Dan Lee
07-02-2008, 05:42 PM
CHÚA THẤY HẾT TÔI LÀM GÌ ! thức # 30
Một buổi chiều kia, trong lúc nhà Thiên văn Bill Sickler dùng viễn vọng kính để quan sát hiện tượng của mặt trời lặn, ông nhìn thấy trên một sườn đồi, cách chỗ ông đứng khoảng 12 cây số, có hai đứa trẻ đang ăn trộm táo trong một khu vườn.
Một đứa trèo lên cây hái trái, còn một đứa đứng dưới cây canh chừng. Chúng thản nhiên hành động tưởng như không ai biết gì cả. Chúng không thể ngờ rằng, cách đó một người đang trông thấy mọi cử động của chúng, như đang xảy ra ở ngay trước mặt ông.
* Một phút hồi tâm: Từ trước đến nay tôi thường nghĩ rằng, mình cố gắng che dấu không cho ai biết được những việc mình đang làm. Nhưng người tín hữu biết rằng có Đấng toàn năng đang hiện diện khắp mọi nơi và biết rõ ai đang làm gì.
Nếu nhà thiên văn ở cách xa 12 cây số, mà còn thấy rõ việc làm của hai đứa trẻ, thì Thiên Chúa còn thấy rõ việc làm lớn nhỏ của tôi thế nào? Có lúc trời mưa, tôi đi đến ngã tư vắng xe, thấy đèn đỏ mà vẫn cho xe chạy tiếp. Có khi tôi và người bạn nói với nhau một câu chuyện không ai biết, và nói rằng chỉ có anh với tôi biết thôi nhé ! Nhưng Thiên Chúa biết rõ tư tưởng và lời nói của tôi rồi. Còn biết bao chuyện xấu khác tôi làm riêng rẽ một mình và che mắt người đời, tôi không sợ rằng Chúa đã nhìn thấy hết việc làm của tôi !
Tôi nên nhớ rằng, tất cả những việc tôi làm dù xấu hay tôt, vì Chúa và sáng danh Ngài hay ám hại kẻ khác, thì lúc nào cũng được thiên thần ghi chép lại. Đến ngày phán xét, tất cả mọi việc lành dữ đều được phơi bày để thưởng công cho tôi hay lên án phạt tôi.
Thử nghĩ xem, Chúa và các thiên sứ của Ngài sẽ đau buồn biết bao khi hàng ngày chứng kiến những sai trái tôi làm như hách lối, bất công, tham lam, cửa quyền, nóng giận, la lối, nói hành, chủi bới…
Đọc Thánh vịnh 139, tôi thấy rùng mình phát sợ như sau:
“Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi…. (Tv 139,1-3)
Phó tế: GB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com
Một buổi chiều kia, trong lúc nhà Thiên văn Bill Sickler dùng viễn vọng kính để quan sát hiện tượng của mặt trời lặn, ông nhìn thấy trên một sườn đồi, cách chỗ ông đứng khoảng 12 cây số, có hai đứa trẻ đang ăn trộm táo trong một khu vườn.
Một đứa trèo lên cây hái trái, còn một đứa đứng dưới cây canh chừng. Chúng thản nhiên hành động tưởng như không ai biết gì cả. Chúng không thể ngờ rằng, cách đó một người đang trông thấy mọi cử động của chúng, như đang xảy ra ở ngay trước mặt ông.
* Một phút hồi tâm: Từ trước đến nay tôi thường nghĩ rằng, mình cố gắng che dấu không cho ai biết được những việc mình đang làm. Nhưng người tín hữu biết rằng có Đấng toàn năng đang hiện diện khắp mọi nơi và biết rõ ai đang làm gì.
Nếu nhà thiên văn ở cách xa 12 cây số, mà còn thấy rõ việc làm của hai đứa trẻ, thì Thiên Chúa còn thấy rõ việc làm lớn nhỏ của tôi thế nào? Có lúc trời mưa, tôi đi đến ngã tư vắng xe, thấy đèn đỏ mà vẫn cho xe chạy tiếp. Có khi tôi và người bạn nói với nhau một câu chuyện không ai biết, và nói rằng chỉ có anh với tôi biết thôi nhé ! Nhưng Thiên Chúa biết rõ tư tưởng và lời nói của tôi rồi. Còn biết bao chuyện xấu khác tôi làm riêng rẽ một mình và che mắt người đời, tôi không sợ rằng Chúa đã nhìn thấy hết việc làm của tôi !
Tôi nên nhớ rằng, tất cả những việc tôi làm dù xấu hay tôt, vì Chúa và sáng danh Ngài hay ám hại kẻ khác, thì lúc nào cũng được thiên thần ghi chép lại. Đến ngày phán xét, tất cả mọi việc lành dữ đều được phơi bày để thưởng công cho tôi hay lên án phạt tôi.
Thử nghĩ xem, Chúa và các thiên sứ của Ngài sẽ đau buồn biết bao khi hàng ngày chứng kiến những sai trái tôi làm như hách lối, bất công, tham lam, cửa quyền, nóng giận, la lối, nói hành, chủi bới…
Đọc Thánh vịnh 139, tôi thấy rùng mình phát sợ như sau:
“Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi…. (Tv 139,1-3)
Phó tế: GB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com