Dan Lee
10-16-2008, 10:00 PM
CỦA THIÊN CHÚA HÃY TRẢ VỀ CHO THIÊN CHÚA
Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm A
Tôi dám cá với bạn là có rất nhiều người, trong đó chắc chắn có bạn nữa, đã thuộc lòng, và đã thuộc nhuyễn như cháo câu trả lời của Chúa Giêsu với những người Pha-ri-sêu: “… repay to God what belongs to God … của Thiên Chúa, hãy trả về cho Thiên Chúa.” Thế nhưng tôi hỏi thật, “Có bao nhiêu người, cả bạn và có tôi nữa, thực sự hiểu thấu lời của Chúa Giêsu?”
Muốn hiểu được ý nghĩa của câu: “… repay to God what belongs to God … của Thiên Chúa, hãy trả về cho Thiên Chúa” tôi thiết nghĩ, trước hết, tôi phải có khả năng nhận ra CÁI GÌ LÀ CỦA THIÊN CHÚA, và sau đó tôi phải có khả năng để nhận ra rằng nếu tôi KHÔNG TRẢ VỀ CHO CHÚA những gì là của Ngài thì tôi là một kẻ ăn cắp.
Tại sao bạn và tôi phải có khả năng nhận ra được CÁI GÌ LÀ CỦA THIÊN CHÚA? Xin thưa là bởi vì nếu tôi không nhận ra được cái gì là của Thiên Chúa thì làm sao tôi trả về cho Ngài được? Bạn đồng ý không? Thế bây giờ bạn suy nghĩ một chút thử xem cái gì là của Thiên Chúa vậy? Tôi nghĩ nhiều thứ lắm, nhưng có ba thứ này, tôi và bạn cần phải trả về cho Chúa trước!
Thứ nhất SỰ SỐNG LÀ CỦA CHÚA. "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta … Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình … Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật” (St 1: 26,27; 2:7). Chỉ duy nhất một mình Thiên Chúa là chủ tể của sự sống và của sự chết và cũng chỉ có một mình Ngài là Đấng có quyền ban và cất đi sự sống của chúng ta.
Thứ hai THỜI GIAN LÀ CỦA CHÚA. Thiên Chúa phán: "Phải có ánh sáng." Liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là "ngày", bóng tối là "đêm" (St 1:305). Chính Thiên Chúa là chủ của thời gian, không có ai có thể thay đổi, hay kéo dài, hoặc làm cho ngày hay đêm co giãn được.
Thứ ba TÀI SẢN LÀ CỦA CHÚA. “Thiên Chúa phán với [con người]: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất … Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi” (St 1:28-29). Thiên Chúa là chủ của tất cả mọi tài sản mà tôi đang quản lý, từ trí thông minh, sự khôn ngoan, tri thức, bằng cấp, tài đánh đàn, khiếu âm nhạc, khiếu nấu ăn, khiếu cắm hoa, tài ca hát, nhảy múa, sáng tác âm nhạc, khả năng hội họa, khả năng chữa bệnh … cho đến công việc làm, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, vật dụng trong gia đình … đều là của Thiên Chúa chứ không phải của tôi, cũng chẳng phải của bạn và cũng chẳng bao giờ là tài sản riêng của Galileo, Napoleon, Washington, Louis Pastor, Marie Curie, … hay bất cứ cá nhân nào khác ở trên thế gian này.
Bạn thân mến, nếu bạn đồng ý với tôi rằng SỰ SỐNG, THỜI GIAN VÀ TÀI SẢN là của Thiên Chúa, thì tôi và bạn cũng như toàn thể nhân loại này phải trả về cho Chúa những gì thuộc về Ngài. Người nào không trả lại cho Chúa SỰ SỐNG, THỜI GIAN VÀ TÀI SẢN thì người đó chính là một tên ăn cắp!
Con người phải trả lại ngay cho Thiên Chúa chủ quyền của sự sống là bởi vì có rất nhiều người, ngày hôm nay đã, và đang nhân danh khoa học, nhân danh luật pháp, nhân danh là những kẻ từ tâm, nhân đạo … để nạo thai, phá thai, cấy thai, tạo sinh sao bản con người … Người ta phải nhận ra rằng chỉ có duy nhất một mình Thiên Chúa là Đấng sáng tạo và là chủ của sự sống, tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con (Tv 139:13) , và cũng chỉ duy nhất một mình Ngài có quyền cất đi mạng sống của con người. Dù bạn là khoa học gia, bác sĩ, y tá hay những chính trị gia, những nhà làm luật … tài giỏi hay lỗi lạc mấy đi chăng nữa thì bạn không được quên, bạn chỉ là một con người, chỉ là một thụ tạo, không ai có quyền tạo nên hay huỷ bỏ đi sự sống của chính mình hay của người khác!
Bạn và tôi phải trả lại cho Thiên Chúa cái chủ quyền làm chủ thời gian. Ngài không đòi chúng mình phải trả cho Ngài nhiều lắm đâu, chỉ cần mười phần trăm hay năm phần trăm tổng số giờ mỗi ngày thôi là đủ rồi (Lv 27:30) . Mỗi ngày, nếu tôi và bạn bỏ ra 160 phút hoặc 80 phút để nói lên lời cám ơn Chúa khi thức giấc, trước khi ăn cơm, đi tham dự thánh lễ, đọc kinh, dự Chầu Thánh Thể, thăm viếng bệnh nhân, đọc Kinh Thánh … thì lúc ấy, chúng mình đang chu toàn công việc trả về cho Thiên Chúa những thời gian của Ngài đấy.
Cũng giống như thời gian, nếu tôi và bạn trả về cho Thiên Chúa mười, hay năm phần trăm những tài sản của Chúa qua việc dấn thân đi dạy giáo lý, tập hát ca đoàn, đánh đàn, cắm hoa, nấu ăn, cắt cỏ, tỉa cây, đóng góp tiền bạc cho giáo xứ, giúp đỡ các dòng tu … thì lúc ấy chúng mình đang làm công việc trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài!
Bạn thân mến, Thiên Chúa là một ông chủ rất rộng lượng và hào phóng, Ngài không đòi lại tất cả những gì thuộc về Ngài đâu, Ngài chỉ cần chúng mình trả về cho Ngài mười phần trăm thôi là Ngài vui rồi! “Mọi thuế thập phân đánh vào đất, trích từ sản phẩm của đất và từ hoa trái của cây cối, đều thuộc về ĐỨC CHÚA: đó là của thánh dâng ĐỨC CHÚA”(Lv 27:30) . Thế nhưng nếu tôi làm lơ, hay keo kiệt, cứ cố tình khư khư ôm lấy những gì không phải là của tôi, không chịu trả về cho Thiên Chúa những gì là thuộc về Ngài thì coi chừng! Sẽ có ngày tôi bị điệu ra trước vị Quan Tòa, sẽ bị tống ngục và sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng (Mt 5:26) bởi vì tôi đã phạm tội lỗi đức công bằng!
Đừng có tham lam nữa, hãy sống cho công bằng, hãy trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài, thì bạn và tôi sẽ không phải mắc nợ Ngài xí gì cả! I’m serious!
LM Ansgar Phạm Tĩnh, SDD
Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm A
Tôi dám cá với bạn là có rất nhiều người, trong đó chắc chắn có bạn nữa, đã thuộc lòng, và đã thuộc nhuyễn như cháo câu trả lời của Chúa Giêsu với những người Pha-ri-sêu: “… repay to God what belongs to God … của Thiên Chúa, hãy trả về cho Thiên Chúa.” Thế nhưng tôi hỏi thật, “Có bao nhiêu người, cả bạn và có tôi nữa, thực sự hiểu thấu lời của Chúa Giêsu?”
Muốn hiểu được ý nghĩa của câu: “… repay to God what belongs to God … của Thiên Chúa, hãy trả về cho Thiên Chúa” tôi thiết nghĩ, trước hết, tôi phải có khả năng nhận ra CÁI GÌ LÀ CỦA THIÊN CHÚA, và sau đó tôi phải có khả năng để nhận ra rằng nếu tôi KHÔNG TRẢ VỀ CHO CHÚA những gì là của Ngài thì tôi là một kẻ ăn cắp.
Tại sao bạn và tôi phải có khả năng nhận ra được CÁI GÌ LÀ CỦA THIÊN CHÚA? Xin thưa là bởi vì nếu tôi không nhận ra được cái gì là của Thiên Chúa thì làm sao tôi trả về cho Ngài được? Bạn đồng ý không? Thế bây giờ bạn suy nghĩ một chút thử xem cái gì là của Thiên Chúa vậy? Tôi nghĩ nhiều thứ lắm, nhưng có ba thứ này, tôi và bạn cần phải trả về cho Chúa trước!
Thứ nhất SỰ SỐNG LÀ CỦA CHÚA. "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta … Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình … Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật” (St 1: 26,27; 2:7). Chỉ duy nhất một mình Thiên Chúa là chủ tể của sự sống và của sự chết và cũng chỉ có một mình Ngài là Đấng có quyền ban và cất đi sự sống của chúng ta.
Thứ hai THỜI GIAN LÀ CỦA CHÚA. Thiên Chúa phán: "Phải có ánh sáng." Liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là "ngày", bóng tối là "đêm" (St 1:305). Chính Thiên Chúa là chủ của thời gian, không có ai có thể thay đổi, hay kéo dài, hoặc làm cho ngày hay đêm co giãn được.
Thứ ba TÀI SẢN LÀ CỦA CHÚA. “Thiên Chúa phán với [con người]: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất … Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi” (St 1:28-29). Thiên Chúa là chủ của tất cả mọi tài sản mà tôi đang quản lý, từ trí thông minh, sự khôn ngoan, tri thức, bằng cấp, tài đánh đàn, khiếu âm nhạc, khiếu nấu ăn, khiếu cắm hoa, tài ca hát, nhảy múa, sáng tác âm nhạc, khả năng hội họa, khả năng chữa bệnh … cho đến công việc làm, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, vật dụng trong gia đình … đều là của Thiên Chúa chứ không phải của tôi, cũng chẳng phải của bạn và cũng chẳng bao giờ là tài sản riêng của Galileo, Napoleon, Washington, Louis Pastor, Marie Curie, … hay bất cứ cá nhân nào khác ở trên thế gian này.
Bạn thân mến, nếu bạn đồng ý với tôi rằng SỰ SỐNG, THỜI GIAN VÀ TÀI SẢN là của Thiên Chúa, thì tôi và bạn cũng như toàn thể nhân loại này phải trả về cho Chúa những gì thuộc về Ngài. Người nào không trả lại cho Chúa SỰ SỐNG, THỜI GIAN VÀ TÀI SẢN thì người đó chính là một tên ăn cắp!
Con người phải trả lại ngay cho Thiên Chúa chủ quyền của sự sống là bởi vì có rất nhiều người, ngày hôm nay đã, và đang nhân danh khoa học, nhân danh luật pháp, nhân danh là những kẻ từ tâm, nhân đạo … để nạo thai, phá thai, cấy thai, tạo sinh sao bản con người … Người ta phải nhận ra rằng chỉ có duy nhất một mình Thiên Chúa là Đấng sáng tạo và là chủ của sự sống, tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con (Tv 139:13) , và cũng chỉ duy nhất một mình Ngài có quyền cất đi mạng sống của con người. Dù bạn là khoa học gia, bác sĩ, y tá hay những chính trị gia, những nhà làm luật … tài giỏi hay lỗi lạc mấy đi chăng nữa thì bạn không được quên, bạn chỉ là một con người, chỉ là một thụ tạo, không ai có quyền tạo nên hay huỷ bỏ đi sự sống của chính mình hay của người khác!
Bạn và tôi phải trả lại cho Thiên Chúa cái chủ quyền làm chủ thời gian. Ngài không đòi chúng mình phải trả cho Ngài nhiều lắm đâu, chỉ cần mười phần trăm hay năm phần trăm tổng số giờ mỗi ngày thôi là đủ rồi (Lv 27:30) . Mỗi ngày, nếu tôi và bạn bỏ ra 160 phút hoặc 80 phút để nói lên lời cám ơn Chúa khi thức giấc, trước khi ăn cơm, đi tham dự thánh lễ, đọc kinh, dự Chầu Thánh Thể, thăm viếng bệnh nhân, đọc Kinh Thánh … thì lúc ấy, chúng mình đang chu toàn công việc trả về cho Thiên Chúa những thời gian của Ngài đấy.
Cũng giống như thời gian, nếu tôi và bạn trả về cho Thiên Chúa mười, hay năm phần trăm những tài sản của Chúa qua việc dấn thân đi dạy giáo lý, tập hát ca đoàn, đánh đàn, cắm hoa, nấu ăn, cắt cỏ, tỉa cây, đóng góp tiền bạc cho giáo xứ, giúp đỡ các dòng tu … thì lúc ấy chúng mình đang làm công việc trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài!
Bạn thân mến, Thiên Chúa là một ông chủ rất rộng lượng và hào phóng, Ngài không đòi lại tất cả những gì thuộc về Ngài đâu, Ngài chỉ cần chúng mình trả về cho Ngài mười phần trăm thôi là Ngài vui rồi! “Mọi thuế thập phân đánh vào đất, trích từ sản phẩm của đất và từ hoa trái của cây cối, đều thuộc về ĐỨC CHÚA: đó là của thánh dâng ĐỨC CHÚA”(Lv 27:30) . Thế nhưng nếu tôi làm lơ, hay keo kiệt, cứ cố tình khư khư ôm lấy những gì không phải là của tôi, không chịu trả về cho Thiên Chúa những gì là thuộc về Ngài thì coi chừng! Sẽ có ngày tôi bị điệu ra trước vị Quan Tòa, sẽ bị tống ngục và sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng (Mt 5:26) bởi vì tôi đã phạm tội lỗi đức công bằng!
Đừng có tham lam nữa, hãy sống cho công bằng, hãy trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài, thì bạn và tôi sẽ không phải mắc nợ Ngài xí gì cả! I’m serious!
LM Ansgar Phạm Tĩnh, SDD