Dan Lee
10-11-2008, 02:05 PM
KHƯỚC TỪ HAY ÐÓN NHẬN THIÊN CHÚA ?
Cách đây gần 10 năm, tại Hoa-kỳ, hai học sinh tên là Eric và Dylan tại trường Trung Học Columbine, thuộc tiểu bang Colorado, cùng phối hợp gây ra cuộc thảm sát trong trường, bắn vào các em học sinh bình thường và cả các em tin vào Chúa. Chúng đã chĩa súng vào một em gái tên là Rachel và hỏi em có tin Chúa không, và khi em gái này bảo có, chúng bắn chết em. Chúng đã giết tất cả 12 học sinh, một thầy giáo, gây thương tích cho 23 người khác, đặt một quả bom trong trường rồi tự tử.
Vào ngày thứ năm, 27.5.1999, ông Darell Scott, cha của Raquel, một trong các nạn nhân, được mời đến nói chuyện với Ủy ban Thường Trực thuộc Bộ Tư Pháp Hoa-kỳ. Những điều ông nói cho các nhà lãnh đạo trong phiên họp đặc biệt của Quốc Hội, chứa đựng một sự thật gây đau lòng. Chúng cần được thông tin đến các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo, các nhà chính trị, các người làm công tác xã hội, các tâm lý gia, và đến tất cả những ai được gọi là các nhà chuyên môn.
Nhưng lời can đảm do Darell Scott nói ra quả thật là mạnh mẽ, xuyên sâu và thấm thía đến từng người nghe. Chắc chắn là Thiên Chúa đã phái ông đến như một tiếng kêu trong sa mạc. Ðoạn ghi lại sau đây là một phần nói đến điều lành và điều dữ trong tâm hồn của mỗi người trong chúng ta...
"Tất cả chúng ta đều mang mầm mống của nhân ái và bạo lực. Cái chết của đứa con gái yêu dấu tôi là Rachel Joy Scott, cùng với cái chết của người thầy giáo anh hùng kia, và của 11 cháu khác không được trở thành những cái chết vô ích. Máu của họ thét lên, đòi hỏi những lời đáp trả. Hành động bạo lực đầu tiên từng được ghi lại, ấy là khi Ca-in đập chết em mình là A-ben ngoài đồng. Tên tội phạm không phải là cây gậy, cũng không phải là NCA ( National Club Association = Hiệp hội Quốc gia về Gậy Gộc ). Tên giết người đích thực chính là Ca-in, và lý do của vụ sát nhân này chỉ có thể tìm thấy trong lòng của Ca-in.
Trong những ngày tiếp theo thảm kịch ở Columbine, tôi ngạc nhiên vì thấy rằng nhiều ngón tay lên án đã nhanh nhẫu chỉa vào những nhóm như NRA ( National Riffle Association = Hiệp hội Quốc Gia về Súng Ðạn ). Tôi không phải là một thành viên của NRA. Tôi không phải là kẻ săn bắn. Thậm chí tôi cũng chẳng có lấy một cây súng. Tôi không có mặt nơi đây để đại diện hoặc biện hộ cho NRA vì tôi không tin rằng họ chịu trách nhiệm về cái chết của con tôi. Vì thế tôi không nghĩ rằng họ cần ai biện hộ. Nếu tôi tin rằng họ có liên can đến cuộc sát hại Raquel, thì hẳn chính tôi sẽ là người chống đối họ mạnh mẽ nhất.
Tôi có mặt hôm nay để nói lên rằng vụ Columbine không đơn thuần là một thảm kịch - đấy là một biến cố tâm linh đòi buộc chúng ta nhìn xem đâu là lỗi lầm đích thực. Ða số lỗi lầm đang cư ngụ ở đây, trong phòng này. Ða số lỗi lầm cư ngụ đàng sau các ngón tay lên án của chính những người tố cáo. Cách đây bốn đêm, tôi có viết một bài thơ điễn đạt cảm xúc của mình. Bài thơ này được viết rất lâu, trước khi tôi biết rằng mình sẽ được mời nói chuyện tại đây, ngày hôm nay.
"Luật các người làm ngơ
Trước những nhu cầu sâu thẳm nhất của chúng ta
Lời các người chỉ là lời nói gió bay.
Các người đã vứt đi di sản của chúng ta
Các người đã đặt ngoài vòng luật pháp mọi kinh nguyện,
Giờ đây tiếng súng đã tràn vào lớp học
Và những trẻ thơ quí báu đã phải chết đi.
Các người tìm câu trả lời khắp mọi nơi
Và tự đặt cho mình câu hỏi "Vì sao?"
Các người thông qua các điều luật hạn chế
Dựa trên niềm tin vào lập pháp,
Và các người đã không hiểu rằng:
Ðiều chúng ta cần chính là Thiên Chúa."
Con người là những hữu thể có ba phần. Tất cả chúng ta đều gồm thể xác, tinh thần và tâm linh. Nếu chúng ta từ chối công nhận cái phần thứ ba trong mình, chúng ta sẽ tạo ra một lỗ trống cho phép sự dữ, định kiến và ghen ghét tuôn vào và gây nhiều tác hại. Những ảnh hưởng tâm linh từng có mặt nơi hệ thống giáo dục của chúng ta trong phần lớn của lịch sử dân tộc này. Nhiều trường học lớn của chúng ta đã từng khởi sự là những chủng viện thần học. Ðấy là một sự kiện lịch sử. Chuyện gì đã xảy ra cho chúng ta với tư cách là một dân tộc ?
Chúng ta đã từ chối tôn kính Thiên Chúa, và khi làm như thế, chúng ta mở cửa cho ghen ghét và bạo lực tiến vào. Và khi một điều khủng khiếp như vụ Columbine xảy ra, các chính trị gia tìm ngay một con dê tế thần như NRA chẳng hạn. Ngay tức khắc, họ tìm cách thông qua nhiều điều luật hạn chế để góp phần mài mòn tự do cá nhân và riêng tư của chúng ta.
Chúng ta không cần có thêm những điều luật hạn chế. Những máy phát hiện vũ khí hẳn là không thể ngăn chặn nổi Erich và Dylan. Và hàng loạt điều luật về súng đạn cũng không thể ngăn chặn một người dành ra hàng tháng để lên kế hoạch cho loại tàn sát này. Tên tội phạm đích thực cư ngụ trong lòng của chính chúng ta. Luật lệ chính trị, nhằm hạn chế và đánh lừa, không phải là câu đáp trả. Giới trẻ trong đất nước chúng ta nắm được chìa khóa. Có một sự thức dậy về tâm linh đang xảy ra và nó sẽ không bị dập tắt đâu !
Chúng ta cần nhiều tinh thần tôn giáo hơn. Chúng ta không cần có thêm những nhà truyền giảng trên các chương trình cầu kỳ của truyền hình, hầu phun ra hàng loạt những ngôn từ rẻ tiền về tôn giáo. Chúng ta không cần xây dựng thêm các Nhà Thờ giá hàng triệu đô la, khi mà những con người thiếu các nhu cầu căn bản lại bị làm ngơ. Chúng ta cần phải thay đổi tấm lòng, và cần khiêm nhường nhìn nhận rằng dân tộc này được xây dựng dựa trên nguyên tắc này: đó là đơn sơ Tin vào Chúa !
Khi con trai tôi là Craig nằm dưới gầm bàn trong thư viện của trường và nhìn thấy hai bạn mình giết người trước mắt mình, nó không còn do dự trong việc cầu nguyện ngay tại trường học nữa. Tôi thách thức luật lệ nào hay chính trị gia nào phủ nhận quyền thiêng liêng ấy của nó !
Tôi kêu gọi tất cả các bạn trẻ trên nước Mỹ, và trên khắp thế giới, nhận thức rằng vào chính ngày 20 4.1999, tại trường Trung Học Columbine, lời kinh nguyện đã được đem trở lại vào học đường.
Xin đừng để cho bao nhiêu những lời kinh nguyện thiết tha của các học sinh này trở thành vô ích. Xin hãy cam đảm bước vào thiên niên kỷ mới này với một cái nhìn xem thường đối với lề luật nào vi phạm đến Thiên Chúa chúng ta - cấm chúng ta liên hệ với Người. Ðối với những người chỉa ngón tay lên án vào NRA, tôi xin thành thật kêu nài: Hãy can đảm nhìn vào lòng quí vị trước khi ném viên đá đầu tiên. Cái chết của con gái tôi sẽ không được trở thành vô ích. Giới trẻ trên đất nước này sẽ không cho phép một vụ như thế xảy ra một lần nữa."
Bản dịch của TRẦN DUY NHIÊN,
Cách đây gần 10 năm, tại Hoa-kỳ, hai học sinh tên là Eric và Dylan tại trường Trung Học Columbine, thuộc tiểu bang Colorado, cùng phối hợp gây ra cuộc thảm sát trong trường, bắn vào các em học sinh bình thường và cả các em tin vào Chúa. Chúng đã chĩa súng vào một em gái tên là Rachel và hỏi em có tin Chúa không, và khi em gái này bảo có, chúng bắn chết em. Chúng đã giết tất cả 12 học sinh, một thầy giáo, gây thương tích cho 23 người khác, đặt một quả bom trong trường rồi tự tử.
Vào ngày thứ năm, 27.5.1999, ông Darell Scott, cha của Raquel, một trong các nạn nhân, được mời đến nói chuyện với Ủy ban Thường Trực thuộc Bộ Tư Pháp Hoa-kỳ. Những điều ông nói cho các nhà lãnh đạo trong phiên họp đặc biệt của Quốc Hội, chứa đựng một sự thật gây đau lòng. Chúng cần được thông tin đến các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo, các nhà chính trị, các người làm công tác xã hội, các tâm lý gia, và đến tất cả những ai được gọi là các nhà chuyên môn.
Nhưng lời can đảm do Darell Scott nói ra quả thật là mạnh mẽ, xuyên sâu và thấm thía đến từng người nghe. Chắc chắn là Thiên Chúa đã phái ông đến như một tiếng kêu trong sa mạc. Ðoạn ghi lại sau đây là một phần nói đến điều lành và điều dữ trong tâm hồn của mỗi người trong chúng ta...
"Tất cả chúng ta đều mang mầm mống của nhân ái và bạo lực. Cái chết của đứa con gái yêu dấu tôi là Rachel Joy Scott, cùng với cái chết của người thầy giáo anh hùng kia, và của 11 cháu khác không được trở thành những cái chết vô ích. Máu của họ thét lên, đòi hỏi những lời đáp trả. Hành động bạo lực đầu tiên từng được ghi lại, ấy là khi Ca-in đập chết em mình là A-ben ngoài đồng. Tên tội phạm không phải là cây gậy, cũng không phải là NCA ( National Club Association = Hiệp hội Quốc gia về Gậy Gộc ). Tên giết người đích thực chính là Ca-in, và lý do của vụ sát nhân này chỉ có thể tìm thấy trong lòng của Ca-in.
Trong những ngày tiếp theo thảm kịch ở Columbine, tôi ngạc nhiên vì thấy rằng nhiều ngón tay lên án đã nhanh nhẫu chỉa vào những nhóm như NRA ( National Riffle Association = Hiệp hội Quốc Gia về Súng Ðạn ). Tôi không phải là một thành viên của NRA. Tôi không phải là kẻ săn bắn. Thậm chí tôi cũng chẳng có lấy một cây súng. Tôi không có mặt nơi đây để đại diện hoặc biện hộ cho NRA vì tôi không tin rằng họ chịu trách nhiệm về cái chết của con tôi. Vì thế tôi không nghĩ rằng họ cần ai biện hộ. Nếu tôi tin rằng họ có liên can đến cuộc sát hại Raquel, thì hẳn chính tôi sẽ là người chống đối họ mạnh mẽ nhất.
Tôi có mặt hôm nay để nói lên rằng vụ Columbine không đơn thuần là một thảm kịch - đấy là một biến cố tâm linh đòi buộc chúng ta nhìn xem đâu là lỗi lầm đích thực. Ða số lỗi lầm đang cư ngụ ở đây, trong phòng này. Ða số lỗi lầm cư ngụ đàng sau các ngón tay lên án của chính những người tố cáo. Cách đây bốn đêm, tôi có viết một bài thơ điễn đạt cảm xúc của mình. Bài thơ này được viết rất lâu, trước khi tôi biết rằng mình sẽ được mời nói chuyện tại đây, ngày hôm nay.
"Luật các người làm ngơ
Trước những nhu cầu sâu thẳm nhất của chúng ta
Lời các người chỉ là lời nói gió bay.
Các người đã vứt đi di sản của chúng ta
Các người đã đặt ngoài vòng luật pháp mọi kinh nguyện,
Giờ đây tiếng súng đã tràn vào lớp học
Và những trẻ thơ quí báu đã phải chết đi.
Các người tìm câu trả lời khắp mọi nơi
Và tự đặt cho mình câu hỏi "Vì sao?"
Các người thông qua các điều luật hạn chế
Dựa trên niềm tin vào lập pháp,
Và các người đã không hiểu rằng:
Ðiều chúng ta cần chính là Thiên Chúa."
Con người là những hữu thể có ba phần. Tất cả chúng ta đều gồm thể xác, tinh thần và tâm linh. Nếu chúng ta từ chối công nhận cái phần thứ ba trong mình, chúng ta sẽ tạo ra một lỗ trống cho phép sự dữ, định kiến và ghen ghét tuôn vào và gây nhiều tác hại. Những ảnh hưởng tâm linh từng có mặt nơi hệ thống giáo dục của chúng ta trong phần lớn của lịch sử dân tộc này. Nhiều trường học lớn của chúng ta đã từng khởi sự là những chủng viện thần học. Ðấy là một sự kiện lịch sử. Chuyện gì đã xảy ra cho chúng ta với tư cách là một dân tộc ?
Chúng ta đã từ chối tôn kính Thiên Chúa, và khi làm như thế, chúng ta mở cửa cho ghen ghét và bạo lực tiến vào. Và khi một điều khủng khiếp như vụ Columbine xảy ra, các chính trị gia tìm ngay một con dê tế thần như NRA chẳng hạn. Ngay tức khắc, họ tìm cách thông qua nhiều điều luật hạn chế để góp phần mài mòn tự do cá nhân và riêng tư của chúng ta.
Chúng ta không cần có thêm những điều luật hạn chế. Những máy phát hiện vũ khí hẳn là không thể ngăn chặn nổi Erich và Dylan. Và hàng loạt điều luật về súng đạn cũng không thể ngăn chặn một người dành ra hàng tháng để lên kế hoạch cho loại tàn sát này. Tên tội phạm đích thực cư ngụ trong lòng của chính chúng ta. Luật lệ chính trị, nhằm hạn chế và đánh lừa, không phải là câu đáp trả. Giới trẻ trong đất nước chúng ta nắm được chìa khóa. Có một sự thức dậy về tâm linh đang xảy ra và nó sẽ không bị dập tắt đâu !
Chúng ta cần nhiều tinh thần tôn giáo hơn. Chúng ta không cần có thêm những nhà truyền giảng trên các chương trình cầu kỳ của truyền hình, hầu phun ra hàng loạt những ngôn từ rẻ tiền về tôn giáo. Chúng ta không cần xây dựng thêm các Nhà Thờ giá hàng triệu đô la, khi mà những con người thiếu các nhu cầu căn bản lại bị làm ngơ. Chúng ta cần phải thay đổi tấm lòng, và cần khiêm nhường nhìn nhận rằng dân tộc này được xây dựng dựa trên nguyên tắc này: đó là đơn sơ Tin vào Chúa !
Khi con trai tôi là Craig nằm dưới gầm bàn trong thư viện của trường và nhìn thấy hai bạn mình giết người trước mắt mình, nó không còn do dự trong việc cầu nguyện ngay tại trường học nữa. Tôi thách thức luật lệ nào hay chính trị gia nào phủ nhận quyền thiêng liêng ấy của nó !
Tôi kêu gọi tất cả các bạn trẻ trên nước Mỹ, và trên khắp thế giới, nhận thức rằng vào chính ngày 20 4.1999, tại trường Trung Học Columbine, lời kinh nguyện đã được đem trở lại vào học đường.
Xin đừng để cho bao nhiêu những lời kinh nguyện thiết tha của các học sinh này trở thành vô ích. Xin hãy cam đảm bước vào thiên niên kỷ mới này với một cái nhìn xem thường đối với lề luật nào vi phạm đến Thiên Chúa chúng ta - cấm chúng ta liên hệ với Người. Ðối với những người chỉa ngón tay lên án vào NRA, tôi xin thành thật kêu nài: Hãy can đảm nhìn vào lòng quí vị trước khi ném viên đá đầu tiên. Cái chết của con gái tôi sẽ không được trở thành vô ích. Giới trẻ trên đất nước này sẽ không cho phép một vụ như thế xảy ra một lần nữa."
Bản dịch của TRẦN DUY NHIÊN,