Dan Lee
10-16-2008, 08:55 PM
Mười truyện đơn sơ về Giáo lý và Giáo dục (56)
561. “Chúa biết tên con. Điều nầy đủ cho con rồi.”
Một phụ nữ nghèo kia, ban đêm, làm thêm việc lau dọn các văn phòng.
Tiền thâu được do làm công việc nầy nhiều năm, bà xin một linh mục gởi đến cho các nhà truyền giáo. Linh mục nầy khuyên bà giữ lại một ít cho mình nhưng bài cứ năn nĩ xin linh mục cứ gởi hết số tiền.
Cuối cùng, linh mục bằng lòng nhận số tiền bà trao để gởi cho các nhà truyền giáo.
Khi linh mục hỏi tên bà để báo cáo cho biết ai gởi, người phụ nữ nghèo nầy liền kín đáo trả lời:
- “Tên con à? Xin cha đừng bận tâm làm gì? Xin cha cứ gởi số tiền nầy cho các nhà truyền giáo. Chúa biết tên con. Điều nầy đủ cho con rồi.”
562. Từ chối của ăn để có thể nói về Chúa
Cha Mátthêu Su là một linh mục trẻ, người Trung Hoa. Cha bị Cộng Sản Tàu bắt giam vì việc truyền đạo của ngài. Dù bị tra hỏi, dù phải bị đày lao động dưới trời mưa nắng, dù bị nhiều hình phạt khác, cha vẫn không ngừng nói về Chúa cho các bạn tù nghe.
Cuối cùng, Cộng Sản Tàu đe dọa cha không cho cha ăn nếu cha cứ tiếp tục nói về Chúa. Cha trả lời một cách khẳng khái:
- “Thế thì đừng cho tôi ăn nữa. Tôi vẫn tiếp tục nói về Chúa.”
Cộng Sản Tàu không cho ngài ăn 6 ngày.
Qua ngày thứ bảy, Cộng Sản Tàu đưa đồ ăn đến cho ngài, nhưng ngài từ chối. Ngài nói:
- “Nếu tôi dùng đồ ăn của các ông đưa đến, thì các ông không để cho tôi nói về Chúa. Tôi chỉ mong ước của ăn từ trời.”
Vì bảy ngày không ăn, cha Mátthêu Su kiệt sức và hấp hối. Ngài chết sau khi đọc xong kinh Tin Kính.
563. Nữ tu truyền giáo Têrêxa Hài Đồng Giêsu
Tuy là một nữ tu Dòng Kín, nhưng Têrêxa vẫn ao ước được làm linh mục để đi truyền giáo khắp nơi, làm cho dân ngoại trở lại. Và chị ao ước làm linh mục truyền giáo như thế cho đến tận thế.
Chị luôn sống đời cầu nguyện và hy sinh cho các linh hồn được trở lại.
Cuộc đời cầu nguyện và hy sinh của chị Têrêxa, tuy rất vắn vỏi vì qua đời lúc 24 tuổi (1873-1897), nhưng đã làm cho vô số người trở lại, đến đổi Giáo Hội tặng phong chị thánh nầy là Bổn Mạng các vị truyền giáo và Bổn Mạng các xứ truyền giáo.
564. Bán mồ hôi cho Chúa rồi
Một thầy kia thấy thánh Phanxicô Assisi làm việc một cách rất cật lực, liền sai một em nhỏ đến hỏi chọc ngài:
- “Ngài có bán mồ hôi không?”
Thánh Phanxicô vui vẻ trả lời:
- “Hãy về nói cho thầy ấy biết rằng mồ hôi của tôi, tôi đã bán cho Chúa rồi, và bán với một giá rất đắt.”
565. Đi dự thánh lễ ngày Chúa Nhật một cách kỳ lạ
Một linh mục truyền giáo tại Uganđa kể truyện việc đi dự thánh lễ Ngày Chúa Nhật một cách kỳ lạ như sau.
Hai vợ chồng Benedetto và Filomena là mù. Họ sống cạnh một thiếu nữ bị bại hai chân, tên là Formosa. Mỗi sáng Chúa Nhựt, ba người nầy đi dự thánh lễ tại nhà thờ cách xa hai cây số.
Cách họ đi dự lễ như sau: Formosa thấy đường nhưng không đi được, nên phải bò hai tay. Filomena đui, đi sau Formosa, cầm chân của Formosa lên. Còn Benedetto thì vừa vịn vào vai vợ, vừa đi.
Cả ba người, hai đui, một bại, giúp nhau đi dự thánh lễ mỗi Ngày Chúa Nhựt như vậy!
566. Gương tự lập và vươn lên từ hai bàn tay trắng
Nhà doanh nghiệp số 1 của Ý, Leonardo del Vecchio, chủ nhân công ty sản xuất gọng kính lừng danh nhất thế giới Luxottia, là một người nêu cao tấm gương tự lập sáng ngời.
Là một đứa trẻ mồ côi cha từ khi còn trong bụng mẹ, Leonardo del Vecchio trải qua thời kỳ ấu thơ khốn cùng vì bà mẹ nghèo không đủ sức nuôi đàn con nhỏ dại.
Cậu bé Leonardo phải vào sống nhờ ở trong viện mồ côi nhiều năm dài. Sau đó, trong tuổi thiếu niên, phải đi làm mướn, phụ thợ điêu khắc, nhưng nhờ thông minh và có ý chí, mười sáu tuổi, đã trở thành nghệ nhân và trưởng thợ. Năm hai mươi tuổi, lập gia đình và lập nghiệp kinh doanh với số vốn liếng dành dụm ít ỏi.
Cùng với sự trợ giúp của người vợ hiền, Leonardo phải làm việc hai mươi giờ mỗi ngày đêm, ròng rã như thế suốt ba mươi năm liền.
Giờ đây, đã có cơ ngơi đồ sộ và vang lừng cả thế giới. (Ý Chí: Quyền Lực Sinh Tồn)
567. Biến thù oán thành tình hữu nghị
Khi giới thiệu tác giả của tác phẩm “Người Vợ Nhỏ” trên đài truyền thanh, Dell Carnegine vô tình nói nhằm vị trí địa lý. Nhưng một thính giả đã viết thư và mắng ông gay gắt.
Lúc đó, ông thật sự muốn viết thư nói cho cô ta biết: “Tôi đã nói nhầm vị trí khu vực, nhưng từ trước đến giờ, tôi chưa gặp người phụ nữ nào thô lỗ như cô.”
Tuy vậy, ông ta đã khống chế được bản thân, không viết thư lại. Ông còn khích lệ bản thân biến thù oán thành tình hữu nghị. Ông tự hỏi: “Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ phẩn nộ như vậy không?”
Ông cố gắng đứng trên lập trường của cô ta để suy nghĩ về việc nầy.
Ông đã gọi điện ba lần cho cô ta, thừa nhận lỗi lầm của mình, đồng thời mong cô ta tha thứ.
Qua đó, người phụ nữ nầy lại cảm thấy vô cùng kính phục ông, hy vọng có thể phát triển mối quan hệ với ông. (50 Điều Quan Trọng Làm Thay Đổi Cuộc Đời Bạn)
568. Khi bạn bị vướng trong cái vòng tuần hoàn của sự tức giận
Ông chủ công ty đang tức giận. Ông ta lớn tiếng quát nạt giám đốc công ty.
Ông giám đốc công ty trở về nhà, lớn tiếng quát nạt vợ, nói bà ấy quá lãng phí bởi vì ông thấy món ăn trên bàn rất thịnh soạn.
Bà vợ lớn tiếng quát nạt cậu con trai bởi vì con trai bà làm gì cũng chậm chạp, lề mề.
Cậu con trai lớn tiếng quát nạt người giúp việc bởi vì bà ấy đánh vỡ một cái đĩa.
Người giúp việc không quát nạt được ai, nên quăng mạnh chiếc đĩa. Nào ngờ, làm cho người đi đường bị thương. Người đi đường là một phụ nữ.
Sau một hồi cải vã với người gây ra vết thương cho mình, bà ta vội vàng chạy đến bệnh viện để băng bó vết thương. Bà lớn tiếng quát nạt cô y tá bởi vì cô ấy rắc thuốc làm cho bà bị đau.
Cô y tá trở về nhà, lớn tiếng quát nạt mẹ cô bởi vì mẹ cô nấu ăn không hợp với khẩu vị của cô.
Mẹ cô không hề tức giận, mà nhẹ nhàng nói với cô: “Con gái, ngày mai, nhất định mẹ sẽ nấu ăn hợp với khẩu vị của con. Con bận rộn suốt cả ngày, chắc chắn con rất mệt mỏi, phải không? Ăn cơm xong rồi đi ngủ nhé!Mẹ đã thay chiếc khăn trải giường mới cho con rồi đấy.”
“Sự tức giận tuần hoàn” cuối cùng được hoá giải trong tình cảm nồng ấm của người mẹ.
Trong cuộc sống, khó tránh khỏi những lúc tức giận.
Sự tức giận rất dễ lan truyền và tuần hoàn.
Khi gặp phải “sự tức giận mang tính tuần hoàn”, bạn hãy thử dùng sự khoan dung và tình yêu thương để hoá giải nó. (Những Bài Học Cuộc Đời)
569. Cần phải ngủ 7-8 tiếng mỗi ngày
Giấc ngủ rất cần thiết cho con người bởi nó giúp phục hồi phần năng lượng đã mất sau những giờ làm việc mệt nhọc, nhất là về sức khoẻ tinh thần. Đó cũng là lý do các nhà khoa học khuyên chúng ta cần phải ngủ 7-8 tiếng mỗi ngày.
Một cuộc điều tra tại Hoa Kỳ cho thấy có đến 40% số người gây ra tai nạn trong khi làm việc hay thao tác sai, có nguyên nhân từ việc thiếu ngủ hay buồn ngủ trong khi làm việc.
Ngoài ra, tình trạng thiếu ngủ cũng làm giảm sút sự tư duy và sức sáng tạo, và thiếu sáng suốt trong các quyết định.
Đã có thời kỳ Bill Gates có thể làm việc say mê ba ngày liên tục không nghỉ ngơi, mỗi khi có việc khẩn cấp. Thế nhưng cũng từ lâu rồi, ông không còn làm việc theo kiểu ấy nữa.
Khi tuổi càng lớn, Bill Gates nhận thấy rằng phải ngủ đủ 7 hoặc 8 tiếng mỗi ngày để có được sự minh mẫn cần thiết.
Chính Bill Gates cũng thú nhận: “Tôi quen làm việc thật khuya trong văn phòng, nhưng cũng từ lâu lắm rồi, tôi đã bỏ thói quen chỉ chợp mắt một chút khi nào quá mệt. Tôi phải ngủ đủ giấc mỗi tối để có thể giữ được cho mình sự nhạy bén, sáng tạo và lạc quan để có thể ứng phó với những biến động và tình huống phức tạp. Khi bạn căng thẳng hay mệt mỏi, bạn sẽ không sáng suốt để có thể đưa ra những quyết định đúng nhất.” (100 Bí Quyết Của Những Người Thành Công)
570. Muốn trở thành người thành đạt trong cuộc sống, cần phải có trái tim nhân hậu
Một ông già cô đơn sống ở Anh. Ông không có con trai cũng như không có con gái. Cơ thể ốm o, nhiều bệnh. Ông quyết định đến sinh sống ở viện dưỡng lão.
Trước khi đí, ông tuyên bố bán căn nhà đẹp đẽ của mình, đó là căn nhà nổi tiếng. Cho nên, sau khi nghe ông bán nhà, số người tìm đến mua rất đông.
Giá sàn đưa ra là 80 ngàn bảng Anh, nhưng đã mau chóng được trả tới 100 ngàn bảng. Hơn nữa, còn nhiều người muốn trả giá cao hơn nhiều.
Ông cụ ngồi lọt thỏm trong phôtơi, lưỡng lự. Nếu không phải do tình hình sức khỏe không tốt, ông cũng chẳng muốn bán căn nhà ông đã sống quá nửa đời người với bao nhiêu kỷ niệm.
Một chàng trai ăn mặc giản dị, đến gặp ông cụ, nói nhỏ: “Thưa ông, cháu cũng muốn mua căn nhà nầy, nhưng cháu chỉ có 10 ngàn bảng Anh.”
- “Song giá sàn lại là 80 ngàn bảng Anh” – ông cụ nhạt nhẽo nói – “Hơn nữa, bây giờ nó lại tăng lên 100 ngàn bảng rồi.”
Cậu thanh niên không tỏ ra thất vọng, thành khẩn nói:
- “Nếu ông bán nhà nầy cho cháu, cháu xin đảm bảo để ông vẫn sống như trước tại đây, cùng với cháu uống trà, đọc báo, đi bách bộ. Cháu sẽ chăm sóc ông hết sức chu đáo. Xin ông cứ tin ở cháu.”
Ông cụ đứng dậy, khua tay ra hiệu mọi người im lặng:
- “Các bạn ơi, chủ nhân mới của căn nhà nầy đã có, đó là chàng trai nầy đây!” (Những Đạo Lý Mà Thanh Thiếu Niên Cần Phải Có)
LM Nguyễn Vinh Gioang
561. “Chúa biết tên con. Điều nầy đủ cho con rồi.”
Một phụ nữ nghèo kia, ban đêm, làm thêm việc lau dọn các văn phòng.
Tiền thâu được do làm công việc nầy nhiều năm, bà xin một linh mục gởi đến cho các nhà truyền giáo. Linh mục nầy khuyên bà giữ lại một ít cho mình nhưng bài cứ năn nĩ xin linh mục cứ gởi hết số tiền.
Cuối cùng, linh mục bằng lòng nhận số tiền bà trao để gởi cho các nhà truyền giáo.
Khi linh mục hỏi tên bà để báo cáo cho biết ai gởi, người phụ nữ nghèo nầy liền kín đáo trả lời:
- “Tên con à? Xin cha đừng bận tâm làm gì? Xin cha cứ gởi số tiền nầy cho các nhà truyền giáo. Chúa biết tên con. Điều nầy đủ cho con rồi.”
562. Từ chối của ăn để có thể nói về Chúa
Cha Mátthêu Su là một linh mục trẻ, người Trung Hoa. Cha bị Cộng Sản Tàu bắt giam vì việc truyền đạo của ngài. Dù bị tra hỏi, dù phải bị đày lao động dưới trời mưa nắng, dù bị nhiều hình phạt khác, cha vẫn không ngừng nói về Chúa cho các bạn tù nghe.
Cuối cùng, Cộng Sản Tàu đe dọa cha không cho cha ăn nếu cha cứ tiếp tục nói về Chúa. Cha trả lời một cách khẳng khái:
- “Thế thì đừng cho tôi ăn nữa. Tôi vẫn tiếp tục nói về Chúa.”
Cộng Sản Tàu không cho ngài ăn 6 ngày.
Qua ngày thứ bảy, Cộng Sản Tàu đưa đồ ăn đến cho ngài, nhưng ngài từ chối. Ngài nói:
- “Nếu tôi dùng đồ ăn của các ông đưa đến, thì các ông không để cho tôi nói về Chúa. Tôi chỉ mong ước của ăn từ trời.”
Vì bảy ngày không ăn, cha Mátthêu Su kiệt sức và hấp hối. Ngài chết sau khi đọc xong kinh Tin Kính.
563. Nữ tu truyền giáo Têrêxa Hài Đồng Giêsu
Tuy là một nữ tu Dòng Kín, nhưng Têrêxa vẫn ao ước được làm linh mục để đi truyền giáo khắp nơi, làm cho dân ngoại trở lại. Và chị ao ước làm linh mục truyền giáo như thế cho đến tận thế.
Chị luôn sống đời cầu nguyện và hy sinh cho các linh hồn được trở lại.
Cuộc đời cầu nguyện và hy sinh của chị Têrêxa, tuy rất vắn vỏi vì qua đời lúc 24 tuổi (1873-1897), nhưng đã làm cho vô số người trở lại, đến đổi Giáo Hội tặng phong chị thánh nầy là Bổn Mạng các vị truyền giáo và Bổn Mạng các xứ truyền giáo.
564. Bán mồ hôi cho Chúa rồi
Một thầy kia thấy thánh Phanxicô Assisi làm việc một cách rất cật lực, liền sai một em nhỏ đến hỏi chọc ngài:
- “Ngài có bán mồ hôi không?”
Thánh Phanxicô vui vẻ trả lời:
- “Hãy về nói cho thầy ấy biết rằng mồ hôi của tôi, tôi đã bán cho Chúa rồi, và bán với một giá rất đắt.”
565. Đi dự thánh lễ ngày Chúa Nhật một cách kỳ lạ
Một linh mục truyền giáo tại Uganđa kể truyện việc đi dự thánh lễ Ngày Chúa Nhật một cách kỳ lạ như sau.
Hai vợ chồng Benedetto và Filomena là mù. Họ sống cạnh một thiếu nữ bị bại hai chân, tên là Formosa. Mỗi sáng Chúa Nhựt, ba người nầy đi dự thánh lễ tại nhà thờ cách xa hai cây số.
Cách họ đi dự lễ như sau: Formosa thấy đường nhưng không đi được, nên phải bò hai tay. Filomena đui, đi sau Formosa, cầm chân của Formosa lên. Còn Benedetto thì vừa vịn vào vai vợ, vừa đi.
Cả ba người, hai đui, một bại, giúp nhau đi dự thánh lễ mỗi Ngày Chúa Nhựt như vậy!
566. Gương tự lập và vươn lên từ hai bàn tay trắng
Nhà doanh nghiệp số 1 của Ý, Leonardo del Vecchio, chủ nhân công ty sản xuất gọng kính lừng danh nhất thế giới Luxottia, là một người nêu cao tấm gương tự lập sáng ngời.
Là một đứa trẻ mồ côi cha từ khi còn trong bụng mẹ, Leonardo del Vecchio trải qua thời kỳ ấu thơ khốn cùng vì bà mẹ nghèo không đủ sức nuôi đàn con nhỏ dại.
Cậu bé Leonardo phải vào sống nhờ ở trong viện mồ côi nhiều năm dài. Sau đó, trong tuổi thiếu niên, phải đi làm mướn, phụ thợ điêu khắc, nhưng nhờ thông minh và có ý chí, mười sáu tuổi, đã trở thành nghệ nhân và trưởng thợ. Năm hai mươi tuổi, lập gia đình và lập nghiệp kinh doanh với số vốn liếng dành dụm ít ỏi.
Cùng với sự trợ giúp của người vợ hiền, Leonardo phải làm việc hai mươi giờ mỗi ngày đêm, ròng rã như thế suốt ba mươi năm liền.
Giờ đây, đã có cơ ngơi đồ sộ và vang lừng cả thế giới. (Ý Chí: Quyền Lực Sinh Tồn)
567. Biến thù oán thành tình hữu nghị
Khi giới thiệu tác giả của tác phẩm “Người Vợ Nhỏ” trên đài truyền thanh, Dell Carnegine vô tình nói nhằm vị trí địa lý. Nhưng một thính giả đã viết thư và mắng ông gay gắt.
Lúc đó, ông thật sự muốn viết thư nói cho cô ta biết: “Tôi đã nói nhầm vị trí khu vực, nhưng từ trước đến giờ, tôi chưa gặp người phụ nữ nào thô lỗ như cô.”
Tuy vậy, ông ta đã khống chế được bản thân, không viết thư lại. Ông còn khích lệ bản thân biến thù oán thành tình hữu nghị. Ông tự hỏi: “Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ phẩn nộ như vậy không?”
Ông cố gắng đứng trên lập trường của cô ta để suy nghĩ về việc nầy.
Ông đã gọi điện ba lần cho cô ta, thừa nhận lỗi lầm của mình, đồng thời mong cô ta tha thứ.
Qua đó, người phụ nữ nầy lại cảm thấy vô cùng kính phục ông, hy vọng có thể phát triển mối quan hệ với ông. (50 Điều Quan Trọng Làm Thay Đổi Cuộc Đời Bạn)
568. Khi bạn bị vướng trong cái vòng tuần hoàn của sự tức giận
Ông chủ công ty đang tức giận. Ông ta lớn tiếng quát nạt giám đốc công ty.
Ông giám đốc công ty trở về nhà, lớn tiếng quát nạt vợ, nói bà ấy quá lãng phí bởi vì ông thấy món ăn trên bàn rất thịnh soạn.
Bà vợ lớn tiếng quát nạt cậu con trai bởi vì con trai bà làm gì cũng chậm chạp, lề mề.
Cậu con trai lớn tiếng quát nạt người giúp việc bởi vì bà ấy đánh vỡ một cái đĩa.
Người giúp việc không quát nạt được ai, nên quăng mạnh chiếc đĩa. Nào ngờ, làm cho người đi đường bị thương. Người đi đường là một phụ nữ.
Sau một hồi cải vã với người gây ra vết thương cho mình, bà ta vội vàng chạy đến bệnh viện để băng bó vết thương. Bà lớn tiếng quát nạt cô y tá bởi vì cô ấy rắc thuốc làm cho bà bị đau.
Cô y tá trở về nhà, lớn tiếng quát nạt mẹ cô bởi vì mẹ cô nấu ăn không hợp với khẩu vị của cô.
Mẹ cô không hề tức giận, mà nhẹ nhàng nói với cô: “Con gái, ngày mai, nhất định mẹ sẽ nấu ăn hợp với khẩu vị của con. Con bận rộn suốt cả ngày, chắc chắn con rất mệt mỏi, phải không? Ăn cơm xong rồi đi ngủ nhé!Mẹ đã thay chiếc khăn trải giường mới cho con rồi đấy.”
“Sự tức giận tuần hoàn” cuối cùng được hoá giải trong tình cảm nồng ấm của người mẹ.
Trong cuộc sống, khó tránh khỏi những lúc tức giận.
Sự tức giận rất dễ lan truyền và tuần hoàn.
Khi gặp phải “sự tức giận mang tính tuần hoàn”, bạn hãy thử dùng sự khoan dung và tình yêu thương để hoá giải nó. (Những Bài Học Cuộc Đời)
569. Cần phải ngủ 7-8 tiếng mỗi ngày
Giấc ngủ rất cần thiết cho con người bởi nó giúp phục hồi phần năng lượng đã mất sau những giờ làm việc mệt nhọc, nhất là về sức khoẻ tinh thần. Đó cũng là lý do các nhà khoa học khuyên chúng ta cần phải ngủ 7-8 tiếng mỗi ngày.
Một cuộc điều tra tại Hoa Kỳ cho thấy có đến 40% số người gây ra tai nạn trong khi làm việc hay thao tác sai, có nguyên nhân từ việc thiếu ngủ hay buồn ngủ trong khi làm việc.
Ngoài ra, tình trạng thiếu ngủ cũng làm giảm sút sự tư duy và sức sáng tạo, và thiếu sáng suốt trong các quyết định.
Đã có thời kỳ Bill Gates có thể làm việc say mê ba ngày liên tục không nghỉ ngơi, mỗi khi có việc khẩn cấp. Thế nhưng cũng từ lâu rồi, ông không còn làm việc theo kiểu ấy nữa.
Khi tuổi càng lớn, Bill Gates nhận thấy rằng phải ngủ đủ 7 hoặc 8 tiếng mỗi ngày để có được sự minh mẫn cần thiết.
Chính Bill Gates cũng thú nhận: “Tôi quen làm việc thật khuya trong văn phòng, nhưng cũng từ lâu lắm rồi, tôi đã bỏ thói quen chỉ chợp mắt một chút khi nào quá mệt. Tôi phải ngủ đủ giấc mỗi tối để có thể giữ được cho mình sự nhạy bén, sáng tạo và lạc quan để có thể ứng phó với những biến động và tình huống phức tạp. Khi bạn căng thẳng hay mệt mỏi, bạn sẽ không sáng suốt để có thể đưa ra những quyết định đúng nhất.” (100 Bí Quyết Của Những Người Thành Công)
570. Muốn trở thành người thành đạt trong cuộc sống, cần phải có trái tim nhân hậu
Một ông già cô đơn sống ở Anh. Ông không có con trai cũng như không có con gái. Cơ thể ốm o, nhiều bệnh. Ông quyết định đến sinh sống ở viện dưỡng lão.
Trước khi đí, ông tuyên bố bán căn nhà đẹp đẽ của mình, đó là căn nhà nổi tiếng. Cho nên, sau khi nghe ông bán nhà, số người tìm đến mua rất đông.
Giá sàn đưa ra là 80 ngàn bảng Anh, nhưng đã mau chóng được trả tới 100 ngàn bảng. Hơn nữa, còn nhiều người muốn trả giá cao hơn nhiều.
Ông cụ ngồi lọt thỏm trong phôtơi, lưỡng lự. Nếu không phải do tình hình sức khỏe không tốt, ông cũng chẳng muốn bán căn nhà ông đã sống quá nửa đời người với bao nhiêu kỷ niệm.
Một chàng trai ăn mặc giản dị, đến gặp ông cụ, nói nhỏ: “Thưa ông, cháu cũng muốn mua căn nhà nầy, nhưng cháu chỉ có 10 ngàn bảng Anh.”
- “Song giá sàn lại là 80 ngàn bảng Anh” – ông cụ nhạt nhẽo nói – “Hơn nữa, bây giờ nó lại tăng lên 100 ngàn bảng rồi.”
Cậu thanh niên không tỏ ra thất vọng, thành khẩn nói:
- “Nếu ông bán nhà nầy cho cháu, cháu xin đảm bảo để ông vẫn sống như trước tại đây, cùng với cháu uống trà, đọc báo, đi bách bộ. Cháu sẽ chăm sóc ông hết sức chu đáo. Xin ông cứ tin ở cháu.”
Ông cụ đứng dậy, khua tay ra hiệu mọi người im lặng:
- “Các bạn ơi, chủ nhân mới của căn nhà nầy đã có, đó là chàng trai nầy đây!” (Những Đạo Lý Mà Thanh Thiếu Niên Cần Phải Có)
LM Nguyễn Vinh Gioang