Dan Lee
11-30-2008, 02:06 AM
Kiềm Hãm Sự Nóng Giận
Bà Vợ Của Socrate
Nhà hiền triết Hy Lạp Socrate chẳng may có một người vợ khó tính như chằng tinh. Nhưng ông đã chịu đựng tất cả những dở chứng của bà một cách kỳ diệu? Một ngày nọ, ông đang làm đạo với các môn sinh ngay trước cửa nhà, bà vợ bắt đầu dùng một lời lẽ thô tục để rủa sả ông. Nhưng ông vẫn một mực điềm nhiên như không nghe biết gì. Bà vợ không cầm nổi cơn giận, đã múc một gáo nước tạt vào người ông. Nhà hiền triết cũng không để lộ một phản ứng. Mãi một lúc sau, ông mới bỗng đùa với đám môn sinh: "Sau cơn sấm sét thì lại có mưa giông".
Sáng sớm tinh sương ngay đầu ngày của Ngày Lễ Tạ Ơn, bà vợ sửa soạn đi làm, Ông chồng đã vô tình có những lời lẽ như than phiền vợ điều gì đó!? Bà vợ trả lời ông chồng bằng một cung giọng bắt bẻ, đã làm ông chồng như lửa gặp xăng, nhưng cả hai đã kịp thời ngưng lại những lời lẽ không được đẹp cho nhau. Bà vợ tiếp tục sửa soạn nhưng trong lòng vẫn còn ấm ức lắm! Nghĩ bụng Ngày Lễ, thiên hạ được ở nhà, chuẩn bị cho một bữa tiệc gia đình chiều nay thật vui vẻ, để cảm tạ Thiên Chúa nguyên suốt một năm được no đủ và tràn đầy hồng ân. Ông chồng sau đó đã biết lỗi và đòi được chở bà vợ đi làm. Cực chẳng đã vì không muốn tỏ lộ sự bực dọc thêm nữa, nên bà vợ nuốt cơn giận, leo lên xe vì ông chồng đã rồ máy xe và chờ đợi sẵn.
Vào sở làm, bà vợ đã quay cuồng với công việc. Biết hôm nay chỉ làm việc có nửa ngày, mà công việc thì vẫn phải cho xong, nên tay chân không được nghỉ ngơi. Trong trung tâm người già, hôm nay vì là ngày Lễ Tạ Ơn, nên có tổ chức văn nghệ bỏ túi, hát cho nhau nghe, tất cả những ông bà nào tham gia chương trình văn nghệ thì được mời lên lấy tông, để ban nhạc dễ dàng đánh theo, kẻo giọng thì một nơi còn đàn thì một nẻo, không giống ai. Có một ông bác hôm nay góp vui cho chương trình bằng cách kéo đàn violin.
Tội nghiệp, xưa kia kéo đàn một cây xanh dờn, nhưng vì bao nhiêu năm tù tội, được thả ra sau mười mấy cuốn lịch, tay chân ông bây giờ run rẩy và không còn một tí gì là tay kéo đàn của. ... một thời!? Ông bác này cũng y như mọi người là xếp hàng để lấy tông với ban nhạc, rồi thì tự mình cắm giây điện cho cây đàn violin của ông. Khổ nỗi tiếng đàn của ông cất lên thì liền bị những ông bà khác phản đối bảo ông kéo đàn y như là đàn đám ma vậy!
Đừng kéo nữa. ... Nhưng ông đã giả lơ và vẫn tiếp tục cho đến khi cô giám đốc yêu cầu ông ngưng. Sau đó thì mọi người bắt đầu chương trình và không còn để ý đến ông nữa, cho dù ông tỏ vẻ rất đau khổ và rất thất vọng với sự sử xự của mọi người dành cho ông trong ngày Lễ Tạ Ơn.
Bà vợ tiếp tục công việc đi đo áp huyết cho tất cả mọi người còn lại, vô tình ông bác này lại trong danh sách những bác chưa được đo. Đến ông xin phép để đo thì ông bảo không đo cũng được với vẻ mặt còn rất giận hờn và bất mãn, nhưng rồi thì cũng phải để cho đo. Vì thời giờ có hạn nên bà vợ đã nhờ hai cô y tá khác nữa phụ, nhưng vì họ không rành ai ra ai, nên bà vợ phải chỉ cho họ, để công việc được xong nhanh chóng, vì giờ cơm trưa cũng gần kề. Máy áp huyết còn đang đo cho ông, bà vợ trở lại liền để xem áp huyết của ông và ghi chép vào sổ sách, thế là ông buông những lời trách móc với vẻ cằn cọc vô lối, trước mặt những ông bà bác khác ngồi chung quanh ông.
Bộ mặt cáu kỉnh khó thương của ông, nhắc bà vợ một khuôn mặt của ông chồng cũng rất khó thương của bà sáng nay. Quý vị thử nghĩ xem bà vợ sẽ nói với ông bác này những gì? Bà đã trút hết những bực mình của bà trên ông bác này ư!? Bà đã cho ông một mách những lời cũng phũ phàng như ông đã nói với bà ư!? Bởi ông không có quyền có những lời nói đó với y tá phục vụ tốt cho ông. Bởi lẽ bà cũng không phải là y tá của riêng ông.
Bà vợ giằn lòng, hít một hơi thở cho thật sâu, suy nghĩ những gì mình nên nói, và không quên cầu nguyện với Chúa cho bà những lời lẽ khôn ngoan. Không làm buồn lòng ai, không làm ai phẫn nộ, không làm ai giận hờn, và bà dâng lên cho Chúa tất cả những gì làm cho bà không vui suốt từ sáng đến giờ, để trở thành những bó hoa thiêng dâng lên tòa cao Thiên Chúa, trong ngày Lễ Tạ Ơn này! Bà cũng muốn mọi người thấy rằng sự sử xự của bà không giống với những người khác mà họ thường thấy!
Bà đã kiên nhẫn cắt nghĩa cho ông nghe để ông thấy ông hơi vô lối trong những lời lẽ ông đã thốt ra. Bà đã kiên nhẫn làm cho ông ngơi cơn giận chất chứa tận đáy lòng suốt từ sáng sớm. Sau cùng bà đã làm cho ông cười được và nhắc nhở nhau hôm nay là ngày Lễ Tạ Ơn. Vâng, ta hãy nhớ hôm nay là ngày ta phải Tạ Ơn Thiên Chúa, tạ ơn người, và tạ ơn đời. Mọi sự phải được bỏ qua để sống trong tâm tình Tạ Ơn. Nhiều khi mọi sự việc khởi sự bằng một lời nói rất ư là vô thức hay chỉ vô tình mà không cố ý. Chúng ta nên bỏ qua và đừng nên đào bới sâu chỉ vì một lời nói vô thưởng vô phạt. Một lời nói dịu dàng. Một nụ cười thân thiện. Một cái vỗ vai bỏ qua. Một cái gật ý nhị. Tất cả bằng 100 thang thuốc bổ. Được như thế quả còn gì bằng thưa có phải không? Bổ béo gì khi ta được một câu nói mỉa mai? Tốt lành gì khi ta nói cho hả dạ? Hạnh phúc gì khi ta cứ cho nhau những lời nói cay đắng? Rồi một ngày nào đó, những lời nói của ta sẽ làm cho từng người một bỏ ta ra đi, thề không bao giờ trở lại. ... Vì lời nói mà giữa cha mẹ với con cái như hố sau ngăn cách. Vì lời nói mà tan vỡ tình vợ chồng. Vì lời nói mà ta sống cô đơn. Vì lời nói mà ta phạm tội đến Thiên Chúa. Vì lời nói mà ta sẽ phải sống đời đời kiếp kiếp nơi Hỏa Ngục, bởi lời nói độc ác thì như con dao bén có thể giết chết người. Bởi lời nói độc ác đưa đến hành động và việc làm độc ác, thưa có phải không?
Nhờ Ơn Chúa Thánh Linh, bà vợ cũng đã nguôi cơn giận, như trăm ngàn lần trước đó! Bởi bà nghiệm thấy rằng sự giận hờn không đem lại một sự lợi lộc nào mà ngược lại làm cho sức khoẻ của ta kém đi nhiều và già trước tuổi. Ai lại muốn người đời gán tặng cho mình những câu như: Bà giáo già; cái bản mặt như ai ăn hết của; cái mặt như mắc bệnh táo bón quanh năm; cái mặt đăm đăm lầm lầm lì lì khó thương; cái mặt đó mà gặp phải ngay cái ngày Tết là xui suốt năm;. .....
Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa!
Nhân ngày Lễ Tạ Ơn, con, gia đình, và toàn thể anh chị em nhân loại chúng con xin dâng lên Thiên Chúa lời Cảm Tạ Tri Ân và lòng Biết Ơn sâu xa của chúng con. Chúa đã ban ơn thật nhiều nhưng lòng tham vô đáy của chúng con vẫn không bao giờ cảm thấy đủ!? Xin ban cho chúng con nhận biết rằng ngoài Chúa ra, chúng con chẳng là gì cả! Xin cho chúng con biết chấp nhận Thánh Giá Chúa trao ban cho từng người chúng con, và xem đó là hồng ân tốt lành nhất, bởi là con người thì ai mà chẳng khổ, bởi có phải Chúa là Thiên Chúa mà sinh ra với thân phận là con người nghèo khổ y chang như chúng con đây không? Xin ban cho chúng con mỗi ngày một nên giống Chúa là luôn yêu thương, chia sẻ, thông cảm, và chịu đựng hy sinh vì lòng mến yêu Chúa và tha nhân như yêu chính mình. Amen.
Tuyết Mai
Bà Vợ Của Socrate
Nhà hiền triết Hy Lạp Socrate chẳng may có một người vợ khó tính như chằng tinh. Nhưng ông đã chịu đựng tất cả những dở chứng của bà một cách kỳ diệu? Một ngày nọ, ông đang làm đạo với các môn sinh ngay trước cửa nhà, bà vợ bắt đầu dùng một lời lẽ thô tục để rủa sả ông. Nhưng ông vẫn một mực điềm nhiên như không nghe biết gì. Bà vợ không cầm nổi cơn giận, đã múc một gáo nước tạt vào người ông. Nhà hiền triết cũng không để lộ một phản ứng. Mãi một lúc sau, ông mới bỗng đùa với đám môn sinh: "Sau cơn sấm sét thì lại có mưa giông".
Sáng sớm tinh sương ngay đầu ngày của Ngày Lễ Tạ Ơn, bà vợ sửa soạn đi làm, Ông chồng đã vô tình có những lời lẽ như than phiền vợ điều gì đó!? Bà vợ trả lời ông chồng bằng một cung giọng bắt bẻ, đã làm ông chồng như lửa gặp xăng, nhưng cả hai đã kịp thời ngưng lại những lời lẽ không được đẹp cho nhau. Bà vợ tiếp tục sửa soạn nhưng trong lòng vẫn còn ấm ức lắm! Nghĩ bụng Ngày Lễ, thiên hạ được ở nhà, chuẩn bị cho một bữa tiệc gia đình chiều nay thật vui vẻ, để cảm tạ Thiên Chúa nguyên suốt một năm được no đủ và tràn đầy hồng ân. Ông chồng sau đó đã biết lỗi và đòi được chở bà vợ đi làm. Cực chẳng đã vì không muốn tỏ lộ sự bực dọc thêm nữa, nên bà vợ nuốt cơn giận, leo lên xe vì ông chồng đã rồ máy xe và chờ đợi sẵn.
Vào sở làm, bà vợ đã quay cuồng với công việc. Biết hôm nay chỉ làm việc có nửa ngày, mà công việc thì vẫn phải cho xong, nên tay chân không được nghỉ ngơi. Trong trung tâm người già, hôm nay vì là ngày Lễ Tạ Ơn, nên có tổ chức văn nghệ bỏ túi, hát cho nhau nghe, tất cả những ông bà nào tham gia chương trình văn nghệ thì được mời lên lấy tông, để ban nhạc dễ dàng đánh theo, kẻo giọng thì một nơi còn đàn thì một nẻo, không giống ai. Có một ông bác hôm nay góp vui cho chương trình bằng cách kéo đàn violin.
Tội nghiệp, xưa kia kéo đàn một cây xanh dờn, nhưng vì bao nhiêu năm tù tội, được thả ra sau mười mấy cuốn lịch, tay chân ông bây giờ run rẩy và không còn một tí gì là tay kéo đàn của. ... một thời!? Ông bác này cũng y như mọi người là xếp hàng để lấy tông với ban nhạc, rồi thì tự mình cắm giây điện cho cây đàn violin của ông. Khổ nỗi tiếng đàn của ông cất lên thì liền bị những ông bà khác phản đối bảo ông kéo đàn y như là đàn đám ma vậy!
Đừng kéo nữa. ... Nhưng ông đã giả lơ và vẫn tiếp tục cho đến khi cô giám đốc yêu cầu ông ngưng. Sau đó thì mọi người bắt đầu chương trình và không còn để ý đến ông nữa, cho dù ông tỏ vẻ rất đau khổ và rất thất vọng với sự sử xự của mọi người dành cho ông trong ngày Lễ Tạ Ơn.
Bà vợ tiếp tục công việc đi đo áp huyết cho tất cả mọi người còn lại, vô tình ông bác này lại trong danh sách những bác chưa được đo. Đến ông xin phép để đo thì ông bảo không đo cũng được với vẻ mặt còn rất giận hờn và bất mãn, nhưng rồi thì cũng phải để cho đo. Vì thời giờ có hạn nên bà vợ đã nhờ hai cô y tá khác nữa phụ, nhưng vì họ không rành ai ra ai, nên bà vợ phải chỉ cho họ, để công việc được xong nhanh chóng, vì giờ cơm trưa cũng gần kề. Máy áp huyết còn đang đo cho ông, bà vợ trở lại liền để xem áp huyết của ông và ghi chép vào sổ sách, thế là ông buông những lời trách móc với vẻ cằn cọc vô lối, trước mặt những ông bà bác khác ngồi chung quanh ông.
Bộ mặt cáu kỉnh khó thương của ông, nhắc bà vợ một khuôn mặt của ông chồng cũng rất khó thương của bà sáng nay. Quý vị thử nghĩ xem bà vợ sẽ nói với ông bác này những gì? Bà đã trút hết những bực mình của bà trên ông bác này ư!? Bà đã cho ông một mách những lời cũng phũ phàng như ông đã nói với bà ư!? Bởi ông không có quyền có những lời nói đó với y tá phục vụ tốt cho ông. Bởi lẽ bà cũng không phải là y tá của riêng ông.
Bà vợ giằn lòng, hít một hơi thở cho thật sâu, suy nghĩ những gì mình nên nói, và không quên cầu nguyện với Chúa cho bà những lời lẽ khôn ngoan. Không làm buồn lòng ai, không làm ai phẫn nộ, không làm ai giận hờn, và bà dâng lên cho Chúa tất cả những gì làm cho bà không vui suốt từ sáng đến giờ, để trở thành những bó hoa thiêng dâng lên tòa cao Thiên Chúa, trong ngày Lễ Tạ Ơn này! Bà cũng muốn mọi người thấy rằng sự sử xự của bà không giống với những người khác mà họ thường thấy!
Bà đã kiên nhẫn cắt nghĩa cho ông nghe để ông thấy ông hơi vô lối trong những lời lẽ ông đã thốt ra. Bà đã kiên nhẫn làm cho ông ngơi cơn giận chất chứa tận đáy lòng suốt từ sáng sớm. Sau cùng bà đã làm cho ông cười được và nhắc nhở nhau hôm nay là ngày Lễ Tạ Ơn. Vâng, ta hãy nhớ hôm nay là ngày ta phải Tạ Ơn Thiên Chúa, tạ ơn người, và tạ ơn đời. Mọi sự phải được bỏ qua để sống trong tâm tình Tạ Ơn. Nhiều khi mọi sự việc khởi sự bằng một lời nói rất ư là vô thức hay chỉ vô tình mà không cố ý. Chúng ta nên bỏ qua và đừng nên đào bới sâu chỉ vì một lời nói vô thưởng vô phạt. Một lời nói dịu dàng. Một nụ cười thân thiện. Một cái vỗ vai bỏ qua. Một cái gật ý nhị. Tất cả bằng 100 thang thuốc bổ. Được như thế quả còn gì bằng thưa có phải không? Bổ béo gì khi ta được một câu nói mỉa mai? Tốt lành gì khi ta nói cho hả dạ? Hạnh phúc gì khi ta cứ cho nhau những lời nói cay đắng? Rồi một ngày nào đó, những lời nói của ta sẽ làm cho từng người một bỏ ta ra đi, thề không bao giờ trở lại. ... Vì lời nói mà giữa cha mẹ với con cái như hố sau ngăn cách. Vì lời nói mà tan vỡ tình vợ chồng. Vì lời nói mà ta sống cô đơn. Vì lời nói mà ta phạm tội đến Thiên Chúa. Vì lời nói mà ta sẽ phải sống đời đời kiếp kiếp nơi Hỏa Ngục, bởi lời nói độc ác thì như con dao bén có thể giết chết người. Bởi lời nói độc ác đưa đến hành động và việc làm độc ác, thưa có phải không?
Nhờ Ơn Chúa Thánh Linh, bà vợ cũng đã nguôi cơn giận, như trăm ngàn lần trước đó! Bởi bà nghiệm thấy rằng sự giận hờn không đem lại một sự lợi lộc nào mà ngược lại làm cho sức khoẻ của ta kém đi nhiều và già trước tuổi. Ai lại muốn người đời gán tặng cho mình những câu như: Bà giáo già; cái bản mặt như ai ăn hết của; cái mặt như mắc bệnh táo bón quanh năm; cái mặt đăm đăm lầm lầm lì lì khó thương; cái mặt đó mà gặp phải ngay cái ngày Tết là xui suốt năm;. .....
Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa!
Nhân ngày Lễ Tạ Ơn, con, gia đình, và toàn thể anh chị em nhân loại chúng con xin dâng lên Thiên Chúa lời Cảm Tạ Tri Ân và lòng Biết Ơn sâu xa của chúng con. Chúa đã ban ơn thật nhiều nhưng lòng tham vô đáy của chúng con vẫn không bao giờ cảm thấy đủ!? Xin ban cho chúng con nhận biết rằng ngoài Chúa ra, chúng con chẳng là gì cả! Xin cho chúng con biết chấp nhận Thánh Giá Chúa trao ban cho từng người chúng con, và xem đó là hồng ân tốt lành nhất, bởi là con người thì ai mà chẳng khổ, bởi có phải Chúa là Thiên Chúa mà sinh ra với thân phận là con người nghèo khổ y chang như chúng con đây không? Xin ban cho chúng con mỗi ngày một nên giống Chúa là luôn yêu thương, chia sẻ, thông cảm, và chịu đựng hy sinh vì lòng mến yêu Chúa và tha nhân như yêu chính mình. Amen.
Tuyết Mai