Dan Lee
07-02-2008, 04:45 PM
Chú Bé Jaquouv
(Jn 14,31)
http://memaria.org/images/nhungmaubanhvun.gif
Ðịnh viết cho bạn vài ý nghĩ về sự khiêm tốn của những vì sao, nhưng khi cầm bút lên thì chú bé Jacquou lại hiện về trong trí. Thế là chú bé Jacquou sẽ trình diện bạn trước nhé. Có nhiều điều đáng nói về chú bé đau khổ và kỳ diệu này.
Khi Jacquou chạy đến lò than để báo tin cho cha biết lính đang lùng bắt cha, bao vây nhà... Martin đã ôm con vào lòng, căn dặn con phải làm người lớn, phải bảo vệ mẹ, phải thay mặt cha trong gia đình... và tặng Jacquou con dao. Chú bé tám tuổi đã nhận lời cha như một lời trăn trối.
Rồi những ngày khốn khổ của hai mẹ con ở lò gạch đã đè nặng lên tuổi thơ của Jacquou, nhưng hình ảnh người cha và lời trăn trối đã làm cho chú bé lớn lên trước tuổi. Có những lúc Jacquou không vượt qua nổi những yếu đuối và nhút nhát của tuổi thơ. Như cơn "nhõng nhẽo" đêm đầu tiên ở lò gạch, hay nỗi hoảng sợ khi thơ thẩn một mình sáng hôm sau. Nhưng khi hồi tỉnh, bao giờ Jacquou cũng tự thẹn và quyết sống với lời cha dạy: "Phải làm người lớn, con đã lớn rồi". Lần đầu tiên Jacquou bẫy được hai con thỏ, niềm sung sướng và tự hào của chú bé là thấy mình đã học được nghề của cha, bằng đồ nghề của cha, có thể giúp đỡ mẹ như cha mong muốn. Và suốt đời Jacquou sẽ hành động vì cha mà không bao giờ kiêu căng tự phụ, song mỗi khi thành công, Jacquou chỉ thấy sung sướng vì đã đáp lời cha căn dặn.
Bạn biết không, điều tôi muốn cùng bạn suy nghĩ hôm nay là ở đó. Bạn đã phó thác cho tình yêu của cha thiêu đốt để đem lại ánh sáng và hơi ấm cho mọi người, thì bạn không có quyền và cũng không nên chọn cho mình sự ẩn dật hay sự nổi bật trước mọi người. Bạn đã khước từ quyền định đoạt về mình, và để cho Chúa sử dụng theo ý Chúa rồi mà. Ngọn đèn thắp lên đâu phải để rồi lấy thùng úp lại, mà để đặt trên giá đèn, soi cho mọi người bước vào nhà. Con đường thơ ấu mà Thánh Vịnh 131 diễn tả:
"Chúa ơi, lòng con không kiêu căng,
mắt con không nhắm cao,
không đưa bước trên đường danh vọng,
không tìm kiếm những sự phi thường.
Không, con giữ lòng mình yên tịnh, và lặng thinh
như trẻ thơ nép mình vào mẹ..."
Ðiều này không hề mâu thuẫn với một cuộc sống hoạt động mãnh liệt. Trái lại, chính là bí quyết của cuộc đời hoạt động mãnh liệt nhất cho vinh danh Chúa và lợi ích của anh em. Thánh Têrêsa d'Avila có thể được coi là một điển hình. Khuynh hướng tự nhiên của ngài là háo danh, háo thắng. Tuy sống trong nhà kín mà lòng vẫn ở đâu đâu. Ðến lúc được ơn Chúa thì ngài trở thành một người chiêm niệm sâu xa nhất, đồng thời cũng là một người hoạt động mãnh liệt nhất trong phong trào cải tổ dòng Cát Minh. Ngài di chuyển liên miên, tiếp xúc với mọi đủ bậc quyền quí đạo đời để lập các tu viện Cát Minh mới, đồng thời còn viết thư, viết sách để dạy dỗ các nữ tu. Nhưng trong tất cả các nỗi tất bật, những cuộc tiếp xúc... lúc nào ngài cũng vẫn sống thật yên tịnh và thinh lặng với Chúa. Những thành công to lớn lúc này không còn nhắm thỏa mãn tính hiếu danh hiếu thắng nữa mà chỉ để làm vui lòng Cha trên trời và mọi nỗi vất vả không còn nhằm thỏa mãn tính hiếu động nữa, mà chỉ cốt đáp lại Tình Yêu Thiên Chúa. "Lòng nhiệt thành vì nhà Chúa thiêu đốt con".
Trong cuộc sống, có những lúc bạn cảm thấy một thôi thúc lui về ẩn dật. Có thể đó là Chúa muốn đưa bạn vào thanh vắng để dạy dỗ bạn, cho bạn nghỉ ngơi với Ngài, như Ngài đã từng dẫn các môn đồ đi nghỉ mát vậy. Nhưng cũng có thể đó là do sự mệt mỏi, chán chường hoặc một sự hờn dỗi với đời. Phải xem từng trường hợp thôi. Dựa trên nguồn gốc và hậu quả của sự thôi thúc ấy, nó từ đâu đến và đưa bạn tới đâu. Xem quả biết cây. Nếu là do Chúa thôi thúc thì tâm hồn bạn được thanh thản và gần Chúa hơn. Nếu không do Chúa, tất sẽ làm bạn xáo trộn, đưa bạn xa lòng mến Chúa yêu người.
Lm. Nguyễn Công Ðoan, S.J.
(Jn 14,31)
http://memaria.org/images/nhungmaubanhvun.gif
Ðịnh viết cho bạn vài ý nghĩ về sự khiêm tốn của những vì sao, nhưng khi cầm bút lên thì chú bé Jacquou lại hiện về trong trí. Thế là chú bé Jacquou sẽ trình diện bạn trước nhé. Có nhiều điều đáng nói về chú bé đau khổ và kỳ diệu này.
Khi Jacquou chạy đến lò than để báo tin cho cha biết lính đang lùng bắt cha, bao vây nhà... Martin đã ôm con vào lòng, căn dặn con phải làm người lớn, phải bảo vệ mẹ, phải thay mặt cha trong gia đình... và tặng Jacquou con dao. Chú bé tám tuổi đã nhận lời cha như một lời trăn trối.
Rồi những ngày khốn khổ của hai mẹ con ở lò gạch đã đè nặng lên tuổi thơ của Jacquou, nhưng hình ảnh người cha và lời trăn trối đã làm cho chú bé lớn lên trước tuổi. Có những lúc Jacquou không vượt qua nổi những yếu đuối và nhút nhát của tuổi thơ. Như cơn "nhõng nhẽo" đêm đầu tiên ở lò gạch, hay nỗi hoảng sợ khi thơ thẩn một mình sáng hôm sau. Nhưng khi hồi tỉnh, bao giờ Jacquou cũng tự thẹn và quyết sống với lời cha dạy: "Phải làm người lớn, con đã lớn rồi". Lần đầu tiên Jacquou bẫy được hai con thỏ, niềm sung sướng và tự hào của chú bé là thấy mình đã học được nghề của cha, bằng đồ nghề của cha, có thể giúp đỡ mẹ như cha mong muốn. Và suốt đời Jacquou sẽ hành động vì cha mà không bao giờ kiêu căng tự phụ, song mỗi khi thành công, Jacquou chỉ thấy sung sướng vì đã đáp lời cha căn dặn.
Bạn biết không, điều tôi muốn cùng bạn suy nghĩ hôm nay là ở đó. Bạn đã phó thác cho tình yêu của cha thiêu đốt để đem lại ánh sáng và hơi ấm cho mọi người, thì bạn không có quyền và cũng không nên chọn cho mình sự ẩn dật hay sự nổi bật trước mọi người. Bạn đã khước từ quyền định đoạt về mình, và để cho Chúa sử dụng theo ý Chúa rồi mà. Ngọn đèn thắp lên đâu phải để rồi lấy thùng úp lại, mà để đặt trên giá đèn, soi cho mọi người bước vào nhà. Con đường thơ ấu mà Thánh Vịnh 131 diễn tả:
"Chúa ơi, lòng con không kiêu căng,
mắt con không nhắm cao,
không đưa bước trên đường danh vọng,
không tìm kiếm những sự phi thường.
Không, con giữ lòng mình yên tịnh, và lặng thinh
như trẻ thơ nép mình vào mẹ..."
Ðiều này không hề mâu thuẫn với một cuộc sống hoạt động mãnh liệt. Trái lại, chính là bí quyết của cuộc đời hoạt động mãnh liệt nhất cho vinh danh Chúa và lợi ích của anh em. Thánh Têrêsa d'Avila có thể được coi là một điển hình. Khuynh hướng tự nhiên của ngài là háo danh, háo thắng. Tuy sống trong nhà kín mà lòng vẫn ở đâu đâu. Ðến lúc được ơn Chúa thì ngài trở thành một người chiêm niệm sâu xa nhất, đồng thời cũng là một người hoạt động mãnh liệt nhất trong phong trào cải tổ dòng Cát Minh. Ngài di chuyển liên miên, tiếp xúc với mọi đủ bậc quyền quí đạo đời để lập các tu viện Cát Minh mới, đồng thời còn viết thư, viết sách để dạy dỗ các nữ tu. Nhưng trong tất cả các nỗi tất bật, những cuộc tiếp xúc... lúc nào ngài cũng vẫn sống thật yên tịnh và thinh lặng với Chúa. Những thành công to lớn lúc này không còn nhắm thỏa mãn tính hiếu danh hiếu thắng nữa mà chỉ để làm vui lòng Cha trên trời và mọi nỗi vất vả không còn nhằm thỏa mãn tính hiếu động nữa, mà chỉ cốt đáp lại Tình Yêu Thiên Chúa. "Lòng nhiệt thành vì nhà Chúa thiêu đốt con".
Trong cuộc sống, có những lúc bạn cảm thấy một thôi thúc lui về ẩn dật. Có thể đó là Chúa muốn đưa bạn vào thanh vắng để dạy dỗ bạn, cho bạn nghỉ ngơi với Ngài, như Ngài đã từng dẫn các môn đồ đi nghỉ mát vậy. Nhưng cũng có thể đó là do sự mệt mỏi, chán chường hoặc một sự hờn dỗi với đời. Phải xem từng trường hợp thôi. Dựa trên nguồn gốc và hậu quả của sự thôi thúc ấy, nó từ đâu đến và đưa bạn tới đâu. Xem quả biết cây. Nếu là do Chúa thôi thúc thì tâm hồn bạn được thanh thản và gần Chúa hơn. Nếu không do Chúa, tất sẽ làm bạn xáo trộn, đưa bạn xa lòng mến Chúa yêu người.
Lm. Nguyễn Công Ðoan, S.J.