Dan Lee
10-24-2008, 09:17 PM
“YÊU NGƯỜI THÂN CẬN NHƯ CHÍNH MÌNH” DỄ HAY KHÓ?
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi [và] ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” Bạn thấy tuân giữ hai giới răn này có dễ không? Khó lắm, cực kỳ khó nữa là đàng khác! Yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn thì may ra, chứ còn yêu người thân cận như chính mình thì … căng lắm! Bạn cứ nghĩ thử mà xem:
Yêu thương một người ăn nói lịch sự, nhỏ nhẹ, lễ độ, duyên dáng, ngọt ngào … thì không khó, chứ nói đến chuyện yêu thương một người mà vừa mở miệng ra là đã phun tiếng Đan Mạch, ăn nói thô lỗ, cọc cằn, chua như giấm, cay như ớt và độc như thuốc chuột … thì ai bảo là dễ?
Yêu thương một người lúc nào cũng khiêm hạ, cũng biết người biết ta, biết phải biết trái, biết trên biết dưới … thì dễ, chứ yêu một người mà hễ mở miệng ra là khoe khoang, là nổ văng miểng, là cao ngạo, hách dịch … thì ai dám nói là dễ?
Yêu thương một người có tâm tình biết ơn, nhận ra những gì tôi làm ơn cho họ, nói một lời cám ơn, hay gửi một tấm thiệp, gửi một chút quà … gọi là để tỏ lòng cám ơn thì dễ, chứ gặp một người mà sau khi thọ ơn của mình rồi lại quay ngoắt đi, tỏ thái độ vô ơn, hay làm ngơ hay tệ hơn nữa còn nói những lời chua cay, hằn học và mạt sát mình … thì có dễ không? Em chã!
Khó thực đấy! Thế nhưng khó mà làm được thì mới là quý, thì mới có giá trị và mới là phi thường. Và đó chính là điều Chúa Giêsu muốn chúng mình tập luyện và phải cố gắng thực hiện cho bằng được “Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ được vậy!” (Lc 6:32). Trong thực tế, chắc bạn rõ hơn tôi, đã có những người tuân giữ giới răn yêu người thân cận như chính mình một cách tuyệt vời và trọn vẹn:
Thánh Maximiliam Kolbe đã yêu người thân cận như chính mình nên đã tình nguyện chịu chết thay cho Francis Gajowniczek, một người bạn tù của ngài.
Chân phước Têrêsa mà chúng ta thường gọi là Mẹ Têrêsa thành Calcultta đã yêu người thân cận như chính mình cho nên mẹ đã từ bỏ quê hương, hy sinh dấn thân phục vụ những người cùng khốn tại Ấn Độ và đã phục vụ họ cho đến cùng.
Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị đã yêu người thân cận như chính mình cho nên ngài đã đích thân xuống tận xà lim để tha thứ cho người đã một lần mưu sát ngài.
Và ngày hôm nay, chung quanh tôi, chung quanh bạn, vẫn còn có nhiều người đang nỗ lực cố gắng yêu người thân cận như chính mình, cứ để ý một chút đi thì bạn sẽ nhận ra ngay.
Họ là những tu sĩ nam nữ, là các thầy cô đang hy sinh thời giờ, sức lực, tài năng và cả tiền bạc … cho các em học sinh, cho các em thiếu nhi trong các trường Việt Ngữ & Giáo Lý, trong các đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể ...
Họ là những nhân viên an ninh trật tự, cứ lúc người ta dự lễ trong nhà thờ thì họ lại đội mưa, đạp tuyết, chịu cực chịu khổ, chịu giá rét, chấp nhận nguy hiểm … để đi tuần tra, để bảo vệ và ngăn chặn bọn ăn cắp ăn trộm, hay phá phách xe cộ của bà con.
Họ là những ông, những bà, những chú những bác, những anh những chị hàng tuần đến nhà thờ để làm những công việc không tên, những công việc xem ra rất tầm thường nhưng rất ư là nặng nề và vất vả, ví dụ như chuẩn bị bàn thờ, giặt khăn thánh, nấu phở, nấu bún, làm bánh trái, bán hàng gây quỹ, cắt cỏ, tỉa cây, lau chùi nhà vệ sinh, hút bụi, đổ rác …
Họ là những thanh niên nam nữ, hy sinh thời gian quý báu của họ để đến nhà thờ tập hát, tập đàn, học nhạc, luyện giọng …giúp cho cộng đoàn dân Chúa tham dự thánh lễ một cách sinh động và sốt sắng qua những bài thánh ca du dương và truyền cảm.
Họ là những thành viên của các hội đoàn Legio Mariae, Liên Minh Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ, Dòng Ba Đaminh … thường xuyên đi trao Mình Thánh Chúa, đi thăm viếng bệnh nhân, thăm các tù nhân, thăm những người già lão, bệnh tật, an ủi và chia sẻ với những người kém may mắn …
Họ là những hội viên trong các Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu, đã và đang hy sinh, cần kiệm, ăn giắt để dành, thu lượm từng lon nước ngọt … để trợ giúp cho các địa phận, cho các hội dòng có phương tiện đào tạo ơn gọi làm tu sĩ, làm linh mục.
Bạn thân mến, nếu hôm nay bạn nhận ra rằng tuân giữ giới răn cao trọng nhất yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi [và] yêu người thân cận như chính mình là chuyện khó, cực kỳ khó nhưng với ơn Chúa giúp, ta có thể làm được, thì tôi xin bạn hãy bắt đầu bắt tay vào việc kể từ hôm nay, hãy cố gắng yêu thương những người thân cận của mình.
Là con, là cháu trong gia đình, bạn hãy yêu người thân cận như chính mình bằng cách quan tâm, hỏi han và chăm sóc cho ông bà, cha mẹ về mặt sức khoẻ, về miếng ăn giấc ngủ, về thuốc thang, về điều kiện sống của các ngài, nhất là trong mùa đông này.
Là cha mẹ, bạn hãy quan tâm, chăm sóc và để ý tới đời sống, những sinh hoạt cùng những ưu tư của con cái, dành thời gian ra để hỏi han và giúp đỡ chúng về chuyện học hành, nhắc nhở chúng về chuyện đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện, động viên chúng khi chúng gặp những khủng hoảng về mặt tâm sinh lý hay về những sinh hoạt ở trường, và về những mối quan hệ của chúng với bạn bè …
Là một thành viên trong hội dòng, bạn hãy để ý quan tâm, săn sóc cho bề trên, bề dưới, và bề ngang … bằng cách gọi phone, email, hỏi thăm sức khoẻ, cầu nguyện, hỏi han về việc mục vụ, về đời sống tu đức, đời sống thiêng liêng … của anh chị em trong hội dòng của mình.
Là một thành viên của một giáo xứ, bạn hãy quan tâm và để ý đến cha sở, đừng để cha sở phải đau đầu, đừng để ngài phải uống Tylenol hay Avil hoài … bằng cách chu toàn những bổn phận và trách nhiệm của bạn đối với giáo xứ và đối với giáo phận trong việc đóng góp công sức và tiền bạc trong những ngày lễ Chúa Nhật, cho quỹ điều hành, cho việc bảo trì sửa chữa, cho việc xây dựng giáo xứ về mọi phương diện …
Bạn thân mến, nếu tôi và bạn tuân giữ được việc yêu người thân cận như chính mình thì lúc ấy, chúng mình sẽ là người yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Tại sao tôi dám nói như vậy? Xin thưa là bởi vì thánh Gioan trong thư thứ nhất, ngài đã quả quyết rằng: “Ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình”(4:21).
Thật vậy, không có một vấn đề nào liên quan đến con người ta mà lại không dính dáng đến Thiên Chúa cả. Nói cách khác, khi tôi và bạn quan tâm, săn sóc, cầu nguyện hoặc nâng đỡ cho một người, bất kể người đó là ai, dù là một thai nhi hay một cụ già nằm trên giường bệnh; dù là một người quen sơ hay quen thân; dù là người đó là đen hay trắng, đỏ hay vàng, tốt hay xấu … thì lúc đó chúng mình đang yêu mến chính Thiên Chúa. Không phải tôi nói đâu mà chính là Chúa Giêsu nói: “Mỗi lần các ngươi … cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây [cơm ăn, áo mặc, thăm viếng lúc họ đau yếu, khi họ bị tù đày …] là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25:40).
Không có Thầy, chúng con không làm gì được (Ga 15:5)! Trong tháng Mân Côi này, chúng ta hãy noi gương Đức Mẹ, biết quan tâm đến những nhu cầu của tha nhân, rồi ra tay giúp đỡ họ. Làm được như vậy là tôi và bạn đang đi đến đỉnh cao của đức bác ái, là đang tuân giữ giới răn cao trọng nhất yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn [và] yêu người thân cận như chính mình.
Thánh Gioan trong thư thứ nhất nói rằng nếu tôi không yêu người thân cận được, nếu tôi không đưa tay ra để giúp đỡ những người đang sống sờ sờ trước mắt tôi, thì còn khuya tôi mới yêu mến Thiên Chúa là Đấng vô hình được (1 Ga 4:20). Bạn thấy đúng không? Đúng quá đi chứ lại!
LM Ansgar Phạm Tĩnh, SDD
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi [và] ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” Bạn thấy tuân giữ hai giới răn này có dễ không? Khó lắm, cực kỳ khó nữa là đàng khác! Yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn thì may ra, chứ còn yêu người thân cận như chính mình thì … căng lắm! Bạn cứ nghĩ thử mà xem:
Yêu thương một người ăn nói lịch sự, nhỏ nhẹ, lễ độ, duyên dáng, ngọt ngào … thì không khó, chứ nói đến chuyện yêu thương một người mà vừa mở miệng ra là đã phun tiếng Đan Mạch, ăn nói thô lỗ, cọc cằn, chua như giấm, cay như ớt và độc như thuốc chuột … thì ai bảo là dễ?
Yêu thương một người lúc nào cũng khiêm hạ, cũng biết người biết ta, biết phải biết trái, biết trên biết dưới … thì dễ, chứ yêu một người mà hễ mở miệng ra là khoe khoang, là nổ văng miểng, là cao ngạo, hách dịch … thì ai dám nói là dễ?
Yêu thương một người có tâm tình biết ơn, nhận ra những gì tôi làm ơn cho họ, nói một lời cám ơn, hay gửi một tấm thiệp, gửi một chút quà … gọi là để tỏ lòng cám ơn thì dễ, chứ gặp một người mà sau khi thọ ơn của mình rồi lại quay ngoắt đi, tỏ thái độ vô ơn, hay làm ngơ hay tệ hơn nữa còn nói những lời chua cay, hằn học và mạt sát mình … thì có dễ không? Em chã!
Khó thực đấy! Thế nhưng khó mà làm được thì mới là quý, thì mới có giá trị và mới là phi thường. Và đó chính là điều Chúa Giêsu muốn chúng mình tập luyện và phải cố gắng thực hiện cho bằng được “Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ được vậy!” (Lc 6:32). Trong thực tế, chắc bạn rõ hơn tôi, đã có những người tuân giữ giới răn yêu người thân cận như chính mình một cách tuyệt vời và trọn vẹn:
Thánh Maximiliam Kolbe đã yêu người thân cận như chính mình nên đã tình nguyện chịu chết thay cho Francis Gajowniczek, một người bạn tù của ngài.
Chân phước Têrêsa mà chúng ta thường gọi là Mẹ Têrêsa thành Calcultta đã yêu người thân cận như chính mình cho nên mẹ đã từ bỏ quê hương, hy sinh dấn thân phục vụ những người cùng khốn tại Ấn Độ và đã phục vụ họ cho đến cùng.
Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị đã yêu người thân cận như chính mình cho nên ngài đã đích thân xuống tận xà lim để tha thứ cho người đã một lần mưu sát ngài.
Và ngày hôm nay, chung quanh tôi, chung quanh bạn, vẫn còn có nhiều người đang nỗ lực cố gắng yêu người thân cận như chính mình, cứ để ý một chút đi thì bạn sẽ nhận ra ngay.
Họ là những tu sĩ nam nữ, là các thầy cô đang hy sinh thời giờ, sức lực, tài năng và cả tiền bạc … cho các em học sinh, cho các em thiếu nhi trong các trường Việt Ngữ & Giáo Lý, trong các đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể ...
Họ là những nhân viên an ninh trật tự, cứ lúc người ta dự lễ trong nhà thờ thì họ lại đội mưa, đạp tuyết, chịu cực chịu khổ, chịu giá rét, chấp nhận nguy hiểm … để đi tuần tra, để bảo vệ và ngăn chặn bọn ăn cắp ăn trộm, hay phá phách xe cộ của bà con.
Họ là những ông, những bà, những chú những bác, những anh những chị hàng tuần đến nhà thờ để làm những công việc không tên, những công việc xem ra rất tầm thường nhưng rất ư là nặng nề và vất vả, ví dụ như chuẩn bị bàn thờ, giặt khăn thánh, nấu phở, nấu bún, làm bánh trái, bán hàng gây quỹ, cắt cỏ, tỉa cây, lau chùi nhà vệ sinh, hút bụi, đổ rác …
Họ là những thanh niên nam nữ, hy sinh thời gian quý báu của họ để đến nhà thờ tập hát, tập đàn, học nhạc, luyện giọng …giúp cho cộng đoàn dân Chúa tham dự thánh lễ một cách sinh động và sốt sắng qua những bài thánh ca du dương và truyền cảm.
Họ là những thành viên của các hội đoàn Legio Mariae, Liên Minh Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ, Dòng Ba Đaminh … thường xuyên đi trao Mình Thánh Chúa, đi thăm viếng bệnh nhân, thăm các tù nhân, thăm những người già lão, bệnh tật, an ủi và chia sẻ với những người kém may mắn …
Họ là những hội viên trong các Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu, đã và đang hy sinh, cần kiệm, ăn giắt để dành, thu lượm từng lon nước ngọt … để trợ giúp cho các địa phận, cho các hội dòng có phương tiện đào tạo ơn gọi làm tu sĩ, làm linh mục.
Bạn thân mến, nếu hôm nay bạn nhận ra rằng tuân giữ giới răn cao trọng nhất yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi [và] yêu người thân cận như chính mình là chuyện khó, cực kỳ khó nhưng với ơn Chúa giúp, ta có thể làm được, thì tôi xin bạn hãy bắt đầu bắt tay vào việc kể từ hôm nay, hãy cố gắng yêu thương những người thân cận của mình.
Là con, là cháu trong gia đình, bạn hãy yêu người thân cận như chính mình bằng cách quan tâm, hỏi han và chăm sóc cho ông bà, cha mẹ về mặt sức khoẻ, về miếng ăn giấc ngủ, về thuốc thang, về điều kiện sống của các ngài, nhất là trong mùa đông này.
Là cha mẹ, bạn hãy quan tâm, chăm sóc và để ý tới đời sống, những sinh hoạt cùng những ưu tư của con cái, dành thời gian ra để hỏi han và giúp đỡ chúng về chuyện học hành, nhắc nhở chúng về chuyện đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện, động viên chúng khi chúng gặp những khủng hoảng về mặt tâm sinh lý hay về những sinh hoạt ở trường, và về những mối quan hệ của chúng với bạn bè …
Là một thành viên trong hội dòng, bạn hãy để ý quan tâm, săn sóc cho bề trên, bề dưới, và bề ngang … bằng cách gọi phone, email, hỏi thăm sức khoẻ, cầu nguyện, hỏi han về việc mục vụ, về đời sống tu đức, đời sống thiêng liêng … của anh chị em trong hội dòng của mình.
Là một thành viên của một giáo xứ, bạn hãy quan tâm và để ý đến cha sở, đừng để cha sở phải đau đầu, đừng để ngài phải uống Tylenol hay Avil hoài … bằng cách chu toàn những bổn phận và trách nhiệm của bạn đối với giáo xứ và đối với giáo phận trong việc đóng góp công sức và tiền bạc trong những ngày lễ Chúa Nhật, cho quỹ điều hành, cho việc bảo trì sửa chữa, cho việc xây dựng giáo xứ về mọi phương diện …
Bạn thân mến, nếu tôi và bạn tuân giữ được việc yêu người thân cận như chính mình thì lúc ấy, chúng mình sẽ là người yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Tại sao tôi dám nói như vậy? Xin thưa là bởi vì thánh Gioan trong thư thứ nhất, ngài đã quả quyết rằng: “Ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình”(4:21).
Thật vậy, không có một vấn đề nào liên quan đến con người ta mà lại không dính dáng đến Thiên Chúa cả. Nói cách khác, khi tôi và bạn quan tâm, săn sóc, cầu nguyện hoặc nâng đỡ cho một người, bất kể người đó là ai, dù là một thai nhi hay một cụ già nằm trên giường bệnh; dù là một người quen sơ hay quen thân; dù là người đó là đen hay trắng, đỏ hay vàng, tốt hay xấu … thì lúc đó chúng mình đang yêu mến chính Thiên Chúa. Không phải tôi nói đâu mà chính là Chúa Giêsu nói: “Mỗi lần các ngươi … cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây [cơm ăn, áo mặc, thăm viếng lúc họ đau yếu, khi họ bị tù đày …] là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25:40).
Không có Thầy, chúng con không làm gì được (Ga 15:5)! Trong tháng Mân Côi này, chúng ta hãy noi gương Đức Mẹ, biết quan tâm đến những nhu cầu của tha nhân, rồi ra tay giúp đỡ họ. Làm được như vậy là tôi và bạn đang đi đến đỉnh cao của đức bác ái, là đang tuân giữ giới răn cao trọng nhất yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn [và] yêu người thân cận như chính mình.
Thánh Gioan trong thư thứ nhất nói rằng nếu tôi không yêu người thân cận được, nếu tôi không đưa tay ra để giúp đỡ những người đang sống sờ sờ trước mắt tôi, thì còn khuya tôi mới yêu mến Thiên Chúa là Đấng vô hình được (1 Ga 4:20). Bạn thấy đúng không? Đúng quá đi chứ lại!
LM Ansgar Phạm Tĩnh, SDD