PDA

View Full Version : C - Chính thầy đây, đừng sợ!



Dan Lee
08-12-2008, 09:46 AM
CHÍNH THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ!

Sợ hãi là một chuyện rất bình thường trong đời sống con người. Bất kể bạn là ai, sống ở đâu, làm lớn hay làm bé, sang hay hèn, giàu hay nghèo, thông minh hay chậm tiêu, trí thức hay bình dân học vụ, là bậc thánh nhân hay phàm nhân … Ai ai cũng có những nỗi sợ hãi cả. Các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay là một ví dụ cụ thể, “[Thấy Chúa Giêsu] đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy! ", và sợ hãi la [ỏm tỏi] lên” (Mt 14:26). Thật vậy!


Khi còn là học sinh thì sợ bị thầy cô gọi lên khảo bài, sợ thi … rớt, học xong ra trường thì lại sợ không tìm được việc làm. Kiếm được việc rồi thì lại sợ bị … thất nghiệp, sợ bị mất việc …
Đến khi lập gia đình, khi đã công thành danh toại, khi sự nghiệp vững vàng thì lại sợ không kiếm được ý trung nhân, sợ phải hát bài Kyrie suốt đời.
Là cha là mẹ, thì lại sợ hôn nhân của mình không bền chặt, sợ sanh con, sợ nuôi con, sợ dạy dỗ con không được, sợ con hư hỏng, nghiện ngập …
Kẻ đi tu, người giũ áo phủi bụi trần rồi cũng vẫn có những cái sợ canh cánh bên mình, sợ tu không thành chánh quả, sợ bị cám dỗ, sợ không chu toàn được trọng trách mà Thiên Chúa trao phó, sợ giảng sai, sợ dạy trật, sợ nhà thờ không có đủ tiền trả bills…
Là bề trên dòng tu thì sợ không có ơn gọi tiếp nối, có ơn gọi thì lại sợ không có tiền nuôi dưỡng và đào tạo ơn gọi, sợ bề dưới lơ là việc kinh sách, sợ sự chia rẽ và bất hòa xảy ra trong cộng đoàn...


Đó là chưa kể đến những cái sợ rất bâng khuơ, rất vô duyên, tôi có sợ mấy đi chăng nữa thì cũng chẳng cứu vãn được gì, chẳng hạn như sợ có ngày xăng dầu sẽ lên tới $5/gallon, sợ nền kinh tế sẽ suy xụp trầm trọng, sợ gạo mắm, thịt thà lên giá, sợ chiến tranh hạt nhân, sợ khủng bố … Chưa hết! Còn sợ già, sợ xấu, sợ bịnh tật, sợ yếu đau, sợ … chết! Những cái sợ này thật không đáng phải sợ chút nào cả bởi lẽ nó là quy luật tất yếu của cuộc sống, con người sinh ra, già đi, bệnh tật đến và chết. Sinh, lão, bệnh, tử … là vậy, chuyện bình thường, chẳng có gì đáng phải sợ nhưng người ta vẫn cứ … sợ.

Bản thân tôi, khi đang viết những dòng chia sẻ này cũng có rất nhiều những cái sợ, sợ viết bài chia sẻ này không xong trước ngày đi Đại Hội Thánh Mẫu ở Missouri, sợ viết vội vã quá rồi bà con đọc không hiểu, sợ bà con đọc hiểu mà lại hiểu sai, sợ bà con đi phụ giúp quán Hương Xưa bị bệnh, sợ khí hậu nóng quá làm bà con bị … sốt, sợ số người đi dự Đại Hội Thánh Mẫu năm nay suy giảm vì giá xăng dầu thực phẩm tăng như hỏa tiễn, sợ bán không hết hàng hoá đem đi, sợ bà con bị tai nạn, sợ thanh niên thiếu nữ hư hỏng, sợ chia rẽ bất hòa xảy ra trong giáo xứ, sợ không có đủ tiền xây nhà thờ … Tắt một lời, tôi cũng đang có hàng trăm hàng ngàn những nỗi sợ hãi.

Như vậy ở trên đời này, bạn nghĩ thử xem có ai thoát khỏi những nỗi sợ hãi hay không? Chắc chắn là không! Không một ai kể cả Đức Maria, một thụ tạo tuyệt vời nhất trên thế gian này cũng vẫn bị nỗi sợ hãi đe dọa như thường! Vì thế cho nên Sứ Thần Gabriel mới trấn an Đức Mẹ là: “Đừng sợ!” (Lc 1:30).

Nếu tôi và bạn, và không một ai trên trần gian này có thể thoát khỏi những nỗi sợ hãi, thì ít ra cũng phải có một cách nào đó, có thể khống chế hoặc làm giảm đi những áp lực do sự sợ hãi gây ra chứ? Chúng mình phải dùng phương cách nào để những sự sợ hãi vơi đi trong cuộc đời đây? Tôi nghĩ chỉ có một cách duy nhất, đó là khi bị tên sợ hãi tấn công và đàn áp, thì tôi và bạn phải chạy đến với Thiên Chúa, hễ khi nào chúng mình CÓ CHÚA Ở CÙNG VỚI CHÚNG MÌNH là lúc đó tên sợ hãi sẽ phải biến! Chắc chắn như vậy! Tại dám chắc chắn là bởi vì trong Kinh Thánh ghi rõ ràng:


Khi Đức Chúa phán với Moses: “Ta sẽ ở với ngươi. I will be with you” (Gen 3:12) thì Moses đã chiến thắng được sự sợ hãi, gật đầu cái rụp, đi gặp Pharaoh liền.
Khi Đức Chúa bảo Jeremiah rằng: “Đừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi" (Jer 1:8) thì Jeremiah đã vui vẻ nhận nhiệm vụ làm ngôn sứ cho Thiên Chúa cho dù phải chết.
Khi có Đức Chúa ở cùng thì Đức Maria đã hết sợ và can đảm nói lên hai tiếng “Xin Vâng”(Lk 1:28)
“Thầy sẽ ở cùng với các con mọi ngày cho đến tận thế” (Jn 20:19; Mt 28:20) nghe xong lời hứa ấy của Ngài thì các tông đồ đã không còn sợ hãi gì nữa. Mười một tông đồ đã can cường chịu tử đạo vì danh Chúa Giêsu Kitô.


Bạn thân mến, khi tôi và bạn có Thiên Chúa ở cùng thì lúc đó những nỗi sợ hãi sẽ tan biến ngay lập tức. Bạn tin không? Nếu bạn tin thì tôi xin bạn hãy cố gắng làm thử vài việc sau đây:


Khi con thuyền của gia đình của bạn bị sóng gió đẩy xô, khi vợ chồng lục đục với nhau, khi con cái bị bịnh tật, khi vấn đề tài chánh bị khủng hoảng... hãy lập tức bắt chước các tông đồ năn nỉ với Chúa: “Lạy Chúa, xin cứu chúng con, kẻo chúng con chết mất!” (Mt 8:25). Chúa sẽ ở cùng với bạn.
Khi bị tai nạn xe, lúc bị bịnh phải nằm nhà thương, khi có tang chế, bị hỏa hoạn, bị xui sẻo, bị trộm viếng, cướp thăm, khi làm ăn thua lỗ, khi bị phá sản ... Bạn hãy lập tức mở miệng cầu nguyện xin Chúa ở với bạn.
Khi bạn rơi vào tình trạng khủng hoảng, lo sợ vì bí đường kẹt lối, không biết phải làm gì, không biết quyết định ra sao thì bạn hãy chạy đến với Chúa qua việc viếng Mình Thánh Chúa, tham dự thánh lễ, Chúa sẽ soi sáng và hướng dẫn cho bạn.
Khi có cơ hội để làm việc bác ái, chia sẻ cơm áo, giúp đỡ, an ủi những người bịnh tật ... bạn hãy mau mắn cho đi với tất cả niềm vui, tình yêu và phấn khởi bởi vì Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy (1 Ga 4:16).


Có Chúa ở cùng là chúng mình sẽ không bị giam hãm trong bóng đêm của sợ hãi nữa bởi vì Thiên Chúa chính là ánh sáng mặt trời công chính chiếu rọi vào trong cuộc đời của chúng ta (Ga 1:9).

Bạn có muốn những nỗi sợ hãi vơi đi trong cuộc đời bạn không? Hãy đến gần Chúa, thường xuyên đến tham dự thánh lễ, năng đi xưng tội và rước lễ một cách sốt sắng, Chúa sẽ đến và ở cùng với bạn, bạn sẽ hết sợ cho mà xem! Bảo đảm!

LM Ansgar Phạm Tĩnh, SDD