PDA

View Full Version : S - Sự thật ở đâu?



Dan Lee
10-27-2008, 02:16 PM
SỰ THẬT Ở ĐÂU?

Vào buổi chiều trời trở gió, những hạt nắng yếu ớt chiếu xuống sân tòa. 13g30 ngày 15/10/2008, xe bít bùng chở bốn bị cáo Thành, Luân, Hướng, Khánh đậu giữa sân, mười đồng chí Cảnh sát tư pháp hùng hậu dẫn giải bốn bị cáo xanh xao, yếu ớt bước lên những bậc thềm Tòa án một cách đầy khó khăn nhưng đầu cố ngoảnh lại nhìn cha mẹ và người thân với những đôi mắt đỏ hoe. Mỗi người một tâm trạng âu lo trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm.

Đúng 14g00, Tòa án Nhân dân tối cao tại TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bốn bị cáo với tội danh “Hiếp dâm trẻ em” mà Tòa án TP. Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm ngày 23/6/2008, tuyên phạt bị cáo Thành 17 năm, Luân 17 năm, Khánh 12 năm và Hướng 9 năm tù giam. Các bị báo đồng loạt chống án kêu oan vì cho rằng mình không phạm tội hiếp dâm mà chỉ phạm tội “mua dâm trẻ chưa thành niên”. Đặc biệt, ngay cả người bị hại trong vụ án hiếp dâm này cũng có đơn kêu oan cho các bị cáo và khẳng định các bị cáo không phạm tội hiếp dâm như tòa cấp sơ thẩm đã tuyên, thực chất đó là sự thỏa thuận và đồng ý thực hiện việc mua bán dâm.

Như tại cấp sơ thẩm, Viện kiểm sát nhân dân tối cáo vẫn bảo lưu quan điểm truy tố bốn bị cáo với tội danh “hiếp dâm trẻ em”. Theo cáo trạng, vào khoảng 24g ngày 25 tháng 11 năm 2006, sau khi uống rượu, Vũ Minh Thành rủ Nguyễn Thế Luân, Nguyễn Thế Hướng, Trịnh Duy Khánh, Nguyễn Vũ Huy Hoàng (đã bỏ trốn) và N.C.T (sau đó bỏ về, không tham gia) hùn tiền kiếm gái mua dâm. T chở Thành tới khu vực Bưu điện quận 5 thì gặp người môi giới tên Tâm cùng thỏa thuận giá qua đêm cho 3 người là 200.000 đồng. Tâm đồng ý nhận tiền và dẫn người bán dâm tên L giao cho Thành và T. Khi về tới bãi đất trống khu đài Liệt sỹ thuộc phường 7, quận 8, thì L thấy không đúng số người thỏa thuận ban đầu nên không chịu và yêu cầu chở về đổi người khác. Cả bọn không đồng ý và đề nghị được quan hệ. Lợi dụng lúc sơ hở, L bỏ chạy ra đường Phạm Thế Hiển, cả bọn đuổi theo bắt được và một người trong số họ đã dùng vũ lực ép L trở lại chỗ cũ để quan hệ. Đang khi quan hệ, bất ngờ Công an phường 7, quận 8 tuần tra phát hiện và L vùng bỏ chạy kêu cứu.

Một lần nữa tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đều khai nhận khi L thấy đông người có từ chối quan hệ và bỏ chạy, các bị cáo đã thỏa thuận lại “trước làm sao thì giờ cứ vậy, có thêm ai thì trả thêm tiền”. L đã đồng ý và lên xe quay về chỗ cũ. Lúc bị bắt, do sợ hãi nên thấy L khai bị Hoàng đánh nên các bị cáo đã khai theo, thực tế họ đều không tận mắt chứng kiến việc này. Họ khẳng định không có việc đe dọa hay dùng vũ lực với L. Tại phiên tòa, bị hại L cũng khai việc bị Hoàng đánh là xảy ra trước và sau đó bốn bị cáo ra tới nơi thì cùng thỏa thuận lại như trên và L đồng ý. Điểm lưu ý là các bị cáo đều không biết L chưa đủ tuổi thành niên. Khi Viện kiểm sát đặt câu hỏi nếu tự nguyện thực hiện việc mua bán thì sao lại kêu cứu… L đã thật thà trả lời: “Vì sợ mấy chú công an biết được con bán dâm nên phạt con và thông báo cho cha mẹ nên con phải kêu cứu. Giờ thì con xin khai đúng lại sự việc để mấy anh không phải đi tù oan vì lời khai gian dối của con ngay từ đầu” .
Nhìn mái tóc nhuộm đỏ, dáng vẻ phong trần và già dặn ít ai biết rằng L chưa đến tuổi vị thành niên, mới tròn 16 tuổi (sinh 1992) nhưng đã sớm bước vào con đường bán thân kiếm sống. Thật xót xa và đau lòng! Có lẽ tại phiên tòa này, L thực sự ân hận và xót xa vì mình mà bốn bị cáo phải đi tù oan sai. Có lẽ tận lương tâm mình đã thức tỉnh mà L - người bị hại mạnh mẽ và quyết liệt chống lại những lời buộc tội của Viện kiểm sát đối với các bị cáo. Đây là điều hiếm khi, thậm chí chưa từng thấy trong các vụ án hiếp dâm. Viện kiểm sát ra sức buộc tội các bị cáo nhằm bảo vệ quyền bất khả xâm phạm tình dục trẻ em trong khi trẻ em – người bán dâm ấy lại đang cố sức bảo vệ sự thật nhằm minh oan cho các bị cáo.

Tranh tụng tại tòa, các luật sư bảo vệ cho bị cáo đều nhận định việc tòa án cấp sơ thẩm đã xử oan sai. Tòa đã không xem xét một cách toàn diện hồ sơ, chưa làm làm rõ những mâu thuẫn trong lời khai giữa người bị hại, người làm chứng và các bị cáo. Đặc biệt tòa đã không xem xét tới những tình tiết, lời khai của bị hại và các bị cáo tại tòa mà chỉ căn cứ lời khai ban đầu có trong hồ sơ để tuyên buộc tội các bị cáo. Hơn nữa, tại phiên xử ngày 10.4.2008, Tòa án cấp sơ thẩm đã hoãn phiên tòa và ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung với yêu cầu cần làm rõ “lấy lời khai người bị hại L phải có người giám hộ chứng kiến; đối chất giữa các bị cáo với người bị hại và người làm chứng”, thế nhưng Viện kiểm sát đã không chấp nhận yêu cầu của tòa án mà vẫn bảo lưu quan điểm truy tố. Trong suốt gần một năm xét xử sơ thẩm, với 4 lần mở phiên tòa, vẫn còn nhiều điều chưa được làm rõ nhưng cuối cùng Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên buộc tội như trên. Vì vậy các luật sư đồng loạt kiến nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét hủy án sơ thẩm và trả hồ sơ điều tra bổ sung, xét xử đúng người đúng tội, đúng bản chất thật vụ việc.

Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại đó, Tòa phúc thẩm – Tóa án nhân dân tối cao vẫn tuyên y án sơ thẩm. Bốn bị cáo tuổi đời còn quá trẻ, chỉ vì rượu bia và tính khí bốc đồng đã phải trả một giá quá đắt và nghiệt ngã. Bình thường họ là những đứa con ngoan, trò giỏi, sống lương thiện. Những người dân địa phương đã làm đơn xác nhận về nhân thân và xin pháp luật khoan hồng, cho họ cơ hội làm lại cuộc đời nhưng cũng không xoay chuyển được bản án. Sự tuyệt vọng thể hiện rõ trên nét mặt mọi người dự khán ở phiên tòa. Có lẽ do tiếng kêu oan nhỏ bé của mình chưa thấu được? Và sự thật ở đâu, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy?.

Phiên tòa kết thúc, mỗi người trong họ đều cúi đầu tra tay vào còng và nuốt tiếng nấc nghẹn vào lòng. Họ chỉ còn niềm tin duy nhất vào tòa án lương tâm mà đạo Thiên Chúa đã dạy, họ tin gia đình và người thân sẽ hiểu và tha thứ cho họ.

Tất cả cùng nghẹn ngào trong tiếng khóc òa của các bà mẹ chạy theo con ra tận xe tù chờ sẵn. Không ai được một lời nói mà chỉ đáp lại bằng những cặp mắt đỏ hoe, nét mặt ân hận như muốn nhắn gửi lời xin lỗi, lời “chào ba mẹ con đi”, hay “chờ con mẹ nhé”.

(Saigòn, ngày 15 tháng 10 năm 2008)
LS Trần Quốc Dũng