Dan Lee
11-22-2008, 01:17 PM
TUÂN THỦ MỆNH LỆNH CỦA NHÀ VUA: LỢI & HẠI
Bạn có biết dưới chế độ quân chủ, trong xã hội phong kiến ngày xưa ở Trung Quốc cũng như bên Việt Nam, ai là người có quyền hành nhất không? Đó chính là ông vua đấy! Uy thế, và quyền lực của ông vua thì tuyệt đối và kinh khủng lắm! Vì thế cho nên:
Khi chiếu chỉ của nhà vua được công bố, người ta phải quỳ mọp xuống, cúi đầu thật sâu để lắng nghe một cách cung kính, nghe xong thì mọi người phải lấy hết sức mình mà tung hô: “Hoàng Thượng vạn vạn tuế, vạn vạn tuế!” Bất cứ ai tỏ thái độ bất kính, hay vô ý vô tứ trong khi chiếu chỉ của nhà vua đang được công bố thì sẽ phạm tội khi quân, mất chỗ đeo dây chuyền ngay lập tức (bị chém đầu đó mà!)
Dù cho những mệnh lệnh của nhà vua có bất công và phi lý đến mấy đi chăng nữa, chẳng hạn như sưu cao thuế nặng, thì người ta cũng phải cắn răng cắn cỏ để phụng mệnh, để thi hành, ai bất tuân sẽ bị xử trảm ngay, không lôi thôi gì cả!
Những ai có âm mưu cướp ngôi báu hay âm mưu phản loạn chẳng hạn, thì sẽ bị trừng phạt rất kinh khủng, bị lăng trì hoặc bị án tru di tam tộc, tức là bản thân của đương sự, các con và các cháu đều bị giết sạch sẽ!
Quyền lực của nhà vua lớn như vậy cho nên nhà vua được xếp hàng thứ nhất trong cái mà Nho Giáo gọi là Tam Cương: Thần Tử (Vua-Tôi), Sư Phụ (Thầy –Trò), Phụ Tử (Cha-Con). Đức vua còn được gọi là Thiên Tử, tức là con của ông Trời, cho nên mọi con dân trong nước phải tuyệt đối vâng lệnh nhà vua, vua bảo mình chết thì mình cũng phải … dzui dzẻ mà tắt thở, vì vậy mới có câu quân xử thần tử, thần bất tử, bất trung (vua bảo tôi chết, tôi không chịu chết, thì tôi không phải là người tôi trung).
Bạn thân mến, đối với một ông vua ở trần gian thì như thế, còn đối với vị Vua Thiên Quốc, Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục (Mt 10:28) thì sao? Người ta có tôn kính, phụng mệnh và tôn trọng Ngài như vậy (và phải hơn như vậy mới phải) hay không? Thôi, khoan hẵng nói đến bàn dân thiên hạ làm gì vội! Hãy nói về chúng mình trước đi! Trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ, khi nghe bài Tin Mừng nói về Cuộc Phán Xét Chung, bạn và tôi hãy suy nghĩ thử xem:
Lắng nghe những thánh chỉ của Đức Vua Thiên Quốc, tức là lắng nghe Lời Chúa, thì tôi sẽ được sống sung mãn, bình an và hạnh phúc! “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119:105). Tôi đã có thái độ nào đối với những huấn lệnh của Đức Vua?
Tôi có thực sự yêu mến và tôn kính Lời Chúa không? Tôi có thường xuyên đọc, học hỏi và tìm hiểu về Kinh Thánh hay không?
Tôi có thực sự chú tâm vào những lời giảng dạy của Chúa qua những giáo huấn của Mẹ Giáo Hội và qua sự hướng dẫn và dạy dỗ của hàng Giáo Phẩm và Giáo Sĩ hay chưa?
Thánh chỉ của Hoàng Thượng, của Vua Thiên Quốc ban xuống cho tất cả thần dân, muốn tất cả con dân của Ngài phải nghiêm minh chấp hành: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi…” (Mt 22:37). Tôi đã chấp hành mệnh lệnh của Ngài ban một cách nghiêm chỉnh chưa?
Tôi có yêu mến và thờ phượng Thiên Chúa trên hết mọi sự hay chưa? Hay là tôi đang tôn thờ và đang cúi gập mình xuống để thờ lạy thần s_e_x thần por_no_graphy, thần TV, thần phim ảnh, thần casino, thần cá độ football, thần men, thần tài … trên hết mọi sự và trên cả Đức Vua Thiên Quốc?
Thánh chỉ kế tiếp mà Đức Vua Thiên Quốc đã ban cho thần dân của Ngài, cũng vô cùng quan trọng, đó là “Các ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22:39). Tôi đã chấp hành và thực thi thánh chỉ của Ngài một cách đúng đắn và nghiêm túc chưa?
Tôi có thường xuyên thăm hỏi và giúp đỡ cho ông, bà, cha mẹ, hay đến an ủi, viếng thăm những anh chị em đang đau bệnh, hoặc những tù nhân đang sống trong cảnh cô đơn buồn chán, thất vọng … hay chưa? Hay là tôi chỉ biết đến mình, không bao giờ ngó ngàng, chẳng thèm để ý đến những người chung quanh dù đó là ông bà, cha mẹ của tôi?
Tôi có tích cực đóng góp thời gian, sức khoẻ, tài năng và tiền bạc … cho giáo xứ để giáo xứ có đủ phương tiện để điều hành, để lo cho các lớp giáo lý, lo cho vấn đề bảo trì, sửa chữa và trả bills điện, gas, nước, rác, phone … chưa? Hay tôi cứ tỉnh bơ, cứ ngơ ngơ, cứ làm lơ, cứ ngây thơ … cụ, Chúa Nhật nào cũng chỉ dâng cúng mỗi một tờ … $1?
Tôi có vui vẻ, nhiệt tình hưởng ứng, giúp đỡ cho những công việc chung của Giáo Hội trong việc cầu nguyện, giúp đỡ công sức, tài chánh … để các hội dòng, các chủng viện có thể đào tạo những thợ gặt cho Giáo Hội … chưa? Hay tôi cứ bình chân như vại, chẳng cầu nguyện cũng chẳng đóng góp, tiền ông ông giữ, ai sống chết mặc ai???
Bạn thân mến, Chúa Giêsu khẳng định với mỗi người chúng ta rằng: “Mỗi lần [các con] cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, [ăn uống, áo mặc, lời an ủi, lời động viên, những nụ cười cảm thông …] là các [con] đã làm cho chính Ta vậy!” (Mt 25:40). Bạn có tin Lời của Ngài không? Nếu tin thì chúng mình hãy nỗ lực, hãy cố gắng làm mọi cách để thực hiện ba công việc sau đây:
Chia sẻ cơm áo cho những người đói khổ, cho những người kém may mắn hơn chúng mình qua việc gửi tiền bạc cho các cơ quan từ thiện, cho các trại mồ côi, cho các trại cùi, cho các em tàn tật, khiếm thị …
Tham gia vào các hội đoàn như Legio Mariae, Liên Minh Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ, Knight Columbus, … để qua những môi trường hoạt động tông đồ này, bạn sẽ có cơ hội đến thăm hỏi Chúa Giêsu trong các bệnh viện, trong những nhà dưỡng lão, trong các trại tù …
Ghi danh tham gia vào các Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu của các dòng tu, của địa phận, của các chủng viện … để qua đó, bạn có cơ hội giúp đỡ cho Chúa Giêsu trong việc đào tạo các tu sĩ, chủng sinh trở thành những thợ gặt lành nghề cho cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội.
Bạn có phải là thần dân của Vua Giêsu không? Nếu bạn là thần dân của Ngài thì hãy lo nghiêm chỉnh phụng mệnh Vua Thiên Quốc, phải kính cẩn lắng nghe và thực thi nghiêm chỉnh những thánh chỉ của Ngài ngay từ hôm nay đi!
Nếu bạn kính sợ, thần phục và chấp hành những luật pháp cũng như những thánh chỉ của Đức Vua Thiên Quốc ban xuống thì chắc chắn 100% bạn sẽ được Ngài xếp vào những thần dân tốt lành bên hữu của Ngài và sẽ trọng thưởng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa” (Mt 25:34).
Còn nếu bạn tỏ thái độ khinh thường, phạm thượng và bất tuân những thánh chỉ của Đức Vua Thiên Quốc ban ra thì chắc chắn trong ngày sau hết Ngài sẽ trục xuất bạn ra khỏi Vương Quốc của Ngài: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó” (Mt 25:41). Lúc đó là kể như … xong hồ sơ! Chớ bao giờ phạm tội khi quân như vậy! Kẹt lắm đấy!
LM Ansgar Phạm Tĩnh, SDD
Bạn có biết dưới chế độ quân chủ, trong xã hội phong kiến ngày xưa ở Trung Quốc cũng như bên Việt Nam, ai là người có quyền hành nhất không? Đó chính là ông vua đấy! Uy thế, và quyền lực của ông vua thì tuyệt đối và kinh khủng lắm! Vì thế cho nên:
Khi chiếu chỉ của nhà vua được công bố, người ta phải quỳ mọp xuống, cúi đầu thật sâu để lắng nghe một cách cung kính, nghe xong thì mọi người phải lấy hết sức mình mà tung hô: “Hoàng Thượng vạn vạn tuế, vạn vạn tuế!” Bất cứ ai tỏ thái độ bất kính, hay vô ý vô tứ trong khi chiếu chỉ của nhà vua đang được công bố thì sẽ phạm tội khi quân, mất chỗ đeo dây chuyền ngay lập tức (bị chém đầu đó mà!)
Dù cho những mệnh lệnh của nhà vua có bất công và phi lý đến mấy đi chăng nữa, chẳng hạn như sưu cao thuế nặng, thì người ta cũng phải cắn răng cắn cỏ để phụng mệnh, để thi hành, ai bất tuân sẽ bị xử trảm ngay, không lôi thôi gì cả!
Những ai có âm mưu cướp ngôi báu hay âm mưu phản loạn chẳng hạn, thì sẽ bị trừng phạt rất kinh khủng, bị lăng trì hoặc bị án tru di tam tộc, tức là bản thân của đương sự, các con và các cháu đều bị giết sạch sẽ!
Quyền lực của nhà vua lớn như vậy cho nên nhà vua được xếp hàng thứ nhất trong cái mà Nho Giáo gọi là Tam Cương: Thần Tử (Vua-Tôi), Sư Phụ (Thầy –Trò), Phụ Tử (Cha-Con). Đức vua còn được gọi là Thiên Tử, tức là con của ông Trời, cho nên mọi con dân trong nước phải tuyệt đối vâng lệnh nhà vua, vua bảo mình chết thì mình cũng phải … dzui dzẻ mà tắt thở, vì vậy mới có câu quân xử thần tử, thần bất tử, bất trung (vua bảo tôi chết, tôi không chịu chết, thì tôi không phải là người tôi trung).
Bạn thân mến, đối với một ông vua ở trần gian thì như thế, còn đối với vị Vua Thiên Quốc, Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục (Mt 10:28) thì sao? Người ta có tôn kính, phụng mệnh và tôn trọng Ngài như vậy (và phải hơn như vậy mới phải) hay không? Thôi, khoan hẵng nói đến bàn dân thiên hạ làm gì vội! Hãy nói về chúng mình trước đi! Trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ, khi nghe bài Tin Mừng nói về Cuộc Phán Xét Chung, bạn và tôi hãy suy nghĩ thử xem:
Lắng nghe những thánh chỉ của Đức Vua Thiên Quốc, tức là lắng nghe Lời Chúa, thì tôi sẽ được sống sung mãn, bình an và hạnh phúc! “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119:105). Tôi đã có thái độ nào đối với những huấn lệnh của Đức Vua?
Tôi có thực sự yêu mến và tôn kính Lời Chúa không? Tôi có thường xuyên đọc, học hỏi và tìm hiểu về Kinh Thánh hay không?
Tôi có thực sự chú tâm vào những lời giảng dạy của Chúa qua những giáo huấn của Mẹ Giáo Hội và qua sự hướng dẫn và dạy dỗ của hàng Giáo Phẩm và Giáo Sĩ hay chưa?
Thánh chỉ của Hoàng Thượng, của Vua Thiên Quốc ban xuống cho tất cả thần dân, muốn tất cả con dân của Ngài phải nghiêm minh chấp hành: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi…” (Mt 22:37). Tôi đã chấp hành mệnh lệnh của Ngài ban một cách nghiêm chỉnh chưa?
Tôi có yêu mến và thờ phượng Thiên Chúa trên hết mọi sự hay chưa? Hay là tôi đang tôn thờ và đang cúi gập mình xuống để thờ lạy thần s_e_x thần por_no_graphy, thần TV, thần phim ảnh, thần casino, thần cá độ football, thần men, thần tài … trên hết mọi sự và trên cả Đức Vua Thiên Quốc?
Thánh chỉ kế tiếp mà Đức Vua Thiên Quốc đã ban cho thần dân của Ngài, cũng vô cùng quan trọng, đó là “Các ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22:39). Tôi đã chấp hành và thực thi thánh chỉ của Ngài một cách đúng đắn và nghiêm túc chưa?
Tôi có thường xuyên thăm hỏi và giúp đỡ cho ông, bà, cha mẹ, hay đến an ủi, viếng thăm những anh chị em đang đau bệnh, hoặc những tù nhân đang sống trong cảnh cô đơn buồn chán, thất vọng … hay chưa? Hay là tôi chỉ biết đến mình, không bao giờ ngó ngàng, chẳng thèm để ý đến những người chung quanh dù đó là ông bà, cha mẹ của tôi?
Tôi có tích cực đóng góp thời gian, sức khoẻ, tài năng và tiền bạc … cho giáo xứ để giáo xứ có đủ phương tiện để điều hành, để lo cho các lớp giáo lý, lo cho vấn đề bảo trì, sửa chữa và trả bills điện, gas, nước, rác, phone … chưa? Hay tôi cứ tỉnh bơ, cứ ngơ ngơ, cứ làm lơ, cứ ngây thơ … cụ, Chúa Nhật nào cũng chỉ dâng cúng mỗi một tờ … $1?
Tôi có vui vẻ, nhiệt tình hưởng ứng, giúp đỡ cho những công việc chung của Giáo Hội trong việc cầu nguyện, giúp đỡ công sức, tài chánh … để các hội dòng, các chủng viện có thể đào tạo những thợ gặt cho Giáo Hội … chưa? Hay tôi cứ bình chân như vại, chẳng cầu nguyện cũng chẳng đóng góp, tiền ông ông giữ, ai sống chết mặc ai???
Bạn thân mến, Chúa Giêsu khẳng định với mỗi người chúng ta rằng: “Mỗi lần [các con] cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, [ăn uống, áo mặc, lời an ủi, lời động viên, những nụ cười cảm thông …] là các [con] đã làm cho chính Ta vậy!” (Mt 25:40). Bạn có tin Lời của Ngài không? Nếu tin thì chúng mình hãy nỗ lực, hãy cố gắng làm mọi cách để thực hiện ba công việc sau đây:
Chia sẻ cơm áo cho những người đói khổ, cho những người kém may mắn hơn chúng mình qua việc gửi tiền bạc cho các cơ quan từ thiện, cho các trại mồ côi, cho các trại cùi, cho các em tàn tật, khiếm thị …
Tham gia vào các hội đoàn như Legio Mariae, Liên Minh Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ, Knight Columbus, … để qua những môi trường hoạt động tông đồ này, bạn sẽ có cơ hội đến thăm hỏi Chúa Giêsu trong các bệnh viện, trong những nhà dưỡng lão, trong các trại tù …
Ghi danh tham gia vào các Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu của các dòng tu, của địa phận, của các chủng viện … để qua đó, bạn có cơ hội giúp đỡ cho Chúa Giêsu trong việc đào tạo các tu sĩ, chủng sinh trở thành những thợ gặt lành nghề cho cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội.
Bạn có phải là thần dân của Vua Giêsu không? Nếu bạn là thần dân của Ngài thì hãy lo nghiêm chỉnh phụng mệnh Vua Thiên Quốc, phải kính cẩn lắng nghe và thực thi nghiêm chỉnh những thánh chỉ của Ngài ngay từ hôm nay đi!
Nếu bạn kính sợ, thần phục và chấp hành những luật pháp cũng như những thánh chỉ của Đức Vua Thiên Quốc ban xuống thì chắc chắn 100% bạn sẽ được Ngài xếp vào những thần dân tốt lành bên hữu của Ngài và sẽ trọng thưởng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa” (Mt 25:34).
Còn nếu bạn tỏ thái độ khinh thường, phạm thượng và bất tuân những thánh chỉ của Đức Vua Thiên Quốc ban ra thì chắc chắn trong ngày sau hết Ngài sẽ trục xuất bạn ra khỏi Vương Quốc của Ngài: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó” (Mt 25:41). Lúc đó là kể như … xong hồ sơ! Chớ bao giờ phạm tội khi quân như vậy! Kẹt lắm đấy!
LM Ansgar Phạm Tĩnh, SDD