Dan Lee
11-22-2008, 01:47 PM
VƯƠNG QUYỀN ÐỨC GIÊSU KITÔ ( Mt 25:31– 46)
Tháng 9 năm 1939, Thống Chế Hitler xua quân từ biên giới Ðức Quốc sang xâm chiếm đất nước Ba Lan, mở đầu cuộc chiến tranh thế giới lần II dần dần thống trị toàn cõi Châu Âu. Bên trời Ðông, Nhật Bản liên minh với chính quyền Phát Xít Ðức, mở rộng chính sách thuộc địa trên các quốc gia Á Châu, làm chủ vùng biển Thái Bình Dương. Tháng 4 năm 1945, Hitler thua trận tự sát, Nhật Bản bị quân Ðồng Minh đánh bại nặng nề. Khi ấy, vị Thủ Tướng Nhật Bản là Ðại tướng Tojo chủ trương chiến đấu chống quân đội Mỹ cho đến giọt máu cuối cùng. Phi đội cảm tử hàng không Thần Phong được thành lập nhằm đánh phá các tàu chiến Hoa Kỳ. Tổng thống Truman của Hoa Kỳ quyết định cho thả 2 quả bom nguyên tử xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki (Nhật Bản). Nội bộ Hoàng Gia Nhật lúng túng vì các tướng lãnh Nhật chia rẽ nhau: phe chủ hoà muốn đàm phán với Ðồng Minh để cầu hoà / ngược lại, phe chủ chiến đòi kháng chiến tiếp tục. Cuối cùng, Nhật Hoàng Hirohitô phải lên tiếng quyết định: nước Nhật chịu đầu hàng Hoa Kỳ, vì Ngài không muốn dân chúng bị đau khổ thêm bởi bom nguyên tử nữa.
Lời nói của Nhà Vua được các tướng lãnh tôn trọng. Không ai dám cưỡng lại lệnh Hoàng Ðế đã ban ra. Và sau đó, Nhật Bản đã ký văn kiện đầu hàng phe Ðồng Minh, chấp nhận chịu bồi thường chiến tranh. Với thể chế quân chủ lập hiến, thần dân Nhật xem Vua là thiên tử, là con Trời. Phán quyết của Vua bao giờ cũng thuận ý Trời. Thế nên, dù các tướng lãnh tranh chấp ý kiến khác biệt nhau, quyết định của Vua lúc nào cũng là chung kết vấn đề, không ai được phản đối.
Hôm nay, tuần cuối năm Phụng Vụ, Giáo Hội long trọng tôn vinh Chúa Giêsu Kitô là Vua: Vua muôn Vua, Chúa các Chúa. Ngài là Vua vũ trụ, vì Ngài đã dựng nên vũ hoàn. Vương quyền Ngài trải rộng khắp thế giới vì ơn cứu độ Ngài thực hiện, được ban cho muôn dân. Vương quốc Ngài là vương quốc của tình thương, vì chỉ có những ai yêu mến và giúp đỡ tha nhân mới được ở trong nước của Thiên Chúa (Mt 25:34-40).
A. Quan niệm con người về vương quyền của Vua.
1. Ngày xưa, trong các quốc gia sống chế độ quân chủ lập hiến, Vua là bậc minh quân, nắm mệnh Trời, có quyền sinh tử trên toàn dân. Nghiệp Vua thường liên tục theo cha truyền con nối.
Người Trung Hoa đã sánh ví: “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”. Vua xử ai chết, người ấy phải chết; Vua cho phép ai sống, người ấy mới được sống. Mặt Vua là mặt vàng, ai nhìn thẳng vào Ngài là phạm nhan. Tên Vua là tên cực trọng, ai viết tên Ngài ra là phạm húy. Danh Vua là danh cao cả, ai nói lời xúc phạm đến Ngài thì mang tội phạm thượng. Nói chung, Vua được người dân tôn trọng tuyệt đối, đến nỗi Vua dám tự hào “mọi giang sơn là của Trẫm, mọi thần dân phải thuộc quyền Trẫm”.
Do uy quyền thống trị tột đỉnh, Vua dễ sinh độc tài và có nhiều phán quyết sai lầm, độc ác.
† Vua Lê ngoạ Triều, cho lệnh bó rơm quanh mình phạm nhân, đốt cháy làm đuốc vui chơi.
† Nguyễn Trãi, danh nhân đời Hậu Lê, bị chết oan vì tội của Thị Lộ / vua Lê Nhân Tôn ra chiếu chỉ tru di tam tộc, giết con cháu ba đời. Sau vua Lê thánh Tôn lên ngôi, mới giải oan.
† Bạo Chúa Nêron lập hí trường, cho sư tử đói vồ vập xé thịt Kitô Hữu làm trò vui mọi người.
2. Ngày nay, thời đại văn minh khoa học, đa số các quốc gia đều sống chế độ dân chủ tự do. Vai trò của Vua chỉ mang tính cách nghi lễ, không còn thực quyền trực tiếp lãnh đạo quốc gia, không tự do hành xử thống trị dân chúng như xưa.
Thí dụ: Nữ Hoàng Anh Elizabeth II, Vua Tây Ban Nha Juan Carlos, Hoàng Ðế Nhật Akito…
Nhưng người ta vẫn “phong vương” một số danh nhân thành công trong một lãnh vực nào đó, tạm gọi họ là “Vua”: do tài năng nổi bật xuất chúng, do thành tích của họ trổi vượt hơn hẳn các người khác.
Thí dụ:
† Vua nhạc rock “Elvis Presley” / Vua nhạc Pop “Michael Jackson”.
† Vua bóng đá “ Pêlê” / Vua bóng rổ “ Michael Jordan” / Vua golf “Tiger Woods”.
† Vua xe hơi “Honda, Toyota” / Vua cửa hàng bán lẻ “ Anh em Wal-Mart”.
† Vua điện toán “Bill Gates” / Vua điện ảnh “Vua hề Charlot”.
Nhìn chung, giới trẻ hôm nay luôn thần tượng những con người ấy như kiểu mẫu đời mình.
B. Ðức Giêsu Kitô là Vua.
1. Ngược dòng lịch sử, ta thấy trong Cựu Ước, dân Israel sau thời gian ổn định sinh hoạt vững chắc tại vùng đất hứa Canaan, họ cũng đã xin tiên tri Samuel chọn cho họ một Vua lãnh đạo như các xứ lân bang (1Sm 8:19-20). Tiên tri đã hành xử như lòng họ mong muốn, song le các Vua với thế lực trong tay, đã làm nhiều điều bất xứng trước mặt Chúa, nên triều đại họ không kéo dài bao lâu.
† Saolê, vua đầu tiên trong dân Israel, bị truất phế vì quay lưng lại với Chúa (1Sm 15:26.28).
† Vua David bị Chúa bỏ rơi vì cướp vợ sĩ quan thuộc hạ, phạm tội mất lòng Chúa (2Sm 11).
† Salomon bị mất ngôi Vua vì mê đắm sắc dục nghe lời vợ mà thờ tà thần (1V 11:3-6).
2. Ði sâu vào cuộc đời truyền giảng tin mừng của Chúa Giêsu, rất nhiều lần Chúa được muôn thế hệ tung hô Ngài là Vua.
† Việc Chúa giáng trần, Isaia đã ca tụng: “Một hài nhi sinh hạ cho chúng ta. Một trẻ thơ tặng ban cho chúng ta. Ngài gánh nhận vương quyền trên vai, thiên hạ sẽ gọi Ngài là cố vấn kỳ diệu, Thiên Chúa huy hoàng, người Cha muôn thở, Ông Vua thái bình”(Is 9:5).
† Ngay đêm Ðức Kitô giáng sinh, các đạo sĩ từ phương Ðông đến Giêrusalem, đã hỏi rằng: “Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu?” (Mt 2:2).
† Nơi hoang địa, sau khi làm phép lạ hoá bánh và cá ra nhiều cho dân chúng ăn no nê, người người có ý định tung hô Chúa là Vua, nhưng Ngài lánh mặt đi lên núi một mình (Ga 6:15).
† Gần lễ Vượt Qua, Chúa ngồi trên lưng lừa vào thành Giêrusalem, dân chúng cầm cành lá tung hô: “Hoan hô Con Vua Ðavít! Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến!”(Mt 21:9).
† Nơi thập tự giá, Philatô cho đóng một bản án đặt trên đầu Chúa Giêsu, ghi rằng: “Người này là Giêsu, Vua dân Do Thái” (Mt 27:37).
† Thậm chí, anh trộm lành cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu, cũng đã van xin: “Lạy Ngài, khi nào về vương quốc của Ngài, xin nhớ đến tôi”(Lc 23:42).
3. Chính Ðức Giêsu Kitô, đứng trước toà án với số đông người hiện diện, khi Philatô hỏi Chúa: “Ông là Vua ư?”. Ngài đã trả lời xác nhận: “Quan nói đúng: Tôi là Vua” (Ga 18:37).
† Ở thành phố Rio de Janerio, Brazil: năm 1931, người ta có dựng tượng Chúa Kitô Vua cao 30m, đứng sừng sững trên ngọn núi cao 700m, tôn vinh Chúa là vua vũ trụ.
† Ngay tại Việt Nam, du khách tắm biển Vũng Tàu, không ngại hy sinh đến núi Tao Phùng đi lên 756 bậc thang bằng đá để chiêm ngắm tượng Chúa Kitô Vua oai hùng giữa trời xanh.
C. Vương quốc của Vua Giêsu.
Chúa Giêsu là Vua. Vậy đâu là lãnh địa, là biên giới, là vương quốc thuộc thẩm quyền Ngài thống trị, làm chủ?
1. Vương quốc Chúa thật rộng rãi bao la, không giới hạn trong thế giới này.
Chúa đã nhấn mạnh với Philatô: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không dể tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra nước tôi không thuộc chốn này ” (Ga 18:36). Vì thế, khắp cùng bờ cõi trái đất, mọi sự đều quy phục dưới chân Người.
2. Vương quốc Chúa là vương quốc tình thương và chân lý.
† Ai sống đời yêu thương tha nhân cách chân thực, sẽ được ở trong vương quốc Ngài: “Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước…”(Mt 25:34-36).
† Ai yêu chuộng và tôn trọng chân lý, thì ở cùng Thiên Chúa. “Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về Chân Lý thì nghe tiếng tôi”(Ga 18:37) , mà “Ai thuộc về Thiên Chúa thì nghe lời Thiên Chúa nói” (Ga 8,47).
3. Vương quốc Chúa hiển trị trong cõi lòng con người.
† Truyền thống sống đạo Việt Nam ngày xưa, khi xây nhà mới mừng tân gia, chủ nhà rước tượng Trái Tim Chúa Giêsu về gia đình, mời Cha Xứ đến làm phép và làm giờ đền tạ. Họ luôn miệng tuyên xưng: “Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu làm Vua cai trị mọi loài, xin Thánh Tâm Chúa Giêsu cai trị lòng con suốt đời”.
D. Lời nguyện kết:
Lạy Chúa Giêsu Kitô! Chúa là Vua các Vua, Chúa các Chúa.
Xin giúp con luôn giữ hồn thanh khiết, xác tinh tuyền để mỗi ngày
con mãi mãi xứng đáng được ngụ cư trong vương quốc của Chúa muôn đời. Amen.
LM Dominic Trần Văn Điều, SDD
Tháng 9 năm 1939, Thống Chế Hitler xua quân từ biên giới Ðức Quốc sang xâm chiếm đất nước Ba Lan, mở đầu cuộc chiến tranh thế giới lần II dần dần thống trị toàn cõi Châu Âu. Bên trời Ðông, Nhật Bản liên minh với chính quyền Phát Xít Ðức, mở rộng chính sách thuộc địa trên các quốc gia Á Châu, làm chủ vùng biển Thái Bình Dương. Tháng 4 năm 1945, Hitler thua trận tự sát, Nhật Bản bị quân Ðồng Minh đánh bại nặng nề. Khi ấy, vị Thủ Tướng Nhật Bản là Ðại tướng Tojo chủ trương chiến đấu chống quân đội Mỹ cho đến giọt máu cuối cùng. Phi đội cảm tử hàng không Thần Phong được thành lập nhằm đánh phá các tàu chiến Hoa Kỳ. Tổng thống Truman của Hoa Kỳ quyết định cho thả 2 quả bom nguyên tử xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki (Nhật Bản). Nội bộ Hoàng Gia Nhật lúng túng vì các tướng lãnh Nhật chia rẽ nhau: phe chủ hoà muốn đàm phán với Ðồng Minh để cầu hoà / ngược lại, phe chủ chiến đòi kháng chiến tiếp tục. Cuối cùng, Nhật Hoàng Hirohitô phải lên tiếng quyết định: nước Nhật chịu đầu hàng Hoa Kỳ, vì Ngài không muốn dân chúng bị đau khổ thêm bởi bom nguyên tử nữa.
Lời nói của Nhà Vua được các tướng lãnh tôn trọng. Không ai dám cưỡng lại lệnh Hoàng Ðế đã ban ra. Và sau đó, Nhật Bản đã ký văn kiện đầu hàng phe Ðồng Minh, chấp nhận chịu bồi thường chiến tranh. Với thể chế quân chủ lập hiến, thần dân Nhật xem Vua là thiên tử, là con Trời. Phán quyết của Vua bao giờ cũng thuận ý Trời. Thế nên, dù các tướng lãnh tranh chấp ý kiến khác biệt nhau, quyết định của Vua lúc nào cũng là chung kết vấn đề, không ai được phản đối.
Hôm nay, tuần cuối năm Phụng Vụ, Giáo Hội long trọng tôn vinh Chúa Giêsu Kitô là Vua: Vua muôn Vua, Chúa các Chúa. Ngài là Vua vũ trụ, vì Ngài đã dựng nên vũ hoàn. Vương quyền Ngài trải rộng khắp thế giới vì ơn cứu độ Ngài thực hiện, được ban cho muôn dân. Vương quốc Ngài là vương quốc của tình thương, vì chỉ có những ai yêu mến và giúp đỡ tha nhân mới được ở trong nước của Thiên Chúa (Mt 25:34-40).
A. Quan niệm con người về vương quyền của Vua.
1. Ngày xưa, trong các quốc gia sống chế độ quân chủ lập hiến, Vua là bậc minh quân, nắm mệnh Trời, có quyền sinh tử trên toàn dân. Nghiệp Vua thường liên tục theo cha truyền con nối.
Người Trung Hoa đã sánh ví: “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”. Vua xử ai chết, người ấy phải chết; Vua cho phép ai sống, người ấy mới được sống. Mặt Vua là mặt vàng, ai nhìn thẳng vào Ngài là phạm nhan. Tên Vua là tên cực trọng, ai viết tên Ngài ra là phạm húy. Danh Vua là danh cao cả, ai nói lời xúc phạm đến Ngài thì mang tội phạm thượng. Nói chung, Vua được người dân tôn trọng tuyệt đối, đến nỗi Vua dám tự hào “mọi giang sơn là của Trẫm, mọi thần dân phải thuộc quyền Trẫm”.
Do uy quyền thống trị tột đỉnh, Vua dễ sinh độc tài và có nhiều phán quyết sai lầm, độc ác.
† Vua Lê ngoạ Triều, cho lệnh bó rơm quanh mình phạm nhân, đốt cháy làm đuốc vui chơi.
† Nguyễn Trãi, danh nhân đời Hậu Lê, bị chết oan vì tội của Thị Lộ / vua Lê Nhân Tôn ra chiếu chỉ tru di tam tộc, giết con cháu ba đời. Sau vua Lê thánh Tôn lên ngôi, mới giải oan.
† Bạo Chúa Nêron lập hí trường, cho sư tử đói vồ vập xé thịt Kitô Hữu làm trò vui mọi người.
2. Ngày nay, thời đại văn minh khoa học, đa số các quốc gia đều sống chế độ dân chủ tự do. Vai trò của Vua chỉ mang tính cách nghi lễ, không còn thực quyền trực tiếp lãnh đạo quốc gia, không tự do hành xử thống trị dân chúng như xưa.
Thí dụ: Nữ Hoàng Anh Elizabeth II, Vua Tây Ban Nha Juan Carlos, Hoàng Ðế Nhật Akito…
Nhưng người ta vẫn “phong vương” một số danh nhân thành công trong một lãnh vực nào đó, tạm gọi họ là “Vua”: do tài năng nổi bật xuất chúng, do thành tích của họ trổi vượt hơn hẳn các người khác.
Thí dụ:
† Vua nhạc rock “Elvis Presley” / Vua nhạc Pop “Michael Jackson”.
† Vua bóng đá “ Pêlê” / Vua bóng rổ “ Michael Jordan” / Vua golf “Tiger Woods”.
† Vua xe hơi “Honda, Toyota” / Vua cửa hàng bán lẻ “ Anh em Wal-Mart”.
† Vua điện toán “Bill Gates” / Vua điện ảnh “Vua hề Charlot”.
Nhìn chung, giới trẻ hôm nay luôn thần tượng những con người ấy như kiểu mẫu đời mình.
B. Ðức Giêsu Kitô là Vua.
1. Ngược dòng lịch sử, ta thấy trong Cựu Ước, dân Israel sau thời gian ổn định sinh hoạt vững chắc tại vùng đất hứa Canaan, họ cũng đã xin tiên tri Samuel chọn cho họ một Vua lãnh đạo như các xứ lân bang (1Sm 8:19-20). Tiên tri đã hành xử như lòng họ mong muốn, song le các Vua với thế lực trong tay, đã làm nhiều điều bất xứng trước mặt Chúa, nên triều đại họ không kéo dài bao lâu.
† Saolê, vua đầu tiên trong dân Israel, bị truất phế vì quay lưng lại với Chúa (1Sm 15:26.28).
† Vua David bị Chúa bỏ rơi vì cướp vợ sĩ quan thuộc hạ, phạm tội mất lòng Chúa (2Sm 11).
† Salomon bị mất ngôi Vua vì mê đắm sắc dục nghe lời vợ mà thờ tà thần (1V 11:3-6).
2. Ði sâu vào cuộc đời truyền giảng tin mừng của Chúa Giêsu, rất nhiều lần Chúa được muôn thế hệ tung hô Ngài là Vua.
† Việc Chúa giáng trần, Isaia đã ca tụng: “Một hài nhi sinh hạ cho chúng ta. Một trẻ thơ tặng ban cho chúng ta. Ngài gánh nhận vương quyền trên vai, thiên hạ sẽ gọi Ngài là cố vấn kỳ diệu, Thiên Chúa huy hoàng, người Cha muôn thở, Ông Vua thái bình”(Is 9:5).
† Ngay đêm Ðức Kitô giáng sinh, các đạo sĩ từ phương Ðông đến Giêrusalem, đã hỏi rằng: “Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu?” (Mt 2:2).
† Nơi hoang địa, sau khi làm phép lạ hoá bánh và cá ra nhiều cho dân chúng ăn no nê, người người có ý định tung hô Chúa là Vua, nhưng Ngài lánh mặt đi lên núi một mình (Ga 6:15).
† Gần lễ Vượt Qua, Chúa ngồi trên lưng lừa vào thành Giêrusalem, dân chúng cầm cành lá tung hô: “Hoan hô Con Vua Ðavít! Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến!”(Mt 21:9).
† Nơi thập tự giá, Philatô cho đóng một bản án đặt trên đầu Chúa Giêsu, ghi rằng: “Người này là Giêsu, Vua dân Do Thái” (Mt 27:37).
† Thậm chí, anh trộm lành cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu, cũng đã van xin: “Lạy Ngài, khi nào về vương quốc của Ngài, xin nhớ đến tôi”(Lc 23:42).
3. Chính Ðức Giêsu Kitô, đứng trước toà án với số đông người hiện diện, khi Philatô hỏi Chúa: “Ông là Vua ư?”. Ngài đã trả lời xác nhận: “Quan nói đúng: Tôi là Vua” (Ga 18:37).
† Ở thành phố Rio de Janerio, Brazil: năm 1931, người ta có dựng tượng Chúa Kitô Vua cao 30m, đứng sừng sững trên ngọn núi cao 700m, tôn vinh Chúa là vua vũ trụ.
† Ngay tại Việt Nam, du khách tắm biển Vũng Tàu, không ngại hy sinh đến núi Tao Phùng đi lên 756 bậc thang bằng đá để chiêm ngắm tượng Chúa Kitô Vua oai hùng giữa trời xanh.
C. Vương quốc của Vua Giêsu.
Chúa Giêsu là Vua. Vậy đâu là lãnh địa, là biên giới, là vương quốc thuộc thẩm quyền Ngài thống trị, làm chủ?
1. Vương quốc Chúa thật rộng rãi bao la, không giới hạn trong thế giới này.
Chúa đã nhấn mạnh với Philatô: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không dể tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra nước tôi không thuộc chốn này ” (Ga 18:36). Vì thế, khắp cùng bờ cõi trái đất, mọi sự đều quy phục dưới chân Người.
2. Vương quốc Chúa là vương quốc tình thương và chân lý.
† Ai sống đời yêu thương tha nhân cách chân thực, sẽ được ở trong vương quốc Ngài: “Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước…”(Mt 25:34-36).
† Ai yêu chuộng và tôn trọng chân lý, thì ở cùng Thiên Chúa. “Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về Chân Lý thì nghe tiếng tôi”(Ga 18:37) , mà “Ai thuộc về Thiên Chúa thì nghe lời Thiên Chúa nói” (Ga 8,47).
3. Vương quốc Chúa hiển trị trong cõi lòng con người.
† Truyền thống sống đạo Việt Nam ngày xưa, khi xây nhà mới mừng tân gia, chủ nhà rước tượng Trái Tim Chúa Giêsu về gia đình, mời Cha Xứ đến làm phép và làm giờ đền tạ. Họ luôn miệng tuyên xưng: “Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu làm Vua cai trị mọi loài, xin Thánh Tâm Chúa Giêsu cai trị lòng con suốt đời”.
D. Lời nguyện kết:
Lạy Chúa Giêsu Kitô! Chúa là Vua các Vua, Chúa các Chúa.
Xin giúp con luôn giữ hồn thanh khiết, xác tinh tuyền để mỗi ngày
con mãi mãi xứng đáng được ngụ cư trong vương quốc của Chúa muôn đời. Amen.
LM Dominic Trần Văn Điều, SDD