PDA

View Full Version : T - Tôi Và Đền Thờ Chúa Tôi



Dan Lee
11-09-2008, 06:45 PM
Tôi Và Đền Thờ Chúa Tôi



Phúc Âm của tuần này Chúa đã nhắc nhở và làm tôi hồi tưởng lại quá khứ của tôi, một quá trình dài của tôi và Đền Thờ Chúa tôi. Hồi cái thuở tôi còn rất nhỏ tôi đã có cơ hội được ở rất gần Nhà Thờ, nhà tôi chỉ cần băng qua con đường lộ là tôi đã có thể tung tăng như con chim sáo sậu líu lo, chạy nhảy, chơi vui với các bạn. Tôi còn nhớ cái thuở ấy đất nước ta còn rất thanh bình, dân thì hiền lành và chất phát, không sợ bị bắt cóc, nên con nít đi học không cần cha mẹ phải đưa đến tận nơi hay phải đón về tới chốn. Thuở nhỏ tôi cũng như bao nhiêu đứa trẻ khác là được cha mẹ cho đi học ở trường Nhà Thờ (Thánh Tâm Hòa Hưng), cuối tuần thì đi sinh hoạt Thiếu Nhi, vì là gái nên những ngày Lễ thì cũng được các Sơ thương chọn cho tập múa Dâng Hoa hay tập cho những hoạt cảnh làm Thiên Thần trong dịp Lễ Giáng Sinh. Cuộc đời thuở nhỏ của tôi là được hạnh phúc như thế vì là luôn được lui tới sống trong Nhà Chúa và luôn được các Sơ thương yêu, nhưng thực sự chưa hiểu gì mấy về Đền Thờ Chúa, ngoài những lúc tôi và các bạn được tiến lên Bàn Thờ Chúa để Dâng Hoa.

Nhưng rồi tuổi đời của tôi khi lớn khôn cũng không thể nào thoát ra khỏi những cái bệnh, những cái rắc rối của cuộc sống đời thường, của thời đại, mà ở cái tuổi trẻ nào cũng phải trải qua. Tôi nhớ càng lớn thì tôi càng giảm lần những lần đến Nhà Thờ và ngay cả ngày Lễ Chúa Nhật. Một phần vì tình cảnh gia đình của tôi không được xuông xẻ nên tôi không còn được mẹ cho đến trường để tiếp tục ăn học. Trường học của tôi là được xây cất sát bên Nhà Thờ, nên khi tôi nghỉ học, tôi cũng làm biếng tiếp tục những sinh hoạt cũ tôi thường tham gia. Một phần nữa vì tôi thiếu thốn quần áo và những đóng góp tối cần mà tôi không có được, nên tất cả mọi thứ đều được tôi bỏ và xa lánh dần. Một phần khác nữa là vì tôi không muốn các bạn cùng trang lứa với tôi phải thắc mắc vì tại sao không thấy tôi đi học nữa!? Hay tiếp tục tham gia công việc và sinh hoạt Nhà Thờ!?

Tuổi của tôi bấy giờ đã biết thấm thía thế nào là nghèo. Tuổi của tôi bấy giờ đã biết thế nào là làm dáng. Tuổi của tôi bấy giờ cũng có vài cậu con trai dòm ngó, nhưng cái gì đó trong tôi luôn cảm thấy nghèn nghẹn nơi cuống cổ và xót xa cay cay nơi khoé mắt khi thấy các bạn của mình có đủ quần đủ áo để đi dự bất cứ một Lễ lạc gì mà trong trường hay trong Nhà Thờ tổ chức. Tuổi con gái mà, nhà nào thì cũng có các chị gái, nên học và bắt chước nơi các chị cũng rất nhanh. Nhìn ngắm các chị mỗi khi chải tóc, kẹp tóc mới trên mái đầu, lựa mầu sắc để tiệp với những mầu áo mà các chị mặc mỗi khi đi ra ngoài đường. Tôi chẳng than trách gì vì tuổi của các chị tôi là lứa tuổi sắp sửa về nhà chồng. Còn tôi vẫn còn nhỏ đang học trung học và không ai biết rành cho thân phận bằng chính mình, nào tôi dám đòi hỏi, nào tôi dám mở môi xin mẹ, khi biết rằng tiền học của tôi còn không đủ để mẹ cho đi học. Nên tôi từ đó sanh ra tánh mặc cảm, tự ti, đã vô tình đẩy tôi xa dần hình bóng của Đền Thờ Chúa Tôi. Thuở đó tôi than trách Chúa tôi nhiều lắm! Ngay cả trong nhà tôi so sánh nhiều nhất với em gái họ của tôi. Thấy nó được ngày ngày đi học tôi thấy thèm lắm! Vì nó đã được thi đậu vào trường trung học gần nhà, còn tôi vì gia đình nghèo nên sự học hành của tôi phải theo túi tiền của mẹ tôi. Học thì suốt từ Tiểu Học cho đến Trung Học không bao giờ tôi được học liên tục nên làm sao tôi có đủ trình độ để đi thi vào Trường Công Trung Học? Tôi thường trách Chúa là Chúa quá bất công đối với tôi, nên tôi giận Chúa và không muốn liên hệ gì với Chúa nữa cả! Vì tôi nghĩ rằng Chúa muốn cuộc đời tôi là như vậy! Và tôi đã thật sự xa Chúa từ đó!

Qua được bên Mỹ năm 75, được tiếp tục đi học trung học với trình độ lớp 9, cũng ra trường Trung Học mặc áo đội mũ đàng hoàng, sau đó tiếp tục lên Đại Học và cũng được nhận vào UCI University bảnh như ai vậy! Nhưng biết sức học của mình không thể nào học nổi nên nghỉ và ra học nghề Y Tá, nên bây giờ tôi mới được làm y tá quèn hạng bét của Chúa và được phục vụ anh chị em hèn mọn của tôi cho đến ngày hôm nay.

Quả thật Chúa còn thương tôi nên Ngài đã giúp cho tôi có cơ hội để tìm đường về với Chúa. Số là sau 20 năm được ở nhà chăm sóc các con tôi từ khi cháu lớn sinh ra đời thì ông xã tôi bị thất nghiệp, tôi xin được nhận vào làm việc tại một phòng mạch của hai ông bà bác sĩ rất có tiếng tại quận hạt cam của chúng ta đây! Họ đang sinh hoạt trong nhóm Thánh Linh Đặc sủng, và thường tổ chức đọc kinh cầu nguyện, ca hát, và tìm hiểu Lời Chúa, mỗi chiều thứ Sáu tại gia và thứ bẩy tại nhà thờ Westminster. Tôi và các cháu nhỏ rất thường xuyên đến với họ suốt 2 năm trời và đã được Chúa Thánh Linh tác động trên tôi, và tôi đã được Ngài ở luôn với tôi, bên tôi, cạnh tôi, và ngự trong tôi suốt từ ngày đó cho đến bây giờ, tuy tôi hiện giờ còn nhiều ngãng trở, nhưng tất cả đối với tôi đều là Hồng Ân. Cảm Tạ Ngôi Ba Thiên Chúa mà giờ đây tôi đã được Ngài thay đổi cho tôi rất nhiều, và hạnh phúc nhất cho tôi là Ngài Thánh Linh đã nối lại cho tôi sự liên kết và hiệp nhất với Ba Ngôi Thiên Chúa và Mẹ Maria muôn đời dấu ái. Hiện giờ thì Đền Thờ Chúa tôi đang ngự sáng láng trong tâm hồn tôi, trái tim tôi, và trong con người hèn mọn còn nhiều tội lỗi của tôi. Nhưng Chúa không cần thế, vì Ngài biết rõ tôi, và Ngài đã đang và tiếp tục dùng tôi như khí cụ hữu dụng của Ngài và cho Ngài!?.

Ngày ngày tôi rất hạnh phúc, nên không thể nào tôi giữ hạnh phúc cho riêng tôi được, mà tôi phải ngợi ca, chúc tụng, tôn vinh Thiên Chúa của tôi hết lòng, hết linh hồn, và hết trí khôn tôi, qua những bài viết hay những bài hát của tôi, hy vọng đánh động được những ai đang sống như tôi trước đây!? Vì tôi như con chiên lạc nay đã được Chúa tìm thấy và vui vẻ cho tôi nằm trên đôi vai mặn nồng tràn đầy yêu thương của Ngài. Vì tôi như người con hoang đàng nay đã được Người Cha rất nhân lành, thương tình nhìn nhận cho trở lại, mặc lên cho tôi tất cả những gì là tốt đẹp nhất Cha có, và đãi tôi yến tiệc thật linh đình vì Cha tưởng tôi đã chết nay được sống lại. Và vì tôi là một linh hồn hư đốn nay có cơ hội trở nên tốt, ăn năn chừa cải tội lỗi của mình, quyết tâm từ nay trở về với Chúa, sống gần Chúa, gần Đền Thờ Của Ngài, nên cả Thiên Đàng vui mừng vì tôi nay đã trở lại.

Lậy Ba Ngôi Thiên Chúa! Cảm tạ Chúa luôn yêu thương chúng con, dù chúng con đang sống trong ngập lụt của tội lỗi, nhưng Ngài luôn tìm dịp mà đánh thức lương tâm, linh hồn tội lỗi của chúng con, để được trở về cùng Chúa. Chúng con là những linh hồn tự mình nhẩy xuống vực sâu hay trong biển sâu của sự chết, nhưng Chúa vẫn có cách để đem chúng con trở về để gội rửa sạch tội lỗi mà trở nên con cái xứng đáng của Chúa. Ban cho chúng con sự sống muôn đời trong Nước Hằng Sống đời đời chẳng cùng, Amen.

Tuyết Mai