PDA

View Full Version : C - Chúa Nhật I mùa vọng - Năm B - 30 - 11 - 2008



Dan Lee
11-30-2008, 01:44 AM
SUY NIỆM KINH THÁNH (Isaia 63,16-17; 64, 1&3-8)

Hôm nay ngôn sứ Isaia phác họa cho chúng ta một chương trình cần thực hiện để đón mừng lễ Chúa Giáng Sinh.

Ai cũng biết vì nhân loại tội lỗi nên Ngôi Hai Thiên Chúa đã giáng trần để cứu chuộc, vì thế Isaia giới thiệu một chương trình, bắt đầu bằng việc suy tư về tội lỗi.

Trước hết là việc phải nhận biết mình có tội và các ác quả bởi tội mà ra, cũng như bệnh nhân phải biết mình mắc bệnh và kể cho bác sĩ biết các triệu chứng để tìm thuốc chữa trị:

- Tội làm mất lòng Chúa là Chúa tể càn khôn: “Này Chúa thịnh nộ vì chúng tôi đã phạm tội” (64, 5)’
- Tội làm cho linh hồn ra xấu xa trước mặt Chúa “Tất cả chúng tôi đều đầy vết nhơ” (64, 5). “và công nghiệp của chúng tôi đều như chiếc áo dơ bẩn” (64, 5).
- Tội làm cho con người ra mù quáng cứng lòng, ngày càng xa Chúa. “Không ai kêu cầu thánh danh Chúa”, “Không ai tỉnh thức để bám lấy Chúa” (64, 6).
- Bị Chúa bỏ rơi: “Chúa đã ẩn nấp không cho chúng tôi nhìn thấy, phó mặc chúng tôi cho quyền lực tội lỗi” (64, 6).

Tuy nhiên chưa phải là thất vọng hoàn toàn, vẫn còn cơ may được cứu thoát, nếu biết kêu cầu Chúa. Isaia nhắc chúng ta nhớ đến các tước hiệu của Chúa là Đấng Tạo Thành, Đấng Cứu Chuộc, Cha Nhân Lành, để kêu xin Người:

“Chúng tôi là đất sét, Chúa là thợ gốm, Tất cả đều do tay Chúa làm ra” (64,7)
“Chúa là Đấng Cứu Chuộc, Đó là danh Ngài từ muôn thuở” (63,16)
“Chúa là Cha chúng tôi” (63,16&7)

Cứ bền tâm kêu cầu Chúa, nhân danh 3 tước hiệu kể trên, chắc chắn sẽ được Chúa nhậm lời.

“Lạy Chúa xin đừng quá phẫn nộ, đừng nhớ mãi tội ác (64,8). Cúi xin Ngài nhìn đến chúng con, tất cả là con dân của Ngài” (64,8).
“Vì tình thương đối với tôi tớ là các chi tộc thuộc gia nghiệp của Ngài, xin Ngài mau trở lại” (63,17).

Quả thật chúng ta đắc tội khi xúc phạm đến Chúa, nhưng nếu thật lòng thống hối ăn năn, vẫn hy vọng được cứu thoát:

“Ngài phẫn nộ vì tội lỗi chúng con, Nhưng khi mãi đi theo các đường lối Ngài chỉ dạy, chúng con sẽ được cứu thoát” (64,4)

LM Giuse Nguyễn Ngọc Lưu, SDD