Dan Lee
07-08-2008, 10:05 PM
“Who am I? - Tôi là Ai?”
Quý vị và các bạn thân mến,
Tôi là ai? Tôi sinh năm 1725, mất năm 1807. Cái ảnh hưởng đạo lí duy nhất trong cuộc đời tôi có được là từ mẹ tôi. Nhưng bất hạnh cho tôi, tôi chỉ được hưởng hạnh phúc này trong một thời gian quá ngắn ngủi vì mẹ tôi qua đời khi tôi mới lên 7. Khi mẹ tôi bỏ tôi lại trên cõi đời, tôi hầu như trở thành một đứa trẻ mồ côi. Bố tôi lập gia đình lại và gửi tôi vào một trường quân đội với một đường lối giáo huấn sắt đá làm lưng tôi gần bị gãy nát vì những roi vọt tới tấp. Khi không còn chịu đựng được, tôi bỏ trốn lúc lên 10 tuổi. Một năm sau, khi tôi quyết định sẽ không bao giờ trở về trường hay theo bất cứ một sự giáo huấn nào, tôi ghi danh xin làm một tên tập sự hàng hải. Tôi hi vọng bước theo chân bố tôi và ít nhất cũng học được cách lèo lái thuyền buồm.
Dần dần theo thời gian và hoàn cảnh, tôi từ từ lún sâu trong cuộc sống trác táng. Tôi nhất quyết sống trong tội lỗi không gìn giữ vì ngọn đèn ngay chính trong tôi đã tắt ngúm từ lâu rôi. Tôi tiếp tục lối sống trụy lạc cho tới khi bị khiển trách, đánh phạt và sa thải thì tôi lại bỏ đi và bắt đầu lại một nơi khác để tiếp tục lối sống ấy. Tôi nhất quyết không để bất cứ hình phạt nào khuất phục. Có những lúc tôi bị bắt giam, tù tội, tra tấn, đánh phạt trước công chúng như một tên tù gian ác. Sau mỗi lần như thế thì tôi càng nổi loạn và rồi bị phạt nặng hơn trước.
Sau khi chịu đựng thêm một thời gian, tôi lại quyết định phiêu lưu tìm một nơi nào xa nhất mà không người nào biết tôi là ai. Tôi làm cuộc hành trình qua Phi Châu. Trên đường đi, thỉnh thoảng tôi nghĩ đến chuyện kết liễu đời mình nhưng rồi lại thôi. Và lần nữa, tôi làm bạn với ma quỷ, quyết tâm sống trong tội lỗi và hưởng thụ.
Một thời gian sau, tôi lọt vào nhà một tên buôn nô lệ người Bồ Đào Nha có người vợ da đen. Bà vợ da đen trút hết những hận thù vào đầu tôi là người da trắng và đối xử với tôi một cách tàn tệ như với một con thú. Bà bắt tôi ăn dưới đất như con chó và dùng roi quất vào người tôi nếu tôi không tuân theo. Tôi lại trốn đi với chỉ một mảnh áo trên lưng, ra bờ biển và lại bị một chiếc tàu buôn nô lệ bắt lên. Họ cho tôi làm việc trên tàu. Các chiếc tàu buôn nô lệ này chuyên chở hàng trăm người nô lệ da đen từ Phi Châu qua Mĩ Châu. Có khi cả hơn 600 người nô lệ bị xiềng chân tay nằm la liệt dưới đáy tàu. Bao nhiêu lần tôi định trốn đi đều bị bắt lại, đánh đập dã man và bị bỏ đói. Một lần tôi bị đánh đá tơi bời trên boong tàu làm tôi đuối sức rơi xuống biển. Vì tôi không biết bơi nên tên thủy thủ lấy cây lao xóc vào cạnh sườn tôi và móc tôi lên bờ. Cho tới suốt cuộc đời còn lại, tôi vẫn mang vết sẹo lớn bằng nắm tay trên người.
Trở về lại chiếc tàu ô nhục, người tôi nóng sốt vì vết thương làm độc và vì sự nhục nhã mà tôi chịu đựng. Cùng lúc ấy một cơn bão tố ập đến và tôi phải nhận lệnh từ các người nô lệ, họ bảo tôi tát nước, khuân vác, chuyển đồ vật, v.v... để giữ cho thuyền khỏi chìm. Lúc ấy, toàn thân thể và tinh thần tôi đang bị bầm dập, bệnh tật, sỉ nhục, đau đớn, lạc loài, và hất hủi. Tôi hiện thân cho một con người đã rơi xuống tận cùng đáy của sự khốn khổ. Chính trong giây phút bất chợt này, tôi nhớ lại được những lời dạy dỗ năm xưa của mẹ tôi. Tôi cất tiếng kêu cầu Chúa, kêu một cách thống thiết, khẩn khoản xin Người cứu thoát tôi ra khỏi cảnh tượng này. Tôi đứng dưới đáy tàu nhìn lên qua khe nứt của sàn gỗ trên đầu tôi, tôi thấy được chút ánh sáng le lói và tôi tiếp tục kêu tên Chúa trong cơn tuyệt vọng. Và Chúa đã nghe tiếng tôi kêu.
Cuộc đời tôi thay đổi kể từ đó. Ba mươi mốt năm trôi qua. Tôi lập gia đình với một người yêu thương tôi và sau đó bắt đầu bước chân vào đời sống mục vụ. Tất cả mọi nơi tôi phục vụ, người ta dần dần phải xây thêm phòng để đáp ứng số đông người tiếp tục đến nghe lời tôi chia sẻ về ân phúc Chúa đổ xuống trong cuộc đời tôi.
Trên tấm bia trên mộ tôi, có hàng chữ như sau, "Sinh năm 1725, mất năm 1807. Một kẻ làm công, có lần đã là một tên vô đạo và giang hồ, từng làm tay sai cho người nô lệ. Chỉ vì được sự khoan hồng của Chúa Cứu Thế, Giêsu Kitô, mà đã được bảo vệ, phục hồi, tha thứ, và được chọn để tuyên xưng một đức tin mà lúc trước đã quyết tâm hủy hoại."
Trước khi tôi chết, tôi quyết định viết lại câu chuyện cuộc đời tôi thành bài thơ. Và bài thơ này đã thành bài thánh ca.
Tên tôi? Là John Newton.
Tên bài thánh ca? "Amazing Grace"
* Amazing grace! how sweet the sound-
* That saved a wretch like me!
* I once was lost, but now am found;
* Was blind, but now I see.
* 'Twas grace that taught my heart to fear;
* And grace my fears relieved;
* How precious did that grace appear
* The hour I first believed.
* Through many dangers, toils and snares,
* I have already come;
* 'Tis grace has brought me safe thus far;
* And grace will lead me home.
* When we've been there ten thousand years,
* Bright shining as the sun,
* We've no less days to sing God's praise
* Than when we'd first begun.
Tạm dịch là:
* Ân Phúc lạ lùng! Âm thanh ngọt ngào quá
* Đã cứu vớt một đứa tồi tệ như tôi!
* Có lần tôi lạc lối, nhưng bây giờ tôi đã tìm ra;
* Tôi đã mù, nhưng bây giờ tôi thấy rồi.
* Bởi vì ân phúc Chúa đã dạy cho tim tôi biết kính sợ,
* Và ân phúc cho sự sợ hãi tôi được giải thoát;
* Thật là quý báu khi ân phúc ấy xuất hiện;
* Trong giờ phút đầu tiên tôi tin.
* Qua bao nhiêu nguy nan, đau khổ, và đe dọa,
* Tôi đã đương đầu,
* Ân phúc này đem tôi qua trong sự an toàn
* Và ân phúc sẽ mang tôi về nhà
* Nơi chúng ta đã có từ ngàn năm trước
* Sáng chói như mặt trời đang chiếu
* Chúng ta không có ít ngày hơn để ca tụng Chúa
* So với khi chúng ta mới bắt đầu.
JOHN NEWTON
Lời nguyện nhỏ:
Lạy Chúa Giêsu Kitô là Chúa Cứu Thế và là Đấng Cứu Chuộc con, tha thứ cho người gây đau khổ con con quả là chuyện khó. Nhưng xin Chúa giúp con vượt lên trên được những đau thương, căm hận, để nhìn ra những điểm tốt đẹp trong con người làm cho con đau khổ. Xin nhắc cho con bài học thứ tha mà Chúa đã dạy con, và hướng dẫn con, ban sức mạnh cho con để con áp dụng được bài học ấy trong cuộc sống cá nhân của con. Lạy Chúa, xin cho con cảm nhận được sự bình an tâm hồn khi con cảm đảm bỏ qua lỗi lầm và tha thứ cho những ai đã xúc phạm và làm hại con.
Quyên Di
Quý vị và các bạn thân mến,
Tôi là ai? Tôi sinh năm 1725, mất năm 1807. Cái ảnh hưởng đạo lí duy nhất trong cuộc đời tôi có được là từ mẹ tôi. Nhưng bất hạnh cho tôi, tôi chỉ được hưởng hạnh phúc này trong một thời gian quá ngắn ngủi vì mẹ tôi qua đời khi tôi mới lên 7. Khi mẹ tôi bỏ tôi lại trên cõi đời, tôi hầu như trở thành một đứa trẻ mồ côi. Bố tôi lập gia đình lại và gửi tôi vào một trường quân đội với một đường lối giáo huấn sắt đá làm lưng tôi gần bị gãy nát vì những roi vọt tới tấp. Khi không còn chịu đựng được, tôi bỏ trốn lúc lên 10 tuổi. Một năm sau, khi tôi quyết định sẽ không bao giờ trở về trường hay theo bất cứ một sự giáo huấn nào, tôi ghi danh xin làm một tên tập sự hàng hải. Tôi hi vọng bước theo chân bố tôi và ít nhất cũng học được cách lèo lái thuyền buồm.
Dần dần theo thời gian và hoàn cảnh, tôi từ từ lún sâu trong cuộc sống trác táng. Tôi nhất quyết sống trong tội lỗi không gìn giữ vì ngọn đèn ngay chính trong tôi đã tắt ngúm từ lâu rôi. Tôi tiếp tục lối sống trụy lạc cho tới khi bị khiển trách, đánh phạt và sa thải thì tôi lại bỏ đi và bắt đầu lại một nơi khác để tiếp tục lối sống ấy. Tôi nhất quyết không để bất cứ hình phạt nào khuất phục. Có những lúc tôi bị bắt giam, tù tội, tra tấn, đánh phạt trước công chúng như một tên tù gian ác. Sau mỗi lần như thế thì tôi càng nổi loạn và rồi bị phạt nặng hơn trước.
Sau khi chịu đựng thêm một thời gian, tôi lại quyết định phiêu lưu tìm một nơi nào xa nhất mà không người nào biết tôi là ai. Tôi làm cuộc hành trình qua Phi Châu. Trên đường đi, thỉnh thoảng tôi nghĩ đến chuyện kết liễu đời mình nhưng rồi lại thôi. Và lần nữa, tôi làm bạn với ma quỷ, quyết tâm sống trong tội lỗi và hưởng thụ.
Một thời gian sau, tôi lọt vào nhà một tên buôn nô lệ người Bồ Đào Nha có người vợ da đen. Bà vợ da đen trút hết những hận thù vào đầu tôi là người da trắng và đối xử với tôi một cách tàn tệ như với một con thú. Bà bắt tôi ăn dưới đất như con chó và dùng roi quất vào người tôi nếu tôi không tuân theo. Tôi lại trốn đi với chỉ một mảnh áo trên lưng, ra bờ biển và lại bị một chiếc tàu buôn nô lệ bắt lên. Họ cho tôi làm việc trên tàu. Các chiếc tàu buôn nô lệ này chuyên chở hàng trăm người nô lệ da đen từ Phi Châu qua Mĩ Châu. Có khi cả hơn 600 người nô lệ bị xiềng chân tay nằm la liệt dưới đáy tàu. Bao nhiêu lần tôi định trốn đi đều bị bắt lại, đánh đập dã man và bị bỏ đói. Một lần tôi bị đánh đá tơi bời trên boong tàu làm tôi đuối sức rơi xuống biển. Vì tôi không biết bơi nên tên thủy thủ lấy cây lao xóc vào cạnh sườn tôi và móc tôi lên bờ. Cho tới suốt cuộc đời còn lại, tôi vẫn mang vết sẹo lớn bằng nắm tay trên người.
Trở về lại chiếc tàu ô nhục, người tôi nóng sốt vì vết thương làm độc và vì sự nhục nhã mà tôi chịu đựng. Cùng lúc ấy một cơn bão tố ập đến và tôi phải nhận lệnh từ các người nô lệ, họ bảo tôi tát nước, khuân vác, chuyển đồ vật, v.v... để giữ cho thuyền khỏi chìm. Lúc ấy, toàn thân thể và tinh thần tôi đang bị bầm dập, bệnh tật, sỉ nhục, đau đớn, lạc loài, và hất hủi. Tôi hiện thân cho một con người đã rơi xuống tận cùng đáy của sự khốn khổ. Chính trong giây phút bất chợt này, tôi nhớ lại được những lời dạy dỗ năm xưa của mẹ tôi. Tôi cất tiếng kêu cầu Chúa, kêu một cách thống thiết, khẩn khoản xin Người cứu thoát tôi ra khỏi cảnh tượng này. Tôi đứng dưới đáy tàu nhìn lên qua khe nứt của sàn gỗ trên đầu tôi, tôi thấy được chút ánh sáng le lói và tôi tiếp tục kêu tên Chúa trong cơn tuyệt vọng. Và Chúa đã nghe tiếng tôi kêu.
Cuộc đời tôi thay đổi kể từ đó. Ba mươi mốt năm trôi qua. Tôi lập gia đình với một người yêu thương tôi và sau đó bắt đầu bước chân vào đời sống mục vụ. Tất cả mọi nơi tôi phục vụ, người ta dần dần phải xây thêm phòng để đáp ứng số đông người tiếp tục đến nghe lời tôi chia sẻ về ân phúc Chúa đổ xuống trong cuộc đời tôi.
Trên tấm bia trên mộ tôi, có hàng chữ như sau, "Sinh năm 1725, mất năm 1807. Một kẻ làm công, có lần đã là một tên vô đạo và giang hồ, từng làm tay sai cho người nô lệ. Chỉ vì được sự khoan hồng của Chúa Cứu Thế, Giêsu Kitô, mà đã được bảo vệ, phục hồi, tha thứ, và được chọn để tuyên xưng một đức tin mà lúc trước đã quyết tâm hủy hoại."
Trước khi tôi chết, tôi quyết định viết lại câu chuyện cuộc đời tôi thành bài thơ. Và bài thơ này đã thành bài thánh ca.
Tên tôi? Là John Newton.
Tên bài thánh ca? "Amazing Grace"
* Amazing grace! how sweet the sound-
* That saved a wretch like me!
* I once was lost, but now am found;
* Was blind, but now I see.
* 'Twas grace that taught my heart to fear;
* And grace my fears relieved;
* How precious did that grace appear
* The hour I first believed.
* Through many dangers, toils and snares,
* I have already come;
* 'Tis grace has brought me safe thus far;
* And grace will lead me home.
* When we've been there ten thousand years,
* Bright shining as the sun,
* We've no less days to sing God's praise
* Than when we'd first begun.
Tạm dịch là:
* Ân Phúc lạ lùng! Âm thanh ngọt ngào quá
* Đã cứu vớt một đứa tồi tệ như tôi!
* Có lần tôi lạc lối, nhưng bây giờ tôi đã tìm ra;
* Tôi đã mù, nhưng bây giờ tôi thấy rồi.
* Bởi vì ân phúc Chúa đã dạy cho tim tôi biết kính sợ,
* Và ân phúc cho sự sợ hãi tôi được giải thoát;
* Thật là quý báu khi ân phúc ấy xuất hiện;
* Trong giờ phút đầu tiên tôi tin.
* Qua bao nhiêu nguy nan, đau khổ, và đe dọa,
* Tôi đã đương đầu,
* Ân phúc này đem tôi qua trong sự an toàn
* Và ân phúc sẽ mang tôi về nhà
* Nơi chúng ta đã có từ ngàn năm trước
* Sáng chói như mặt trời đang chiếu
* Chúng ta không có ít ngày hơn để ca tụng Chúa
* So với khi chúng ta mới bắt đầu.
JOHN NEWTON
Lời nguyện nhỏ:
Lạy Chúa Giêsu Kitô là Chúa Cứu Thế và là Đấng Cứu Chuộc con, tha thứ cho người gây đau khổ con con quả là chuyện khó. Nhưng xin Chúa giúp con vượt lên trên được những đau thương, căm hận, để nhìn ra những điểm tốt đẹp trong con người làm cho con đau khổ. Xin nhắc cho con bài học thứ tha mà Chúa đã dạy con, và hướng dẫn con, ban sức mạnh cho con để con áp dụng được bài học ấy trong cuộc sống cá nhân của con. Lạy Chúa, xin cho con cảm nhận được sự bình an tâm hồn khi con cảm đảm bỏ qua lỗi lầm và tha thứ cho những ai đã xúc phạm và làm hại con.
Quyên Di