.
Trẻ thơ tin tất cả những gì cha mẹ nói. Thiếu phụ Nam Xương chỉ bóng mình trên tường bảo con rằng: "Cha đấy", và đứa con cũng tin, cũng đưa tay ra vời chiếc bóng và miệng bi bô: Cha, cha... uy quyền cuối cùng mà trẻ thơ dựa vào để quả quyết mọi sự vẫn là "bố bảo thế", "mẹ nói thế". Một lòng tin tuyệt đối, không so đo, không nghi ngờ, không tính toán.
Lòng tin thơ ngây ấy đưa tới một thái độ tin cậy và phó thác tuyệt đối. Có cha mẹ, trẻ thơ chẳng sợ gì cả, vì tin là cha mẹ không bao giờ bỏ mình và cũng không có ai mạnh hơn cha mẹ. Mẹ dắt đi đâu bé cũng dám theo, mẹ bảo làm gì bé cũng dám làm. Mẹ ẵm trên tay, bảo bé gọi máy bay bé cũng dám gọi, bảo bé giơ tay vời cánh chim hay chú bướm bé cũng vời. Mẹ bảo bé nói gì bé cũng nói theo, mẹ hứa gì bé cũng tin.
Nói đến lòng mến của trẻ thơ thì ai cũng biết bé yêu mến cha mẹ hơn hết và chẳng bao giờ bé chịu đánh đổi cha mẹ với bất cứ cái gì hay bất cứ ai. Bé luôn muốn làm vừa lòng cha mẹ và bé chẳng sợ gì hơn là làm cho cha mẹ buồn. Bé yêu những gì cha mẹ yêu và ghét những gì cha mẹ ghét.
Ðón nhận Nước Trời như trẻ thơ chính là sống trọn lòng tin cậy mến tuyệt vời như trẻ thơ đến với Cha trên trời.
Người ta thường hay mơ đến sự đơn sơ, trong trắng của trẻ thơ. Ðúng vậy. Nhưng trong đời sống làm con Chúa thì sự đơn sơ trong trắng chính là hậu quả, là khuôn mặt, là sự biểu lộ của lòng tin cậy mến. Chính lòng tin cậy mến làm cho người ta đơn sơ, khiêm tốn, và cũng chính lòng tin cậy mến giữ người ta trong trắng. Do đó (tôi nghĩ rằng) tất cả tâm hồn trẻ thơ là ở lòng tin cậy mến tuyệt đối, trọn vẹn. Và do đó tâm hồn trẻ thơ ở đây không hề mang tính yếu đuối, ủy mị, lại càng không thể chấp nhận sự giả dối, làm bộ ngây thơ của những kẻ giả hình, những con cáo.
Cũng vì thế mà chỉ có tâm hồn trẻ thơ mới được Cha cho biết những điều bí nhiệm, được Cha ẵm vào lòng và tỏ cho biết chiều dài, rộng, cao, sâu và sự phong phú vô cùng của Trái Tim Cha (Mt 11,25-30): vì chỉ có tâm hồn trẻ thơ mới đón nhận nổi.
Kinh cầu xin được tâm hồn thơ bé do cha Léonce de Grand Maison soạn là lời giải thích đầy đủ về tâm hồn thơ bé:
Lạy Thánh Nữ Maria là Mẹ Chúa Trời,
Xin Mẹ giữ cho con tâm hồn thơ bé,
Như suối kia tinh khiết trong ngần.
Xin Mẹ cho con tấm lòng đơn bạch:
Không ủ ê nhấp nháp ưu phiền.
Một trái tim luôn sẵn sàng cống hiến,
Và dịu dàng luôn biết cảm thông.
Một trái tim quảng đại trung thành:
Không quên sót một ơn lành đã nhận,
Không để lòng thù hận một ai.
Xin Mẹ cho con quả tim khiêm tốn dịu hiền,
Biết yêu người mà không đòi đáp lại,
Vui vẻ xóa mình trước mặt Con Chí Ái.
Trong tâm hồn bất cứ một ai.
Một trái tim cao cả không gì đánh bại,
Không bao giờ khép lại vì một nỗi vong ân,
Không nản bước chùn chân vì gặp thờ ơ lãnh đạm.
Một trái tim dằn vặt vì vinh quang của Chúa,
Mang vết thương bởi lòng mến yêu Ngài.
Cho tới lúc được lên trời mới khỏi mà thôi.
Amen.
Lm. Nguyễn Công Ðoan, S.J.
(Mt 18,1-5)
http://memaria.org/images/nhungmaubanhvun.gif
Thế nào là đón nhận Nước Trời như trẻ thơ?
Ta hãy đi từ gốc vấn đề: Ta phải đón nhận Thiên Chúa bằng những tâm tình và thái độ nào?
Ðó là TIN - CẬY và MẾN
và cuộc sống thể hiện Tin - Cậy - Mến.
Trẻ thơ chính là tiêu biểu cho lòng tin cậy mến trọn vẹn nhất.
Trẻ thơ tin tất cả những gì cha mẹ nói. Thiếu phụ Nam Xương chỉ bóng mình trên tường bảo con rằng: "Cha đấy", và đứa con cũng tin, cũng đưa tay ra vời chiếc bóng và miệng bi bô: Cha, cha... uy quyền cuối cùng mà trẻ thơ dựa vào để quả quyết mọi sự vẫn là "bố bảo thế", "mẹ nói thế". Một lòng tin tuyệt đối, không so đo, không nghi ngờ, không tính toán.
Lòng tin thơ ngây ấy đưa tới một thái độ tin cậy và phó thác tuyệt đối. Có cha mẹ, trẻ thơ chẳng sợ gì cả, vì tin là cha mẹ không bao giờ bỏ mình và cũng không có ai mạnh hơn cha mẹ. Mẹ dắt đi đâu bé cũng dám theo, mẹ bảo làm gì bé cũng dám làm. Mẹ ẵm trên tay, bảo bé gọi máy bay bé cũng dám gọi, bảo bé giơ tay vời cánh chim hay chú bướm bé cũng vời. Mẹ bảo bé nói gì bé cũng nói theo, mẹ hứa gì bé cũng tin.
Nói đến lòng mến của trẻ thơ thì ai cũng biết bé yêu mến cha mẹ hơn hết và chẳng bao giờ bé chịu đánh đổi cha mẹ với bất cứ cái gì hay bất cứ ai. Bé luôn muốn làm vừa lòng cha mẹ và bé chẳng sợ gì hơn là làm cho cha mẹ buồn. Bé yêu những gì cha mẹ yêu và ghét những gì cha mẹ ghét.
Ðón nhận Nước Trời như trẻ thơ chính là sống trọn lòng tin cậy mến tuyệt vời như trẻ thơ đến với Cha trên trời.
Người ta thường hay mơ đến sự đơn sơ, trong trắng của trẻ thơ. Ðúng vậy. Nhưng trong đời sống làm con Chúa thì sự đơn sơ trong trắng chính là hậu quả, là khuôn mặt, là sự biểu lộ của lòng tin cậy mến. Chính lòng tin cậy mến làm cho người ta đơn sơ, khiêm tốn, và cũng chính lòng tin cậy mến giữ người ta trong trắng. Do đó (tôi nghĩ rằng) tất cả tâm hồn trẻ thơ là ở lòng tin cậy mến tuyệt đối, trọn vẹn. Và do đó tâm hồn trẻ thơ ở đây không hề mang tính yếu đuối, ủy mị, lại càng không thể chấp nhận sự giả dối, làm bộ ngây thơ của những kẻ giả hình, những con cáo.
Cũng vì thế mà chỉ có tâm hồn trẻ thơ mới được Cha cho biết những điều bí nhiệm, được Cha ẵm vào lòng và tỏ cho biết chiều dài, rộng, cao, sâu và sự phong phú vô cùng của Trái Tim Cha (Mt 11,25-30): vì chỉ có tâm hồn trẻ thơ mới đón nhận nổi.
Kinh cầu xin được tâm hồn thơ bé do cha Léonce de Grand Maison soạn là lời giải thích đầy đủ về tâm hồn thơ bé:
Lạy Thánh Nữ Maria là Mẹ Chúa Trời,
Xin Mẹ giữ cho con tâm hồn thơ bé,
Như suối kia tinh khiết trong ngần.
Xin Mẹ cho con tấm lòng đơn bạch:
Không ủ ê nhấp nháp ưu phiền.
Một trái tim luôn sẵn sàng cống hiến,
Và dịu dàng luôn biết cảm thông.
Một trái tim quảng đại trung thành:
Không quên sót một ơn lành đã nhận,
Không để lòng thù hận một ai.
Xin Mẹ cho con quả tim khiêm tốn dịu hiền,
Biết yêu người mà không đòi đáp lại,
Vui vẻ xóa mình trước mặt Con Chí Ái.
Trong tâm hồn bất cứ một ai.
Một trái tim cao cả không gì đánh bại,
Không bao giờ khép lại vì một nỗi vong ân,
Không nản bước chùn chân vì gặp thờ ơ lãnh đạm.
Một trái tim dằn vặt vì vinh quang của Chúa,
Mang vết thương bởi lòng mến yêu Ngài.
Cho tới lúc được lên trời mới khỏi mà thôi.
Amen.
Lm. Nguyễn Công Ðoan, S.J.