PDA

View Full Version : T - Tiếng kêu gọi trong tâm hồn



Dan Lee
12-04-2008, 04:36 PM
Tiếng kêu gọi trong tâm hồn


Và có tiếng kêu trong hoang địa rằng: "Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa chúng ta trong hoang địa cho ngay thẳng. Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và vinh hiển Chúa sẽ xuất hiện, mọi người sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa, vì Ngài đã phán. (Is 40, 1-5. 9-11).

Quả thật cuộc đời của từng cá nhân chúng ta đây phải trải qua quãng đường đời dài xem chừng như vô tận!? Thường luôn bị gặp đầy dẫy những hố sâu, ổ gà, cát lún, đồi núi cheo leo hiểm trở rất nguy hiểm, đôi khi còn bị lạc sâu trong rừng già chung quanh là thú dữ khó lòng mà thoát khỏi nanh vuốt của chúng. ... Nhưng vì sao, nguyên do nào mà cuộc đời của chúng ta lại luôn gặp sự nguy hiểm và gian nguy như vậy!? Có phải vì trong cuộc đời của chúng ta luôn thích đi lối tắt hay đi trong đêm tối? Đường ngay thẳng thì chẳng ai muốn đi, chúng ta lại thích chọn con đường gập ghềnh khó đi? Chúng ta luôn thích thỏa mãn lòng hiếu kỳ của sự thách thức từ ngay chính mình, hoặc muốn chứng minh cho mọi người là mình dám làm những điều mà luật lệ không cho phép? Nhất là thích được thỏa mãn và chìu theo thân xác luôn yếu hèn tội lỗi của chúng ta?

Có phải bản tánh của con người là không thích làm điều gì quá dễ dàng mà không qua thử thách? Có gì vui khi chúng ta cứ thi hành những luật lệ có sẵn? Có gì vui khi không chứng tỏ rằng mình là con người gan dạ? Có gì vui khi mọi người cười chê rằng mình nhút nhát? Có gì là anh hùng khi ta không dám làm điều mà tất cả mọi người cùng làm và cho rằng không có gì là sai trái? Ngay cả điều mà chúng ta làm có thể giết hại được anh chị em của mình? Miễn là điều sai quấy đó cho chúng ta tất cả, thỏa mãn tất cả những điều ta mong ước, trong cuộc sống tạm bợ của trần gian này!??

Ngẫm nghĩ con người của chúng ta trên trần thế này cũng thật khó hiểu và phức tạp!? Nói cho cùng thì chúng ta cũng không nên vơ đũa cả nắm, có phải không thưa anh chị em? Có người xấu thì cũng có người tốt chứ!? Số người mà chúng ta thấy có cuộc sống bê tha, không thích và theo luật lệ, thì cũng có một phần nào thôi!? Bằng chứng là nếu anh chị em để ý thấy số người mà chạy xe trên freeway hằng ngày, với số người chạy xe vô kỷ luật là phóng xe nhanh trên con số chỉ định thì rất ít, bởi có phải nếu bị cảnh sát chận lại cho giấy phạt, số tiền phạt này không phải là nhỏ, và còn lôi thôi, phiền phức, tốn rất là nhiều thời giờ cho người bị phạt đó. Nên suy nghĩ cho cùng là nếu chúng ta sống theo luật lệ đàng hoàng thì cuộc sống có phần dễ thở và thoải mái, bớt phải hồi hộp và đau tim hơn.

Nhưng có phải thật trong tâm hồn của chúng ta, những khi ta được ở yên một mình trong lắng đọng, trong cô tịch, trong một gian nhà không có ai, chỉ có riêng một mình ta và tiếng nói thật sâu thẳm trong tâm hồn đau khổ, đang thống thiết gọi tên ta, và như lợi dụng thời cơ để đánh thức một lương tâm như cầm thú của chúng ta? Tôi không biết anh chị em ra sao!? Chứ tôi rất sợ ở một mình trong những thời gian tự mình phải kiểm điểm lương tâm mình như thế! Những lần tôi được nghỉ yên một mình thì hầu như tôi bị tiếng nói của lương tâm tôi như muốn trò chuyện cùng tôi, khiêu khích, thúc bách, như muốn nghe được những lời tâm sự của tôi, và bắt tôi phải mở miệng! Và tôi đã nói chuyện thật nhiều cùng tiếng nói ấy!. Càng nói nhiều thì tự tôi khai tội của tôi ra thật. ... nhiều. Từng câu hỏi một, tự phát xuất trong tôi, như một quan tòa tàng hình nhưng lại như rất có thẩm quyền trong sự phán xét và kết tội trên từng tội của tôi. Nhưng lạ lùng thay! Vị quan tòa tàng hình của tôi hình như có rất nhiều cảm thông dành cho tôi, vì thường tôi nói rất nhiều, và cứ sau lần tôi nhận tội thì lương tâm của tôi bỗng cảm thấy vơi nhẹ đi cũng rất nhiều. Và cứ nhiều lần như thế thì tiếng nói lương tâm trong tôi cũng bớt gọi tôi không nhiều như lúc trước nữa, vì hình như lương tâm của tôi đã có sự ăn năn thống hối!? Và đã xa dần con đường tội lỗi.

Xưa kia, tôi như cô gái quàng khăn đỏ, đường cái thì không thích đi, lại thích đi con đường tắt. Vì đường cái thì chẳng có gì là đẹp đẽ? Chẳng có gì là bắt mắt? Chẳng có gì là thú vị, thế thì chán lắm thưa có phải không anh chị em? Có một điều tôi biết chắc là bởi chúng ta đây là những đứa con hoang đàng, hư hỏng, và bê bối, thường không thích nghe lời cha mẹ, cho nên tất cả mọi việc và tất cả mọi điều đều không được tốt đẹp và thành công như ý muốn của Cha Mẹ. "Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư" Quả đúng như vậy 100%. Những đứa con ngoan thường được cha mẹ chăm lo đủ điều, và kết quả cũng luôn được tốt đẹp, bởi không con cái nào lại khôn hơn cha mẹ bao giờ? Trứng làm sao lại khôn hơn rận được?

Nên tiếng kêu trong hoang địa đây, cũng không khác gì là tiếng kêu của lương tâm chúng ta đang bị bệnh ung thư ở giai đoạn. ... cuối? Đang gặp hiểm nguy? Đang bị vây hãm bởi thú dữ? Đang bị cầm tù? Đang bị sa vào hố sâu của tội lỗi? Đang đu cheo leo trên ghềnh? Đang bơi trong vực thẳm? Đang lạc sâu trong rừng già? Quả nếu chúng ta đang gặp nguy khốn, thì hãy cố gắng lắng nghe được Tiếng Kêu Trong Sa Mạc mà thoát ra, vì tiếng kêu ấy là khí cụ bình an, giúp chúng ta trở về con Đường Ngay Thẳng, mà trở về cùng Cha ta. Để luôn được Ngài chăm nom, thương yêu, và chăn dắt. Để luôn được Ngài chỉ bảo sống hòa thuận cùng tất cả anh chị em trên cuộc đời trần thế này. Để thấy được hạnh phúc trong anh chị em. Để tìm thấy tình yêu Thiên Chúa và vinh hiển của Ngài ngay trên trần gian này! Vì muốn tìm thấy Ngài ta phải đi trên con Đường Ngay Thẳng. Vì Ngài là Đức Chúa, là Ánh Sáng, là Chân Lý, là Đường, là Sự Thật, và là Sự Thiện Hảo.

Trong tâm tình con thảo, chúng ta nên siêng năng trong việc cầu nguyện để được Chúa soi sáng và dẫn dắt. Chúng ta nên bắt chước Mẹ Maria luôn Xin Vâng cùng Ba Ngôi Thiên Chúa, để chúng ta luôn được bảo bọc, trở thành người con ngoan, để được hưởng trọn tình thương và hạnh phúc của Thiên Chúa, bây giờ và muôn đời sau. Amen.

Tuyết Mai